Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nắm tay

Vừa trải qua một phen đùa giỡn như thế, nhưng đến lúc đi ngủ, tôi lại bất giác lúng túng, không biết nên đối mặt với anh Lăng Hách thế nào.

Nếu là một năm trước đây, chúng tôi có thể dễ dàng phân chia mỗi đứa một nửa giường, đứa nào đứa nấy rất ngoan ngoãn mà đắp riêng chăn, đêm ngủ cũng không hề đá đạp vào người kia...

Thì giờ đây, quan hệ của cả hai đã đổi khác, tất nhiên, cái việc "nhạy cảm" như ngủ chung trên cùng một cái giường thế này cũng không thể coi là bình thường như trước nữa.

Trương Lăng Hách thấy tôi bước ra khỏi nhà tắm thì vui vẻ ra mặt, đập đập xuống phần giường phía trong.

"Văn Văn lại đây, từ giờ em ngủ bên trong này nhé! Em nằm bên trong thì đêm có lăn qua lăn lại cũng không ngã xuống đất được."

Tôi trợn mắt nhìn anh: "Anh vu oan cho em! Em đi ngủ rất ngoan nhé, làm gì có chuyện lăn qua lăn lại, đến bố mẹ với anh trai em cũng công nhận như thế."

Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, như thể tôi vừa nói ra một điều không có thật vậy: "Đâu có đâu, năm ngoái chúng mình ngủ chung, em đêm nào chả lăn, còn đạp anh nữa kìa."

Anh... cái con người này, chắc vừa nãy trêu tôi chưa đủ hay sao, bây giờ lại tính trêu tiếp hả?

"Thôi, khỏi cãi với anh nữa, em biết thừa em không thắng nổi anh rồi." Tôi bò lên giường, tiện thể nhặt luôn cái gối ôm ở cuối giường để giữa hai đứa. "Em nói trước nhé, dù cho chúng mình đã kết hôn thật đấy, nhưng mà..." Tôi không biết phải nói sao trước cái nhìn nửa hớn hở, nửa ranh mãnh của ai kia nữa, nếu tôi nói "Nam nam hay nam nữ gì cũng thụ thụ bất thân", liệu anh có bật cười không nhỉ. "Tóm lại, cái gối này là ranh giới, anh nằm bên đó, em nằm bên này, tuyệt đối không được xâm phạm địa bàn của nhau, ok?"

Trương Lăng Hách vừa thấy tôi đặt cái gối xuống đã hơi nhíu mày lại, anh xoa xoa cằm trầm ngâm. "Haizz, thế thì làm sao bây giờ, hai đứa chúng mình..." Anh giơ cái chăn màu xanh nhạt có hoa văn rất nhã nhặn đang gấp gọn lên. "Chỉ có một cái chăn này thôi."

"Anh đùa em à?" Giờ thì đến lượt tôi cạn lời với anh thật. "Cả Trương gia to như thế này, chẳng lẽ lại không kiếm nổi một cái chăn khác? Anh đợi đấy, em đi hỏi bác Trịnh lấy cho em một cái chăn nữa."

Nhưng tôi còn chưa kịp bước xuống giường, anh Lăng Hách đã níu tay tôi lại. "Bây giờ muộn rồi, bác Trịnh thì lớn tuổi, chắc chắn đã đi ngủ từ lâu. Bạn học Trạch Tiêu Văn thân mến, em nỡ lòng nào đi phá hỏng giấc ngủ của bác ấy hả?"

Giọng điệu này của anh... sao mà giống như thể mọi thứ anh đã sắp đặt từ trước hết thế nhỉ?

" Dù sao hai đứa chúng mình cũng kết hôn rồi, chia nhau một cái chăn có làm sao đâu." Như đọc ra được nỗi lo lắng thấp thỏm của tôi, anh lên tiếng trấn an, còn không quên cà khịa. "Với cả em còn bé lắm, anh cũng đâu phải là... kiểu người đó."

"Anh nói cái gì đó hả?" Tôi cứng miệng cãi lại, nhưng trong lòng thì cũng thầm cảm ơn sự tinh tế của anh Lăng Hách. Tuy rằng anh vẫn trêu tôi, song tôi biết anh rõ ràng nhất rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng tâm lí cho một bước phát triển thêm nữa trong mối quan hệ này, nên... anh sẽ tôn trọng tôi cho tới khi nào tôi đồng ý.

