Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - Vòng tay bạc

Còn nói về dự định gì khi đến đây thì...

"Undertaker, nếu là ngươi thì ngươi biết tất cả đúng chứ?"

"Tất cả?" Hắn lặp lại, trong lòng có chút xúc động.

Nàng gật đầu. "Ta tới đây là vì giấc mơ của mình. Có hai người, một người đàn ông trẻ và một thiếu nữ. Bọn họ tới đây, có tiếng cười phát ra, dựa theo chất giọng đó thì hẵng là của ngươi. Ta không nghe được gì ngoài vài tiếng cười của ngươi từ cửa tiệm vọng ra cho tới câu... Lúc nào cũng vậy, thật sung sướng khi thấy một Phantomhive... Đó là thứ hữu dụng duy nhất ta nghe được trong giấc mơ. Vì thế ta đã đến đây. Undertaker, vì sao ngươi lại 'sung sướng' khi thấy một Phantomhive và người mà ngươi gọi là Phantomhive đó là ai?" Serena thở ra sau khi lần lượt nói một quãng dài, nàng nhìn hắn. Ánh mắt của thiếu nữ lúc này có một sự kiên định mạnh mẽ.

Nàng cảm thấy cuộc sống của bản thân luôn có gì đó không đúng. Hoặc là quá tuần tự hoặc là quá cường điệu. Con gái của một quý tộc lẽ ra sẽ thấy những thứ cứ trôi qua trong cuộc sống lặp lại hay nhàm chán là một lẽ dĩ nhiên nhưng nàng không cảm thấy thế. Có một sự khó chịu bức bối cứ lấp lửng trong tim nàng. Nàng không biết nó là gì, không muốn nó tồn tại. Mà cách để làm nó mất đi thì phải biết nó là gì, vì sao nàng lại cảm thấy không tiếp thu nỗi cái cuộc sống đã theo mình gần mười bốn năm. Vì cái gì chứ? Tính cách nàng dĩ vãn chưa từng phải là người thích đấu tranh vì điều mình thích hay gì tương tự.

Undertaker vẫn mỉm cười nhìn nàng, thật khác lạ khi một gã bán hòm lại có vẻ mặt ấm áp đến vậy. "Hôm nay tiểu thư chỉ đến đây một mình thôi sao?"

"Phải." Vì chuyện này mà nàng phải thuyết phục Dia rất lâu, đoán chừng cô nàng ở nhà đang rất bồn chồn.

"Thế tại sao tiểu thư lại hỏi điều này, giấc mơ của người có thể chỉ là ảo ảnh thôi mà."

"Giấc mơ của ta không thể nào xuất hiện thứ ta chưa từng gặp. Bảng hiệu của cửa hàng ngươi rất khác biệt với các cửa hàng khác, ta nhớ rõ nhưng tự nhiên có xuất hiện trong mơ của ta thì thật kì lạ." Đúng vậy, nó sập sệ và bụi bậm hơn rất nhiều các cửa hàng mặt phố khác.

"Người dám chắc thật đó. Từ rất lâu rồi ta cũng từng mơ những điều bản thân chưa thấy, nhiều người cũng vậy mà."

Serena nhíu mày. Thật ra hắn nói đúng, việc nàng đến nơi này có phần manh động. Bao nhiêu bản tính trầm ổn được nhồi nhét vào đầu không có tí tác dụng nào. Nàng lúc nhỏ cũng từng thấy nhiều thứ kì lạ mà nàng không biết là gì nhưng với chuyện này nàng lại sốt sắn như đúng rồi vậy. Thứ này có thể gọi là linh cảm, mà linh cảm thì không thể nào hoàn toàn là đúng được... Nàng tại sao lại đến đây rồi luyên thuyên cho hắn nghe vậy chứ. Cảm giác xúc động qua bớt, bản thân Serena có một chút xấu hổ. Nàng dù gì cũng nói chuyện như mọi việc đúng là vậy vậy, cảm giác kì cục thật.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, như đoán được chút ý nghĩ trong đầu nàng, hắn mở miệng: "Nhưng tiểu thư, người đến đây sớm vậy mà không để làm gì cũng chán thật. Hay là vầy đi, ta cho tiểu thư đây một thứ được không?"

"Một thứ?" Một tên như hắn thì cho người lạ như nàng thứ gì cơ chứ?

