CHƯƠNG 2 - Tiểu thư
Từ ngày chị gái rời khỏi gia tộc mà đi du ngoạn, mọi người cũng dần quan tâm ta hơn trước. Chỉ là sự quan tâm của họ thật khiến ta thấy ngột ngạt.
Mẹ ta vốn là một người nghiêm khắc nhưng với con cái lại yêu thương hết mực. Hiện tại bà lại bắt ép ta làm những trò mà từ thuở lọt lòng ta chưa từng chạm đến.
Hội họa, thưởng trà, thám hoa, thanh nhạc... những việc mà trước đây với chị mẹ bao dung chừng mực thì hiện tại lại dồn hết về ta. Sức khỏe trước đây của ta không đủ để làm những việc ấy nhưng có lẽ là bị gầy áp lực lên người, ta không cho phép cơ thể mình suy nhược nữa. Cơ thể của ta như bị phù phép mà trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều, ta cũng không hiểu vì sao lại thay đổi tới vậy.
Anh trai ta thường hay cười thất thần mỗi lần nhìn thấy ta, nhưng vài giây sau lại như vỡ lẽ mà nụ cười nhợt nhạt đi. Có lẽ là anh ấy nhìn thấy Elizabeth Ethel Cordelia Midford trong ta chứ không phải nhìn thấy Serena Crown Midford. Trừ đôi mắt xanh thẵm và mái tóc khan khác so với Elizabeth, có thể nói ta là một bản sao của chị ấy.
Cha ta, ngài ấy là người duy nhất không thay đổi. Bình thường vẫn xoa đầu ta cười ấm áp, đôi mắt cha chỉ có chút buồn đi, nhưng điều đó đã là rất tốt rồi. Ông ấy là trụ cột gia tộc, ta không thể dễ dàng gì mà đọc vị.
Ta từ bệ cửa sổ ở khuê phòng nhìn xuống, như mọi ngày.
"Dia, tại sao sự tồn tại của ta vẫn nhỏ bé đến vậy?" Ta hỏi.
Dia nhìn ta, hơi cúi đầu. Ta biết nàng đang đáng thương thay, thật tiếc ta lại không ham cầu gì điều đó.
"Ta có thể trở thành người như mình muốn không nhỉ? Ta không thích thanh nhạc hay mấy thứ hội họa kia chút nào. Ta yêu thích việc có thể sống như một người bình thường hơn. Ta là quý tộc, sau này có thể thành bác sĩ, giáo sư nhưng hiện tại những thứ kia với ta đúng là dày vò mà." Ta cười khẩy mình.
"Tiểu thư, ngài đừng bi quan như vậy. Tương lai sẽ tốt hơn thôi."
Ta cũng mong là vậy, ta không muốn mọi người xem ta như hình bóng thay thế cho chị gái mình.
---
Dạo này ta vẫn sinh hoạt theo lịch trình.
Ăn sáng, khiêu vũ, hội họa, luyện thanh... nhưng lại khác với thường ngày. Ta cảm nhận được cứ như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Ngươi biết cái cảm giác bóng lưng của mình có ai đó nhìn chằm chằm không, thứ ta cảm nhận được chính là nó.
Nhưng nghĩ lại thì thấy thật buồn cười, ở nước Anh này làm sao có chuyện kì dị như vậy mà còn là xảy ra trong dinh thự Midford.
Có điều hôm nay nó thật sự xảy ra.
Vào buổi chiều, khi tập khiêu vũ với phu nhân Margaret thì ta có chút ai oán và hơi nhăn mày. Sau đó cửa sổ đột nhiên vỡ nát, thủy tinh văng đầy xuống mặt sàn. Phu nhân Margaret và ta vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Lúc cúi người xuống ta nhìn thấy một chiếc nhẫn nạm đá quý màu xanh thẫm như màu mắt của ta và mẹ. Ta âm thầm nhặt nó lên giấu vào áo.
Trong phòng ngủ, ta chăm chú nhìn chiếc nhẫn này.
Đúng như ta nghĩ, đây không phải nhẫn bình thường vì nó giống y hệt chiếc nhẫn gia truyền của người đứng đầu nhà Phantomhive. Ta đã một lần nhìn thấy Ciel Phantomhive, anh họ của ta và cũng là vị hôn phu của Elizabeth. Khi ấy Ciel cũng mang chiếc nhẫn này. Elizabeth cũng nói với ta đây là vật rất quý báu của Ciel nên ta tương đối có ấn tượng. Nhưng như thế nào chiếc nhẫn này lại lưu lạc đến tận đây.
"Rất cảm ơn vì ngài đã hỏi, tiểu thư Serena Crown Midford."