Cái chăn thì không quá nhỏ, nhưng để đảm bảo hai đứa đều có chăn, ban đêm không bị lạnh, chúng tôi đành phải bỏ cái gối ôm ở giữa đi, thậm chí còn phải nằm sát sát một chút vào nhau nữa. Nằm cùng trên một cái giường, đắp chung một cái chăn, lại... ở khoảng cách gần thế này, tôi không sao ngăn nổi trái tim mình thổn thức, gò má cứ nong nóng dần lên như thể bị sốt vậy. Hơi ngẩng lên nhìn Trương Lăng Hách, tôi nhận ra anh cũng bối rối không kém, đôi mắt cứ chớp liên tục, lại còn đưa tay lên gạt tóc mái suốt nữa chứ.

Cũng không trách được, ừm, cái bầu không khí có phần... ám muội này, lại ở một nơi "nhạy cảm" như trên giường, làm sao khiến cho người ta không cảm thấy có chút ngại ngùng chứ.

... Nhưng mà chỉ cho đến khi tôi phát hiện bàn tay không yên phận của anh Lăng Hách "vô tình" chạm vào một chỗ nào đó không nên chạm lắm >////<

"Tay anh sờ vào đâu đó hả?" Tôi gào lên như lợn bị chọc tiết, là ai vừa mới nói là không phải "kiểu người đó", còn chê tôi còn bé lắm hả?

"Anh... anh không cố ý." Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp, Trương Lăng Hách mở to mắt thanh minh, gương mặt đẹp trai đang cố tỏ ra mình vô tội kia khiến tôi trong phút chốc dịu lại, không nỡ mắng anh thêm nữa. "Anh, anh chỉ muốn nắm tay em thôi. Thật đấy, anh thề!"

Anh còn rất chân thành giơ ba ngón tay lên, thề thốt để chứng minh anh hoàn toàn không có cái ý định lợi dụng lúc "tối lửa tắt đèn" mà sàm sỡ trai nhà lành đâu.

Hừm, nắm thì nắm, có gì đâu, sao anh không bảo tôi luôn đi, lại còn phải lén lén lút lút như vậy nữa. Dù sao cũng đã kết hôn, là vợ chồng rồi, tôi còn tiếc rẻ mà không cho anh nắm tay chắc.

"Thế thì anh phải nói luôn với em chứ." Tôi giả bộ cằn nhằn, song bàn tay cũng bắt đầu ở dưới chăn lần mò để tìm kiếm bàn tay anh. Nắm tay đi ngủ ấy hả, nghe cũng lãng mạn đó chứ...

Cho tới khi tôi lại là đứa tiếp theo lỡ tay đụng vào... một chỗ không nên đụng!!!

"Trạch! Tiêu! Văn!" Tôi nghe thấy tiếng Trương Lăng Hách hít thở sâu một cái, anh nghiến răng. "Vừa rồi là anh vô tình thôi mà. Em... đừng có mà trả đũa kiểu vậy!"

"Không, không có." Tôi cuống quít thanh minh, gì chứ, lần này là tôi thật sự không có cố ý đốt lửa mà. "Em cũng chỉ muốn nắm tay..."

Bàn tay tôi ở dưới chăn bị một bàn tay to lớn ấm áp khác nắm lấy, siết lại thật chặt, mười ngón tay đan cài vào nhau, khiến cho tôi im bặt luôn.

"Thôi, ngủ, ngủ! Mai anh còn phải đi làm cơ mà. Ngủ đi ngủ đi!"

Hết cách, tôi đành phải chữa ngượng cho cả hai bằng cách lảng sang chuyện đi ngủ "chân chính". Nhưng nhắm mắt lại một lúc lâu, tôi vẫn thấy hơi nhột nhột, cảm giác cái ánh nhìn như có lửa của anh Lăng Hách vẫn đang rơi trên khuôn mặt mình. He hé mắt nhìn, quả nhiên đúng thật.

"Anh còn chưa ngủ hả?" Tôi quan tâm hỏi lại, nhưng lần này đối phương không hề có ý định trêu ghẹo tôi nữa, anh nói rất nghiêm túc.

