CHƯƠNG 22 - Xoa dịu
Serena chậm chạp bước về phòng mình. Hôm nay không ai đi theo để đỡ nàng được vậy nên chỉ có thể đi chậm một chút cơn đau toàn cơ thể mới không nhói lên.
Nàng nghĩ vì bản thân là người mới nên huấn luyện sẽ nhẹ nhàng hơn người khác. Nhưng không, điều đó càng làm nó khắc nghiệt. Ai mà biết được nàng tới sân luyện kiếm mà lại bị gọi ra ngoài để chạy mười lăm vòng quanh khu chứ. Năm vòng đầu còn tạm được nhưng bước sang vòng thứ bảy thì mệt muốn tắt thở. Cô lê chân chạy suốt gần hai tiếng đồng hồ còn bị người huấn luyện nói chậm, tư chất quá kém.
Bây giờ cả người ngoài ê ẩm thì cũng là ê ẩm. Các bó cơ không thường xuyên vận động nên giờ đây đang cực kì đau. Không chỉ chạy bộ mà còn nhảy cóc, đu xà, kéo cơ tay bằng công cụ... Cả ngày hoàn toàn chỉ có rèn luyện thể lực. Nhưng Serena không thắc mắc về việc luyện tập này, bước đầu của việc luyện kiếm chắc chắn là thể chất rồi. Không có thể chất thì cầm kiếm lên cũng múa được mấy đường thôi chứ làm gì thuần phục nổi.
Tới khi gần về phòng thì nàng nhìn thấy Dia. Cô ấy đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt nhìn có vẻ lo lắng.
"Tiểu thư!" Cô ấy thấy nàng đang ôm tay chậm chạm lê bước nên chạy đến đỡ.
"Tiểu thư không sao chứ?" Cô ấy mở to mắt nhìn mấy vết bầm trầy trụa trên người Serena.
"Không sao, ta hơi mệt thôi. Dia ta muốn đi tắm, chị chuẩn bị giúp ta." Nàng đi từ sáng muộn đến tận khi mặt trời ngả bóng mới trở về. Chỉ ăn có một bữa sáng nên ngoài mệt mỏi ra thì còn rất đói nữa. Nàng muốn tắm sau đó ăn tối, lần đầu trong đời nàng muốn ăn tối tới vậy.
Dia chuẩn bị bồn tắm rất nhanh. Nàng cởi quần áo rồi ngồi vào bồn nước ấm thư giãn.
Bây giờ trời đang dần chuyển đông nên thời tiết cũng mát mẻ làm người ta khoan khoái dễ chịu.
Dia chà lưng cho nàng, thấy mờ mờ mấy vết bầm ở khủy tay và đầu gối. Cô ấy thở dài, "Tiểu thư mới đi có một ngày mà bầm dập quá."
"Phải vậy chứ, rèn sức khỏe là việc tốt mà. Ta yếu vậy thì đâu có thành kỵ sĩ nổi." Nàng cười cười, nâng cánh tay lên gác lên bệ để Dia thuận tiện hơn.
Dia cũng chỉ biết gật đầu đáp lại. Thật ra ngoài làm hầu gái cho Serena thì Dia còn là vệ sĩ bảo vệ cho nàng. Đó là vì Serena không thể tự bảo vệ mình nên mới cần một người có thể kiêm cả hai chức vụ như Dia.
"Nhưng mà, ngài muốn làm kỵ sĩ sao?" Dia hỏi, cô ấy chưa nghe thấy nàng đề cập chuyện này bao giờ. Cô ấy còn nhớ trước đây, cô tiểu thư mình phục vụ rất yếu đuối và có nhiều sự bất lực khiến người ta mang lòng thương cảm. Serena từng là một người rất bi quan, khác hẳn với hiện tại.
Nàng suy nghĩ, "Ta cũng kông biết nữa nhưng đó là công việc ta ngưỡng mộ. Dù gì ta cũng là con gái của đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia Anh mà." Nàng biết anh Edward và cả chị Elizabeth đều rất giỏi. Vì là con cái nhà Midford nên từ nhỏ họ đã phải học kiếm rồi. Mẹ nàng là người rất nghiêm khắc, bà tất nhiên yêu thương con cái của mình nhưng việc học kiếm là gia huấn bắt buộc. Sở dĩ nàng là ngoại lệ vì nàng thật chất là sinh non nên cơ thể yếu nhược so với anh chị, mẹ nàng đã từ bỏ nguyên tắc của mình mà bao dung việc đó. Serena biết Francis yêu nàng rất nhiều. Nàng cũng vậy, nàng rất tự hào vì có một người mẹ như vậy.
