Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - Khách quý của tiệm

Sáng sớm hôm nay Undertaker ra khỏi cửa tiệm u ám của mình. Hắn rất ít khi ra ngoài vào ban ngày như hôm nay. Dạo này mỗi lần nhìn vào cái tên trên bảng hiệu thì hắn lại có một cảm giác hào hứng. Đúng vậy, không sai, là 'hào hứng'. Hắn dễ dàng thấy được con búp bê xinh đẹp nhỏ nhắn đang treo vất vưởng ở góc khuất. Hắn chỉ cười rồi vui vẻ tháo chiếc dây treo ấy ra.

Hôm nay lại có thêm một cái hòm cần được chuẩn bị. Vị khách hàng này quả thật là phúc tinh trong cái giai đoạn ế ẩm này mà. Thật ra hắn là tiệm hòm duy nhất ở đường này nên cũng dư dả nhưng không có nhiều người đặt làm riêng hay số lượng lớn nữa.

Ái chà, kể đến người này thì cũng rất đặc biệt. Hắn cũng chả biết vị khách này là ai nhưng có thư gửi đến bảo hắn dựa vào số búp bê mà làm cái hòm sao cho vừa vặn nhất. Cứ cách hai ngày hắn lại lấy số búp bê xuống, lần đầu tiên là ba con, đến hiện tại đã có mười ba con búp bê. Trong tất cả chúng, con hiện tại là đẹp nhất. Bên trong mỗi con búp bê còn có kèm theo một số tiền, tương ứng đến bề ngoài của chúng cũng tương ứng với độ đắt tiền của chiếc hòm. Lặp lại đến này cũng hơn một tháng.

Kẻ này vô cùng đáng ngờ, đây là chuyện rõ rành rành mà kẻ ngốc cũng nhận ra. Lí do hắn không hoài nghi hay tìm kiếm vị khách hàng này chỉ vì không có hứng thú làm việc đó. Tại sao hắn lại muốn lãng phí thời gian để tộc mạch vô bổ không có lợi mà còn có thể có hại cho bản thân chứ. London này xem ra một hai năm lại sắp hết bình thường rồi. Cũng phải, dù sao cũng quá nhiều người không thật sự là 'người' tại nơi này, kiểu gì mà chẳng có chuyện. Đến lúc đó hắn cứ như bản thân trước kia, trở thành vị khách ven đường ngồi xem kịch vui là được.

Undertaker đi vào cửa hàng, mò mẫm không lâu thì tìm ra được một cái phong bì bên trong con búp bê. Khi mở phong bì ra đôi mắt xanh bị tóc phũ lên có vẻ sáng ngời hiếm thấy.

"Ja ha, giờ thì sao đây. Dựa vào cái này muốn gỗ đàn hương cũng được đấy chứ?" Thứ trong phong bì không phải tiền thông thường mà chứa bạch kim cao cấp dát thành lá dày, vừa khuôn với phong bì khi gấp lại để có thể đặt bên trong quần áo búp bê. Hắn chỉnh y phục của con búp bê vô cảm trên tay rồi đặt xuống chiếc bàn trước mặt, cả hai một tĩnh một động nhưng yên lặng như nhau. Bên trên miếng bạch kim không có ký hiệu hay chạm khắc đặc biệt. Nhìn từ ngoài rất giống bạc trắng, chỉ khác là loại vật liệu này có giá trị gấp bạc bao nhiêu lần. Không có màu sắc đặc trưng như vàng nhưng bạch kim lúc này còn không quý hiếm như vàng sao. Miếng bạch kim này rõ ràng không rẻ, mà bên viền của nó còn có điểm đặc biệt. Là đính nạm nên một hàng kim cương.

Faye: Búp bê ở đây mình nói đến thì các bạn có thể hình dung là búp bê khớp cầu như trong manga ấy, con này có nhãn cầu tinh xảo và cơ thể to hơn một chút. Bề ngoài quần áo cầu kì và rất đẹp, có thể tham khảo các con BJD.

