Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 - Hai sự lựa chọn

Bước vào phòng, Serena quay lưng với hắn, cách một cái giường mắt ra ban công. "Sebastian, đầu tiên ta có ba câu hỏi dành cho ngươi. Ngươi trả lời từ từ cũng được nhưng chi tiết vào, cũng đừng quên là ngươi không thể nói dối ta được... Thứ nhất, khế ước của ta đã biến mất sao lại trở về hay trước giờ nó chưa từng biến mất? Thứ hai, lý do thật sự ngươi lựa chọn ta là gì, mấy thứ kia ta phải sớm biết là nhảm nhí sao lại còn ký khế ước? Thứ ba, ngươi có thể để ta ngây ngốc cả đời, làm như ta không có cái khế ước này thì tại sao lại làm ta nhớ lại? Đã hết." Nàng quay người lại, nhìn hắn bằng vẻ mặt khó chịu.

"Vâng thưa tiểu thư." Hắn lại cười.

"Về câu hỏi thứ nhất, trước giờ khế ước của chúng ta không mất đi, tôi không có khả năng che dấu nó được, tôi chỉ làm cho những người khác và ngài không thấy được sự hiện diện của nó. Vì vậy ngài có thể không che nhãn cầu mắt phải của mình lại. Thứ hai lý do thực sự tôi lựa chọn ngài thì đó không hẵng là sự lựa chọn."

Serena ngồi xuống giường, hoài nghi nhìn hắn.

"Tôi không thật sự lựa chọn ngài, vì tôi chọn ngài hay không là do yếu tố khác định đoạt." Hắn ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói tiếp. "Có lẽ ngài cũng biết mỗi người đều có một linh hồn, nhưng sự thật thì linh hồn vẫn có thể bị chia cắt nếu gặp chuyện ngoài ý muốn. Xác suất việc có mảnh linh hồn bị tách ra tuy gần như bằng không nhưng xác suất ấy không phải không xảy ra. Trường hợp này điều đó đến với cậu chủ."

"Ý ngươi là anh Ciel?"

Sebastian hơi mất tự nhiên, "Phải, có thể nói là vậy. Và khi mảnh linh hồn đó bị tách ra thì nó sẽ đi tìm một vật chủ có khí tức gần giống vật chủ cũ nhất. Ngài là người có khí tức gần giống với ngài ấy nhất. Khi tôi và ngài lập khế ước, thứ đó vốn chỉ là giả để lừa ngài nhưng tôi lại không ngờ tới ngài sẽ bị mảnh linh hồn kia điều khiển làm cho khế ước kia từ giả thành thật. Vậy nên khế ước giữa tôi và ngài là thật." Hắn gỡ găng tay phải của mình ra, trên mu bàn tay là một vòng tròn khế ước màu đen giống hệt với hoa văn trên mắt nàng.

Nàng có phần kinh ngạc không ngờ tới, cố ý khiêu khích một câu: "Tội nghiệp ngươi thật nhỉ, vì đồ ăn mà làm tất cả." Từ đi lừa trở thành bị lừa, rốt cuộc lại phải làm tớ cho nàng.

Hắn mỉm cười nhún vai, xem sự mỉa mai của nàng như vô hình. "Câu hỏi thứ ba. Tôi cần ngài. Và để có thể nhờ ngài lần này, tôi nghĩ không còn cách nào khác là để ngài nhớ lại."

Serena nhíu mày, "Ngươi cần ta?" Lời này nói ra có vẻ hơi buồn cười.

"Vâng. Khi ký khế ước năng lực tôi sẽ tự động giới hạn để không làm sai ý ngài, chỉ khi có lệnh của ngài tôi mới có thể dùng tùy ý để hoàn thành mệnh lệnh. Việc sắp tới tôi cần làm chỉ với năng lực bị giới hạn đó có một vài lúc là không đủ." Hắn không cười nhưng nhu hòa khiến người ta phát sợ.

Serena trầm mặc suy nghĩ, trong đầu cô đương nhiên đã có đáp án. "Ta sẽ không tham gia chuyện đó."

Nàng nhún vai, "Đến ma quỷ nhà ngươi còn sợ bất trắc, còn ta là con người làm từ máu thịt. Nếu ngươi gặp vấn đề gì lớn đến nổi không làm được theo khế ước, rơi vào tình thế ốc không mang được mình ốc thì ta toi đời, không phải sao." Nàng không chấp nhận thứ chỉ có thiệt chứ không có lợi này. Cuộc sống hiện tại rất an ổn cũng sống động, muốn tìm họa thì tự chuốt nàng không rảnh tham gia. Mấy thứ mập mờ này thì hay đó có điều nàng là con người, chỉ nên đứng lặng theo dõi thôi.

"Đương nhiên tôi không thể ép ngài nhưng tôi vẫn mong đợi ngài sẽ tham gia." Sebastian không có vẻ gì là đang tức giận, giống như hắn biết kiểu gì nàng cũng sẽ vào tròng thôi.

"Ngươi lui được rồi." Nàng phất tay, không đôi co với hắn nữa.

"Xin phép." Hắn không thèm chui ra ngoài bằng cửa nữa, trực tiếp biến mất trước mắt nàng.

