CHƯƠNG 9 - Người quen
Hắn đang nhìn trên cây cầu đá. Ở đó ta cũng thấy bóng một người xuyên qua lá cây bao quanh. Với cái huy hiệu mà ta thấy được, giám chắc đây là giáo sư Grey dạy môn vật lí học.
Ta định hướng Sebasitan hỏi vì sao chúng ta lại ở đây theo dõi ông ta thì lại có một người bước tới. Là một thanh niên mặt lạnh ngắt, ánh mắt đỏ đen xen lẫn vô cùng quái dị. Giống như hai màu sắc đó đang đánh nhau vậy, thủy mâu cứ xoay chuyển không ngừng. Sắc mặt thì như phải chịu đựng gì đó. Ánh nhìn xem mọi thứ như sâu bọ. Hắn bị khó ở à?
Hai người nói với nhau cái gì đó, ở khoảng cách xa như vậy ta đương nhiên không nghe được. Tên mặt lạnh kia có chút bất mãn, ném một quả cầu có 'khói' màu nâu về phía giáo sư Grey.
Ông ấy hiển nhiên bắt được nhưng vẫn tức tối mà lườm một cái vô cùng ác ý với tên kia.
Có vẻ như giao dịch của bọn hắn đã xong, tên mặt lạnh kia đã tan biến thần kì trong không khí.
Sebasitan mang ta theo dõi giáo sư Grey, có lẽ hắn mới là nhân vật mà bọn ta bám đuôi thực sự.
Giáo sư Grey cẩn thận dè chừng, nhưng ông lại không thể dè chường mấy kẻ đang núp vào bóng tối như bọn ta được.
Ông ta giẫm lên phần mép gạch lộ ra dưới chậu cây hoa bách hợp còn đang khép nụ. Một tiếng cạch cạch bật lên trong đêm tối tĩnh lặng, dù nhỏ nhưng trong không gian vang lên vô cùng rõ ràng. Cơ quan trong vườn cây được mở ra, giáo sư Grey gấp gáp đi xuống.
Sebasitan lộ ra vẻ mặt 'hài lòng'. Nhảy cao lên bầu trời đêm rồi qua một giây lại đáp xuống, ta đã trở về ký túc xá của mình.
"Thứ đó là gì Sebasitan?"
"Tên kia là quỷ sứ, thứ mà hắn giao cho giáo sư Grey là mảnh linh hồn của tên lúc sáng." Hắn có vẻ hơi khó chịu
"Kly Frank?" Ta nhắc tới.
Sebastian gật đầu. "Loại quỷ sứ tầm thường ấy không đủ thực lực gì để ra khỏi 'âm ti'. Trừ khi chủ nhân hắn có năng lực." Hắn nhíu mày thật chặt, ta chưa từng thấy thái độ của hắn như vậy bao giờ.
"Ý ngươi là học viện này giao thiệp với 'âm ti'?" Đây không phải một học viện mang chủ nghĩa tôn giáo thánh thiện à.
"Lần này chuyện có vẻ phức tạp hơn ta nghĩ. Có lẽ chúng ta sắp bận rộn rồi, Bá tước." Hắn thở dài một tiếng, ra vẻ mệt mỏi.
"Nhưng, ta không ngờ ác quỷ cũng có tầng lớp tới vậy. Ngươi gọi tên quỷ sứ khi nãy là tầm thường..." Lúc hắn nói giống như lũ quý tộc đồi bại nói với dân ở khu ổ chuột vậy.
"Đó là điều hiển nhiên, chỉ cần là có một tập thể 'khác nhau' sống cùng nhau thì sẽ có tầng lớp. Con người cũng vậy, ác quỷ cũng vậy. Con quỷ sứ kia rất kém cỏi, ngay cả việc điều chỉnh sự thèm thuồng của mình đối với thế giới này hắn còn muốn làm không nổi. Nếu không có người trợ giúp hắn cũng không duy trì được tới mấy phút đã banh xác rồi."
Hắn nói làm ta ngộ ra. Tên kia đúng là có dáng vẻ chịu đựng muốn bọc phát thật. Có điều nếu nói như thế thì Sebasitan là ác quỷ cấp cao sao? Nếu ta không phải sớm biết thì cũng chỉ nghĩ hắn là một thành phần ưu tú thôi. Là ngụy trang của hắn quá giỏi hay trình độ của hắn quá lợi hại? Kiểu gì thì vẫn vậy.
