CHƯƠNG 29 - Người quan trọng
Vào một ngày tưởng chừng không có gì đặc biệt ở thủ đô Anh quốc - London, Soma đã hoàn toàn mất đi một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Hắn nhớ rõ cái cảm giác đầu súng lạnh lẽo đè vào trán mình, cảnh tượng Agni chắn cho hắn, nhốt hắn trong phòng rồi ở bên ngoài căn phòng nhỏ kia để bảo vệ hắn. Hắn đã kêu gào Agni thả mình ra nhưng cho đến giây phút cuối cùng Agni vẫn vậy. Ra đi vĩnh viễn, để lại mong nguyện hắn sẽ sống một đời tốt đẹp.
Ngày đó, Soma như một u linh lang thang quanh quẩn nơi London.
Hắn như mất đi ý niệm về cuộc đời. Thậm chí không dùng thân phận hoàng tử tiểu quốc của mình để sống cuộc sống hoàng tộc vinh hoa bình thường nữa. Trong lòng hắn lúc ấy chỉ có một cảm giác ngột ngạt và buồn tẻ như muốn bức người khác phát điên lên.
Thường mỗi khi đến khu East End cùng Agni, hắn sẽ phân phát lương thực cho những người dân nghèo ở đây, thấy những thứ tốt đẹp được mọi người san sẻ đã khiến trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc ấm áp khó tả. Vì vậy lại quên đi mặt trái của nơi này, vào lúc tâm trí hỗn loạn nhất một mình đến đây. Soma bị côn đồ ở East End trấn lột toàn bộ đồ vật có giá trị trên người, còn bị chúng nện vài cái rất nặng. Cũng nhờ đó mà tối ấy hắn từ từ tỉnh táo hơn, cả một đêm tựa vào vách tường đổ nát nghĩ ngợi.
Agni là một người tuyệt vời, một người hầu cận cũng như người bạn đáng quý nhất của hắn. Agni đã bảo vệ Soma nhưng cũng mãi mãi bỏ lại hắn. Vì cái chết của Agni cũng vì mình hắn phải biết kẻ muốn ám sát mình khi ấy là ai.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi đã dần nhận thức được sự việc là một mình đi đến ngoại ô London, nơi ở của Ciel. Dẫu thế nào Ciel cũng là người bạn duy nhất của hắn ở Anh quốc, trong nhất thời hắn lại muốn nương tựa vào cậu bé ấy. Nhưng khi hắn đến cửa lớn của dinh thự Phantomhive, Ciel lúc này đã không còn là Ciel mà hắn biết.
Người kia không mang băng bịt mắt, toàn bộ dáng vẻ của đôi mắt xinh đẹp kia hoàn toàn được bọc lộ rõ ràng.
Tuy vẫn giống hệt như trước nhưng lại không giống. Người nọ thậm chí không biết hắn là ai.
Nét mặt hòa nhã đầy cao quý nhưng Soma cảm nhận được thái độ lại lạnh lùng như dao găm từ cậu ta. Đó không phải vẻ nghiêm túc đến già dặn của cậu bé mười hai tuổi trước kia hắn thường thấy, đây giống như một con người khác biệt hoàn toàn. Thậm chí quanh Ciel kia còn có một áp lực vô hình khiến hắn không muốn lại gần. Hơn hết người quản gia mặc đồ đen kia cũng không xuất hiện như đáng nhẽ anh ta phải.
Dù không biết đã có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua nhưng hắn vẫn không nên đến cửa dinh thự Phantomhive tìm người nữa. Ciel mà hắn muốn tìm không ở đây.
Hắn vừa bất ngờ cũng vừa ngoài ý muốn. Tất nhiên không khó để nhận ra cậu bé mười hai tuổi kia mang rất nhiều bí mật, về gia tộc, về thân phận có vẻ đều đủ cả nhưng Soma phớt lờ đi chúng để hoàn toàn xem cậu như một người bạn. Soma biết bản thân có chút ngây thơ khi tin tưởng điều này nhưng Ciel chính là bạn của hắn dù có đôi lúc hắn cũng hoài nghi. Có điều, lúc này hắn không còn thiết việc biết sự thật về Ciel nữa.