Dia nghe vậy mỉm cười.
"Tiểu thư, tóc ngài lại dài ra rồi này." Dia nâng tóc nàng lên, thoa dầu gội.
"Ừm, ta không để ý. Ta có nên cắt tóc không? Để dài như vậy sợ là hơi vướng víu trong lúc tập luyện. Chúng cũng hơi nặng đầu nữa." Lâu lắm rồi nàng chưa cắt tóc, mái tóc vàng nhạt đã dài đến hông rồi.
"Vâng, sáng mai tôi cắt cho ngài nhé. Tóc ngài đẹp lắm nên chắc cắt ngắn cũng hợp thôi."
"Ừm. Cả phần mái nữa, chúng dài nên đâm đến mắt ta rồi."
Nàng bảo Dia ra ngoài để bản thân tự làm những việc còn lại. Sau đó tự mặc quần áo.
Việc này không khó lắm vì trang phục ở nhà của nàng khá đơn giản. Ngày nào cũng thấy Dia làm nên nàng nhớ các bước thực hiện rõ như lòng bàn tay, trừ bước thắt dây. Làm sao cũng không ra hình dáng nơ ngay ngắn. Điểm này chắc nàng lại phải nhờ Dia rồi.
Nhìn đến sợi dây trên cổ tay mình nàng lại nhớ chuyện lúc sáng. Nàng vẫn chưa tháo xuống. Linh cảm mách bảo cho nàng, nàng nên mang nó.
Chủ tiệm Undertaker có vẻ là lạ nhưng cảm giác hắn mang đến cũng như đối với nàng rất khác thường. Dịu dàng, xúc động, thương tiếc... hoài niệm? Dù nửa khuôn mặt bị che khuất nhưng hắn tỏ ra rất phức tạp. Bản thân nàng nghĩ mình đọc vị người khác không tệ.
"Tiểu thư, ngài ổn chứ?" Dia bắt đầu kêu réo, giọng như sẵn sàng xong vào phòng tắm bất cứ lúc nào.
"Được rồi ta ra đây." Nàng kéo ống tay áo xuống làm che khuất sợi dây trên cổ tay. Một lát thôi sẽ đến giờ ăn tối mà chiếc vòng tay này không hề giống loại trang sức ta hay các tiểu thư quý tộc thường mang. Ánh mắt của Hầu tước phu nhân rất sắc bén, dù Edward và Alexis không nhận ra đi nữa thì bà ấy chắc chắn sẽ thấy mà hỏi nó. Đến lúc cần giải thích, Serena không thể giải thích được. Cứ như vậy, xuất thân của chiếc vòng tay này càng kì lạ.
Trước đó Undertaker cũng có nói hắn nghe nói đây là đồ nhà Phantomhive. Dù mẹ nàng đã gả đi lâu rồi nhưng dĩ vãn vẫn là con gái nhà đó. Đồ vật của gia tộc mình thì chắc bà ấy sẽ biết thôi.
Nàng nhanh chóng tới phòng ăn, mọi người đã đến đầy đủ, xem ra chỉ thiếu mình nàng. "Cha, mẹ, Edward." Nàng cúi đầu chào một tiếng, đi vào chỗ ngồi của mình.
"Bắt đầu đi." Francis thoải mái nói, món khai vị được mang ra.
Là món súp kem với súp lơ, đậu và cà rốt. Edward không thích món này lắm nhưng vẫn ăn, khuôn mặt miễn cưỡng. Những người còn lại đều không vấn đề, Serena biết đầu bếp nhà mình rất ổn có điều cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó. Tiếp theo lần lượt là món chính cùng tráng miệng. Đặc biệt món tráng miệng pudding dừa với caramel là lạ rất ngon miệng. Sau tráng miệng mọi người mới bắt đầu nói chuyện. Nhà Midford là vậy, một khi đã động đĩa thì phải yên lặng ăn uống. Sau đó thì làm gì cũng được.
