Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - Lá thư đầu tiên từ bệ hạ

Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống ta trôi qua êm đềm mà cũng bận rộn.

Mỗi ngày ta đều ăn sáng, học lễ nghi, giải quyết công việc bị tồn động của gia tộc, ăn trưa, tiếp tục làm việc, ăn tối, đôi khi cũng có tiếp khách bàn giao công việc.

Ta tưởng khi làm Bá tước thì sẽ yên lành nhưng không phải. Đã ba tháng trôi qua nhưng vẫn có những kẻ ngu ngốc phái người tới ám sát ta... dĩ nhiên chúng đều được Sebastian xử lí.

Đối với những việc cứ theo tuần tự như thế này, ta thấy có chút nhàm chán.

"Sebastian, ngươi có thể thuê thêm người không?" Ở đây thật sự thiếu người. Ta nằm dài trên bàn làm việc mà than vãn. Phong thái vào mỗi buổi sáng muộn hay chiều muộn đều tan biến sạch sẽ cả. Công việc rất nhiều, cũng rất chán, ngồi lâu làm ta đau buồn muốn chết. Hơn nữa cái dinh thự to bự này còn yên lặng, vắng ngắt, không có tí niềm vui gì.

Sebastian nghiêng đầu, "Tôi sẽ cố gắng thu xếp."

Ta nghe thế thì cũng biết có như thế. Ta nhìn cái mấy cái bánh ngọt mà hắn mang lên, lúc nào cũng vừa đẹp vừa ngon như vậy.

"Pudding Yorkshire được phủ bên ngoài là lớp vỏ giòn mềm, với nhân mứt dâu tầm. Mật ong và sốt chocolate trắng bên cạnh nếu ngài thích."

Ta gật đầu một cái xem như khen tặng.

Hắn rót trà ra tách hoa gốm xinh đẹp, đáng tiếc về những thứ trà nghệ này ta vẫn không khá khẫm lên được.

Ta chầm chậm nếm hương vị thoang thoảng trong miệng, "Là Earl Grey sao?"

Sebastian mỉm cười, "Assam thưa ngài. Tôi nghĩ ngài sẽ thích vị của nó hơn."

Ta làm sao không nhận ra giọng điệu châm chọc đó nhưng cũng không làm gì được. Trà hợp miệng là được rồi...

Hắn thu dọn bữa ăn xế chiều, từ trong vạt áo đuôi tôm lấy ra một phong thư đặt lên bàn. "Thư được đưa đến trước buổi xế chiều thưa tiểu thư."

Ta nhìn vào tem sáp trên thư, nếu không biết ký tự trên đó là của ai thì thật đáng buồn...

Đây là thư của Nữ hoàng Victoria.

Thân ái đứa bé của ta,

Ta biết rằng với chức vụ mới này con sẽ còn nhiều lúng túng. Mong rằng con sẽ thích nghi sớm với công việc.

[...]

Ngoài việc thăm hỏi ta cũng có một buồn phiền muốn cho con biết. Học viện thánh Maria vì lẽ nào đó đang có một tin đồn không mấy tốt đẹp... Ta mong rằng nữ Bá tước của chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân như cách mà các con vẫn thường làm.

[...]

Ta đọc xong những dòng chữ xinh đẹp trên mặt giấy cảm thấy sức sống được khôi phục. Ta không hiểu sao lại cười với Sebasitan, nhưng ta cũng tự cảnh giác được nên thu hồi nó.

"Sau ba tháng chờ đợi, Nữ hoàng rốt cuộc cũng giao cho ta mệnh lệnh đầu tiên. Đây chính là mở đầu cho sự tín nhiệm của bà ấy!" Mặc dù ta rất phấn khích nhưng Sebasitan lại hờ hẫng, điều đó làm ta cảm thấy như bản thân đang luyên thuyên một mình, vô cùng khó chịu. Ta lườm hắn một cái, nói giản lược lại nội dung bức thư.