Ở một đài phun nước trong trung tâm London, Soma gặp một người. Kẻ đó có ánh mắt vô hồn như một con rối vậy. Người nọ cạn kiệt sức sống dựa vào thành đài phun nước, cả người trơ trọi dính đầy bùn đất, quần áo không nguyên vẹn làm hắn hoàn toàn tách biệt so với vẻ hào nhoáng và tinh tươm trong ấn tượng của bao người về thủ đô tráng lệ.
Soma mang sự hiếu kì đơn thuần của mình tiến lại gần.
Người nọ nhìn thấy hắn rồi mỉm cười sau đó liền đưa cho hắn một quyển sách. Trên bìa có ký hiệu hình hoa sen trắng mà hắn vô cùng thân thuộc. Trước khi nhắm mắt, y đã bảo hắn dùng thứ này để tìm kiếm sự thật. Một lời nói không có tính chắc chắn lại còn phát ra từ một kẻ vô danh, tuy nhiên điều đó lại càng khơi gợi thêm sự tò mò của Soma.
Ban đầu hắn không hiểu quyển sách này có ý nghĩa là gì. Hắn dùng một năm thời gian để thu thập thông tin, sau đó lại dùng một năm thời gian để chuẩn bị kế hoạch. Chuẩn bị cho nghi thức thanh tẩy hoàn mỹ nhất.
---
"Người vì sao lại muốn giết ta?" Tuy đang cười nhưng mắt của Sebastian đang đỏ đến gắt gao, giống như ánh mắt của một con thú săn mồi đang gặp nguy hiểm vậy.
Serena không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vị Soma này chắc chắn biết được thân phận của Sebastian rồi. Từ biểu cảm của Soma bây giờ không chỉ có sự tức giận thông thường, nó còn gì đó rất đen tối nữa. Giữa hai người này chắc chắn đã có quá khứ gì đó.
Soma không trả lời, hắn đi tới trước mặt Serena. Đột ngột duỗi tay xoa đầu nàng, "Cô gái nhỏ, cô không nên tới đây mới phải."
Nàng lùi về sau và hất tay hắn ra, hành động vừa rồi khiến nàng rất bất ngờ sau đó chuyển về sợ hãi. Không phải là vì hành động của hắn mà là vì lời nói kia, ngữ điệu rất rùng rợn. Cảm giác ấm áp của đôi tay ấy rất đỗi dễ chịu tuy nhiên người này có sự lạnh buốt u tối trái ngược hoàn toàn, giống như thật sự vừa được kéo lên từ địa ngục vậy.
Nàng lui ra phía sau Sebastian, hỏi: "Sebastian, hắn là ai?"
"Tôi đoán là một người bạn cũ? Kể từ khi xảy ra chuyện thì đây là lần đầu tiên tôi gặp lại hoàng tử Soma. Cũng lạ là lần cuối chia tay quan hệ của chúng tôi vẫn còn rất tốt."
"Ta cũng mong là vậy." Soma nở nụ cười khinh miệt, tay cầm lấy quyển sách đặt lên bục.
Soma lật đến một trang sách: "Nhưng một ngàn một trăm lẻ một sinh mệnh này mới là thứ giúp điều ấy thành sự thật."
Sebastian nhíu mày: "Tà thuật? Ngươi chỉ có thể xác của con người, Soma."
Soma cười dịu dàng: "Thứ dơ bẩn thì chỉ có thể lấy sự dơ bẩn để gọt rửa." Hắn giơ chân đạp nát quả cầu gần mình nhất rồi lẩm bẩm: "Đây mới là những điều ngươi xứng đáng được nhận, ác quỷ."
Tất cả các quả cầu khác đều phát sáng lên rồi bạo phát nổ tung cùng thời điểm. Thứ len lỏi ra từ các mảnh vỡ ấy là một luồng khói mờ mịt, mỗi quả cầu lại mang một màu khói khác nhau. Chúng dần dần tụ lại, vây quanh người Soma rồi đám khói ấy hợp thành một khói xám đen đậm đặc.
Đám khói ấy rất hỗn loạn, cứ như hàng ngàn linh hồn ấy đang bị xâu xé.
"Ngươi mang đến nhiều vị khách quý thật nhỉ? Mong mọi người sẽ đều cùng ta góp vui với nghi thức thanh tẩy này nhé?"
Olivia đã không nhịn nổi mà xong ra, một tay nhắm ống súng, một tay dùng dao găm để tấn công trực diện vào đầu Soma. Cô gằn giọng: "Ngươi có còn là con người không, đồ khốn!"
[#20210809]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com