Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - Băng bịt mắt

Đêm qua Serena còn tưởng vì tâm trạng không tốt, bản thân nhất định khó ngủ rồi nhưng nàng ngủ rất sâu cũng rất ngon. Một giấc thẳng đến sáng.

Hôm nay người nhẹ như bỗng, tinh thần thông suốt tỉnh táo. Trạng thái này vô cùng tuyệt nhưng đồng thời nàng cũng nhớ lại những chuyện xảy ra hơn nửa năm trước.

Michaelis... không, là Sebastian. Hôm qua hắn xoa đầu nàng là vì vậy sao? Để nàng khôi phục ký ức. Nếu vậy thì tại sao nàng lại mất ký ức chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy. Đêm đó, khi nàng ngủ thì mọi thứ đều chỉ còn một khoảng trống. Sau đó nàng lại là tiểu thư của Midford, bề mặt không nhìn ra một điểm kì lạ nào người trong cuộc như nàng thì bị xoay mòng mòng.

Nàng nâng tay mình nhìn sợi dây bạc, hôm nay mặt đồng hồ trông khan khác. Rõ ràng hôm qua, ngoài vài hoa văn diềm xung quanh và ký tự vô cực ở giữa thì không còn gì khác. Hôm nay có thêm hai thứ là một dòng ngày tháng năm ở trên cùng một cái tên bên dưới. "13 July 1866. Claudia." Nàng đọc dòng chữ. Không phải hoa mắt thì sao giờ nàng mới thấy hai dòng này. Liệu có phải...

Serena đặt tay mình lên mắt phải, chạy đến chiếc gương. Không sai rồi, khế ước ở mắt nàng đã trở lại. Lớp màn mờ ảo khi nhìn mọi thứ không phải là do nàng mới ngủ dậy, đó là do khế ước. Vậy thứ trở lại cùng với mớ ký ức là khế ước này à. Nhờ vậy mà nàng mới thấy hai dòng kia, nghe đã thấy Undertaker và Sebastian có gì đó mờ ám vì khế ước là của tên ác quỷ còn vòng tay này là từ tên bán hòm kia.

Cùng lúc tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, "Tiểu thư, ngài đã dậy chưa ạ?"

Serena gấp gáp không biết xử lý con mắt phải khảm khế ước thế nào. Nàng đành leo lên giường ôm gối, đắp mền lại, nhắm chặt mắt giả vờ như mình vẫn đang ngủ. Phớt lờ giọng nói của Dia.

Dia không nghe thấy tiếng đáp lại nên nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. "Xin mạn phép." Cô ấy đi đến ban công kéo rèm ra. Ánh sáng bắt đầu lan khắp các ngốc ngách căn phòng.

Serena giật giật mắt, tự nhiên từ từ mở hờ. Ngồi dậy rồi che miệng ngáp nhẹ. "Chào Dia, buổi sáng tốt lành."

"Tiểu thư buổi sáng tốt lành." Cô ấy cười đáp. Cô ấy chuẩn bị trang phục xong rồi, bây giờ chỉ cần nàng rời giường để thay thôi.

Serena chống tay ngồi dậy, chậm chạm bước xuống giường rồi đứng thẳng. Mắt nàng vẫn nhắm tịt lại. Mặc cho Dia đã bắt đầu giúp nàng thay đồ.

Dia biết tiểu thư mình lúc mới thức dậy còn rất buồn ngủ, còn ở trong phòng nên cũng không thường câu nệ tiểu tiết. Cô ấy cứ để nàng vừa đứng vừa nhắm mắt, cũng không cản trở công việc.

"Tiểu thư, mặc đồ xong rồi." Nói câu này để báo cho nàng biết nên ngồi xuống giường để hoàn tất bằng việc mang giày.

Lúc này Serena vẫn nhắm mắt, cô ấy bắt đầu thấy kì lạ.

"Tiểu thư, ngài có sao không?" Sao lại nhắm mắt.

"Ta không sao. Dia... cô tìm giúp ta một cái bịt mắt."

Dia hơi bất ngờ vì không hiểu có chuyện gì nhưng cũng không hỏi tiếp. "Vâng." Sau khi mang giày cho nàng, cô ấy đi ra ngoài tìm miếng bịt mắt.