Ta nghe được một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo ngân vang, nó rất khiến người khác thấy rùng mình. Nhất là đối với ta ở hoàn cảnh hiện tại.
Đang ngồi một mình trong khuê phòng thì làm thế nào có thể có giọng nói lạ phát ra.
"Thật thất lễ, ta là Sebastian Michaelis, cựu quản gia nhà Phantomhive."
Từ trong góc khuất ta không để ý có người bước lại gần, hắn là một quý ông mặc áo đuôi tôm. Ánh mắt nâu của hắn dịu dàng, nét đẹp của hắn rất ma mị. Ta cũng từng gặp qua người này, hắn đúng là quản gia nhà Phantomhive.
"Vì sao ngươi lại ở đây?" Nếu ta không hoa mắt, bộ dáng lịch lãm cũa hắn đúng là bước ra từ trong bóng tối.
"Tiểu thư, ta đến đón ngài về nơi mà ngài nên thuộc về." Sebastian khụy một gối, chấp một tay vào ngực, bộ dáng khẩn cầu, trung thành tận tụy.
"Nơi mà ta nên thuộc về?" Ta ngớ ngẩn lặp lại.
"Đúng, là dinh thự Phantomhive." Sebastian cười tươi, trong thật quỷ dị.
"Ngươi đang nói gì vậy? Không thể nào!" Ta mở to mắt lắc đầu, ta rõ ràng là người của gia tộc Midford. Mặc cho không được người khác chú ý tới nhưng ta vẫn chỉ có một bối phận duy nhất, là tiểu thư nhà Midford.
"Ngài có dục vọng không?"
Câu hỏi của hắn bất ngờ rơi xuống, làm ta phản ứng không kịp.
"Ngài có muốn quyền lực không?"
Hắn nhẹ nhàng thả giọng, âm thanh lúc này vương đầy tia hắc ám.
"Ngài có gan để giao thiệp với quỷ dữ không?" Nói xong câu này, hắn ngước lên nhìn ta, đôi môi cong cong khiêu khích.
"Không." Ta không tin được việc có người biết được những chuyện này. Ngay cả trong tiềm thức, ta vẫn sẽ cố lãng tránh đi chúng nó.
Ngay từ lần đầu nhìn kỹ năng kiếm thuật của Elizabeth, ta đã mong muốn được người khác công nhận như chị ấy. Ta mong muốn cướp đoạt được tài năng đó, thật sự trong khoảng một thời gian ta đã vô cùng ghen tị với Elizabeth.
Ban đầu ta không suy nghĩ rằng mình sẽ trở thành bác sĩ hay giáo sư để sống một cuộc sống bình thường. Ta mong muốn mình được nhiều hơn, mong muốn được có địa vị đích thực chứ không chỉ là nhị tiểu thư nhà Midford yếu đuối và nhu nhược.
Ta từng mong muốn mình điều khiển được người khác, quyền lực hơn người cho dù là phải giao thiệp với tử thần.
Nhưng tất cả điều đó ta đều xem là mong muốn hoang tưởng, là những mong muốn gió thoảng mây bay nên chưa từng thể hiện hay biểu lộ cho ai biết. Tên này làm sao biết mấy điều kia. Mấy thứ đó chỉ là ta thoáng nghĩ qua khi cảm thấy bản thân vô dụng... Mà cũng chưa chắn hắn biết gì, những lời hắn nói có thể là vô ý giống điều ta từng nghĩ.
"Những lời nói đó thật ngớ ngẩn? Ngươi nghĩ ta, một con ma bệnh lại có thể từng mơ tưởng đến những thứ kia à?" Ta nở một nụ cười méo mó, giọng nói khiêu khích nhưng không chút uy lực. Ta không tự lừa bản thân là hắn không biết.
"Ngài có thể nói không nhưng nếu một ngày nào đó ngài mói có thì sẽ khác. Những điều đó quy tụ thì ngài chính là người nhà Phantomhive, cho dù những thứ đó chỉ là thoáng qua đi chăng nữa... Dù tồn tại rất ít nhưng so với Francis, ngài lại có phẩm chất trở thành người đứng đầu Phantomhive hơn hẳn." Hắn chầm chậm vòng sau lưng ta, thở vào gáy khiến ta rùng người. Mấy lời lẽ kì quái ấy khiến ta chả hiểu được vào đâu.
"Ta biết hết tâm tư của ngài thưa tiểu thư, chúng đều chỉ rõ ngài nên là người của ai." Ánh mắt hắn lóe lên ánh đỏ dị thường mị hoặc. Ta chưa từng nghĩ những âm hưởng mê người này lại là dối trá.
[#20190324]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com