CHƯƠNG 14 - Lần cuối cùng
Undertaker nhìn ta 'chằm chằm' (đó là vì tóc đã che khuất mắt hắn nên có thể là cảm giác của ta), hơi khụy gối làm ra tư thế cúi chào đẹp mắt. "Chào tiểu thư Phantomhive."
Hắn có phần nhấn mạnh hai chữ 'tiểu thư'. Đó là lí do ta không thích mấy tên ma quỷ này, cảm giác như ta làm gì hắn cũng nhún tay vào, biết hết mọi thứ vậy. Nhất là khi ta có Sebastian, hắn hẵng sẽ không để có người theo dõi ta.
"Chào ngài, Undertaker." Ta cũng làm bộ dáng cúi chào với hắn. Ngoài cái tên này, ta cũng không biết gọi là gì khác.
Sebastian hướng người đến, dan tay để dẫn dắt hắn vào bên trong.
Trên đường đi, Undertaker dùng ống tay áo che miệng cười khúc khích nhìn ngắm xung quanh dinh thự. Quay tới quay lui, nhìn rất chóng mặt.
"Tốt quá tốt quá, trong nó chả khác xưa tí nào. Ja ha, đã đi qua hai trận hỏa hoạn, nếu không phải bản thân ta được tận mắt chứng kiến toàn bộ thì ta còn nghi ngờ các ngươi đã xây mới toàn bộ đó." Hắn nói xong lại ngừng một khoảng, trở nên yên tĩnh. Đi đứng cũng quay về như người bình thường, lưng không còn một chút độ cong nào. Hắn vuốt mái tóc trước trán mình làm đôi mắt xanh xinh đẹp hiện ra.
Đúng vậy, thật ra, ngũ quan của con người kì quái này vô cùng xinh đẹp, nhất là nếu vết sẹo vắt ngang mặt kia không tồn tại. Mái tóc màu bạch kim buông lỏng làm người ta càng thêm mơ màng về sự mê hoặc ấy.
"Quay lại nơi này, khiến cho ta cảm giác thật ấm áp." Hắn mỉm cười, không ngớ ngẩn như thường lệ, nụ cười này đầy sự chân thật.
Ta âm thầm thu hồi ánh nhìn, hôm nay hắn tới đây không phải để hoài niệm đó chứ? Thật buồn cười mà. Nhưng việc hắn có hoài niệm hay không cũng thế, thời gian không vì ai mà ngừng kể cả kẻ phá luật này.
Phòng ăn hiện ra tầm mắt, trên bàn bày biện bộ dĩa hoa văn hình hoa hồng xanh vô cùng mềm mại và đẹp đẽ. Dao nĩa bằng bạc được nghiêm chỉnh sắp xếp hoàn mĩ. Bình hoa sắp xếp các chủng loại hoa hồng màu sắc rực rỡ. Bàn ăn dạng đôi, không bày bừa hết thức ăn ra như các bàn tiệc lớn.
Ta ngồi vào vị trí chủ tọa, đặt khăn ăn trên đùi mình. Món khai vị được Mey Rin bày lên nhưng ta lại thấy rất nguy hiểm, tay cô ấy run run, dĩa thức ăn dường như sắp đổ xuống.
May mắn chúng đáp xuống an toàn trên bàn ăn. Nhìn sang bên, thức ăn trên bàn cũng an toàn. Ta cảm nhận Sebastian bên cạnh khẽ thở phào, Mey Rin cũng thẳng thóm rời đi.
Undertaker chống hay tay trên bàn, đặt cầm mình trên tay. Lần này hắn thật sự nhìn chằm chằm ta, không chớp mắt. Ta lại để ý đến da thịt lộ ra ở cánh tay, vết thương vắt chéo dày đặc trên da thịt trắng bệch.
Ta dùng thìa múc súp vào miệng, hương vị nhàn nhạt thanh nhẹ này không lúc nào khiến người ta thỏa mãn nhưng kì thật rất ngon miệng. Nhìn Undertaker thì hắn không hề động tới, vẫn chỉ duy trì tư thế nhìn ta mỉm cười.
Ta dừng lại, nhìn hắn lại. "Hôm nay ngài đến đây làm gì?"
Hắn mỉm cười dịu dàng tới quỷ dị, vẫn tiếp tục nhìn ta mà trả lời: "Serena, ngươi rốt cuộc vì sao lại trở thành Bá tước nhỉ?"
"Đó là mong muốn của tôi cũng như điều ngài chờ mong vào, không phải à?" Ta đã sắp rút sạch sự thèm muốn đối với bữa tối hôm nay rồi.
Những câu hỏi ấy luôn luôn lặp lại, ngươi vì sao lại muốn làm Bá tước, muốn giả dạng anh trai ngươi? Trong quá khứ kia, thân thể của ta, đáng buồn ta lại không phải chủ nhân thực sự của danh xưng Bá tước này. Ngay cả khi vô tình rơi vào người Serena ta vẫn lạc lối như vậy.
Vì sao ta lại báo thù? Vì sao ta lại là người hoàn toàn biến mất? Vì sao anh trai và ta cuối cùng lại tương tàn? Vì sao ta lại cố kéo Serena đi theo ý mình, hi sinh con bé? Vì sao, rốt cuộc vì sao ta lại quay về đây? Ta không biết! Là ta tự mình dối người! Ta không biết vì sao mình lại trở lại nơi này, cũng không còn kế hoạch gì nữa! Ta muốn quay về đây không phải vì báo thù, không phải vì muốn được làm nên thứ gì to lớn, không phải vì muốn phục hưng gia tộc!
Là, ta muốn bản thân mình được tồn tại. Không phải ai cũng muốn điều này sao, sự tham lam này rất nhỏ bé nhưng tại sao...
Đầu ta ngày càng cuối thấp, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống chiếc đĩa.
"Đúng vậy, đó là vì ta không muốn bất cứ Phantomhive nào phải chết một cách đau đớn như vậy. Sống dày vò như thế còn tệ hại hơn cái chết, ta không muốn điều đó xảy ra với ngươi. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, là ngươi muốn hay cần phải sống." Giọng hắn có sự thanh trầm xa lạ, rất nghiêm túc.
Ta nghe hắn, hóa ra ai cũng đã biết hết tất cả. Ngay từ đầu mục tiêu của họ là để ta thực sự hoàn toàn ra đi. Nghĩ vậy trong vô thức, ta đã cười.
"Sẽ sớm thôi. Undertaker, cảm ơn ngươi." Thật ra ta biết, mọi sự là tốt cho ta. Vì vậy ta buông chúng xuống, buông xuống việc làm vô ích này. Đây là lần cuối, ta thực sự không muốn ở nơi chết tiệt này nữa rồi.
[#20190827]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com