Thấy người hầu của mình thức thời như vậy nàng cũng nhẹ người. Xét về thân phận nàng tất nhiên không cần để ý thắc mắc của một người hầu có điều Dia thì khác. Cô ấy cũng giống như một người thân của nàng. Chuỗi ngày tự hạ thấp mình ấy, người duy nhất ở cạnh nàng là Dia Glosclo.

Nàng chạm tay vào da thịt ở bầu mắt phải. Nếu khế ước đã quay về, chắc chắn Sebastian phải nghe mệnh lệnh của nàng một cách tuyệt đối. Nhưng trước đó thì làm sao hắn làm khế ước mất đi được. Hay nó không biến mất? Điều này nàng nhất định phải hỏi.

Dia rất nhanh quay lại cùng một chiếc băng bịt mắt, cô ấy cũng sẵn tiện đi lấy thức ăn. Đầu tiên cô ấy dọn bàn ra rồi dọn bữa sáng lên bàn. Kèm theo là một ly nước ép nho. Trà, nước hay nước hoa quả, trước giờ Serena cũng không quan tâm lắm. Còn ở Anh quốc này, đa phần ai cũng thích trà và thưởng thức nó như một bộ môn nghệ thuật. Tiếc là nàng không đủ tài hoa để thưởng thức loại nghệ thuật này.

"Đeo vào giúp ta." Nàng nhắm mắt phải lại đặt băng bịt mắt vào nói với Dia. Cô ấy gật đầu rồi buộc dây vào giúp nàng.

Đeo băng bịt mắt xong Serena bắt đầu bữa sáng của mình một cách tự nhiên. Hôm nay cả người còn hơi đau nhứt cảm giác rất nhẹ nhàng, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Có lẽ việc đến kiếm cường luyện tập vào hôm qua đã giúp nàng sao. Nàng vốn không thích vận động thể thao lắm, có lẽ từ hôm nay nàng sẽ chăm chỉ rèn luyện cơ thể mình.

Nhưng trước khi đến kiếm trường để huấn luyện, nàng cần phải cắt tóc trước đã.

"Tiểu thư muốn cắt đến đâu." Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì Dia hỏi.

Serena suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. "Cao hơn vai hai đến ba phân, phần mái thì tỉa gọn lại."

"Vâng." Tiếng trả lời của cô ấy hơi mất tự nhiên. Từ hồi bảy tám tuổi Serena đã nuôi tóc rồi. Bây giờ cắt đi ngay cả Dia còn thấy tiếc. Nhưng đây là ý muốn của nàng, cô cũng không có vấn đề gì với nó.

Vì tóc của Serena vừa dài vừa dày nên tốn một ít thời gian. Như vậy, từng lọn tóc vàng mềm mại cứ rơi xuống đến khi cách vai tầm hai phân mới tỉa lại để tinh chỉnh. Phần mái thì đơn giản hơn, cắt cho chúng cùng chiều dài một cách tự nhiên là được. Sau khi cắt xong thì thần thái của nàng cũng thay đổi đi một chút. Nếu trước đây mái tóc vàng xoăn lơ nhẹ nhàng dài tận hông ấy làm cho nàng có dáng vẻ yểu điệu thục nữ của một khuê nữ thì mái tóc ngắn này mang lại cho nàng cảm giác thanh lịch và mạnh mẽ của một quý cô hơn. Tóc ở độ ngắn vừa chuẩn, trông rất chững chạc. Nhìn bản thân trong gương, Serena cũng thấy rất hài lòng.

Nàng để Dia cởi áo choàng phủ bên ngoài khi cắt tóc ra rồi dự định đi thẳng đến kiếm trường. Trên đường đi nàng gặp kẻ nàng vừa muốn mà cũng không mong sẽ gặp.

"Sebastian."

Serena không biểu cảm gì nói. Giờ nhìn hắn nàng nhớ tới cái xoa đầu hôm qua. Ngón tay hắn dài mảnh nhưng cũng là tay nam nhân nên so với nàng thì vẫn lớn hơn nhiều. Cách một lớp găng tay nhưng nàng vẫn cảm nhận được không khí lành lạnh như toàn thân hắn. Bàn tay đó bao phủ lên đầu nàng mang lại một cảm giác... bỏ đi. Việc làm hôm qua của hắn là vô lễ nhưng là làm có mục đích nên cũng không tính toán gì được. Bây giờ hắn vẫn đang mỉm cười hành lễ.