Undertaker gật đầu, cúi người xuống kệ tìm ra một cái lọ. Cái lọ đó không to không nhỏ, có thể nhìn ra lớp bụi mờ mờ bám trên thành thủy tinh. Có vẻ đã tĩnh lặng ở cái hộc tủ nào đó một khoảng thời gian rồi.

Hắn lấy vật trong cái lọ đó ra. Là một sợi dây có mặt. Có vẻ là một cái vòng cổ, có hình bầu dục mà đúng hơn. Kí hiệu trên mặt là hình dạng vô cực? Từ những gì nàng thấy thì chỉ có vậy. Mặt kính phủ trên hình có hơi trầy một chút nhưng vẫn được bảo dưỡng rất kĩ lưỡng, không nhìn ra là đồ cũ hay đồ mới.

"Cái này là..." Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào sợi dây ánh bạc.

"Một phần của chuỗi mề đay... à không, là một chuỗi mề đay cũ. Người có thể xem nó như sợi dây chuyền hay vòng tay à? Ta nghĩ người sẽ thích mang nó như vòng tay hơn." Hắn quấn sợi dây quanh tay nàng, gài chốt lại cái chốt mà hắn vừa gắn thêm vào.

Serena nhìn sợi dây. Không ngờ là hợp đấy chứ? Ngoài kí tự vô cực và vài hoa văn màu xanh lam cùng mặt nền màu trắng, nó không còn gì khác. Viền của phần nền màu trắng trong mặt dây có vết loang màu sẫm hơn. Lúc này mới nhìn ra được đây là một món đồ cũ kĩ.

"Cảm ơn." Nàng theo bản năng vừa nói vừa nhìn sợi dây chồng chéo đẹp mắt trên cổ tay mình.

"Không có gì." Hắn nhìn bề mặt có hình vô cực một cách âu yếm nhưng Serena không thấy sự thoáng qua đó.

"Mà, tại sao ngươi lại tặng ta?" Đây là câu nàng muốn hỏi từ nãy đến giờ. Xem như nàng vào cửa tiệm hắn nói mấy thứ quái dị hơi đáng xấu hổ thì hắn đuổi đi cũng được. Tự nhiên tiếp đón tốt thế, nàng và hắn đâu có quen biết.

"Hmm, ngài quên khi nãy đã giới thiệu bản thân như thế nào sao? Tiểu thư Serena? Tôi không thể để vị khách quan trọng như ngài thấy ngột ngạt được, như thế có hơi thô lỗ với một quý tộc. Còn về sợi dây này, ngài có thể xem nó như một món trang sức nhỏ, thành ý của tôi. Tôi muốn tặng nó cho ngài vì đây là thứ tôi tìm được theo tin trôi dạc thì là của nhà Phantomhive đấy. Mà tiểu thư Serena đây, là người giống nhất với mô tả về người nhà Phantomhive mà tôi biết. Còn câu hỏi của ngài, đáng tiếc là tôi không trả lời được gì cả. Lúc này chắc sắp đến thời điểm ăn sáng, tiểu thư, người nên về nhà. Cẩn thận nhé." Undertaker từ tốn nói một loạt để trả lời. Nàng cũng không còn thứ gì để hỏi, thở dài:

"Chủ tiệm, ngươi nhớ đừng nói với ai về những thứ hôm nay chúng ta nói nhé." Vì có thể không phải thật nên nói ra sẽ rất kì cục. Nhưng nói chung, bản thân nàng vẫn tin có uẩn khuất gì đó, chủ tiệm này thái độ tương đối ôn hòa, bản thân nàng muốn nghĩ đây không phải người xấu. Phán đoán đưa ra còn quá sớm, chỉ mong là vậy.

Nàng quay gót rời đi, bóng người khuất dần sau khe hở ánh sáng từ cửa. Bên trong cửa tiệm của Undertaker vẫn tối ôm như mọi ngày. Hắn đứng sững ở đó, mường tượng nhớ lại cảm giác chuỗi mề đay ấy trên tay mình.

[#20200125]

- Lời nói nhỏ -

Faye: Mừng năm mới, chúc mọi người có được một năm với nhiều may mắn. Truyện ra sẽ vô cùng chậm nhưng chắc chắn ngày nào đó sẽ tới hồi kết thôi. Cảm ơn đã dành thời gian đón đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com