CHƯƠNG 5 - Nữ Bá tước
Nơi mà chúng ta sắp vào có lẽ đó là một cửa tiệm? Bên ngoài ta thấy được treo một tấm bảng to với dòng chữ 'UNDERTAKER' nhưng vì màu sắc đặc biệt đơn bạc mà giữa đường phố London thì lại không có gì nổi bật cả.
Nếu ta hiểu không sai, đây là một cửa tiệm bán hộp gỗ cho người chết, một cửa hàng bán hòm!
Sebastian thân thuộc đẩy cửa bước vào rồi mở cửa cho ta. Tiếng chuông cửa kêu reng reng chói tai vang dội.
Không khí bên trong cửa hàng mờ mịt. Chỉ có hai góc phòng được chiếu bằng đèn lồng có ánh sáng màu vàng ấm.
Ta đánh giá đây là một cửa hàng bán hòm khá 'đẹp' nhưng cách trang trí thì lộn xộn. Mấy cái hòm gỗ đơn giản đều nằm xỗng xoài trên mặt đất.
"Ô, hôm nay chúng ta có khách à?" Một giọng nói khàn khàn quái gở vang lên. Không biết từ khi nào mà trước mắt ta đã có một tên tóc màu bạc trắng che khuất tầm mắt mặc bộ quần áo như tu sĩ với ống tay áo rộng thùng thình màu đen.
Hắn lùi ra, cười tới mang tai. Chăm chú nhìn ta.
"Ồ, là cậu sao? Thật hiếm có, ta cảm giác cứ như một thập kỉ trôi qua rồi vậy." Hắn nhích người chồm tới trước Sebastian mà không kiên kị gì cả.
"Undertaker, ta nghĩ đó không phải việc chính mà ngươi cần quan tâm." Sebastian giữ trên môi nụ cười hòa ái. Động tác hắn cũng không tránh né tên quái gở kia.
"Tất nhiên tất nhiên. Lúc nào cũng vậy, thật sung sướng khi thấy một người nhà Phantomhive." Hắn xoa đầu ta. Sebastian không để ý hành động thân thiết này của hắn đối với ta.
Mặc dù cảm thấy không phải nhưng có lẽ tên gọi là Undertaker này chính là người mà Sebastian nói tới.
"Ta đoán không sai, tiểu thư Serena xứng đáng làm chủ nhân gia tộc hơn Francis. Tố chất thật đặc biệt, khà khà..." Hắn vô cùng ngả ngớn nhưng những lời hắn nói vào tai ta thật sự không tầm thường.
"Ngươi gọi là Undertaker?"
Hắn nhún chân, chấp tay cúi chào. "Đúng vậy tiểu thư Serena."
Ta chau mày, càng ở lâu cùng hắn ta càng có cảm giác gì đó rất kì lạ.
"Những lời vừa rồi, ý ngươi là gì?"
"Ja ha, ngài không cần biết đâu. Gặp ngài ta rất vui mừng. Sebastian ngươi làm rất tốt." Hắn nói, ẩn ẩn hiện hiện rồi lại biến mất sau bóng tối.
Sebastian không cười nữa, tiến ra mở cửa ý mời ta ra ngoài.
Chuyến tham quan cửa tiệm của Undertaker kết thúc rất sớm, sớm hơn ta nghĩ. Chúng ta cùng nhau nói không nhiều thứ, mọi thứ đều mập mờ như rơi vào mê trận. Vì thế trên đường xe ngựa trở về biệt thự ở London để ở tạm ta đã hỏi Sebastian nhiều thứ.
Undertaker theo lời hắn nói chính là một cựu thần chết cao cấp.
Thần chết chính là những kẻ dùng thứ gọi là lưỡi hái tử thần mà cắt đi một thứ nom na là 'thước phim sinh mệnh' của một người và lưu giữ chúng tại thư viện ở thế giới của thần chết. Khi nghe thấy thứ gọi là thần chết này từ một tên ác quỷ, ta không mấy hoài nghi, dù sao Sebastian không thể nói dối ta được.
Sở dĩ mà Undertaker bây giờ chỉ là cựu thần chết đó là vì hắn đã phạm tội nặng nhất của pháp luật dành cho thần chết. Nói chung hắn là một kẻ nguy hiểm bị truy sát gắt gao. Hiện tại không như vậy, mọi biến cố năm đó xảy ra liên hoàn, hắn được ban chức vụ cao và công tác ở thế giới loài người. Mối liên hệ giữa hắn và nhà Phantomhive lại càng phức tạp dài dòng nhưng đối với tình huống của gia tộc đã muốn luộm bại này, hắn chính là người có quyền quyết định ai sẽ là chủ nhân gia tộc, kiểu như là trưởng lão vậy. Không như Nữ hoàng là vì bà ấy có quyền lực cao, hắn quyết định quyền lực kia có tồn tại lâu hay không. Tóm gọn lại là hắn là một kẻ cần tránh mà cũng không cần tránh, giúp ích ta được nhiều thứ sau này.
"Sebastian, nếu ác quỷ và thần chết có thật vậy những thứ như thiên thần cũng có thật sao?" Ta bỗng nhớ nên hỏi, có ác quỷ thì có lẽ thứ đối lập còn lại cũng sẽ tồn tại.
"Tiểu thư, ngài không nên nhắc tới lũ tạp lai đáng ghê tởm kia. Sắp tới vẫn còn rất nhiều thứ cần ngài làm. Hiện tại ngài đã là Serena Phantomhive rồi. Thế giới ngầm và 'quý tộc ma quỷ' tôi đánh giá những thứ đó thú vị hơn lũ tạp lai kia." Hắn mỉm cười hòa ái, lưng ta đã thẳng đứng nhưng vẫn cố duy trì nét mặt bình tĩnh.
"Đừng tùy tiện gọi tên ta." Khi hắn gọi tên ta, cảm giác vô cùng rùng mình. Nhưng nếu như hắn nói, ta hiểu thiên thần là có thật rồi.
---
Vào ngày được phong chức tước, không một ai mẩy may nghi ngờ. Ngoài những kẻ rỗi hơi cho ta là nít ranh thì mọi thứ vô cùng thuận lợi. Ngay cả mẹ và cha đều chỉ đối xử với ta như người nhà, cách mà trước giờ nhà Midford và Phantomhive đối xử với nhau. Họ hoàn toàn không nhận ra ta là con gái họ. Nữ hoàng ở trên ngai vàng bước xuống, quyền quý mà nghiêm chỉnh dùng thanh gươm bạc phong tước cho ta.
Năng lực của ác quỷ như thế nào lại cường đại đến thế, có thể điều chỉnh ý nghĩ cả một đất nước.
Cứ như vậy ta chính thức nhận danh hiệu Nữ Bá tước Serena Crown Phantomhive, người đứng đầu một gia tộc được ví như những 'quý tộc ma quỷ'. Nhận sự bảo hộ của gia tộc kỵ sĩ Midford lừng danh và là 'chó canh của nữ hoàng'.
[#20190414]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com