CHƯƠNG 8 - Bận rộn
Ánh sáng từ đâu đến chiếu xuống làm nơi sáng rực này càng chói mắt hơn. Khi màu sắc trở lại như cũ, tên áo choàng trắng cùng với người ta cho rằng tên là Kly Frank đó đã biến mất.
Ta nhìn Sebasitan, từ nãy ta đã không chú ý tới hắn mà chăm chú vào khán đài kia.
Vẻ mặt hắn rất xấu! Đặc biệt xấu! Cái sự mỉm cười nhưng nghiến răng nghiến lợi kia làm hắn còn nguy hiểm hơn khi lạnh nhạt bình thường.
"Sebastian." Ta nhỏ giọng gọi hắn thăm dò.
"Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Hắn khoác lên đầu ta một cái áo choàng màu đen, cẩn thận bế ta mang đi.
Hắn vốn dĩ không có độ ấm nhưng lần này hắn còn lạnh hơn trước, có lẽ cảm giác không có nhịp tim đã làm ta hoang tưởng nên. Hắn đang tức giận, đó là điều duy nhất ta có thể khẳng định.
---
Sebastian mang ta về phòng sau đó biến mất, ta cũng không muốn biết hắn đi làm chuyện gì.
Thật trùng hợp những người bạn cùng phòng của ta đã trở lại, Emma, Lucia, Wendy. Họ vẫn như bình thường cứ như thật sự không có chuyện gì xảy ra vậy. Ồn ào, buôn chuyện, ăn vặt, không chút gì khác thường ngày cả.
Ta mỉm cười với họ, thay đồ ngủ và lên giường. Họ không bất ngờ khi ta ngủ lúc mới bảy giờ kém hai mươi vì thời gian ngủ của ta luôn rất lộn xộn. Thật ra là vì giờ hẹn gặp Sebasitan luôn thay đổi, ta rất dễ thích nghi với việc này. Nhưng lần này, ta không thật sự ngủ đi. Khi ta nằm tĩnh lặng hơn ba mươi phút, họ bắt đầu ngưng trọng giọng nói.
"Các cậu biết không, học viện chúng ta lại sắp có giáo sư mới rồi." Lucia nói.
"Mình biết, thật tốt." Wendy cứng ngắt trả lời.
"Đúng vậy." Emma khẽ vỗ tay.
Mỗi tuần đều có đôi lần họ trò chuyện kì lạ như vậy về những việc sắp xảy ra, các tin đồn mà ta còn không biết cũng như không thấy ai bàn tán.
Mặc dù họ vô cùng phiền nhiễu nhưng cách họ nói chuyện rất giống một vở kịch lặp đi lặp lại. Thậm chí những thứ khác cũng y hệt. Lúc nào cũng vào đúng lúc trước khi bữa tối được phân phát thì họ hoàn thành xong bài vở. Đúng vào khi giờ 'tắt đèn' đến họ sẽ đi ngủ. Khi chuông báo thức reo, họ thức dậy không chút nề hà. Chỉ khi ta xen vào thì mạch làm việc của họ mới có đôi chút khác biệt. Bình thường thì có lẽ là trùng hợp nhưng ta biết nơi này mang bí mật gì đó nên đương nhiên đây không phải trùng hợp.
Vì vậy lần này ta sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, "Các cậu đang nói về giáo sư mới sao?"
Lucia giật mình nhìn tôi, không nghĩ tới tôi chưa ngủ. "Ừ, chúng ta sắp có giáo sư mới, mình nghe mọi người nói vậy."
Ta hơi gãi đầu, "Tại sao mình lại không biết gì thế?"
"Cậu, ừm, Siren dường như không hòa nhập với mọi người lắm, có vẻ hơibtách biệt. Đây là mấy chuyện mọi người vây lại nói với nhau chứ cũng không hay đi rêu rao." Siren mà cô ta nói tới là ta. Ta biết, các cậu sẽ không rêu rao cho một kẻ có phần đáng nghi và lạ mặt như ta. Dù gì ta cũng ở đây mới mấy tuần.
