CHƯƠNG 30 - Ảo ảnh
Soma né đòn, chạy đến kháng đài.
"Còn Tử Thần như ngươi tại sao lại ở đây?"
Olivia liên tiếp dùng súng bắn về phía Soma. "Grell, mau phối hợp chút đi!"
Grell phiền chán hất tóc, cầm lấy cái cưa lao vào. "Hừ, cái này đâu có trong nội dung công việc."
Soma vẫn chỉ là người bình thường, không thể liên tiếp tránh né sự tấn công dồn dập của hai Tử Thần. Một nhát lại một nhát, thân người hắn càng có nhiều vết thương hơn. Hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngã quỵ xuống.
Olivia tiến lại gần, nắm lấy tóc hắn, trực diện nhìn thẳng. "Tên chết tiệt, mau dừng nghi lễ lại!" Cô thật sự muốn phát điên lên rồi, không cần biết cái quái quỷ gì đang xảy ra, nhất định phải khiến tên này dừng chúng lại.
Soma ho khan: "Một khi khởi động rồi sẽ không thể dừng được nữa, sớm thôi nghi lễ sẽ được triển khai hoàn toàn." Chỉ còn là vấn đề thời gian, gọi một 'sứ thần' cần đòi hỏi rất nhiều điều kiện, hôm nay là ngày phù hợp nhất để thực hiện điều kiện đó. Tất cả mọi thứ đều không thể làm gián đoạn được nghi lễ, một khi nó bắt đầu, kể cả hắn cũng không thể dừng lại.
Soma cảm giác cổ họng khô rát, lần này máu đã tràn ngập trong cổ họng hắn. Nhưng không quan trọng nữa, việc hắn cần làm lúc này chỉ là chờ đợi.
Mặt trời chỉ vừa lên cao, ánh sáng bên ngoài rực rỡ lại tươi đẹp. Vầng thái dương nhẹ nhàng lướt qua vạn vật làm thế giới như được phủ lên một lớp màu mới. Nhưng trái ngược với khung cảnh ấy, bên dưới tầng hầm dáng vẻ sáng ngời kia đã biến mất, chỉ trong chốc lát nơi đó đã phủ đầy sương khói vởn đục, mờ mịt, che khuất tầm nhìn.
Serena không còn thấy rõ ràng thứ gì trước mắt nữa. Sau khi tất cả quả cầu phát nổ thì không gian nơi này đã bị thứ không khí kia bủa vây, xung quanh tất cả đều mang một hình dáng không rõ ràng.
Ở giây cuối cùng nàng chỉ nghe thấy âm thanh bọn họ va chạm.
Nàng với tay nhưng không chạm vào được thứ gì cả. Serena muốn gọi Sebastian, nhưng khi cất giọng dường như không tiếng nói nào phát ra. Dần dần tầm mắt nàng trống rỗng, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
Nàng rơi vào hoảng loạn chưa từng có. Tất cả giác quan của nàng tựa như đều bị xiềng xích trói chặt, ép đến cạn kiệt.
Thậm chí nàng không biết bản thân mình đang hét lên trong tuyệt vọng.
"AAAAA!"
"AAAAAAAAAAAAA!"
Âm thanh thê thảm liên tiếp vang vọng khắp kháng phòng.
Olivia, Grell, Soma, Sebastian, tất cả đều nghe được rõ ràng âm thanh đó.
Sebastian không thể di chuyển, hắn bất ngờ mà mở to mắt. Chân hắn không thể nhấc lên, không khí xung quanh đang đè ép hắn, trọng lượng đó khiến người ta muốn ngã quỵ xuống.
Olivia, Grell, kể cả Soma cũng như vậy. Họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà nghe tiếng hét giằng xé đau đớn của thiếu nữ.
Tầm mắt Soma chằm chằm hướng xuống mặt đất.
Trong bốn lựa chọn, ấy vậy mà lại...
Hắn thấp giọng: "Nàng thật xui xẻo."
"ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN! TÔI KHÔNG MUỐN! LÀM ƠN! DỪNG LẠI! LÀM ƠN! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI!!"
---
Trong không gian của Serena, tất cả mọi thứ tồn tại là sự đau đớn. Một nỗi đau lạ lùng, không tồn tại, không chạm đến thể xác. Đó là nỗi đau đớn đơn thuần nhất, cùng cực nhất.
