Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - Năng lực

Không hiểu vì sao nhưng sau khi Sebastian nói xong ta lại rất buồn ngủ, liền ngoan ngoãn về phòng ngủ xa lạ mà đánh một giấc đến sáng.

Đúng như lời hắn nói, ta hoàn toàn thay đổi, không chỉ vậy ta còn cảm thấy cả nước Anh cũng thay đổi.

Ta vốn có mái tóc màu vàng óng đặc trưng của nhà Midford nhưng khi thức giấc, tóc của ta đã biến thành một màu xanh đen trầm lạnh. Ta có thử giật mạnh một ít sợi tóc. Cảm giác da đầu tê dại rất chân thật, nên đây không phải tóc giả. Nhìn vẻ ngoài của mình, ta tự đánh giá là giống anh họ Ciel phiên bản nữ. Ta không ngờ đường nét của mình có sự hài hòa với màu tóc này đến như vậy. Ngũ quan của ta được di truyền tốt nên khá xinh đẹp, bây giờ mọi thứ phối hợp với nhau lại càng thêm hoàn mĩ.

Vào hôm qua khi khế ước vừa được thực hiện mắt phải của ta đã khóc ra máu, có thể gọi là vậy. Hiện tại thì mọi thứ đều hơi mờ mờ một chút, cảm giác có một lớp sương mù mỏng bao phủ vậy, thực tế nó quá vướng bận thị lực của ta. Đồng tử xanh thẵm trong mắt phải của ta đã thay đổi. Giờ nó có hình sao vắt chéo thêm nhiều kí tự kì lạ, y hệt với vòng tròn ánh sáng tối hôm qua. Nhìn nó có chút tử quang lóe lên rất thần kì, có lẽ từa tựa như mấy thứ ánh sáng phép thuật mà ta hay đọc được trong tiểu thuyết.

Trong khi ta đang tự ngắm mình trong gương thì Sebastian tự nhiên mà bước vào phòng. Hắn vẫn giữ nét mặt tựa cười mà như không cười kia, gật đầu chào ta.

"Ngài có hài lòng với hình dáng mới không?"

Quả thật bề ngoài thay đổi như thế này rất mới lạ, nhưng cũng khá tốt.

"Không tệ."

"Tôi không nghĩ ngài sẽ thức dậy sớm như thế này." Hắn nói, bắt đầu chỉnh trang đầu tóc cho ta.

"Thói quen thôi." Ta cũng không biết từ lúc nào nhưng mỗi khi ánh bình minh lên, ta cũng sẽ thức dậy.

"Tôi sẽ ghi nhớ."

"Quần áo bên trong ngài có thể tự thay, sau đó tôi sẽ vào mặc lớp ngoài." Nói rồi hắn để lại một bộ váy màu trắng mà lặng lẽ ra khỏi cửa.

Ta nhìn vật mà hắn mang vào khi nãy. Là một chiếc đĩa bạc không tì vết với một tách trà và bộ ấm hoa văn đẹp mắt.

Ta không thông thạo trà nhưng từ mùi hương này vẫn có thể phỏng đoán là loại thượng hạng, đương nhiên rồi.

Trà với ta không mấy quan trọng, nhưng mùi hương này rất thanh nhã dễ chịu, tự nhiên cũng làm tâm trạng ta tốt lên không ít.

Sau khi ta thay xong trung y thì liền khẽ gọi hắn vào giúp ta mặc lớp ngoài.

Cơ thể của ta so với các tiểu thư cùng tuổi khác thật sự là gầy, đường cong dễ thấy nhất cũng chỉ có cái eo nhỏ gầy guộc. Quả nhiên là không có sự cân đối trong cơ thể. Ta cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao cơ thể ta vẫn chỉ đang ở trong thời kì phát triển, có lẽ chỉ cần ăn uống đầy đủ là có thể cải thiện.

Vì thế mà khi Sebastian mặc đồ giúp ta cũng khá thong thả.

Đôi tay đã phủ qua một lớp găng tay trắng của hắn vẫn thật thon dài và mảnh khảnh. Động tác thắt nút áo và cử chỉ thuần phục của hắn khiến ta cảm thấy nữ hầu Dia thân thiết bao năm của mình cũng ăn ý không bằng.

Sau khi chân ta được mang một đôi giày có gót màu đen thì Sebastian dùng chiếc bịt mắt để che đậy mắt phải cho ta.

Ta nhìn dáng mình trong gương, ngoại trừ việc là nữ thì ta có thể cảm khái đúng là vô cùng giống anh Ciel.

Nhất là ở đôi mắt, chúng ta đều có một cái bịt mắt lụa, chỉ là chiếc bịt mắt của ta có màu xanh thẵm và ren đen trang trí chứ không có một màu đen đơn điệu như Ciel.

Có lẽ là vì gia chủ Phantomhive duy nhất ta từng gặp là anh ấy. Thân phận của ta bây giờ không còn là nhị tiểu thư nhà Midford nữa, nên ta thường ngầm so sánh vẻ ngoài của hai người.

Sebastian là một kẻ xuất chúng, nếu không phải biết rõ hắn là ác quỷ, ta cũng không tin rằng hắn biết làm nhiều thứ như vậy.

Cả dinh thự Phantomhive này chỉ có mình ta và hắn, mọi thứ hắn sắp xếp đều rất chuẩn xác và tỉ mỉ. Điều đó khiến ta vô cùng hài lòng.

Nhưng theo đó mọi thứ hắn đều có phần nghiêm khắc. Buổi tập khiêu vũ thông thường trước kia của ta, mỗi lần ta làm sai thì phu nhân Margaret đều chỉ biết vừa tiếc vừa mừng còn hắn thì sẽ trực tiếp khẽ tay ta.

Đau.

"Tôi thật không muốn cho rằng tất cả gia chủ của nhà Phantomhive đều tệ trong việc khiêu vũ. Lẽ nào ngài và cậu chủ đều là ngoại lệ?" Hắn vỗ trán cứ như rất mệt mỏi đau đầu.

Là người bị đánh phạt, ta thật không biết nói gì ngoài việc cảm thán tên này cũng là người tương đối nhỏ nhen.

Sebastian tháo kính xuống, chỉnh đón lại y phục, động tác vẫn luôn thư thái. Hắn mở đồng hồ quả quýt ra, lắc đầu.

"Tiểu thư, tôi sẽ đi chuẩn bị tư trang. Có một người mà chúng ta cần gặp."

Hắn nhìn ta mỉm cười, thật khiến người ta rợn tóc gáy.

"Là Nữ hoàng sao?" Ta mặt dù là Bá tước Phantomhive như lời hắn nói nhưng ta không thật sự tin tưởng việc mình không được Nữ hoàng sắc phong mà vẫn có chức tước này.

"Không phải, là một người mà bất cứ ai làm gia chủ nhà Phantomhive đều nên biết thôi. Khi gặp hắn ngài sẽ biết. Được làm gia chủ của gia tộc này hay không tôi đánh giá ý kiến của hắn vẫn quan trọng hơn Nữ hoàng." Lời hắn nói nếu để người khác biết thì chắc chắn là vô lễ. Nhưng với ta, ta cảm nhận được hắn không nói lời bừa bãi.

Sau khi sửa soạn xong chúng ta lên đường đến London, đến một nơi mà sự hắc ám bên ngoài lẫn bên trong đều vô cùng mạnh mẽ.

[#20190407]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com