Hắn đoán được ánh mắt ta phóng tới có ý gì, vì vậy dù không ai hỏi cũng tự trả lời. "Ta không thuộc bất cứ tầng lớp nào, không phải là kẻ mạnh cũng không phải lũ yếu đuối. Tiểu thư, ta mong ngài sẽ không tò mò nhiều về những thứ đó. Càng lún sâu bao nhiêu thì ngài càng sẽ mê muội bấy nhiêu. Đến khi chuyện đó xảy ra khế ước cũng không thể làm gì được đâu."
Ta tỏ vẻ trầm tĩnh, trong lòng âm thầm nuốt nước bọt. Không tò mò, không tò mò, không tò mò, sẽ chết sớm, chết sớm, chết sớm!
Mấy thứ 'tâm linh' kia thật sự là yêu nghiệt, ta thật sự không nên đùa với chúng.
"Được." Rốt cuộc ta chỉ đáp nổi câu này.
"Tuy vậy, tôi vẫn sẽ là người bảo vệ ngài. Ngài nghỉ ngơi." Hắn khụy một chân cúi chào một cách trang trọng sau đó như ảo ảnh mà biến mất.
Ta ngó nghiên mọi thứ trong phòng kỹ càng rồi mới đóng cửa sổ lại, đi ngủ lần nữa.
---
Đúng như bọn Wendy bàn luận, hôm nay đúng là có một giáo sư mới.
Là một giáo sư vô cùng trẻ tuổi. Hắn mang một cái kính chữ nhật vuông vức, tây trang sạch sẽ và một mái tóc ngắn màu đen gọn gàng không tì vết. Dáng người cao ráo và có lực làm ta có cảm giác không khí xung quanh hắn như Sebasitan vậy. Đôi mắt xanh xuyên qua lớp kính kia có màu sắc vô cùng đẹp đẽ, có thần, không giống những kẻ kì lạ như bị bỏ mê ở đây.
Hắn tên là William T.Spear. Ta và mọi học sinh khác đều gọi hắn là giáo sư Spear hay thầy Spear. Vai trò của hắn là dạy môn sinh học cho bọn ta.
Có điều, mặc dù phong thái, khí chất lẫn diện mạo của hắn đều tốt nhưng cách giảng dạy của hắn cũng không tính là đặc biệt, không có phần nổi trội như ta mong đợi. Mặt hắn cứ một vẻ cứng đơ giảng bài và ghi chép lên bảng. Hắn giảng bài rất gói gọn cũng rất nhanh. Chưa thẩm thấu vấn đề này thì hắn đã chuyển đề tài khác rồi. Cũng không gọi bất kì ai để hỏi xem đã hiểu hay nắm được phần kiến thức đó chưa, cứ như vậy hắn vừa giảng vùa viết bảng, không chú tâm nhìn học sinh dù chỉ vài giây.
Sau khi tiết học kết thúc cũng không để ý tới học sinh chào hỏi mình. Việc ngươi làm thì cứ làm ta làm thì ta làm. Có điều, tên ta như thế nào lại bị gọi lên.
"May, trò có thể ở lại giúp ta vài thứ không?" Siren May, đó là tên của ta hiện tại. Ta là người cuối cùng ra khỏi lớp học và cũng không thân thiết hay đi cùng ai nên cũng không ai chú ý việc giáo sư Spear 'lạnh lùng' gọi ta.
Ta điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười quay mặt qua. "Giáo sư Spear, có việc gì sao?"
Ta để ý ánh mắt bình thường đã sâu hun hút lại càng thêm phần sắc bén hơn. "Ngươi là chủ mới của con chó hoang kia à?"
"Con chó?" Ta cảm thấy gáy rét lạnh, môi vẫn giữ nụ cười điềm đạm đáng yêu.
Các cánh cửa và cửa sổ đột ngột đồng loạt đóng sầm lại.
"Sebastian Michaelis. Hắn tự gọi bản thân mình như vậy đúng chứ? Ta đoán, ngươi cũng là Phantomhive phải không." Không biết từ lúc nào hắn đã cầm một cây gậy sắt có đầu kẹp màu đỏ trên tay. Giọng hắn rất chắc nịch, không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Nhưng hắn là ai, sao lại biết những thứ đó?
[#20190617]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com