"Serena, hôm nay con đến kiếm trường bắt đầu khóa huấn luyện. Mọi chuyện ổn chứ?" Alexis nói, ông và vợ mình đều dùng ánh mắt mong đợi với nàng. Riêng Edward, anh mỉm cười, nụ cười ấy có vẻ khích lệ.
Serena gật đầu, "Vâng, mọi chuyện ổn ạ. Thể lực con hơi kém nên chưa thích nghi được một chút thôi."
Francis gật đầu, "Con luyện tập ở đó một tuần để khỏe mạnh hơn. Về sau những thứ còn lại mẹ sẽ dạy."
"Dạ? À, vâng." Nàng điều chỉnh lại cái cảm giác thất thố của mình.
Nàng cũng có nghe nói trước kia người huấn luyện cho Elizabeth là Francis nhưng không nghĩ bản thân cũng như vậy. So với chị gái nàng trễ hơn rất nhiều, nhưng cơ hội để giỏi thì không đổi. Nếu nàng đủ quyết tâm và thật sự nghiêm túc với việc luyện tập này... sẽ sớm thôi. Nàng sẽ không còn là một tiểu thư khuê các vô dụng.
Môi Serena nhếch lên. Nàng là con gái của Alexis Leon Midford, ít nhất phải giỏi kiếm thuật mới được.
---
Nàng tự đi về phòng. Sau khi súc miệng xong, nàng nói Dia cứ đi nghỉ không cần lo cho nàng nữa. Cô ấy thấy cũng không sao nên cũng yên tâm đi nghỉ. Lúc này thì thấy một người từ phòng nàng đi ra.
"Michaelis?" Nàng khẽ gọi.
Hắn quay đầu lại, cung kính cúi chào. "Tiểu thư."
Cả ngày hôm nay nàng đã không thấy hắn. Đúng hơn là cả ngày ở kiếm trường đâu có cần người như hắn làm tùy tùng pha trà nướng bánh. Không thấy là đúng.
"Ngươi làm gì ở đây vậy?" Cảm giác hắn mang lại hôm nay rất kì lạ, nàng ẩn ẩn có sự đề phòng.
"Tôi đến tìm ngài." Hắn đơn giản đáp lại, cách nói rất tự nhiên.
"Tìm ta?" Nàng lặp lại.
Michaelis không trả lời, khi nàng tưởng hắn sắp trả lời câu hỏi thì hắn lạiđặt bàn tay mình lên đầu nàng. Hắn xoa đầu nàng!
Serena trợn mắt nhìn gương mặt bình thản của hắn. Hắn đang làm trò gì kì cục vậy. Với tôi tớ thì đây là hành động rất bất kính nhưng gương mặt hắn rất phớt lờ, không quan tâm cái giá phải trả khi làm trò này. Hắn làm một cách rất nhẹ nhàng, giống như xoa dịu một đứa trẻ nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh băng không nhìn thấu được thứ gì.
"Michaelis ta ra lệnh cho ngươi, dừng lại!"
"Michaelis!" Nàng gằng giọng, dùng lực đẩy tay hắn ra mới thực sự ngừng lại.
"Ngài gọi sai tên rồi." Hắn mỉm cười nói, mặc kệ vẻ mặt đang ngớ ra vì tức giận của nàng.
"Gì cơ?" Serena chau mày, hắn đang nói gì vậy. Đó không phải tên của hắn sao, à không chuyện quan trọng nhất là từ nãy giờ hắn đang làm cái trò gì mới đúng.
"Tôi xin phép. Chúc ngài ngủ ngon." Hắn quay người rời đi. Nàng khôi phục tinh thần, có ý muốn đuổi theo nhưng lại không được. Chân nặng như đeo chì, cả người như bị thôi miên đến không có sức lực đuổi theo mặc dù khoảng cách giữa hai người vô cùng ngắn.
Cuối cùng khi nàng bình thường trở lại hắn đã khuất bóng rồi.
[#20200229]
- Lời nói nhỏ -
Faye: Thật kì diệu khi mình vẫn tiếp tục được nghỉ, không biết nên vui hay buồn. Mọi người nhớ cẩn thận trong dịch nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com