Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - Thời điểm

Ta cảm thấy sau gáy mình là một hơi lạnh, khuôn mặt ta bề ngoài không biến sắc. Hài lòng gật đầu với biểu hiện của họ, quay ngoắt đầu bước đi. Dù không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được họ có chút thất vọng hướng về phía ta. Ta không phải bản thân mình trước kia nữa rồi.

Hai năm trước có rất nhiều thứ xảy ra, đó cũng là kịch tình dâng trào của cuộc đời ta.

Ta không phải nhị tiểu thư Serena nhà Midford, em gái của Elizabeth. Ta là Ciel. Bá tước 'đời trước' Ciel Phantomhive.

Ta không biết khi nào và bằng cách nào, khi ta cảm nhận được, ta đã ở trong cơ thể của Serena rồi. Hai năm qua ta luôn ở đó, tồn tại dưới dạng ý thức ẩn sâu trong tìm thức của cô ấy. Linh hồn của ta đã không còn tồn tại nhưng ý thức vẫn tồn tại. Một nghịch lý mà ta cũng không hiểu nổi. Ta vẫn nhớ mang máng lời nhắc nhở của Undertaker, '.mỗi người chỉ có một linh hồn cố giữ cho kỹ'. Không thể nào có chuyện trú ngụ vào linh hồn người khác như ta.

Hiện tại ta đã sa ngã Serena, nên e là chỉ sớm thôi cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất, sớm hơn trước khi ta kịp hoàn thành điều mình muốn làm. Khi Serena đi rồi, ta sẽ sống thật tốt để cái chết ấy không vô dụng. Hơn nữa, thứ Sebasitan nhắm vào cũng không phải linh hồn của Serena.

Ngay cả tên, hình dáng, tính cách, danh phận hắn đều không thay đổi. Serena hoàn toàn không hội đủ phẩm chất cần có của một Phantomhive, cô ấy rất vẫn rất ngây thơ. Vì vậy cho tới khi ta xuất hiện, hắn chỉ đơn thuần gọi cô ấy là tiểu thư. Trong mắt hắn, Serena không phải chủ nhân, không phải người hắn nguyện trung thành. Mục đích của hắn là gì thì ai mà biết, chỉ chắc là nó cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Cũng không nghĩ ra, ba người kia vẫn muốn tiếp tục tới đây làm gia nhân. Mong là họ không thấy ta 'giống' Ciel.

Mey Rin bề ngoài có chút ngây ngốc và vụn về nhưng cô ấy chính là xạ thủ hạng nhất. Từ những đêm hành động trong bóng tối khiến đã cho cô ấy khả năng cảm nhận vô cùng cảnh giác. Cô ấy thật ra không phải một xạ thủ trời sinh, đúng hơn đôi mắt viễn thị kia là một lời nguyền.

Bard là một cựu chiến binh vô danh, ta cho là vì anh ta không có tham vọng. Với kĩ năng dàn trận và mưu lược tinh tế kia thì chỉ cần không phải yêu nghiệt, anh ta thừa sức cho chúng tự chui đầu vào bẫy. Một chiến lược gia ngụy thành kẻ bất cần đời, thật đáng tiếc.

Nghịch đảo lại với thường ngày hoạt bát yêu đời, là một tên tốt thí cho mấy kẻ nghiên cứu bệnh hoạn. Sức mạnh bị tiêm nhiễm kia tuy nặng nề lại ghê gớm. Finnian khi cùng những người còn lại kết hợp sẽ tạo ra một đội ngũ vô cùng xuất sắc.

Những người họ đối với ta rất thân thuộc, không nghĩ khi ta đi họ cũng rời bỏ khi ta trở về họ cũng quay lại. Bọn họ là những thuộc hạ khiến ta có phần tín nhiệm nhất. Có điều, giờ đã khác trước.

Ta không phải Ciel nữa, hiện tại ta đã 'trở thành' Serena, người chủ nhân xa lạ. Ta sẽ cố không giữ khoảng cách cũng không thân mật với họ. Nếu giữ khoảng cách sẽ rất kì lạ, quá thân thì lại càng kì lạ. Dù có cái gì đi nữa, chuyện ta là ai không thể cho kẻ khác biết. Vì vậy ta cũng cần phải hòa nhập với cơ thể và cách suy nghĩ của Serena, càng sớm càng tốt.

Ta không muốn cũng không phải tới đây chỉ để vô ích, kế hoạch của ta nhất định nhất định phải mĩ mãn. Bản thân không cho phép ta thất bại lần nữa.

---

Khi họ đến đây, mọi thứ thay đổi cũng không nhiều. Ta vẫn phải xử lý công vụ của mình.