Hắn hơi nghiên đầu, tay nâng cầm suy nghĩ. Sắc thái trên khuôn mặt cùng đường nét hoàn hảo càng khiến cho người ta bị lôi cuốn, càng chết tiệt hơn là bản thân ta cũng thấy mê mẩn...

"Ý ám chỉ lần này của Nữ hoàng dường như khá rõ ràng, khẳng định mức độ nghiêm trọng của vấn đề này tương đối làm ngài ấy suy tâm. Nhưng địa điểm lại là một học viện thánh, thật khiến người ta chán ghét. Tôi nghĩ chúng ta cần do thám một chút."

Ta gật đầu, không phản bát ý của hắn, thành thật thì ta cũng không biết về mấy thứ này. Để hắn sắp xếp một chút cũng không tồi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ta lại có cái thói quen né tránh việc khen thưởng người khác rồi? Kể từ khi kí khế ước cùng hắn, ta có vẻ như chưa từng khen tặng ai nữa?

Mặc kệ vậy! Tên ác quỷ đó hẳn cũng không cần lời khen!

---

Học viện thánh Maria là một học viện lâu đời, phong cách cổ kính được điêu khắc hoàn mỹ, thoạt nhìn còn giống như một lâu đài màu trắng rộng lớn mang chút bụi bặm chứ không phải một nơi từng là nhà thờ. Học viên ở đó không phải chỉ có tu sĩ. Nơi đây tiếp nhận không chỉ là quý tộc nam giới, mà chỉ cần ngươi có trái tim hướng về Đấng trên cao. Thứ khác biệt nhất so với Weston* là nơi đây mỗi sáng đều sẽ có giờ cầu nguyện và ngoài các tiết học thì các học viên cũng làm những việc như những tu sĩ. Người ta miêu tả nơi này là một nơi thiên liêng xinh đẹp.

[*]Nếu bạn không biết, Weston là nơi Ciel bắt đầu "học tập" ở chap 67.

Giới quý tộc hiển nhiên sẽ không bao giờ cho phép con cháu mình học ở một nơi như thế này. Các thiếu gia ấy từ nhỏ đã phải học hỏi lễ nghi, tiếp thu gia giáo và nề nếp của một quý tộc. Khi đến độ tuổi nhất định thì có thể đến Weston để học tập nhưng ta cảm thấy vẫn nhiều gia tộc thích tự mình dậy dỗ hơn. Mà đối với một tiểu thư thì việc giáo huấn lại càng nghiêm khắc, ta chưa từng thấy một gia tộc nào cho con gái của họ học ở bên ngoài. Từng bước đi, cử chỉ, ánh mắt đều được trau dồi từ nhỏ, có thể bình thường sẽ không ai nhận ra nhưng đến lúc cần thì những thứ ấy sẽ hiện rõ trên phong thái. Lizzy là một ví dụ điển hình. Bình thường chị ấy rất hoạt bát nhưng lễ nghi vẫn rất hoàn chỉnh. Còn cả việc chị ấy là thiên tài kiếm thuật... ta nghe rằng cả anh Ciel cũng không nhận ra điều đó. Vì vậy sau một lớp vỏ bọc diệu dàng, hòa ái, các tiểu thư khuê các cũng là những người rất có nội hàm. Đương nhiên những thứ ta nói trên không hề giống ta...

Maria là một học viện tôn giáo, có cả nam lẫn nữ, chỉ hai thứ đó thôi đã khiến quý tộc nhìn thấy nó không bằng một góc của học viện Weston. Mặc dù mức học phí luôn khiến người ta kinh ngạc nhưng mà đó cũng không phải thứ trọng yếu với nhiều quý tộc.

Quay lại hiện tại, mấy thứ ta nói qua đều có vẻ dư thừa. Ta không nghĩ Sebasitan sẽ sắp xếp ta vào học ở nơi này.

[#20190423]

Faye: Xin chào, mình muốn ghi chú một chút là mình chỉ mượn lấy ý tưởng nhân vật và bối cảnh của Yana-sensei. Về nội dung thì truyện của mình sẽ không liên quan chặt chẽ với tác phẩm gốc, không tương ứng với lịch sử hay sự thật và cũng không lăng mạ bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com