Nỗi đau linh hồn và khối óc bị giày xéo.
Đầu nàng như muốn vỡ tung, suy nghĩ cùng tiếng nói phát ra chỉ có những lời cầu xin vô bổ.
Nàng không biết đang xảy ra chuyện gì, nàng không thể thấy ai, nàng không thể trốn chạy. Nỗi đau ấy mọi lúc lại siết lấy nàng càng gắt gao hơn, cho đến khi không còn gì cả nàng bắt đầu thấy được một hình ảnh vô định.
Đó có thể là ai? Chị gái của nàng? Anh trai của nàng? Cha mẹ của nàng? Nữ hoàng? Ác quỷ? Tử thần?
Hình ảnh đó không ngừng thay đổi, không ngừng lập lại, để rồi cho tới khi 'thứ đó' trở nên rõ ràng đó vẫn chỉ là hỗn hợp của bóng tối và tai vạ.
'Thứ đó' có thể phát ra âm thanh.
Âm thanh đinh tai, như tiếng nĩa kim loại ma sát vào bảng đen khiến người ta cảm thấy như bị bức điên: "Ngươi sao?"
"Hahaha."
"Hahaha."
"Hahaha."
Tiếng cười rùng rợn, tất cả đều là sự tra tấn.
"Bắt đầu chơi nào."
Nhoáng một cái, mọi thứ luân chuyển. Không còn 'thứ đó', không còn không gian vô định tối tăm.
Serena đang nhìn dưới một bóng râm, phía xa là bầu trời xanh trong cùng những mảng mây tảng lờ, cảm giác bồng bềnh, yên ả. Chúng vô cùng khác biệt so với gọng kiềm trói buộc trước đó.
Một cơn gió nhẹ thổi đến từ vùng xa xăm, mang theo sự dịu dàng làm lòng người khoang khoái.
Nàng nghiêng người nhìn xung quanh.
Trong giống như một vùng quê thôn dã bình lặng. Âm thanh tiếng chim hót, tiếng cười đùa ở đằng xa. Mùi hương của hoa và cỏ cây lan tỏa, bao trọn khứu giác. Vô cùng tốt đẹp.
"A! Tìm thấy rồi!"
Tiếng nói ngọt ngào đầy thân quen gọi nàng ở phía sau.
Nàng quay đầu nhìn lại.
"Liz... Chị Lizzy?"
Thiếu nữ cười vui vẻ lại càng gần rồi ngồi xuống cạnh nàng, đặt chiếc dù sang bên cạnh.
"Sao em lại trốn ra đây ngủ trưa vậy? Trời hôm nay không mát mẻ tí nào, có phải vậy nên dưới bóng râm rất dễ chịu không?"
"Dạ?" Nàng như đứa ngốc, ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ bên cạnh.
"Serena của chúng ta ngủ ngon chứ?"
"Vâng." Nàng đã ngủ quên sao?
"Em tìm chỗ hay quá, thật sự không nóng tí nào." Nói rồi nàng tựa đầu lên vai Serena, nhìn đến ánh nắng xuyên qua kẻ lá trên đỉnh đầu(*).
(*) Komorebi[木漏れ日]: Một từ của tiếng Nhật nói về hình ảnh tia nắng xuyên qua kẻ lá. Gợi lên sự bình yên trong tâm hồn và sự hòa mình cùng thiên nhiên. Hình ảnh mà Lizzy nhìn thấy chính là cảnh sắc giống như này.
"Đẹp quá."
Serena cũng ngước nhìn lên.
Dưới tán cây to lớn, ánh mặt trời rực sáng chiếu rọi. Tia nắng và lá cây trong cơn gió nhẹ không ngừng lây động, chúng mang nhịp điệu mà chơi đùa khắp nơi, vươn đến từng ngóc ngách của tầm mắt, chạm đến từng xúc giác nhạy cảm nhất. Xuyên qua tất cả lại là sắc xanh ngời ngợi thanh thoát của buổi trưa hè, chúng chồng chéo lên nhau mãi nhưng không hề nhàm chán. Rất êm dịu, rất tươi đẹp.
Vai nàng nặng hơn, Lizzy đã thật sự thiếp đi.
Nàng nhẹ cười, tiếp tục hướng tầm mắt đến nơi vô định.
"Mãi mãi..." Nàng ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
[#20210824]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com