CHƯƠNG 21 - Gượng gạo
Serena lén lút trở lại dinh thự nhà Midford. Như lúc rời đi, nàng may mắn và an toàn về phòng mà không bị ai phát hiện. Mà lúc này người duy nhất biết nàng rời đi đang vô cùng bức bối. Dia ngồi trên giường nàng thất thểu như mất hết sức sống.
Vừa thấy nàng về cô ấy xúc động vồ lấy người Serena. "Tiểu thư!!! Người đi đâu vậy, tôi lo chết đi được!"
Serena chặn miệng Dia. "Ngươi muốn ai cũng biết việc khi nãy ta rời khỏi dinh thự à." Sáng sớm mà đột nhiên biến mất như vậy không kì lạ cũng có vấn đề.
Cô ấy tự nhận biết giọng của mình vừa rồi không nhỏ. Tự bịt miệng một chút, gật đầu. Sau đó thì không ngừng đặt câu hỏi.
"Tiểu thư đi đâu vào sáng sớm vậy? Tiểu thư có bị thương không? Sao tiểu thư không dẫn tôi theo?! Ngài Hầu tước và phu nhân mà biết chuyện này chắc chắn tôi sẽ đi đời đó tiểu thư ơi!" Hôm nay Dia đến phòng Serena sớm hơn thường lệ để chuẩn bị lịch trình hôm nay nhưng khi cô ấy vừa vào phòng thì Serena đã thức dậy rồi. Hơn nữa nhìn ra được là tỉnh từ lâu, nét mặt rất tỉnh táo.
Serena có ý định sẽ đi trước khi Dia tới. Đang chuẩn bị lời nhắn thì cô ấy đẩy cửa vào. Biết sao được, nàng đi thì vẫn phải đi cho nên thay gì đơn giản để lại lời nhắn, nàng gửi tới Dia vài cảnh báo chặn họng. Như sự chuẩn bị ban đầu mà chạy khỏi dinh thự. Dia hoang mang không biết làm cái gì nên cứ như vậy nảy giờ. Đờ đẫn ngồi đó.
Serena thật sự giữ lời, hơi muộn một chút xíu nhưng cũng đúng giờ ăn sáng. Bình thường nàng thức dậy trễ cũng không phải chuyện lạ. Nói chung nàng đã đề phòng kín kẻ, không sợ ai phát hiện. "Ta trở về lành lặn mà, không cần lo lắng như vậy. Mọi thứ rất kín đáo không ai biết đâu hơn nữa ta chỉ đi gặp một người bạn thôi, ngươi đừng lo lắng."
"Thật kh... mà đi gặp bạn thì cần gì lén lút như vậy chứ, tiểu thư đang lừa ta à?" Ánh mắt của Dia như kiểu có chết cũng không tin.
Serena nhún vai, thở dài. "Tin không là ở ngươi. Nghe lời ta, chuyện này không nói với ai là được rồi."
"Vâng." Dia ủ rũ nói. Dù gì cũng xảy ra rồi, cô là người hầu thân cận cũng không làm gì được. Tiểu thư trở về an toàn là tốt rồi. Dia tự an ủi mình như vậy.
Serena hài lòng với câu trả lời của Dia. Ăn bữa sáng để sẵn trên bàn rồi thay ra quần áo mà cô ấy chuẩn bị trước đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nàng chính thức được cha đồng ý học kiếm và bắt đầu vào ngày hôm nay. Trước đây vì thể chất kém nên nàng không có khả năng học thứ gia truyền này. Đó cũng là lí do nàng rất ganh tị với chị Elizabeth, chị ấy là một cô gái mạnh mẽ và tỏa sáng. Hiện tại mọi thứ ganh tị kia cứ như trôi dạt về quá khứ rồi. Sức khỏe của nàng đã như những người đồng trang lứa, nàng chính thức được tham gia huấn luyện. Thật háo hức, biết trước kia, nàng chỉ có thể ở bên ngoài mà nhìn thấy mọi người luyện kiếm, thậm chí còn không được nhìn nhiều.
Nàng mang tiếng là con gái của gia tộc Midford nhưng những gì nàng biết về kiếm thuật trước giờ đều qua sách vở, không có kỹ năng. Vì vậy đây chính là khởi đầu của nàng.
