CHƯƠNG 27 - Bộ phận thu gom
Undertaker cười đủ rồi cũng bắt đầu nói chuyện cần nói: "Bắt đầu từ khoảng một tháng trước, có những lá thư nặc danh gửi đến cho ta. Là yêu cầu làm thiết kế riêng, kèm theo đó là một số tiền và các con búp bê khác nhau." Hắn đặt một quyển sách cũ kỹ bụi bậm lên bàn.
"Huy hiệu khắc trên những cái mà khách hàng này yêu cầu giống hệt cái huy hiệu nghi thức không nhiều người biết lắm này."
Serena cầm quyển sách đó lên nhìn thấy một dãy chữ hình ngoằng ngoèo. "Chữ Ấn Độ?"
Undertaker nhún vai, "Có lẽ? Ta nhặt được quyển này từ một tên chết đói ở East End. Tuy ta không hiểu rõ ngôn ngữ trong đó nhưng hình ảnh miêu tả đủ để ta biết nó là gì, tất nhiên là nếu hình mô tả khớp với nội dung."
Nàng từng đọc qua một quyển sách có chút ngôn ngữ Ấn Độ, tuy không nhớ được toàn bộ nhưng có thể nghiệm được một chút mặt chữ của quyển sách này.
"Trừ quỷ... linh hồn... hoa sen... tốt đẹp." Nàng chậm rãi đọc thành tiếng ra bốn chữ này, mắt liếc nhìn qua Sebastian thấy hắn đang có vẻ mặt không tốt lắm. Hắn nhìn vào những chữ trong sách cũng nắm được hết ý nghĩa.
Serena tự kết luận: "Xem ra là trận đồ trừ quỷ của Ấn Độ. Ta xem qua quyển nói về những nét của Ấn Độ có nhắc tới tôn giáo, các lễ nghi tập tục nhưng không có thứ tương tự thế này." Cũng có thể nói quyển sách mà nàng đọc không đào sâu vào thứ này. Những thứ như tôn giáo với mỗi nước đều rất đặc thù, không tìm hiểu kỹ càng sẽ không biết chính xác.
"Người duy nhất biết thứ này từ đâu ra chỉ có tên kia thôi, mà hắn thì chắc đã sớm chết khô xương rồi." Undertaker bĩu môi.
Serena lật cả cuốn sách một vòng lại quay về hai trang rõ nét duy nhất. "Undertaker, huy hiệu mà ngươi nói khớp với huy hiệu được đặt riêng là thứ này sao?" Nàng chỉ vào hình tròn nhỏ lòng trong các hình tròn đậm nhạt khác, có trung tâm là hình vẽ bông hoa có cánh tỏa ra các hướng.
"Đúng, là nó. Ở bìa sách và trang cuối cũng có hình đó tuy là đã nhòe cả rồi." Nàng chờ đợi hắn nói tiếp, nãy giờ vẫn chưa có gì liên quan đến thứ nàng và Sebastian cần tìm hiểu.
"Theo ta biết, bông hoa này là sen trắng là một loài hoa rất có ý nghĩa trong đời sống lẫn tôn giáo của Ấn Độ. Đại diện cho sự thánh khiết, phục sinh và thanh tẩy." Hắn ngừng một lát, vừa cười vừa tiếp tục ngâm nga: "Phải rồi, trước đây từng có một lễ tế kêu gọi 'thần', trận đồ triệu hồi 'thần' đó cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng ta không thấy hoa sen trắng được trang trí xung quanh. Thứ đó được bọn chúng truyền tai nhau. Cuối cùng có kẻ có ý muốn 'gọi' thần để đạt được ước nguyện của mình đã tập hợp nên một nhóm người ngu xuẩn. 'Thần' của chúng có bản chất là thứ gì cũng biết mà cứ kêu gọi."
"Vậy kết quả của lễ tế đó là gì?" Serena vừa nhận ra đó là thứ gì rất quen thuộc.
"Tất cả đều chết cả." Hắn cười thấp một tiếng.
