Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - Thâm nhập

Một đứa trẻ do ngựa nổi điên mất kiểm soát mà cha mẹ đều ra đi, tàn tật mắt phải, thân thể yếu nhược, gia cảnh trẻ mồ côi đáng thương. Đó là những gì Sebastian sắp xếp cho ta. Đáng nhẽ ta cần phải ra quyết định chứ không nên để hắn quyết định mọi thứ mới phải, ta thật sự có chút ân hận.

Làm một Phantomhive, điều này thật khiến người ta thất vọng mà. Nhưng ngược lại nó cũng có mặt tốt. Ta rất ít bị chú ý cho tới bây giờ. Hoàn cảnh và xuất thân bịa ra của ta rất ít nổi bật, đa phần những kẻ khác cũng giống vậy.

Ta đã học tập ở Maria được một tuần, điều đáng kinh ngạc nhất của nơi này chính là vật chất của nơi này không hề thua kém Weston, thậm chí còn có thể cao cấp hơn. Ở thánh đường trung tâm còn có một bức tượng đức mẹ làm bằng kim cương nguyên khối, cả ta cũng là lần đầu thấy được khối kim cương lớn và tinh xảo như vậy. Trong các lớp học đều có đèn pha lê xa xỉ. Ta tự hỏi tiền bạc của một nhà thờ làm sao có thể nhiều đến vậy, nơi này chắc hẳn không thể lấy nhiều của cải gì từ các 'tín đồ'.

Ta quan sát được ở đây cũng không ít kẻ có gia cảnh đáng thương 'như ta', bọn chúng đa phần đều rất chăm chỉ cầu nguyện và học tập. Các giáo sư đều rất ưu tú, đó là điều ta thật sự công nhận nhưng trong mắt họ luôn có một mảng mông lung kì lạ. Với một kẻ không thật sự biết ơn và không thật sự đặt trọn niềm tin ở nơi này, ta sớm biết đó không phải chỉ là cảm giác của bản thân.

Nơi này không bình thường, đó là giả định đặt ra ban đầu hiện tại thì được lặp lại và nhấn mạnh. Ta hi vọng sẽ không phải ở lại nơi này quá lâu vì thế nên cần phải 'càng quét' một lần luôn, tìm ra sự thật nhanh nhất có thể. Còn có, mặc dù mùi vị thức ăn nơi này không quá tệ nhưng ta rất nhung nhớ đồ mà tên ác quỷ kia làm. Thật sự miệng ta bị hắn rèn dũa, trở nên kén ăn hẳn.

Ta nhấc tay ra khỏi cằm, không ngẩn người nữa mới phát hiện phòng ký túc này yên ắng lạ kì.

Ở trường học này đa phần đều là nội trú. Một phòng ký túc có bốn đến sáu người. Phòng của ta còn có ba người khác, họ rất thường xuyên ồn ào khiến ta khó chịu. Mặc dù ta thường vô cùng dối trá mà tỏ ra thân thiện với họ nhưng rất phiền vẫn là rất phiền. So với đường phố London lúc có ngựa điên chạy qua, họ thậm chí còn ồn ào hơn. Ta không hiểu nổi, họ chỉ là mấy thiếu nữ mới lớn.

Bây giờ không phải lúc cầu nguyện cũng chưa phải lúc đi học, đã là năm giờ chiều. Nếu là đi lấy thức ăn thì ta nghĩ không phải vì sau một giờ nữa mới phân phát đến. Bữa tối ở nơi này đặc biệt ít ỏi nên thường cũng không ai trong đợi gì nhiều.

"Sebastian!"

Ta gọi tên ác quỷ kia.

"Tiểu thư?"

Mặc dù hắn ẩn dấu rất kĩ càng để tìm kiếm thông tin trong học viện này nhưng vẫn lúc nào cũng như kè kè cạnh ta vậy. Ta thật sự ganh tị với cái sự 'trâu bò' đó của hắn.

