Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - Cho ta cười một cái

"Gì cơ? Đó chỉ là một cái cửa, tiểu thư không thấy vinh hạnh khi ta tới thăm sao?" Hắn phụng phịu với nàng. Serena thắc mắc hắn còn cố làm bộ dáng này tới khi nào, hắn cao ngang ngửa Sebastian mà làm hành động thật yểu điệu.

"Tiếc là không Sutcliff, ngài muốn đền như thế nào? Vật chất hay tống vào ngục nhà ta?" Tiếng động lớn đến vậy cha mẹ nàng chắc chắn sẽ tới đây.

Grell cũng hiểu được ý nàng. "Thì ra là vậy, không sao đâu, sẽ chẳng ai thấy được ta cả, ta đang làm nhiệm vụ cơ mà."

Serena lườm hắn: "Ta không có lo lắng cho ngươi!"

Có người đẩy cửa vào. Nàng quay người theo tiếng động, tiến vào là Hầu tước và phu nhân Midford, Edward, còn có loáng thoáng nhiều thị vệ.

"Serena, có chuyện gì?" Alexis nghiêm mặt, mày cau chặt. Vẻ mặt của những người khác cũng đầy tính đề phòng, không khí trở nên nặng nề hơn

"Có người chết ở đây?" Sebastian hỏi, Serena ngạc nhiên ngước mắt qua sau đó lại thu hồi. Người hắn hỏi không phải nàng. Dựa theo thái độ của mọi người, họ thật sự không thấy Sebastian hay Grell, trước mắt họ chỉ có nhị tiểu thư nhà Hầu tước.

Cử động mắt đó của nàng tuy thu hút sự chú ý nhưng chỉ là nhìn vào khoảng không, không có gì kì lạ.

Serena nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt không tin vào mắt mình nhưng không thái quá. Yên lặng sợ hãi, rất phù hợp với tính cách nàng: "Đột nhiên cửa ban công lại vỡ tan tành, lúc đó con đang đứng cạnh giường nên kịp thời núp xuống dưới." Ngón tay chỉ vào gầm giường để kết hợp với lời nói.

Trạng thái mọi người hòa hoãn hơn một chút. "Con có kịp thấy ai hay thứ gì làm ra chuyện này không?"

Serena chầm chậm lắc đầu, mặt cúi xuống, mắt nhìn vào mũi giày.

"Được rồi. Dia thu xếp phòng cho khách, đêm nay Serena ở tạm đó. Bây giờ giải tán." Francis phất tay phân công.

Dia gật đầu, không ai nói gì thêm, mọi người từ từ lui đi.

Serena được Dia đỡ tới một phòng khác, trước khi đi không quen trừng mắt hai kẻ kia. Nàng đoán sau khi nàng đi rồi, hai tên đó mới bàn chính sự.

Bắt đầu ngứa ngáy rồi, nàng muốn biết rốt cuộc việc tên kia ấp ẩn là gì. Nhưng phải bình tĩnh chờ đợi, là quý tộc thì không nên hấp tấp.

Nên nàng ngoan ngoãn thay đồ ngủ, ở lại phòng cho khách.

Như nàng mong đợi, nửa đêm hắn lại tới. Lần này không có Grell.

"Chậm chạp." Nàng rầm rì, lấy áo khoác len mặc vào, mang thêm cái áo choàng mà Sebastian đưa.

Sebastian mỉm cười nhún vai: "Ngoài ý muốn, xin lỗi thưa tiểu thư."

Serena ngồi trên giường, đợi hắn mang giày cho mình. "Vừa đi vừa nói." Vì chuyện của hắn mà nàng không ngủ nhưng đặc biệt là dù vậy nàng vẫn vô cùng tỉnh táo.

