Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - Đêm trăng

"Ha ha, đùa vậy là đủ rồi nhỉ?" Grell cầm lưỡi hái Tử thần yêu dấu của hắn lên, vuốt ve đầu lưỡi đầy răng cưa sáng và nhọn hoắc kia như vật trân quý nhất. Cười hề hề mấy tiếng rồi chuyển biến ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Sebastian, tại sao ngươi lại ở nơi này. Ác quỷ như ngươi thích làm người hầu đến thế à? Nếu vậy đến làm cho ta đi?"

Sebastian nhướng mày, thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt rồi điềm nhiên mỉm cười rất vô tội. "Ngươi? Tử thần như ngươi cũng thích mơ mộng vậy à?"

"Không phải sao? Hiện tại ngươi không còn 'đồ ăn' nữa, tùy tiện vài người cũng khiến ngươi đủ no bụng rồi. Sao lại tới nơi này làm chi chứ, nếu ngươi thích cảm giác làm người hầu thì đến chỗ ta đi. Cái nơi đầy con người này rất dễ làm người khác ngứa ngáy đấy." Nói xong hắn làm ra bộ mặt như những lời bản thân nói là rất chí lý.

Sebastian vẫn tiếp tục cười, "Ra là trước giờ ta dễ thỏa mãn đến thế sao? Nơi này thì có gì mà ta không thể đến? Con người cũng không phải vật gì làm cho ta khó chịu." Hắn không muốn ở đây cùng tên tóc đỏ này nói chuyện, quay người bước đi. Nhưng Grell lại bất mãn bám theo.

"Ngươi không thể nói cho ta biết à? Rốt cuộc vì sao ngươi lại tới đây? Tên nhóc kia đã không còn rồi, cái gia tộc này thì có gì để ngươi lui tới chứ?"

Sebastian liếc .hắn, "Có nói cho kẻ như ngươi cũng vô dụng. Nhưng chắc chuyện này sẽ khiến ngươi hứng thú đấy. Cách đây vài tháng trước ta nhìn thấy một tên quỷ sứ, ở nước Anh này."

Câu nói này làm cho Grell chấn động. Quỷ sứ không thuộc cùng đẳng cấp với bọn Ác quỷ như Sebastian. Bọn chúng tuy cũng là quỷ nhưng lại giống như một lũ hình nộm, chỉ có thể nghe lời kẻ khác sai khiến. Cũng không thể được triệu hồi. Như vậy điều hiển nhiên là không tự nhiên khiến chúng ở đây, chúng không đủ năng lực cũng không có năng lực. "Sao có thể, chắc chắn có người ở phía sau." Đôi mắt Grell kiềm lại, chau chặt. Sắc mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Hắn thật sự hoảng, việc này chưa từng có tiền lệ, nếu đây là thật thì Hiệp hội Tử thần chắc chắn sẽ cử hắn đi điều tra.

"Ngươi tự mình hiểu." Sebastian tiếp tục đi, không để ý vẻ mặt biến hóa của Grell. Cuối cùng cũng thoát được một tên phiền nhiễu tạm thời, Sebastian nghĩ vậy

Grell đứng tại đó với đầu óc ngổn ngang. Thật ra đôi khi càng biết nhiều thứ thì lại càng không tốt. Tựa như hắn hiện tại, ngay cả việc biến thái 've vãn' bình thường hắn thường làm cũng không có cơ hội làm. Chỉ ở đó cắn cắn môi rồi tức tối. Hắn lại bay lên trời, vút đi. Hắn có nên báo cáo lại hay kể với kẻ nào về việc này lại không nhỉ, nghe có vẻ cần thiết nhưng vậy thì sẽ không còn an ổn nữa đâu. Tính chất của việc này thật sự rất nghiêm trọng.

Dinh thự Midford lại yên tĩnh hơn bao giờ. Tiếng bước chân về đêm lại ngày một nhẹ đi.

Ở một nơi khác trong dinh thự, Serena lật những trang sách qua lại, tâm trí có chút trống rỗng. Đầu lại tựa vào giường, nhìn trần nhà trơ trụi màu trắng. Nàng buồn chán đành dẹp sách trở về kệ nhỏ ở tủ đầu giường.

An ổn trên gối rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đáng lý ra phải như vậy.

Nàng không ngủ được, cho dù sáng dậy rất sớm. Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Đúng hơn là cơ thể hiện tại đã mệt mỏi nhưng đầu óc lại không mệt.

Serena đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra rồi ôm chăn ngồi xuống. Trăng hôm nay rất to, hiện rõ mồn một trên bầu trời đêm, màu sắc trắng bạc lấp lánh dịu mắt càng thêm nổi bật trong màu nền xanh đen. Nàng có thể nhìn thấy áng mây trắng mờ vẽ vệt bên dưới các ngôi sao. Không phải lúc nào cũng có tâm trạng để ngắm nhìn chúng như lúc này. Cũng không phải lúc nào cũng thấy sự hiển nhiên này trở nên mới mẻ và xinh đẹp. Hôm nay tâm trạng của nàng đặc biệt kì lạ. Mà không chỉ hôm nay, dạo gần đây luôn là như vậy.

Nàng cảm thấy chứ như bản thân bị gì đó bao trùm lại. Tâm trí bị nhốt vào một chiếc lồng với chất liệu thủy tinh mài nhám mờ mờ. Không thể xuyên thấu, không thể cất nên lời cũng không thể cử động, cảm giác ấy nghẹn khuất lại nơi cổ họng, đầy bất lực. Nhưng rõ ràng cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt. Cha mẹ, anh nàng dường như không còn tìm kiếm hình ảnh người chị gái mạnh mẽ, đáng yêu của Serena trong bản thân nàng nữa. Họ dần buông lỏng, cho nàng làm những điều nàng thích, học những điều nàng muốn, họ cũng bảo nàng nên ra ngoài nhiều hơn để cải thiện thể chất. Mà nói đến thể chất. Có thể thời kỳ dậy thì này đã làm thay đổi nó đôi chút, trước đây nàng rất yếu ớt và suy nhược, hiện tại không còn đến nỗi. Tuy cơ thể vẫn quá gầy so với chiều cao hơn năm feet bốn nhưng ngực cũng bắt đầu phát triển như các thiếu nữ khác, chuyện này với Serena còn chút lạ lẫm...

Nàng lắc đầu, thở dài. Bao bọc bản thân trong chiếc chăn mềm ấm áp ngắm trời đêm với hơi lạnh làm cho người ta khoan khoái. Cảm giác như đã rất muốn ngủ rồi.

Đôi mắt nặng nề đóng lại, một dòng nước mắt chực chảy ra. Nàng không có cảm xúc muốn khóc như bình thường nhưng lại có thứ gì đó tồn tại trong lòng. Thứ ấy nặng nề và mệt mỏi đến nước mắt cứ tự động rơi không chút quy luật. Như thứ ấy vừa đè nặng vừa xoa dịu nói với nàng, khóc rồi sẽ không còn nặng nề nữa. Khóc không phải vì buồn, khóc chỉ là để ngủ ngon hơn.

[#20191212]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com