Nàng làm như không thấy, tay từ từ tháo băng bịt mắt xuống, đi đến bàn gương.

Trong gương mái tóc ngắn vẫn có chút phồng phồng do đường tóc xoăn tự nhiên mà thành. Mắt nàng vẫn sáng sủa với màu xanh trong veo như làn nước từ Địa Trung Hải nhưng chỉ có mắt trái. Mắt phải bị che lấp bởi khế ước mang sắc màu của hoa tử đằng, nhưng lại như phát sáng giống ánh đèn, thật nổi bật. Nàng lại nhớ tới bộ dạng có màu tóc khác của bản thân. Thì ra nàng hợp với tóc màu tối tới vậy...

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, người nàng nhìn thấy đầu tiên không phải Dia mà là Sebastian. Hắn đứng ở đầu giường, híp mắt mỉm cười nhìn nàng. Serena rất hoảng sợ nhưng sắc mặt không có tỏ vẻ gì khác, nàng làm bộ thành thói rồi, sợ thì sợ chứ không tỏ vẻ gì được.

"Sao ngươi lại vào đây?"

Sebastian cười yêu nghiệt, "Thật thất lễ. Đêm qua có một chuyện tôi chưa nói." Trong hắn rất giống bộ dạng lật con bài tẩy.

"?"

"Thật ra ngài có thể không tham gia cùng cũng được nhưng xin hãy hủy khế ước với tôi."

"Hủy khế ước?" Nàng không hiểu điều này có ý gì, lặp lại.

"Đó là một dạng lách luật. Khế ước giữa chúng ta thật ra có khe hở bởi cả tôi lẫn ngài đều không thật sự muốn ký kết nên chỉ cần cả hai đồng ý khế ước này có thể như chưa từng tồn tại. Ngài và tôi đều đồng thuận việc hủy khế ước, đó là cách đơn giản nhất." Nếu hủy khế ước với nàng hắn sẽ trở về sự vui vẻ tự tại như hơn năm năm trước, tùy ý buông thả sức mạnh của mình.

"Nói vậy là ta với ngươi hết khế ước với nhau?"

"Vâng."

"Ta không cần giao linh hồn, ngươi không cần bán sức?"

Khóe môi hắn cứng nhắc, "Vâng."

"Vậy..." Nàng đang hào hứng tới nỗi bật dậy thì dừng lại, trầm luân nhìn lại cái sợi dây bạc trên tay mình.

"Vậy điều kiện là gì? Sau khi hủy khế ước thì ta sẽ thế nào?" Serena tiếp tục lời của mình.

Sebastian ngẫm nghĩ, "Có lẽ, ngài sẽ phải quên đi một số chuyện."

Quả nhiên. Mặc dù thứ này nghe ra rất có ích cho nàng, vì lợi cho nàng nhưng nàng không muốn hủy khế ước chút nào. Nếu vậy nàng sẽ sống mơ hồ sao? Nghĩ tới việc một phần ký ức của mình biến mất là điều rất đáng sợ. Không cho phép điều đó lặp lại. Hơn nữa, nàng lúc không có ký ức rất có cảm tình với Undertaker quái gỡ.

Thấy nàng có vẻ trầm mặc, Sebastian kì thực rất bức bối.

Cô tiểu thư này lại làm sao vậy? Không phải rất khó chịu với hắn sao? Không phải không muốn tham gia cái chuyện làm người ta khó chịu này sao?

Không phải nàng nên vui vẻ hủy khế ước sao? Hay lại không muốn quên đi bí ẩn của bóng đen tại nước Anh này? Thật phiền toái mà. Hôm qua hắn vẫn có ý định kêu gọi nàng tham gia cùng nhưng hôm nay đã hết rồi.

"Sebastian..." Serena gọi.

"Vâng?"

"Ta sẽ mạo hiểm cùng ngươi." Nàng nghiêm nghị nói.

"Vâng?" Hắn vẫn cười cười, bên trong nội tâm có chút méo mó ngoài ý muốn.

"Nhưng ngươi là người hầu, lẽ ra không có quyền tạo nên tình thế ép buộc ta như vậy. Hai lựa chọn này ta không đồng ý cả hai, như vậy được không?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, ngây ngốc hỏi.

"Không được đâu tiểu thư, nếu ngài làm vậy thì sẽ bức chết tôi đấy."

Serena lườm hắn, hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ác quỷ nhà ngươi dễ bị bức chết vậy chắc."

Sebastian giả vờ như mình không biết gì, mấy lời này chui ra từ miệng của một thiếu nữ thật khó nghe.

"Được, đùa thôi, ta sẽ giúp ngươi một chút." Nhưng nàng vẫn khó chịu vì mục đích lần đầu hắn gặp mặt nàng là vì để lừa gạt đấy. Nàng nhìn dễ lừa vậy sao, là do mảnh linh hồn của Ciel thôi!

Serena thờ dài, giương mắt thành thật nhìn hắn, "Vậy, việc mà ngay cả ngươi cũng chưa nắm phần kham nổi. Việc đó là gì thế?"

[#20200310]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com