Sebastian khom người đỡ Serena lên tay mình, nàng hợp tác rúc vào bả vai hắn để giữ vững. Nàng dù gì cũng nhiều tuổi hơn trước kia một chút, để hắn bế như thế này đúng là có hơi ngượng. Tay nàng thà đè chặt trên vai của tên nào đó chứ cũng không chịu vòng qua cổ để bám.

Sebastian không quan tâm lắm, hắn chùn chân xuống một ít rồi bắt đầu phóng đi.

Hôm nay trên bầu trời không có trăng, một tia sáng cũng không lọt qua mây mù làm không gian ban đêm tĩnh mịch càng thêm yên ắng. Gió đêm lướt qua sườn mặt đem người ta có cảm giác thật hảo huyền. Hắn đi rất nhanh, cảm giác như bay trên bầu trời.

"Trong dinh thự nhà ta có ai chết sao?"

"Không phải, hắn đến để hợp tác với... chúng ta?" Sebastian trả lời mà như tự hỏi. Chân hắn nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà rồi lại bay lên, lần này cao như muốn chạm mây. Nói tiếp: "Chuyện mà 'liên quan đến tính mạng tôi', cũng liên quan đến Tử thần. Hắn tìm chúng ta để dò la thông tin, dường như có ý định hợp tác."

"Chúng ta?" Nàng lặp lại.

"Vâng, 'nếu hợp tác với một con thú hoang không có xiềng xích thì rất nguy hiểm', nguyên văn tên đó là vậy."

Vậy nàng là xiềng xích của con thú hoang này à? Thật không dám nhận. Nàng nhếch môi yên lặng chờ hắn tiếp tục.

"Tử thần lấy đi thước phim sinh mệnh cũng là lấy đi linh hồn của một người. Bọn hắn kiểm duyệt nhiều tới vậy là để xét duyệt ngoại lệ chưa bao giờ gặp qua. Ngoại lệ đó phải là người có công với toàn nhân loại, nếu người đó tồn tại thì khi chết đi người đó có thể có cơ hội được hồi sinh. Tuy rằng ngoại lệ ấy gần như bằng con số không thì nhiệm vụ ấy của Tử thần cũng không thể thay đổi, bọn hắn luôn làm việc ấy." Ngắm nhìn cuộc đời của một người, ghi nhận chúng, phê duyệt chúng, lưu trữ chúng.

Còn có chuyện này?

"Có điều tại học viện thánh Maria, bọn hắn không thể ghi nhận bất kì linh hồn nào."

Nàng có chút giật mình, hiểu rồi. Đó là lí do tên Tử thần mặt lạnh tên Spear ở đó. Những linh hồn thường không được phép rơi ra ngoài tầm của Tử thần.

"Cho nên, tên Spear đó tới không phải thu thập linh hồn mà là thanh tra việc không ghi nhận được linh hồn nào dù có người chết đi."

Sebastian gật đầu, nhìn nàng: "Đúng là vậy. Dù Tử thần biết được những ai sẽ chết dựa vào danh sách được cấp khi làm nhiệm vụ thì vẫn có thể qua mặt Tử thần mặc dù điều đó thường không đơn giản. Ví dụ như việc ác quỷ chúng tôi ăn linh hồn, vì vậy mà bị bọn Tử thần không ưa thích." Sebastian nhún vai. "Cho nên để làm đứt đoạn việc điều tra đó tôi đã đốt nhà kho trước khi bọn hắn tìm ra." Hắn mỉm cười, chuyện này không cần thiết lắm vì dù sao người thường cũng không thấy được mấy thứ như linh hồn, chỉ cần báo để Nữ hoàng tự quyết định phương hướng giải quyết.

"Còn giờ? Tại sao Sutcliff lại tới đây?" Còn phá cả cửa phòng nàng, trong đầu Serena tự bổ sung.

"Cách đây không lâu tôi có gặp hắn, nói tôi nhìn thấy một tên quỷ sứ. Hắn vẻ mặt không vui vẻ rời đi. Bây giờ đến đây có lẽ là để hỏi cho ra nhẽ? Bình thường tôi thường lờ hắn đi nên lần này làm ầm lên là để tạo sự chú ý."