Một số gia đình quý tộc Anh còn mang tư tưởng cổ hủ sẽ không bao giờ cho con gái họ học những thứ như kiếm thuật. Theo họ một tiểu thư quý tộc nên có phong thái và sự trang nhã đáng quý. Tuy kiếm thuật không thô tục nhưng vẫn làm mất đi sự mềm mại của nữ giới. Đây không hẵng là tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ đơn thuần là tư tưởng bản thân. Họ luôn muốn tộc nhân của mình hoàn hảo nhất trong tiêu chuẩn của họ. Bản thân nàng cảm thấy mình may mắn, Midford không phải một trong những gia đình đó. Ngoài nàng, ai trong nhà cũng có nền tảng và kiếm kỹ rất vững chắc.
Phu nhân Midford là một phụ nữ đầy khí chất và kiên cường, tính cách của bà ấy mạnh mẽ nhưng cũng ngoài lạnh trong nóng. Thành thật, nàng luôn xem mẹ và chị gái của mình làm hình tượng để hướng tới, nhất là bây giờ.
Serena hào hứng đến kiếm trường. Kiếm trường cách dinh thự Midford rất gần và xung quanh cũng có nhiều lính gác nên nàng tự mình đi. Bước vào hai mắt nàng liền tỏa sáng, đang có một trận đấu kiếm.
Người vây quanh khá đông nhưng nàng dễ dàng chen mắt vào được vì trong kiếm trường rất trật tự.
Hai người đó đối diện nhau, vẫn đang ở thế thủ. Xem ra trận đấu vừa lúc sắp bắt đầu.
Họ mặc đồng phục trắng như những người khác, đầu đội mũ bảo vệ nên nàng không nhìn được diện mạo thế nào. Vóc dáng họ có chút khác biệt nhưng đều cao ráo. Người bên trái có dáng người vừa chuẩn, vai rộng eo thắt điển hình, có vẻ là một người cường tráng. Người bên phải có phần gầy hơn, nhưng như vậy nên lại như móc treo đồ, cả bộ đồng phục cũng trở nên thật đẹp trên người hắn.
"Bắt đầu!" Một người khác có vẻ là trọng tài hô to. Hai người kia cũng lập tức đưa mũi kiếm hướng về đối thủ.
Người bên trái bước tới nhanh hơn một nhịp, cầm kiếm mũi nhọn trực tiếp tiến công. Nhắm thẳng vào cổ.
Người bên phải né được, thuần phục di chuyển, bước chân chuyển hướng kì lạ. Dùng kỹ thuật điêu luyện hướng kiếm tới cánh tay trái người bên trái.
Người kia vốn sẽ kịp né đi nhưng cuối cùng, mũi kiếm lại nhuần nhuyễn dịch chuyển. Cánh tay người bên phải thu kiếm lại một khoản rồi dùng lực thúc vào, đâm mạnh phía trước. Mũi kiếm chạm vào lồng ngực trái bằng một lực mạnh khiến đối phương ngã xuống. Kết quả trận đấu đã rõ ràng, kết thúc nhanh tới bất ngờ. Nhưng vẫn tìm ra sự chật vật không nhỏ từ người chiến thắng.
Giọng kết thúc trận đấu của trọng tài nhanh chóng vang lên. "Hợp lệ!"
Hai người vừa thi đấu xong bắt tay nhau. Đi được một vài bước, đám đông dần giải tán sang chỗ khác người có vóc dáng cao gầy kia mới bỏ mũ bảo vệ ra. Là con trai trưởng nhà Midford, Edward.
"Anh." Serena gọi một tiếng. Anh quay đầu nhìn qua cũng thấy được nàng. Nhìn thấy trang phục nàng đang mặc thì mỉm cười lại gần.
"Serena, cha cho em tới đây rồi sao." Anh thấy là cô em gái yếu ớt của mình cuối cùng cũng được bước chân tới nơi này, ngữ điệu hiền hòa hỏi thăm.
Nàng cũng vui vẻ đáp lại, "Vâng. Nhưng em lại bỏ qua thời kì tốt nhất để rèn luyện rồi, chỉ mong cần cù bù thông minh thôi." Edward và Serena đã thân thiết hơn trước được một chút. Ít nhất một cuộc trò chuyện đơn giản thế này thì không hề gì.
"Anh biết em sẽ làm được thôi. Cố gắng nhé, bây giờ anh phải về nhà làm việc với cha." Anh ấy cúi chào, bước tới mở cửa.
"Vâng, tạm biệt. Trận đấu vừa rồi của anh hay lắm." Serena hơi gượng gạo nói.
"Cảm ơn em, Serena." Anh nói xong, buông bàn tay đang vịnh vào cửa, đóng nó lại. Cuộc trò chuyện nửa hơi khó chịu, khô khan này cũng chấm dứt.
[#20200229]
- Lời nói nhỏ -
Faye: Hôm nay là ngày 29 bốn năm một lần đó, thả sao cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com