"Văn Văn, sáng mai các em không đi học phải không?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Sáng mai là sáng thứ sáu, đúng ra thì ngày mai chúng tôi vẫn còn một buổi học "Luật và Đạo đức báo chí" nữa, nhưng tôi với mấy đứa bạn đã thống nhất là bùng buổi này rồi, vì thầy Hứa dạy môn này dạy chán ơi là chán.

Lăng Hách ho nhẹ một tiếng. "Vậy... anh nhờ em một việc được không?"

"Được ạ." Tôi đáp lại mà không khỏi có chút tò mò, anh ấy à... thì có việc gì mà nhờ cậy đến tôi được nhỉ?

"Chuyện hôm nay lúc ăn cơm, em cũng biết rồi đấy. Mẹ anh với Hiểu Hiểu xưa nay vẫn luôn khắc khẩu như vậy. Bà ấy thương em ấy nhiều lắm, nhưng..." Trương Lăng Hách thở dài. "Nếu mai em không có việc gì bận, giúp anh an ủi Hiểu Hiểu một chút nhé. Từ dạo thất tình đến giờ, có lẽ tâm trạng của em ấy không tốt lắm."

Hiểu Hiểu!

Cả tối mải mê đùa giỡn với anh Lăng Hách, tôi đã quên béng mất cô bạn thân đang ủ rũ não nề ở phòng bên cạnh, quên cả luôn tôi mới nhắn tin bảo cô ấy nói chuyện với tôi một chút, không biết Hiểu Hiểu có trả lời tin nhắn đó không nữa. Chết thật chết thật, tôi thế này khác nào cái hạng vì sắc quên bạn bè chứ!

Thấy tôi vươn tay lên đầu giường định mở điện thoại ra xem, anh Lăng Hách đã đoán được ý định sẵn, nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh nói chuyện với Hiểu Hiểu rồi, em đừng lo nghĩ nhiều."

Nghe vậy thì tôi cũng có phần nào yên lòng rồi. "Anh yên tâm, em là bạn thân nhất của Hiểu Hiểu mà, động viên cô ấy là trách nhiệm của em rồi."

"Cảm ơn em." Anh mỉm cười với tôi, trong không gian tranh tối tranh sáng trong phòng ngủ này, nụ cười ấy vẫn dịu dàng, rạng rỡ đến kì lạ. Bàn tay anh đang đan vào tay tôi cũng khẽ siết nhẹ một cái, cảm giác ấm áp cùng tin tưởng trong cái nắm tay ấy khiến tâm trí tôi dào dạt niềm hạnh phúc vô biên không gì sánh nổi.

Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm ngon giấc.

...

Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra Trương Lăng Hách đã dậy từ lâu rồi. Anh vẫn chu đáo như thế, có lẽ là sợ tôi lạnh, còn cẩn thận dém chăn cho tôi nữa. Tôi vươn tay chạm sang phía bên giường mà anh nằm, tuy rằng đã không còn hơi ấm nữa, nhưng cảm giác ngọt ngào như rót mật vẫn không ngừng dâng lên trong lòng tôi.

Lúc xuống ăn sáng, tôi tranh thủ hỏi mấy người giúp việc trong nhà xem sáng nay Hiểu Hiểu đã dậy chưa, cứ ngỡ là một buổi sáng bùng học như thế này thì cô bạn thân của tôi cũng sẽ tranh thủ mà "nướng" một giấc như tôi vậy, nhưng không ngờ câu trả lời của mấy chị giúp việc lại làm tôi ngạc nhiên tột độ.

"Sáng nay sau khi mọi người đã đi làm thì cô Lăng Hiểu mới dậy, cũng không ăn sáng ở nhà mà đã ra ngoài luôn rồi. Tôi còn tưởng cô ấy đi học muộn..."

"Vậy à? Có vệ sĩ Trương gia đi theo bảo vệ cô ấy chứ?"

Lần này người trả lời tôi là bác Trịnh quản gia. "Cô Lăng Hiểu nói không đến trường, không đi cùng cậu nên không cần người đi theo. Vì cô ấy nhất quyết không chịu nên chú Chu cũng chỉ có thể dặn người bí mật đi theo thôi ạ."