"Vậy nhiệm vụ hắn nói là tìm ra câu trả lời từ ngươi?"

"Vâng, tôi đoán vậy. Khi nãy hắn không hỏi được gì nên đã rời đi rồi. Nhìn hắn có vẻ bận rộn" Tử thần là một hệ thống vận hành có quy tắc. Chuyện số lượng không nhỏ linh hồn bị mất đi là rất quan trọng. Grell còn đến tìm thì có nghĩa số linh hồn đó còn chưa được ghi nhận. Trừ một số ngoại lệ như bị ác quỷ 'chiếm' lấy thì thường không có tình trạng như thế này.

"Hiện tại ngươi biết được những gì?" Serena nhướng mi hỏi Sebastian, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Nếu Sebastian biết mình cần phải làm gì thì cũng không cần thêm nàng. Nhưng tại chỗ này, nút thắt lại có mâu thuẫn.

"Nếu ngươi không biết gì, tại sao lại biết có liên quan đến tính mạng bản thân?" Ác quỷ này không thể buông lời dối trá trước chủ nhân của hắn.

Sebastian im lặng.

"Đây là mệnh lệnh, trả lời cho ta." Câu nói nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng.

"Thưa chủ nhân, là do linh cảm."

Nàng nhíu mày, chờ lời giải thích của hắn.

"Bất cứ loài vật nào cũng có linh cảm với việc xấu sắp xảy ra. Loại chuyện này linh cảm của ác quỷ lại càng cao hơn."

"Ác quỷ bất tử nhưng thật sự có thể chết vì lưỡi hái Tử thần?" Ý hắn giống như vậy?

"Vâng, tiểu thư. Nhưng cái linh cảm lần này không giống với việc gặp bất kì Tử thần nào, rất khác biệt." Bản thân Sebastian cũng không giải thích rõ ràng loại linh cảm này được. Mọi thứ còn quá mờ mịt, hắn chỉ biết mình cần vị chủ nhân bất đắc dĩ này. Hoặc hủy khế ước với nàng hoặc hợp tác. Nếu hủy khế ước hắn cần xóa dòng ký ức khi nàng gặp hắn vì nếu không linh hồn của nàng sẽ thuộc về tay hắn. Nếu không còn ký ức, khế ước tự nhiên sẽ được bác bỏ. Dù là một ác quỷ nhưng hắn lại ở dương gian quá lâu, dần có chút nhân tính cỏn con, không nỡ làm tổn hại vị tiểu thư trối gà không chặt này. Nàng lại không muốn quên đi, chấp nhận mình nguy hiểm.

"Tiểu thư, cho tôi thất lễ. Mạn phép hỏi vì sao ngài lại không đồng ý giải khế ước."

"Linh cảm." Nàng bắt chước giọng điệu hắn, lặp lại.

"Vâng?"

"Giống ngươi thôi. Ta cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm." Lời Serena nhẹ bẫng như bâng quơ nói.

Một thiếu niên mười bốn tuổi không thể nghĩ những gì quá phức tạp được. Serena chỉ cảm thấy bản thân không nên quên hắn.

"Vậy bây giờ làm gì? Ta không muốn bản thân gặp nguy hiểm, làm mọi chuyện rõ ràng ra một chút."

Sebastian mỉm cười ngay lập tức: "Chúng ta đang đến nơi đó." Tốc độ lướt đi của hắn nãy giờ chậm rì rì thì giờ lại một lúc một nhanh.

---

Các ngón tay thon dài trắng bệt gõ vào chiếc bàn gỗ, thứ duy nhất không bị ám một lớp bụi mỏng của 'cửa hàng mai tán'.

"Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ. Nhưng ta biết... hay không biết, đột nhiên lại quên mất rồi?" Hắn cười ngả ngớn như tác phong thường ngày, cái đầu đầy tóc lắc qua lắc lại muốn chóng mặt.

Serena nhíu mày, nhìn Sebastian.

Nàng biết Undertaker có cái gì đó rất... nhưng trường hợp này thì hắn hữu dụng sao? Nhìn có vẻ không giống lắm? Mà cũng không thể dùng mắt thường để nhìn mấy tên này được. Nếu Sebastian nói hắn được có thông tin thì nàng cũng tin tưởng vậy.

"Để trả lời câu hỏi này, ta cần lệ phí." Hắn mỉm cười nhìn nàng, bộ móng tay dài đang vào nhau. Cái nón trên đầu làm cái mái dài của hắn bị đè ép xuống, phủ kính nửa mặt. Bộ dạng thường thấy của tên này lúc nào cũng vậy.

"Undertaker ngươi biết thật sao? Lệ phí là bao nhiêu?" Serena hỏi.

"Một nụ cười của ta, ta cần các ngươi cho ta cười một cái. Sebastian cái giá này rất quen nhỉ?" Hắn 'duyên dáng' ngước qua Sebastian.

Serena không để ý, tiếp tục hỏi theo trình tự.

"Không phải ngươi vẫn luôn cười sao. Làm sao để ngươi cười chứ?" Không lẽ nụ cười Undertaker ám chỉ không phải nụ cười mà hắn thường cười. Thế nó là cái gì?

Undertaker nghiêng đầu suy nghĩ một chút để hồi tưởng chuyện xưa.

Hắn trả lời: "Làm trò, diễn hề, kể chuyện cười, đại loại thế đấy. Nào nào nhanh một chút, trời muộn vậy rồi ta muốn đóng cửa."

Serena nhìn Sebastian, "Ngươi biết làm mà nhỉ?"

Sebastian điều chỉnh găng tay, trả lời: "Vâng."

...

"Ha ha ha ha ha!" Undertaker vừa úp mặt cười vừa mạnh tay đập bàn khiến nó run run, bộ dạng không nhịn nổi. Sau một phút tiếng cười mới dần ngớt đi.

"A ha ha, Sebas tuyệt quá, bao nhiêu năm rồi vẫn không làm ta thất vọng." Undertaker lấy tay lau nước mắt ứa ra trên mắt mình, khóe miệng rơi vãi lung tung.

Trước giờ Undertaker trong mắt nàng vốn không có hình tượng, nhờ việc tặng quà cho nàng nàng mới cảm thấy hắn còn tốt. Qua việc nàng vừa chứng kiến nàng lại ném cái hy vọng tốt đẹp về hắn bay xa mười dặm Anh.

Vừa rồi Sebastian kéo kéo găng tay xong hình như cái gì cũng chưa làm.

Đúng là cái gì cũng chưa làm.

Cử động miệng của ác quỷ chỉ hơi xê dịch sau đó thì tên cựu Tử thần cười tàn bạo như lần cuối cùng hắn được cười.

Có gì mắc cười sao?

Nàng đứng cạnh hắn, mắt lúc đó cũng không có chớt lấy một cái.

Những tên không bình thường này, dùng đầu óc con người để suy nghĩ nhất định không nghĩ ra được.

"Được rồi, tuyệt lắm, lệ phí này thật tuyệt." Hắn ngồi ngay ngắn trở lại, dùng cổ tay áo lau lau miệng mấy cái.

"Chuyện mà các ngươi cần tìm hiểu, ta biết."

Serena chưa biết một điều, Undertaker là một trong những đại diện của thế giới ngầm tại London này. Những điều hắn biết đều không phải chuyện tốt.

[#20200414]

- Lời nói nhỏ -

Faye: Mình có viết đồng nhân về Harry Potter (vẫn để ảo tưởng sức mạnh là chính) nên nếu mọi người quan tâm thì thử chấm mút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com