CHƯƠNG 16 - Tử thần
Người hầu tên Michaelis này bề ngoài rất ưa nhìn, nếu nói trắng ra thì hắn có vẻ ngoài rất hoàn hảo.
Một bên mái tóc đen hơi dài được vén gọn gàng sau mang tai. Đôi mắt nâu trầm vừa đen đặc lại trong suốt mâu thuẫn, ánh lên chút đỏ khát máu. Từng đường nét đều toát vẻ lành lạnh ma mị rất hút người. Dáng người cao gầy cân xứng đẹp đẽ. Nói chung, hắn là một quý ông người Anh rất tuấn tú. Nếu không phải đang mặc trang phục đơn điệu của người hầu, tin tưởng rằng hắn sẽ càng nổi bật hơn.
Serena đánh giá sơ lược hắn, hài lòng khẽ gật đầu. "Michaelis, từ giờ anh sẽ cùng Dia phục vụ tôi. Hãy cố gắng."
Michaelis cúi đầu, "Vâng thưa tiểu thư." Serena mỉm cười, xoay người bước đi.
Hôm nay theo thường lệ mỗi tháng một lần, nàng lại tới các cửa hàng quần áo cũng London để đo kích cỡ cơ thể. Thật ra mời người đến nơi này cũng được thôi nhưng nàng lại quá rảnh rỗi, đi lại một chút để giết thời gian cũng tốt.
Hôm nay đặc biệt còn có một người là Michaelis, hắn là người mới nên thật ra phải đảm đương một ít việc vặt ngoài phục vụ Serena. Ở đâu cũng có quy tắc nho nhỏ như vậy, gia nhân Midford không ngoại lệ. Sau khi ra khỏi hàng trang phục quen thuộc, hắn tiến cước bộ nhanh nhẹn đến nơi khác lập tức. Serena tiếp tục dạo phố trên com đường khác.
Ở một cửa hàng, Serena khựng lại.
"Undertaker?" Nàng đọc hàng chữ trên bảng hiệu.
"Người bán hòm? Là tiệm hòm thật sao?" Dia nhìn chằm chằm bề ngoài cửa hiệu sập sệ.
"Có lẽ vậy, chúng ta đi thôi." Nơi này làm nàng sinh ra sự đề phòng, còn ám mùi vị rùng rợn nên tốt nhất không nên tò mò ghé vào làm gì.
Hai người cứ vậy đi qua cửa hàng có tên gọi là Undertaker, cũng không mẩy may chú ý đến con búp bê được treo lên bên trong biển hiệu. Mái tóc dài màu đen mang ánh xanh đầm, đôi đồng tử xanh thẵm lấp lánh ánh sáng như đá quý, mặc một bộ trang phục tiểu thư hoa lệ đồng bộ cùng màu mắt.
Búp bê trông rất xinh đẹp nhưng lại mang theo sự rùng rợn khi cái cổ bị treo lơ lửng trên vách tường. Đầu lệt qua một bên, khóe môi nhếch lên tựa như đang cười.
...
Thời điểm Serena trở lại xe ngựa, Michaelis đã sẵn ngồi ở vị trí đánh xe. Dia và nàng vào xe ngựa thì lập tức cỗ xe quay về dinh thự.
Nàng có chút mệt mỏi khi buổi chiều tới, dùng hơn nửa ngày đi dạo phố tiêu tốn rất nhiều thể lực. Nhất là đối với người thể chất vốn yếu đuối như nàng, lại càng mệt. Mắt dần mông lung, tựa đầu vào vai Dia mà gụt ngã ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra, nàng đã về đến dinh thự. Michaelis bế nàng trên tay.
Serena cựa quậy mạnh vì hốt hoảng, suýt lăn xuống đất. May là tay tên kia lại rất vững, nháo như vậy cũng không buông lỏng ra. Nàng cảm nhận được lồng ngực và bờ vai cứng của hắn.
"Tiểu thư, ngài tỉnh dậy rồi." Michaelis cười hiền hòa nhìn nàng.
"Thả tôi xuống." Nàng hoàn toàn chán ghét cảm giác bị vật nâng đỡ làm mất khả năng điều khiển cơ thể theo ý mình như thế này!
Michaelis nâng tay từ từ đỡ nàng xuống, khi về đến mặt đất nàng mới thôi gấp gáp. Serena biết hành động của mình có chút thái quá, "Cảm ơn." Nàng đi thẳng về phòng mình, đầu không quay lại.
Khi đã vào phòng nàng mới thở phào, lưng tựa vào tường từ từ trượt rồi ngồi bệt xuống. Một lẽ nào đó, cái cảm giác hắn ôm như vậy dường như không phải là lần đầu. Serena biết có sự quen thuộc. Nhưng dù nghĩ đến cỡ nào, nàng cũng không thể nhớ ra được.
"Hôm nay là lần đầu gặp nhau." Serena lẩm bẩm trong miệng. Đúng vậy, vì thế không thể nào có việc nàng quen thuộc với kiểu ôm đó của Michaelis.
Hôm sau lại là một buổi dạo phố khác, thật lạ là trong một tuần qua, phu nhân Midford chẳng còn ép uổng nàng học khiêu vũ, thanh nhạc, mấy thứ khác nữa vì vậy nàng vô cùng vô cùng nhàn rỗi.
Nhìn chằm chằm vào đống bánh quy hoa văn xinh đẹp lại nhìn vào ấm trà hương thơm thanh nhã bên cạnh nàng cảm thấy mình cũng thật tốt số. Michaelis thật sự có tài, bánh quy này rất đẹp, trà lại càng thơm hơn. Nàng điềm tĩnh nhấp một ngụm trà rồi cho một chiếc bánh vào miệng, nhẹ nhàng cắn.