Thật kì lạ! Tôi hơi cau mày suy nghĩ, nhưng nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được Hiểu Hiểu đi đâu nữa. Bây giờ trong hoàn cảnh rối loạn thế này, cô ấy còn không chịu đem theo vệ sĩ, cũng không biết có an toàn không nữa, may mà chú Chu suy nghĩ cẩn thận, để người kín đáo đi theo bảo vệ.

Trở về phòng, mở điện thoại ra xem, tin nhắn tối qua của tôi cũng bị Hiểu Hiểu "seen" chứ không hề hồi âm, chắc mẩm là do anh Lăng Hách đã nói chuyện với cô ấy rồi. Tôi bèn nhắn thêm một tin nữa: "Khi nào về nhà gặp tớ một lúc nhé!"

Không có tín hiệu phản hồi lại.

Thôi, có lẽ là Hiểu Hiểu đang bận. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, bài tập thì cũng đã hòm hòm rồi, bây giờ không tiện ra ngoài lắm, ở nhà xem điện thoại mãi cũng chán...

Ôi trời ạ, bố mẹ tôi!

Sực nhớ ra sau chuyện "động trời" ngày hôm qua, tôi còn quên chưa gọi lại báo cáo tình hình cho bố mẹ, mà cũng không biết hai người đã nhận được tin tức chưa nữa. Tôi bấm số gọi cả cho bố lẫn cho mẹ, nhưng vang lên bên tai chỉ là mấy tiếng "tút, tút" rồi "số điện thoại này hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng", có lẽ công cuộc đào cổ vật ở dãy Himalaya của bố mẹ tôi vẫn còn chưa kết thúc.

Đúng vào lúc đó, một cuộc gọi quốc tế đột nhiên xuất hiện, tên người gọi nhấp nháy là "Anh trai".

"Alo, thằng quỷ con này!!!" Vừa ấn nút nghe một cái là ông anh trai tôi bắn như súng liên thanh không ngừng nghỉ. "Trời ơi cái chuyện động trời như thế mà mày không nói với anh một tiếng nào! Mày có biết sáng nay lúc anh vừa hết ca trực ở phòng nghiên cứu ra, đồng nghiệp cho anh xem ảnh cap mấy cái tin hôm qua rồi còn hỏi đấy có phải em trai anh không mà tim anh như nhảy ra ngoài luôn rồi đấy..."

"Anh, anh." Tôi vội cắt ngang lời Tiêu Vũ, tôi biết nếu để anh tôi mà tràng giang đại hải thì chắc mất cả buổi sáng mất. "Thì bây giờ em định gọi lại cho anh rồi nè, mà chưa kịp gọi thì anh đã gọi tới rồi đó."

"Trời đất ạ, anh mày mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, suốt ngày cặm cụi đi hốt phân voi về nghiên cứu, có thời gian rảnh mà xem mấy cái tin giải trí của nước nhà đâu, thế mà sáng nay vừa xem thì suýt lên cơn đau tim thật." Anh trai tôi hỏi lại. "Thế mày đã gọi cho bố mẹ chưa?"

"Bố mẹ đi công tác ở vùng Himalaya rồi, cả em lẫn bên Trương gia liên lạc từ hôm qua vẫn chưa được, chắc là lại đi đào cổ vật ở mấy chỗ hoang vu không có sóng điện thoại." Tôi nhỏ giọng nịnh nọt, đây là cái chiêu từ nhỏ tôi rất hay dùng mỗi lần muốn lấy lòng ông anh tôi. "Thôi, em không sao đâu, anh cũng đừng lo lắng quá nhé! Chẳng chóng thì chày năm sau em tốt nghiệp là hai nhà cũng công khai thôi mà, giờ chỉ là công khai sớm hơn một năm thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu."

Anh Tiêu Vũ nghe tôi nói thì cũng phần nào an tâm, chỉ hỏi thăm một số chuyện như sức khoẻ và việc học hành của tôi, nhưng vừa nghe tôi kể sắp tới nếu đi học thì phải có vệ sĩ đi kèm, ông anh này không quên cười vào mũi tôi, tiện thể còn trêu chọc thêm một câu: "Ờ, có vệ sĩ đi cùng, lại có phóng viên bám theo thì mày hết đường lê la trà sữa với xiên bẩn cổng trường nhé!"

