Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - Phá bĩnh

Không ở lại biệt thự tại đây mà chúng ta trực tiếp về lại nơi ở vùng ngoại ô London. Chuyến đi có chút dài, ta gà gật trên cỗ xe ngựa. Gối tựa đương nhiên là bờ vai của Sebasitan. Mấy tháng qua ta dần càng ngày càng quen thuộc với sự hiện diện của hắn. Giờ nếu thiếu hắn ta có lẽ sẽ thật sự không sống được mất.

"Tiểu thư, đã trở về dinh thự rồi." Giọng Sebasitan mỗi lúc mỗi cảm giác khác nhau nhưng lúc nào cũng có tông trầm như vậy. Tông âm thanh trầm ấy lại làm ta cảm thấy rất an toàn.

"Ừm." Ta rời khỏi vai hắn, nhắm mắt mở mắt mấy cái. Bước xuống xe ngựa.

Cái dinh thự này lúc nào cũng vậy, rất vắng lặng, rất rộng lớn vì thế tạo nên cảm giác tiêu điều, trống trải vô tận. Nhưng ta cũng quen thuộc, khi nào còn có Sebasitan thì nơi này vẫn là nơi an toàn nhất.

Ta tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ. Bây giờ trời đã sẫm tối, ta không thiết tha ăn uống mà chỉ muốn ngủ thôi.

Dần dần chìm vào giấc mơ, cơ thể ta nhẹ dần đi.

Không gian ta đang cảm nhận có chút kì lạ, giống như một thế giới hỗn tạp được hòa quyện cùng băng và lửa vậy. Cảm giác mờ ảo, không rõ ràng. Nó làm ta nhớ ý nghĩ của mình trên đường về dinh thự.

Ta ganh tị với Elizabeth nhưng không hề căm ghét chị ấy một chút nào cả. Nhưng chị ấy đã đi rồi, vì sao ta còn như vậy, vì sao ta lại còn ký khế ước với Sebasitan? Ta không hiểu nổi.

"Ngươi chắc là ngươi chỉ ganh tị với chị gái mình thôi ư? Còn với thế giới này, ngươi thấy thế nào?" Một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc hỏi ta.

Ta nhìn xung quanh, không có ai ở nơi này.

"Cả quyết định của bản thân mình mà ngươi còn nghi ngờ? Không lẽ ngươi định bỏ cuộc ngay khi vừa mới lột xác đó chứ?" Lời thì thầm tiếp tục vang lên, kèm theo âm thanh ngả ngớn là giai điệu cười khinh miệt.

"Không." Ta cảm thấy thứ mang giọng nói này rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cái cách Sebasitan biết được ý nghĩ và việc làm của ta. Có lẽ đây chỉ là ảo tưởng nhưng thứ này còn hiểu rõ ta hơn bản thân mình.

"Vậy chứ sao ngươi cứ phân vân về quyết định của mình? Ngay cả việc mình muốn làm mà cũng không rõ mục đích." Thứ đó thở dài như là cảm thấy thương cảm.

Điều đó làm ta im lặng, ta đúng là không rõ được những thứ mình quyết định. Khao khát ấy rất bé nhỏ chứ không mạnh mẽ, chỉ là nó luôn chiếm một phần trong ta, chỉ là nó luôn tồn tại mà thôi. Tại sao cả Undertaker và Sebasitan đều để ta trở thành Nữ Bá tước của gia tộc Phantomhive chứ.

Ta từ trước đến giờ, từ trước đến giờ, từ trước đến giờ, vẫn luôn chỉ là một con nhóc mười hai tuổi ham cầu những thứ vụt tầm tay mình.

"Ta..." Ta hoàn toàn lúng túng, một lời cũng không nói ra được.

"Ha ha, bộ dáng lúc này của ngươi cũng chỉ tầm thường thôi, ngươi hoàn toàn chẳng xứng đáng gì cả."

Giọng nói cứ tiếp tục cợt nhã cười nhạo ta, ta lại không có chút phản ứng gì. Ta không biết phải phản ứng thế nào. Giống như có một loại bóng ma u mê bám víu vào ta, muốn nuốt chửng ta từng giây từng phút. Nó như thế nào lại khiến ta nhớ đến đôi xích nhãn rợn người của Sebasitan trong đêm đó, thứ đó giống là có thể nghiền nát mọi thứ mình muốn vậy.

Nhưng điều đó khiến ta nhớ ra, ta còn là chủ nhân của một ác quỷ tên là Sebasitan Michaelis.

"Ta không tầm thường!" Ta thều thào nói. Là một Phantomhive, ta không phải kẻ tầm thường. Có thể có danh hiệu như hiện tại, ta càng không phải một kẻ tầm thường. Vì tầm thường chính là thứ đã thúc đẩy ta tới bây giờ, ta không cam chịu bản thân mình thoái hóa, trở nên tầm thường.