Hương trà tỏa ra lưu lại vị đắng nhẹ thanh ở đầu lưỡi. Bánh quy có vẻ giòn nhưng lại tan ra trong miệng, không có một chút khô khan nào. Sự kết hợp này thật sự quá chuẩn xác, quá hài hòa.
"Anh luôn mang theo mấy thứ này sao?" Họ đang ở một công viên trải thảm ngồi. Điều này thường không phù hợp với thân phận lắm nhưng nàng lại thấy cách nghỉ ngơi này rất thích hợp.
"Trước khi đi tôi thấy Dia mang theo thảm ngồi, đoán là lát sau sẽ nghỉ ngơi ở công viên nên mang theo." Sau khi pha chế xong ấm trà, hắn thu dọn gọn gàng lại vào giỏ. Nước mang theo được chứa trong một bình thiết bọc bên ngoài là sứ trắng mà hắn tự chế vậy nên nhiệt độ nước chỉ lạnh đi một chút, rất vừa phải để pha trà.
Serena hài lòng với người hầu thân cận như vậy. Rất hiểu ý, rất nhanh nhẹn, cũng rất hợp nhãn.
Sau khi nhấp vài ngụm trà và ăn vài cái bánh nữa Serena nhìn thấy trên đỉnh đầu, đúng hơn là trên trời. Nàng như thấy một bóng người mới vừa vụt qua. Nàng nhíu mày, bộ dạng muốn đứng lên. "Thứ trên trời là gì vậy?"
Dia và Michaelis đều theo quán tính nhìn lên trời theo hướng nhìn của nàng. Dia hơi nghiên đầu, "Tiểu thư, trên trời có thứ gì đâu chứ?"
Không có gì? Mắt nàng không nhầm chứ, rõ là vừa có một người... Bây giờ thật sự không có gì, Serena chuyển mắt sang Michaelis, hắn cũng lắc đầu. "Tiểu thư, bầu trời vô cùng bình thường."
Không có gì? "Chắc tôi hoa mắt. Được rồi, chúng ta trở về nhà đi."
"Vâng." Dia và Michaelis đồng thanh đáp.
Ở một phía khác của thành phố London, trong cửa hiệu sập sệ mà thường chẳng ai muốn vào. Undertaker vừa ăn bánh quy vừa chau mày ngán ngẩm với kẻ vừa bước vào cửa hàng. "Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy?"
Tên kia mỉm cười, lấy từ đâu ra một cây lược đỏ, tự nhiên chải chuốt mình. "Lần nào ngươi cũng lạnh nhạt như vậy, giống hệt mấy kẻ ở dưới đó."
"Vậy nên tốt nhất ngươi đừng tới mới phải." Con dao nhìn như vật trang trí cắm trên bàn được hắn phóng đi một đường bay thẳng tới người kia. Tên kia kinh ngạc, vừa kịp né sang một bên.
"Haha, đùa như vậy không vui đâu anh đẹp trai à. Sự lạnh lùng này của anh sẽ giết tôi chết mất á." Hắn bĩu môi, phồng má 'ngọt ngào' nói.
"Ngươi còn nói câu nào thì ta không chắc bản thân sẽ ném dao bình thường nữa đâu." Undertaker ngã lưng trên ghế dựa. Không đếm xỉa đến tên kia nữa.
"Lạnh lùng thật!" Miệng vừa nói, mặt biểu lộ một cảm xúc vô cùng biến thái. Bước tới trước, bộ dạng của hắn cũng thay đổi dần thay đổi. Tăng thêm một sự nghiêm túc hiếm có.
"Nói, ngươi đến chỗ ta làm gì?" Undertaker hỏi tên kia, đây hoàn toàn ra một câu ra lệnh.
"Đã bảo, người ta..." Một thanh kiếm dài đột ngột phóng ra. Tên kia vẫn mỉm cười, trong lòng âm thầm may mắn khi thứ ném đến chỉ là một thanh kiếm. "Haha, anh không thích đùa lắm nhỉ."
"Với ngươi thì đúng là vậy." Hắn chóng cằm, tóc xê dịch lộ ra ánh mắt chán ghét. Đương nhiên hắn phải chán ghét, từ đâu chui ra một người toàn thân đỏ lòm làm hỏng mỹ quan của cái cửa hàng u ám của hắn. Hơn nữa tên này còn rất bệnh hoạn. Lúc không quen biết cũng không có cảm nhận, coi như quen biết một thời gian thì lại càng không ưa nổi. "Nếu ngươi rảnh rỗi mà tới đây như vậy, ta không phiền lại ném ngươi đi đâu, Grell!" Undertaker không có một chút kiên nhẫn với hắn.
"Được rồi được rồi, dù ngươi rất đẹp nhưng nếu rảnh rỗi ta sẽ đến thăm Sebas yêu dấu chứ không đến chỗ tồi tàn này của ngươi đâu. Hôm nay ta tới là vì được giao nhiệm vụ, bọn cấp trên nói ta và ngươi phải cùng nhau làm."
Undertaker cười khẩy, "Là bọn chúng hay ngươi quên rằng ta vốn không còn là một Tử thần?" Điều đó có nghĩa hắn không có 'cấp trên' hay 'nhiệm vụ' gì sất. Hiện tại hắn cũng còn bị hạn chế một mặt nào đó, nhưng với việc nghe lệnh chỉ đạo từ cấp trên thì không hề có. Hắn không còn là một Tử thần, cái nghề đó hắn đã nghỉ từ đời nào rồi. Hắn chỉ còn là người theo dõi thành phố London của nước Anh này. Một người không có gì để làm, cũng không ai sai bảo được.
[#20191020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com