Trò chuyện dăm ba câu nữa, tôi nhớ ra bên Nam Phi bấy giờ vẫn đang là ban đêm, anh Tiêu Vũ lại vừa nói là mới hết ca trực, bèn giục anh đi ngủ luôn để lấy sức còn đi làm tiếp.

"Thôi, anh mày không sao, vẫn khoẻ chán, làm quen rồi! Với cả..." Anh Tiêu Vũ hạ giọng, đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo tôi, điều mà anh trai tôi muốn nói sắp tới đây... có thể... sẽ không phải là điềm lành cho lắm. "Có chuyện này, anh không biết có nên nói cho mày không, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc xem tin tức của mày xong anh cứ thấy cấn cấn mãi."

Tôi thở dài một hơi. "Có gì thì anh cứ nói luôn đi, có mỗi em với anh chứ có ai đâu mà phải giấu."

"Ừ." Anh tôi như thể được cởi tấm lòng, nói liến thoắng không ngừng nghỉ. "Mấy cái ảnh của mày bị tung lên mạng đó, anh thấy có vấn đề. Có một cái là chụp từ xa trong đám cưới của mày, tuy rằng làm ra vẻ chụp lén bằng điện thoại, chất lượng ảnh mờ mờ, nhưng mặt mày với Lăng Hách thì vẫn nhìn ra rất rõ, chỉ có những người đằng sau là không rõ thôi, như vậy thì có thể là ảnh đã qua xử lí rồi. Với có mấy cái lúc mày ở trường, cái này thì anh chắc chắn người chụp lén ngồi rất gần mày, tuy nói có thể là do báo chí mua ảnh từ mấy đứa sinh viên trong trường, nhưng mà..."

Ngừng lại một lúc như thể để cân nhắc từ ngữ, anh ấy mới nói tiếp. "Mày cũng nên cẩn thận một chút đó, anh có cảm giác cái đứa đã tiết lộ ảnh của mày cho báo chí không phải dạng vừa. Một là nó có nguồn tin rất lớn, hai là..." Câu nói tiếp theo của Tiêu Vũ khiến tim tôi hẫng một nhịp. "Nó là người mày không hề đề phòng."

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi bỗng dưng cứng lại, sống lưng từng chút từng chút ớn lạnh. Hôm đó, tình huống quá hỗn loạn, sau đó lại có nhiều chuyện ở Trương gia, tôi thậm chí còn chưa kịp xem kĩ đống ảnh đó mà chỉ lướt qua qua. Nhưng nếu anh trai tôi có thể nhận ra điều đó, thì chắc chắn, anh Lăng Hách và Trương gia cũng sẽ dễ dàng nhận ra.

"Văn Văn, mày còn nghe không đó?" Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, anh Tiêu Vũ sốt ruột phải lên tiếng, nghe thấy tôi đáp một câu "Có ạ" mới nói tiếp. "Anh cũng chỉ suy đoán vậy thôi, nhưng... dù sao mày vẫn phải cẩn thận, biết chưa? Trương gia là nơi thế nào chắc anh cũng không cũng không cần nói nữa, mày không an toàn, anh và bố mẹ cũng chẳng yên tâm được!"

"Không sao đâu anh." Tôi khẽ trấn an anh trai, nhưng đầu óc đã bắt đầu cảm thấy đau buốt. "Em sẽ để ý mà."

"Ừ, thế thì được. Thôi nhé, anh cúp máy đây, giữ gìn sức khoẻ đó nhá, có thời gian thì mau gọi lại cho bố mẹ đi!"

Tạm biệt Tiêu Vũ xong, tôi mò lên mạng, tìm kiếm lại những tin tức về mình. Không khó để thấy ở những trang lớn, hoặc những blogger nhiều lượt theo dõi đều đã phải gỡ bài, có lẽ là Trương gia đã ra tay, nhưng chỉ cần chịu khó mày mò một chút vào các hội nhóm chuyên buôn chuyện kín, tôi đã xem được hết mấy bài viết đó.

Xem ra anh trai tôi nói không sai.

Tôi nhắm mắt, đưa tay lên xoa hai bên thái dương nhưng nhức.

Có lẽ tối nay khi Trương Lăng Hách trở về, tôi... cần nói chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com