Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - Gia nhân

"Ngươi là ai?"

Ta vẫn mỉm cười, "Ta là Serena Phantomhive, có gì sai sao? Sao ngươi lại hỏi như vậy. Hơn nữa, gọi chủ nhân của mình là 'ngươi', Sebasitan ngươi bất kính thật đấy." Ta nhún vai.

Ta đúng vẫn chỉ là tiểu th... à không là Nữ Bá tước Phantomhive. Khác biệt chính là ta là một 'bản ngã tính cách' vượt trội hơn tính cách cũ mờ nhạt kia thôi. Khế ước giữa hắn và ta được trói buộc bởi linh hồn, ba lời cam kết kia cũng chính là ta nói. Vì vậy ta vẫn là chủ nhân của hắn cho dù ở bất cứ tính cách nào.

"Ngươi hẵn cũng đọc được suy nghĩ của ta rồi phải không." Chuyện này chưa bao giờ được đề cập tới nhưng có vẻ hắn thật sự có khả năng này.

"Vâng, tiểu thư, tha lỗi cho sự bất cẩn khi nãy của tôi." Hắn khôi phục điệu bộ thường ngày không chút ngạc nhiên mà mỉm cười ngoan lệ. Khế ước dù gì cũng là một cuộc giao dịch, vật giao dịch không mất đi hiển nhiên khế ước này vẫn tiếp tục. Ta nghĩ trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn khi biết trong cơ thể ta tồn tại hai tâm tính. Nhưng ta vẫn là ta, linh hồn ta không thay đổi chỉ vì thứ đó. Chỉ cần thân xác này còn thì linh hồn bị trói buộc kia luôn dính vào.

Sebasitan là một dạng ác quỷ thích thẩm định 'thức ăn' có chút kiểu cách và đặc biệt. Hắn cũng thấy được bản ngã kia của ta quá không kiên định và dễ bị điều khiển, nhưng thứ hắn cần là linh hồn. Bản thân ta không phải ác quỷ, không hiểu tiêu chuẩn ngon dở của hắn là gì. "Mặc dù nói rằng khác đi nhưng ta cũng không thay đổi hoàn toàn, ngươi cứ như bình thường mà phục vụ ta."

"Vâng thưa chủ nhân, tôi đã rõ."

Đây là lần đầu hắn gọi 'ta' một tiếng 'chủ nhân' nhỉ. Thật đáng mong chờ.

"Ta không hi vọng ngươi sẽ đọc suy nghĩ của ta. Vì vậy, trừ phi ta cho phép tốt nhất là âm thầm cũng đừng làm." Có quyền điều khiển cơ thể này thật tốt nhưng nếu lúc suy nghĩ thứ gì cũng có người biết được thì chẳng có gì hay ho cả. Ta cũng không phải cô tiểu thư giả vờ kiêu ngạo kia, ngay cả việc người ta luôn nhìn chằm chằm mình cũng không đoán ra. Trong đầu suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc lại bị nghe hết. Nếu biết được chắc không còn gì xấu hổ hơn.

"Được rồi, ngươi lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi." Ta lười biếng che miệng ngáp nhẹ.

Sebastian gật đầu hành lễ, yên lặng rời đi.

Nhìn ánh trăng phản phất xuyên qua rèm cửa, ta cố bài trừ cảm giác bứt rứt trong người. Ta gắng gượng điều khiển nhân cách kia yên tĩnh.

"Serena, khi ta đạt được điều mình muốn ngươi sẽ trở thành một cá nhân thực thụ, đừng lo lắng. Ta không có tài cán để giam ngươi cả đời. Nhưng mà lúc đó ngươi cũng sẽ chết đó. Làm sao đây? Ta ích kỷ quá phải không?" Theo thói quen ta nâng bàn tay lên cao để che ánh sáng của êm dịu của trăng. Nó hiện giờ là một bàn tay xa lạ với chiếc nhẫn xanh thẫm gia truyền của tộc Phantomhive. Ngón tay mảnh khảnh, mang tới ngón cái đi nữa cũng không vừa được.

Ta đáp mi mắt nặng trĩu, "Nhưng làm ơn, hãy yên tĩnh hôm nay đi." Ta muốn được ngủ thật sự một lần nữa đã.

---

Serena tỉnh dậy, nàng chầm chậm nằm đó mà co giãn tay mình.

"Rất tốt." Vẫn chân thật như hôm qua, xúc cảm không biến mất đi chút nào. Nàng bất chợt nhắm chặt mắt phải lại, che đậy con ngươi mang ấn hình dị dạng. Đây, có thể gọi nó là thói quen nhỉ.

Từ phía cửa, Sebasitan đi vào. Hắn vẫn mang theo bộ ấm trà. Hôm nay vẫn là Earl Grey thượng hạng, trong lòng nàng có chút chua sót có chút hoài niệm. Vẫn là hương thơm âm ấm, vẫn là không khí thanh lãnh của buổi sáng, vẫn là hắn, thay đổi đi chỉ có một thứ.

Khóe môi nàng gợn lên một đường kiêu ngạo. "Sebastian, ngươi có mang báo không?"

Đồng tử hắn thể hiện loáng thoáng sự bất ngờ nhưng cũng mang báo qua. "Đây thưa ngài." Tờ báo không một vết gấp, rất phẳng. Đó là do hắn dùng bàn là để ủi báo.