Không phải là quá phô trương đấy chứ? Kim cương đính vào tuy không phải loại tinh khiết nhất nhưng số lượng nhiều nên càng đắt giá. Như vậy không phải chỉ cần gửi kim cương thôi là được rồi sao?

Đồng thời Undertaker cũng nhận ra ý đồ của vị khách này. "Hmm, nhưng như vậy lãi của mình còn bao nhiêu chứ?" Hắn cầm miếng bạch kim huơ huơ trước mặt mình.

"Làm khó thật đấy? Nhưng ta lại hào hứng quá cơ." Đặt con búp bê gọn gàng vào một góc hắn cũng để miếng bạch kim vào đó. Đôi đồng tử sáng ngời của búp bê trở nên diễm lệ hơn trong ngăn kéo khuất bóng.

Hắn trở lại vị trí thường ngày của mình, ở cái bàn sập sệ cuối căn phòng. Nhàm chán lấy ra lọ bánh quy hình khúc xương. Mở lọ lấy bánh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiếng leng keng từ cửa đã vọng vào. Cửa mở ra làm cửa hàng có một đường ánh sáng, trung tâm chính là một cô gái nhỏ.

"Ngươi là Undertaker?" Nàng mím đôi môi hồng hào nhìn hắn với một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

"Phải. Chào cô gái, cô đến đây để làm thứ đặc biệt cho người quan trọng của mình à?" Hắn mỉm cười, nhìn rất dễ gần.

"Không." Nàng quay người đóng cửa lại. Tiến gần lại hắn hơn. Gót giày cọc cọc xuống sàn nhà làm nên một âm thanh quỷ dị. "Ta là Serena, Serena Crown Midford. Con gái thứ hai của Hầu tước Midford."

Undertaker giữ một điệu bộ dễ gần như cũ, ánh mắt sáng ngời. Hôm nay Serena mặc một bộ trang phục tương đối rườm rà. Với trang phục này sẽ không khó nhận ra nàng là một quý tộc. Nói như vậy, kết hợp với lời tự giới thiệu vô cùng thẳng thắn kia, chắc là muốn làm hắn tin tưởng hơn rồi.

Đúng là Serena rất ít khi mặc trang phục rườm rà thế này, nó quá chói mắt. Đi lại hay hoạt động gì cũng làm khó khăn hơn.

"Mời tiểu thư Midford ngồi vào ghế trống."

Nàng vô thức đảo mắt. Trong cửa hàng có nhiều ghế trống, sắp xếp cũng rất lộn xộn.

"Ghế nào cũng được." Hắn đệm thêm một câu dưới ánh mắt của nàng.

Serena ngồi vào cái ghế đối diện với Undertaker, nhìn hắn chăm chú. Có vẻ hơi ngó ngoáy qua lại, "Ngươi thật sự là Undertaker?"

"Vâng, là tôi thưa tiểu thư."

Nàng gật đầu. Nàng còn nghĩ, người đó sẽ thô lỗ hay tùy hứng hơn, dáng vẻ này không giống trong suy nghĩ lắm. Chính vì thế mà nàng có hơi nghi hoặc.

Đêm qua, khi đêm trôi qua cùng nước mắt. Nàng mơ thấy mình cùng một người nào đó đến cửa hàng này. Cũng không chắc là nàng. Nàng thấy một bóng dáng cao ngất thanh lịch và một cô gái đi vào đây. Mái tóc cô gái đó có màu gần nhất với màu đen. Chỉ nhìn được từ phía sau nhưng nàng nhận ra cô gái ấy mang một chiếc băng bịt mắt. Người đàn ông kia thì càng dần mờ nhạt nên nàng không thể hình dung rõ ràng. Sau vài phút họ vào của tiệm thì mấy tiếng 'ja ha' vang lên. Rất ngả ngớn, bằng cách nào đó nàng liền nhận định giọng kia phát ra từ người chủ tiệm.

[#20200121]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com