"Bọn chúng bị 'thần' mà bọn chúng triệu hồi đốt trụi. Phải rồi, thứ này có thể ngài đã nghe qua đấy, nó là lễ tế 'cừu non'. Ta cũng có tham dự nữa nhưng cái nơi đó vừa nhàm chán lại vừa buồn cười." Lúc nói câu cuối hắn liếc qua ác quỷ trong phòng một cái rồi chẹp miệng nhưng tóc mái lòa xòa phủ kín được mắt nên cũng không ai biết.
Nếu cả hai đều xuất nguồn từ một nơi và đều quỷ dị như vậy thì chắc chắn ít nhiều có quan hệ tới nhau. Nàng nói ra suy nghĩ của mình: "Cho nên, thứ này rất có thể cũng liên quan đến 'thần' đó? Mà 'thần' gì đó chắc chắn không phải người." Người thì sẽ không có chuyện triệu hồi vi diệu như vậy. Serena nhìn Sebastian, hắn cũng nhìn lại nàng. Hai người âm thầm hiểu đối phương đã biết câu trả lời.
Nàng tiếp tục nói ra suy đoán của mình: "Hoặc nói là đây là thứ trái ngược với nghi thức kia. Nếu nghi thức kia là triệu hồi tức cho 'thần' xuất hiện thì đây là thứ khiến 'thần' phải biến mất cũng là thanh tẩy 'thần'. 'Thần' ở đây là ác quỷ."
Mà tên ác quỷ, nhân vật chính của các nghi lễ này chính là người bên cạnh nàng - Sebastian Michaelis.
Có lẽ đây là ý Undertaker muốn nói cho nàng?
Nàng hỏi lại: "Có đúng không?"
Sebastian gật đầu, khích lệ: "Tuy điều ngài nói không có tính còn nhiều sơ hở nhưng có vẻ là thế, có phần hợp lý."
Serena buồn phiền, cảm thấy đúng là suy đoán của mình không có chứng cứ gì để dựa vào nhưng với cái vẻ mập mờ Undertaker gợi ý, đây là thứ duy nhất mà nàng nghĩ được.
---
Quang cảnh đêm thời hửng sáng của London cũng mờ ảo như ban ngày. Cơn mưa bụi nhẹ nhàng lất phất giữa đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt, mọi thứ đắm chìm trong hơi nước và ánh trăng mềm dịu trên cao.
Có hai người đang ở trên một tòa tháp nào đó, thoạt nhìn mong manh như sắp rơi xuống. Một dáng đứng và ngồi, nữ và nam.
Olivia xoay nhẹ cây dù của mình làm cho các hạt mưa rơi hết vào người đang ngồi xổm bên cạnh.
"Olly à, đừng xoay dù nữa!" Hắn tức tối đứng dậy, vươn tay muốn cướp lấy cây dù trên tay cô.
Olivia dễ dàng né tránh cú vờn ngớ ngẩn đó, thừa cơ Grell đang hướng người lao đến đạp một cái chính xác vào lưng hắn khiến hắn trực tiếp nằm sấp.
"Đừng có động tay anh vào người tôi. Còn có, tên tôi là Olivia, đừng kêu cái kiểu buồn nôn kia." Quý cô mặc váy dài và đội mũ rộng vành màu xanh rêu, giày da cổ cao gót nhọn màu đen. Trên vai có vác một khẩu súng lớn sơn trắng tinh, là loại thường dùng của lính bắn tỉa. Mắt Olivia giống Grell, có đồng tử lân tinh vàng lục đặc trưng của Tử thần. Cô đeo một chiếc kính kim loại gọng tròn màu bạc, vẻ mặt nghiêm túc lại thờ ơ. Đối với Grell đây cũng chỉ là đứa con gái tuy nhiên không phải cô gái bình thường càng không phải loại bánh bèo hay thấy. Olivia là một trường hợp hiếm gặp.
Cô ấy là em gái song sinh của Spear, hai người đều là những Tử thần chuẩn mực. Thoạt nhìn thì họ thích hợp với bộ phận văn phòng, kỹ thuật hơn nhưng thật ra 'chiến tích' của Olivia rất nhiều, còn ghê gớm hơn cả Spear. Trong nội bộ hiện giờ còn truyền tin cô ấy sắp được thăng chức vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao.
"Được rồi, được rồi!"
Không thể đùa với con nhỏ này được.
Olivia buông gót giày ra, lấy từ trong đai lưng một cái ống nhòm, hơi nhíu mắt nhìn vào.