"Bọn họ đi đâu cả rồi."

Hắn nở nụ cười tà ác, nhìn đã biết sắp có chuyện không vui. "Bọn họ làm một loại công việc thường nhật. Loại hình mới, tôi mới vừa khám phá ra."

"Đó là thứ gì?" Ta lẩm bẩm rồi hốt hoảng suy nghĩ. "Từ ai?"

"Từ bọn trắng toát ghê tởm, nếu thấy trực tiếp ngài sẽ thấy chân thật hơn." Những thứ được kẻ ra vẻ đạo mạo này gọi là ghê tởm không nhiều, ta không hề muốn thứ mình nghĩ đến là đúng đâu.

---

Sebastian đưa ta tới một góc khuất khó thấy của nơi đó.

Đây là một kháng đài với các cột cẩm thạch vây quanh làm người ta nhung nhớ đến phong cách Hy Lạp tinh khôi, cũ kỹ giống trong các tranh vẽ lưu hành. Tường đá xung quanh một màu trắng trơn tỏa ra như phát sáng, vô cùng chói mắt. Ở giữa kháng đài là một cái bệ cao làm bằng ngọc, rất lạnh lẽo. Rêu cỏ xanh rờn đâm chồi khỏi gạch vữa ở một nơi tráng lệ hoàn mĩ này mang lại cảm giác phục sinh và tươi mới.

Từ vị trí này ta không thể nhìn thấy bao quát tất thảy những kẻ ở nơi này nhưng ở phía đối diện có một vài gương mặt quen thuộc trong lớp học. Bọn họ đa phần đều là 'con ngoan trò giỏi' điển hình ở nơi này. Ta không biết điều gì đã thúc đẩy họ 'chăm ngoan' mạnh mẽ tới vậy nhưng thành tích học tập ấy rất đáng ca ngợi.

Sau khi Sebasitan và ta đứng trong nơi nhỏ hẹp ấy mà quan sát một khoảng, cuối cùng mọi thứ cũng 'khởi màn'. Ta cảm thấy không khác gì trò xiếc.

Một người bỗng dưng xuất hiện. Tên đó mặc áo choàng trắng che kín thân thể nhưng ta nhìn được một ít từ cổ chân và ngón tay lộ ra, da hắn trắng như màu gốm sứ dễ vỡ vậy.

Tên đó đứng giữa bệ ngọc, lấy ra một ngọn sáp trắng tan chảy, nhưng không hề có tia lửa nào trên cái nến đó cả. Sáp nến tan chảy như bị nun nóng nhưng không hề có lửa, ở nơi này nhiệt độ cũng không hề bức bí.

"Kly Frank." Hắn dùng giọng nói lạnh băng băng không phân biệt nổi là nam hay nữ mà xướng cái tên ấy lên.

Một cậu bé ngang tuổi ta bước đi quy luật như được lắp đặt sẵn. Cậu chậm rải bước tới và ngồi lên bục. Đôi mắt cậu vởn đục không có tiêu cự.

Áo choàng trắng cằm lấy tay phải cậu lên, để sáp nóng chảy rơi xuống cổ tay phải của cậu.

Sáp đông lại rồi biến mất trên cổ tay cậu ta.

Cậu ta vô thức nhắm mắt lại, cả người dần biến đổi.

Màu da ấm áp ánh vàng biến thành trắng buốt lạnh lẽo, mái tóc nâu mềm đã biến thành mái tóc bạch kim đặc biệt, cả đôi mắt vô tiêu cự nâu đen khi nãy cũng đã hòa thành một màu sáng.

Tên kia vỗ vào ót cậu ta ba cái, hân hoan cất tiếng.

"Một cận vệ của thánh thần lại được sinh ra, thiên thần trên cao tề tựu vì người!" Vẫn là cái giọng nói trung tính quỷ dị ấy.

[#20190515]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com