"Ta đến kiếm trường, đến tối sẽ quay lại." Nàng lạnh nhạt đi lướt qua người hắn.

"Vâng, tiểu thư." Hắn đáp, Serena cũng không rảnh rỗi để xem hắn có biểu cảm gì. Chạy nước rút đi qua hắn.

"Vậy là sau 'tên nhóc kiêu ngạo' thì là 'tiểu thư làm bộ' à." Hắn cười nấc vài tiếng, ánh mắt ánh lên màu đỏ tía ma quỷ. Khép hờ đôi mắt lại, ung dung bước đi.

"Ta đúng là mua dây buộc mình. Nhưng dù sao thì với ta, quãng thời gian này chỉ trôi qua trong một khoảng khắc." Theo từng bước chân của hắn, không gian ban ngày đáng ra phải sáng lạn lại như sâu thẳm hơn, tối tăm đi.

---

Hôm nay tiếp tục giống hôm qua, nhưng mở đầu bằng việc nhảy cóc. Nhảy được hai vòng chân nàng đã mỏi nhừ mà còn tận ba vòng nữa. Kiểu gì thì hôm nay cũng khác hôm qua, là đau hơn hôm qua. Cơ bắp bị tổn thương chưa lành lại hẳn đã tiếp tục bị căng ra nên đau rồi lại chồng thêm đau. Đây không phải kiểu đau có thể ứa ra nước mắt mà nó khiến toàn cơ thể nhức nhói khi động chạm vào.

Cùng đợt huấn luyện của nàng còn có năm người khác, họ không khá hơn nhiều lắm. Người làm tốt nhất là một cậu bé nhỏ tuổi hơn, Serena biết cậu ta. Cậu ta tên James Glosclo, em trai của Dia. Nhà Glosclo có xuất thân hiệp sĩ, vì vậy Dia mới biết dùng kiếm, từ đó dẫn đến việc cô ấy làm hầu nữ kiêm vệ sĩ thân cận cho nàng.

Để một đứa nhỏ hơn vượt mặt mình đúng là hơi mất mặt vậy nên nàng dồn sức. Cố gắng nhảy thật nhanh mà vẫn đúng động tác.

Đây không phải là động tác mà một quý tộc thường làm, nhảy như một con cóc... Nhưng kiếm trường không có ưu đãi gì to cho quý tộc đâu, trừ trường hợp bất khả kháng thì không có ai nhân nhượng cả. Như thế cũng tốt, nếu muốn có ưu đãi cho mình, nàng đã ở nhà cho rồi.

Sau khi nhảy cóc thì là trò hít đất, chỉ hai mươi cái thôi. Phải hai mươi cái này xong nàng gần như nằm bẹp xuống nhưng phải gắng ghi điểm, duy trì tư thái bình tĩnh. Nàng cố chống tay gượng người dậy rồi ngồi trên mặt đất.

Cứ vậy, sau mấy tiếng đồng hồ vận động mệt mỏi họ cuối cùng cũng được cho nghỉ, lí do là vì hôm nay họ đã làm tốt hơn hôm qua.

Và cũng như hôm qua, Serena vẫn tơi tả về nhà, việc đầu tiên làm khi về đến nhà vẫn là đi tắm, sau đó là ăn tối.

Mọi người trong nhà đương nhiên cũng ngạc nhiên vì dáng vẻ mới của nàng. Mái tóc ngắn và băng ở mắt phải. Nàng qua loa giải thích đó là vì mắt nàng bị rát nên cần tránh tiếp xúc ánh sáng song cha mẹ đều hỏi han rất nhiều. Rất khó mới có thể để họ tin tưởng được chút ít. Anh trai nàng cũng có chút làm quá lên, cảm giác hơi phiền phức nhưng trong lòng nàng rất vui vẻ...

Nàng đi về phòng, di chuyển trên hành lang mang ánh đèn cam vàng dịu mắt. Vẫn là trước cửa phòng, một ác quỷ mỉm cười đợi nàng.

"Sebastian." Nàng nghiêm giọng gọi hắn.

"Tiểu thư." Hắn vẫn cúi chào phép tắc như thường lệ. Không hiểu sao tư thế này của hắn trông thật ngứa mắt.

Serena mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt trầm xuống. Nàng quan sát xung quanh mới nói. "Vào phòng ta."

[#20200304]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com