"À" một tiếng, ta không tham gia vào nữa mà đắp chăn ngủ. Khi quay đầu ta cố ý làm động tác day nhẹ môi mình. Ta biết bọn họ đều chú ý động tác này, làm vậy rất gây thương cảm.
Sau đó ta thành thật mà chìm vào mộng mị. Đi học so với làm việc ở dinh thự thực sự rất mệt mỏi.
Chuyện gì đến thì mai tính tiếp.
---
Nhưng nửa đêm lại có kẻ muốn ta dậy. Không ai khác, kẻ đó là Sebasitan.
Ta vẫn mặc đồ ngủ cho nên chỉ có thể tùy tiện khoác áo choàng đen bên ngoài. Cái áo này hoàn mỹ che tới bắp chân không gây vướng víu, mũ trùm rộng che được mặt. Một cái cái choàng mà theo tiêu chuẩn của ta là rất tốt.
Ta không biết hắn lôi mình đi đâu, đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nên ta cũng chẳng nhớ ra để hỏi. Chỉ là hắn chắc chắn sẽ không ném ta vào nguy hiểm. Một khi linh hồn ta vẫn còn, Sebasitan sẽ không làm trái khế ước. Đó là điều hắn không được quên, cả ta cũng không được quên.
Khi ta khai tỉnh tầm mắt mình, ta đã thấy mặt trăng xanh to tròn sáng long lanh trước mắt. Ta dường như bị mê mẩn bởi nó vậy, cứ như mọi thứ chung quanh ta đều không tồn tại.
Đầu ta quay cuồng, như sắp bị cuốn trôi theo thứ ánh sáng xanh mị hoặc ấy.
Ta cảm nhận được đầu vai mình đau nhói, dần dần lấy lại tiêu cự và tầm nhìn.
Sebasitan kéo vai ta, đó là lí do.
Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng không lưu luyến gì mà buông ra.
"Có chuyện gì với ta?" Cảm giác rất choáng váng, như bị dụ dỗ vào mê cung vậy.
"Là do trăng xanh, theo cả nghĩa đen và bóng. Một chuyện mà chúng ta thừa biết là không phải ai cũng nhìn thấy hay biết được ác quỷ và các thứ tương tự đang cùng tồn tại, trong loài người phần đó chỉ chiếm thứ yếu. Mỗi kì 'trăng xanh' hai lần một năm, cũng là kì trăng trái với chu kỳ. Có lời đồn những lần như thế, hai thứ kì lạ, trái với quy luật này lại giao nhau. Ngài có thể thấy ánh trăng có màu xanh lam. Thứ đó là do các linh hồn bám vào, dụ dỗ những kẻ biết được bí mật đi vào chỗ chết." Hắn từ tốn nói, ta cái hiểu cái không.
"Như vậy, đây là hiện tượng 'tâm linh' tạo nên à." Ta chăm chọc hắn, từ cái việc mà quý cô Serena đi ký khế ước với ác quỷ thì mọi thứ đã không khoa học rồi.
Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút hứng thú sau đó lại cười khẩy. "Cũng phải." Tiếng nói nhẹ như tiếng gió rít nhưng ta lại nghe rõ ràng.
"Nhưng mà này, sao ngươi không nói sớm cho ta biết?" Ta nhíu mày, tên này muốn gài ta sao?
"Còn rất nhiều thứ ngài không biết, tiểu thư." Hắn rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của ta.
"Hừ." Ta ghét cái cách mà hắn xem ta là đứa trẻ như vậy. Cả cái cách mà hắn thay đổi tâm tư, thật khó lường.
Hắn không để ý đến ta nữa, chăm chú quan sát xung quanh. Ta cũng dùng ống nhòm nhìn theo.
[#20190609]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com