Gia tộc Phantomhive không còn công xưởng bánh kẹo hay đồ chơi này nọ nữa, mấy thứ đó giờ là phế tích cả rồi. Hiện tại gia tộc đang điều hành một dạng nhà xuất bản, chỉ là đứng ở mặt tối quản lý. Serena không uổng công đóng mình trong khuê phòng nhiều năm, cô ấy có rất rất nhiều thời gian nhàn rỗi vì vậy mà đọc được rất nhiều sách. Lợi nhuận rất khá khẩm. Chỉ trong ba tháng đã như thế. Không biết nói thế nào nhưng ta hoài nghi rằng nếu không có sự xuất hiện của ta, của hắn, cô ấy trong tương lai nhất định sẽ thành doanh nhân nổi danh ở nước Anh này.

Những công vụ được lược qua từ rất nhiều người, khi đến tay ta cũng không còn nhiều. Ta trở nên rảnh rang, theo thể chế lại nhạt miệng muốn ăn một chút đồ ngọt.

Ta khẽ hạ mi bất mãn, "Sebastian."

Sebastian lúc nào cũng như chừng trực mồi câu, lập tức xuất hiện.

"Ta muốn ăn bánh, mau làm đi." Vừa uể oải vừa gục xuống bàn, ta hơi mất kiên nhẫn. Đánh giá một chút thì dù gì ta cũng còn nhỏ, thèm ngọt là rất bình thường.

"Lúc này chỉ nên ăn một chút chocolate, thưa ngài." Hắn rất nhanh mà mang tới một đĩa chocolate và bình trà Earl Grey ấm nóng. Ta nhìn ít lâu rồi ỡm ờ nếm một cách chậm rãi.

Vị đắng chiếm ưu thế hơn hương thanh nhẹ của sữa. Lưu lại ở cuống họng một vị ngọt nhẹ nhàng, ở đầu lưỡi thì lan tỏa vị cacao đăng đắng, rất vừa vặn, cảm giác thèm ngọt cũng được bỏ đi không ít. Ta thưởng thức hương vị của chúng, buổi xế chiều buồn tẻ qua đi.

"Sebastian, Undertaker chắc là sắp đến, ngươi không chuẩn bị gì sao?" Hắn từ lúc nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm ta cho từng viên chocolate vào miệng. Đáng nhẽ ra hiện tại hắn sẽ có bộ dáng bận rộn làm một 'quản gia' rồi hay là hắn thay đổi phong cách làm việc?

Sebastian gật nhẹ đầu, nhìn ta mỉm cười. "Mọi thứ tôi đã bàn giao cho các gia nhân khác rồi, ngài không cần lo lắng."

"Ồ." Ta đáp. Dù là trước kia, hắn hình như cũng không yên tâm để họ làm tới vậy. Qua một khoảng thời gian, mấy người họ được việc hơn không ít nhỉ. Ta nâng tách trà, ngón tay tạo khoảng cách nhỏ đặt xuống dĩa nhỏ.

*Rầm*

Âm thanh rất lớn từ tầng dưới vọng lên. Ta ngoài ý muốn mà bất ngờ nhìn Sebastian, cả hắn cũng có biểu cảm tương tự.

Nhanh chóng thu hồi bộ mặt kia lại, hắn mỉm cười xin phép ta ra ngoài kiểm tra công việc.

Ta bảo hắn cứ tự nhiên làm việc, dù sao thì đó mới là việc thường thấy của quản gia nhà này.

---

Gần một canh giờ sau ta mới thấy Sebastian xuất hiện trở lại. Hắn thông báo cho ta khách đã đến. Ta gật đầu, cùng hắn đi xuống đại sảnh để chào đón người nọ.

Hắn vẫn có tư thái quen thuộc mà ta biết, một bộ dạng không khả quan chút nào.

Vẫn là bộ quần áo tu sĩ đen với ống tay áo thùng thình, các chuỗi tràng vắt ngang tứ tung bên hông, cái mũ lớn bất di bất dịch ngả ngớn trên đầu. Nụ cười của hắn, lần nào cũng mang đến cảm giác đáng ghét, hay phải nói sau những chuyện năm đó, y đặc biệt trở nên như vậy trước mắt ta.

Bề ngoài ta vẫn tỏ ra không có chuyện gì, mỉm cười tiêu chuẩn chào đón vị 'khách quý' này.

Để xem.

Rốt cuộc tên cán bộ cấp cao nhàn rỗi này tại sao đột nhiên lại có nhã hứng đến dinh thự của ta chơi vậy nhỉ?

[#20190814]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com