"Hôm nay có việc gì không?" Serena hạ mắt đọc báo đồng thời hỏi Sebasitan. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Thư gửi cho Nữ hoàng đã đi rồi. Ngoài ra, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn nho nhỏ với một vị khách."

"Khách? Là ai vậy." Tình hình kinh tế nước Anh không có biến chuyển gì to lớn, cũng không có tin tức gì quan trọng chỉ có vài tin tức nhỏ vụn nên nàng không còn hứng thú mà gấp báo để qua một bên. Nhìn thẳng vào Sebasitan.

"Là Undertaker."

Nàng mở to mắt. Tên quái dị đó mà cũng muốn tới dinh thự rồi à. Thật hiếm thấy. "Đón tiếp hắn tốt một chút."

"Vâng." Sebasitan cúi người chào rồi đi, trước khi bước ra khỏi phòng hắn phá lệ mà ngoái đầu lại.

"Tiểu thư, theo ý ngài hôm nay sẽ có gia nhân đến. Khoảng chừng lúc đó là qua bữa sáng một chút, ngài muốn gặp họ không?" Hắn kiểm tra đồng hồ quả quýt trong tay, phong thái vô cùng chuyên nghiệp.

"Ừ."

Serena trả lời xong hắn mới thật sự rời đi.

Nàng bước xuống giường, cầm y phục lên mặc vào. Cả quá trình đều nhìn thẳng, làm việc này bao nhiêu lần đi nữa cũng không quen được. Dù gì cũng sẽ sớm qua thôi, không sao.

Nàng thắc mắc vì sao con gái thời này lại thường mang tóc dài như vậy? Vừa nặng vừa vướng víu. Có điều cũng không làm gì được, khi như vậy nhìn sẽ có phong thái của một cô gái hơn. Tóc dài như vậy, cắt đi hẵng là rất tiếc nuối.

---

Buổi sáng muộn một chút quả nhiên ở sảnh vào dinh thự có tiếng động xôn xao. Ta nhìn Sebasitan, cảm thấy hơi bất ngờ. Dù là gia nhân mới đi nữa, hắn cũng tùy tiện cho họ vào như vậy sao? Điều này quả là có phần khác với tính cách của hắn.

"Oa, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi." Giọng nói vô cùng niềm nở và quen thuộc, tiếng cười rộ lên cách một tầng lầu cũng nghe được này càng quen thuộc hơn. Ta không kìm nén được, mi mắt có chút run rẩy.

"Tiểu thư, gia nhân, họ tới rồi." Hắn nhỏ giọng nói sát bên tai.

"Ừ." Ngoài có phản ứng thái quá trong thời gian ngắn, ta bề ngoài vẫn trấn tĩnh. Nét mặt còn có phần háo hưc, "Đi xuống thôi, ta muốn xem họ."

Sebasitan gật đầu, hắn thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc một chút. Cùng ta xuống dưới lầu.

Hình ảnh của những người đó từ từ hiện ra. Đầu tiên là một cô gái tóc dài màu nâu đỏ, mang một chiếc kính dày to còn có vẻ nặng nề làm che khuất nửa khuôn mặt. Bề ngoài cao gầy, không khác thiếu nữ bình thường là bao. Nụ cười trên môi còn có phần ngớ ngẩn. Người tiếp theo là một cậu thiếu niên tóc vàng, thân hình gầy gò, làn da trắng bệch có chút xanh xao. Nổi bật nhất chính là đôi mắt xanh lấp lánh như lá cây phản chiếu ánh mặt trời cùng cảm xúc trên khuôn mặt mang đầy niềm vui kia. Cậu ta vận trên mình một bộ quần áo cũng vô cùng bình thường, nhìn qua có chút dân dã, thân thiện ấm áp. Cuối cùng là một người trung niên. Tóc nhạt màu, râu lún phún trên cầm rất tùy hứng. Hướng đầu có phần nghênh lên. Ánh mắt không đáng sợ mà có vẻ nhu hòa kì lạ. Hương vị thuốc lá lởn vởn bên thân mình hắn, đến gần thì càng rõ. Đôi mắt họ đều trân trân lưu chuyển theo động tác của ta. Ai cũng vui mừng và háo hức.

"Tiểu thư Serena, họ là gia nhân mới của chúng ta. Lần lượt theo thứ tự là Bard, Mey Rin và Finnian."

"Rất vui được gặp chủ nhân!" Họ cúi chào ta, không hoàn mỹ và hào nhoáng như Sebasitan nhưng cũng không xuề xòa. Cái cúi chào này mang đầy tôn kính và chân thành.

Ta nâng tầm mắt trở lại, "Đứng dậy đi. Từ nay, các người đều là gia nhân của nhà này nên hãy cùng cố gắng." Mặc cho khoảng thời gian này sẽ rất ngắn ngủi đi nữa.

"Vâng!" Cả ba đồng thanh. Trên khuôn mặt là mỗi một cảm xúc khác nhau, lòng lại như là hướng chung một nhịp. Biểu cảm ấy đúng là biểu cảm nên có mà ta biết của gia nhân nhà Phantomhive.

[#20190721]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com