"Ồ, vậy ngươi có câu trả lời rồi?" Tiếng hào hứng của giọng nói vang dội khắp không gian.

"Nếu ngươi là mặt tối của ta, là thứ ta sợ hãi nhất thì cũng có nghĩa chỉ cần ta phản bát lại phần tối đó, dám đối mặt với nó. Ta không biết ngươi là thứ gì, vì sao lại khảo nghiệm ta nhưng ta sẽ trở thành một Phantomhive chân chính. Ta sẽ bắt những kẻ khinh thường những gì mà ta bảo vệ nhất phải trả giá." Thứ mà ta khao khát bảo vệ nhất chính là ý muốn của mình, ta muốn Anh quốc này rồi sẽ phải biết đến sự hiện diện của 'quý tộc ma quỷ' Phantomhive!

"Hờ, ta còn nghĩ sẽ có gì quá đột phá nhưng, ít nhất cũng không quá mức thảm hại. Kệ vậy, dù sao ngươi cũng thua ta. Cứ ở đó vật vã với mấy thứ tư tưởng mơ hồ ấy đi." Giọng nói ấy chợt tắt, đầu óc ta mù mịt như bị kẻ khác chiếm cứ, hoàn toàn rơi vào bóng tối. Ta cứ vậy rơi xuống hố đen không đáy trong đầu mình.

---

Ánh mặt trời sáng lạn nỗ lực xuyên qua mành cửa, len lỏi vào mắt ta. Thứ ánh sáng ấm áp đột ngột ập tới này, đã từ rất lâu ta chưa được tận hưởng.

Tiếng gõ cửa hòa hợp vang tới, ta biết đó là Sebasitan.

"Vào đi."

Hắn vẫn giữ cái dáng vẻ chỉnh chu thường ngày, tóc ngắn có chút lòa xòa. Ta chợt nhớ, chắc là phu nhân Midford sẽ không ưa chuộng dáng vẻ này cho dù là rất ưa nhìn.

Hắn choàng cho ta một chiếc khăn. Đặt quần áo trước bàn trang điểm, hắn kính cẩn cúi người rồi lui ra. Tách trà tráng lệ vẫn như cũ được đặt ở địa điểm hướng ánh sáng. Mùi hương này, quả nhiên là Earl Grey thượng hạng mà ta yêu thích.

Hôm nay có lẽ là một ngày tương đối rỗi việc, dù sao nhiệm vụ chính hiện tại cũng là viết báo cáo về học viện Maria. Mỗi lần viết thư như vậy cũng có chút phiền phức, phải sử dụng rất nhiều mỹ từ xa hoa.

Ta ngừng mạch suy nghĩ của mình lại, không nhanh không chậm thay quần áo. Về việc thắt nơ, buộc dây, mang giày, bịt mắt gì đó so với bất cứ ai Sebasitan lại càng thuần phục hơn. Mọi việc tiến hành một cách nhanh gọn, ta đã bắt đầu từ từ thưởng thức bữa sáng.

Phải nói tới trong dinh thự này chỉ có một quản gia và một Nữ Bá tước là ta, mọi công việc đều dồn vào Sebasitan. Hẳn hắn cũng sẽ cảm thấy rất tốn sức.

Ta chậm rãi cân nhắc về chuyện thuê thêm người hầu với hắn.

Hắn ta cười vui vẻ, bộ mặt này cứ như chả bao giờ thay đổi vậy. "Tiểu thư, đã tìm được người, sắp tới sẽ sớm có."

"Được." Một câu đảm bảo này là đủ, dù gì hắn cũng không cần thiết phải nối dối mấy vấn đề nho nhỏ này.

Cả ngày dài trôi qua êm đềm, ta cảm giác như trở về trước kia. Từng ngày, từng thứ đều không có gì thay đổi mới lạ.

Khi ta sắp đi ngủ, nơi cửa phòng lại có gõ cửa.

Ta hài lòng, trong bụng âm thầm mỉm cười. "Vào đi."

Sebastian cúi chào ta như thường lệ sau đó, ha ha, cuối cùng hắn cũng không còn cười nữa.

"Nữ Bá tước, ngài Serena Phantomhive đang ở đâu?"

Ta cười thật tươi. "Đang ở đâu ư? Ngươi cũng gọi ta là Nữ Bá tước mà. Rõ ràng là ở đây mà. Nhỉ?" Ta nhìn hắn, cái vẻ lạnh lùng đó khác với mọi khi, ta biết hắn đang có chút khó chịu rồi.

[#20190705]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com