"Sutcliff, nó ở đâu?"
"Vẫn chưa có thông tin chính xác." Nhiệm vụ này không có nhiều thông tin, chỉ có yêu cầu, còn làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thì là việc của họ.
"Bảo sao chuyện 'ngoài giờ' làm này lại được lương thưởng nhiều vậy." Olivia lẩm bẩm. Nếu nhiệm vụ không được hoàn thành thì cũng không cần nói đến chuyện thưởng hay tăng lương gì đó, có khi còn bị trừ lương.
Ây, lí do là tháng trước cô tiêu pha quá độ, hiện tại có hơi thiếu tiền nên mới phải đi 'tăng ca'. Vốn thì việc này giao cho Spear, là cô thương lượng để anh mình nhường cho.
"May là London hôm nay trời rất đẹp." Phía trước là màn đêm tĩnh lặng, bề ngoài vô cùng yên bình.
Grell nhìn trời rồi lại nhìn Olivia, thầm rủa cô đầu óc không bình thường. Nếu cô không phải là em gái của William thân yêu thì hắn có chết cũng không 'tăng ca' chung đâu. Nhắc đến chuyện Olivia cướp cơ hội được thân mật với William của hắn thì hắn lại buồn bực. Nhưng tên tuổi của Olivia trong bộ phận thu gom thật sự rất lớn, tốt nhất là không nên làm phiền hà.
"Chúng ta đi thôi." Mưa bụi vừa thưa dần rồi biến mất, cô thu dù của mình lại.
"Cô thấy manh mối gì đó à?"
"Chắc vậy, chúng ta đi nhanh thôi." Mắt Olivia mơ màng như phủ một lớp sương làm cô giống như kẻ bị lạc hồn.
Hai người họ cùng tới nơi cách đây không lâu được điều tra rất kỹ càng - thánh học viện Maria.
"Manh mối bắt đầu từ nơi này." Olivia nhìn cách cổng ố màu trước mắt, nhẹ nhàng nhảy lên vượt rào đi vào. Grell ở phía sau cũng lười nhát đi cùng, âm thầm chán ghét sự tan hoang ở đây.
Nơi này là nơi bắt đầu của chuỗi việc kỳ lạ xảy ra, là nơi Spear được ngầm giao nhiệm vụ tuần tra nên có thể lấy được thông tin đã được thu thập sẵn. Bản thông tin ấy ngược lại vô dụng với cô. Từng báo cáo có thể đọc trước giờ cô đều đọc qua nên nhớ rất kỹ, báo cáo về nơi này cũng không ngoại lệ. Thông tin về những thứ điều tra được lúc đó cô đã nắm được.
Học viện thánh Maria ngụy trang bề ngoài là nơi cưu mang những đứa trẻ không có nơi chốn để đi còn bản chất thật sự của chúng là tẩy não những đứa trẻ đó thông qua việc cho những đứa trẻ tin tưởng vào thứ chúng tạo ra. Khiến bọn trẻ trở thành kẻ sùng đạo sau đó thẳng tay giết chết để hi sinh và hiến dâng cho 'thánh thần'. Mục đích của chúng hiện tại chưa rõ ràng, số linh hồn bị mất đi vẫn chưa trở lại. Không cần nghi ngờ cũng biết chuyện này có liên quan đến việc mà cấp trên của họ vừa chỉ định.
Vì yêu cầu của nhiệm vụ này là 'tìm kiếm số linh hồn đã bị mất trong vụ học viện thánh Maria' hay cũng là tìm ra kẻ đứng sau thao túng những chuyện đó. Trừ bản báo cáo của Spear, cấp trên không cho họ thêm thông tin gì cả.
Olivia than thở, tự nhiên lại cử người từ bộ phận thu gom đi điều tra làm gì chứ, cái này phải giao cho bộ phận thanh tra mới thích hợp. Nhưng việc cũng đã giao rồi, lương thưởng cũng mê người, đành chịu vất vả một chút vậy. Bọn họ dù sao cũng chỉ làm công ăn lương.
[#20200504]
- Lời nói nhỏ -
Faye: Mình sẽ ngừng viết truyện một khoảng thời gian để tập trung vào việc học ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com