2.
Ngày 27 tháng 10 năm 1990, London
Tại một góc phố kín đáo, giữa các toà nhà cao lớn và những cửa hàng sang trọng, một quán rượu kì lạ nằm sừng sững nơi đây. Và càng kì lạ hơn khi chẳng người dân nào chú ý đến nó, hoặc do nó xập xệ đến độ không ai thèm quan tâm.
- ...Xem nào, Cái Vạc Lủng, Cái Vạc Lủng.. A! Đây rồi.
Réo lên tiếng vui mừng khe khẽ, một cô bé với mái tóc đen được tết từng lọn gọn gàng dài đến hông, điểm ở cuối là một đoá hoa cúc dại màu trắng. Cô bé vận một cái áo sơ mi đơn giản màu be, cùng chiếc quần đùi rin màu nâu sẫm thêu chỉ vàng. Một đôi giày cao cổ cùng màu quần phối với tất trắng. Bên ngoài khoác áo dày ấm áp cùng chiếc khăn quàng cổ caro nâu vàng. Trên vai cô bé vắt chéo chiếc tủi vải màu xám, đôi khi phát ra âm thanh leng keng của chai lọ.
Bước nhanh đến quán Cái Vạc Lủng, cô bé hơi dùng lực đẩy cửa ra, mang theo âm thanh kẽo kẹt tiến vào quán.
Mặc kệ sự dơ hầy đầy kinh hoàng của quán, bé con lanh lợi nhìn quanh quất, rồi quyết đoán tiến đến một góc bàn trong cùng. Dừng trước bàn, nơi một người đàn ông kì lạ to lớn đang ngồi, cô bé lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy.
- Ngày 15 tháng 7, mười lọ từ Mandrake?
Người đàn ông nhướng mày.
- Fiona chắc là điên rồi khi để một cô nhóc đi giao thuốc.
Chất giọng ồm ồm khá đáng sợ. Ông ấy vừa nói vừa quay người, bộ râu xám rối cùng chiếc mũ len to khiến cô bé không nhìn rõ được mặt của ông, tuy vậy vẫn nhận ra cảm xúc không hài lòng ẩn trong đó.
Chắc chắn đã tìm đúng người, cô gái nhỏ nhanh chóng cất tờ giấy da về chỗ cũ, tay thoăn thoắt lấy ra một cái túi vải to bằng nắm tay cùng một lọ thủy tinh màu đồng.
- Của ông đây. Còn 9 lọ đồng màu gốc trong túi vải, riêng lọ nâu này chỉ cần trộn thêm với lá thông là được. Và bà ấy không điên.
Cô bé nghe rõ một tiếng hừ. Ông ấy vừa gọm túi vải cùng lọ thủy tinh vừa lẩm bẩm vài câu như "Nhóc còn quá nhỏ." hoặc "Ở đây không phù hợp..."
Nhưng cơ thể mình rất phù hợp với việc giao thuốc mà. Bé con thở dài nghĩ.
- ...Này nhóc, nhóc tên gì?
- Hửm?
Đột ngột bị hỏi tên khiến cô bé có chút bất ngờ, và cả nghi ngờ.
- Cháu đâu nhất thiết phải nói cho ông.
- Hừ, nhóc đa nghi. Ta hỏi để tiện thôi, dù sao nhóc không nói ta cũng có thể hỏi Fiona.
- ...Ông có thể gọi cháu là Kiera. Đây là tên dì đặt cho cháu.
- Họ?
- Cháu không có.
- Gì cơ?
Rõ ràng cô bé thấy cơ thể ông ta cứng lại, miệng liên tục lẩm bẩm. Người đàn ông này thật kì lạ - Kiera nghĩ.
- Nếu không còn gì thì cháu đi đây.
Nói xong cô bé quay đi thẳng ra sau quán, cô còn phải mua thêm đồ cho dì nữa.
Người đàn ông vẫn nhìn theo bóng lưng cô bé không rời, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp.
___
Lúc này Kiera đang đứng đối diện với bức tường sau quán rượu, cô bé lại tiếp tục lấy ra tờ giấy khác, lẩm nhẩm vài lần.
- ..Ba dài, hai ngắn, trên, dưới...
Vừa nói cô bé vừa giơ cao tay phải lên, cầm một cây gỗ nhỏ dài, gõ lên tường theo từng bước được ghi trong giấy. Vừa gõ đến điểm cuối cùng, bức tường liền chuyển động dữ dội. Kiera nhanh chóng lùi về sau hai bước. Tiếng ma sát giữa các viên đá vang lên, lạch cạch, dần tách ra hai bên cho đến khi tạo thành lối đi đủ rộng. Cô bé ngơ ngẩn trước cảnh tượng đó vài phút, mắt cô bé sáng lên, thật sự, quá tuyệt!
Dù cho nhìn bao nhiêu lần thì sự kì diệu của thế giới phù thủy vẫn khiến cô bé mê mẩn không thôi. Kiera hít sâu một hơi, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm vui phần khởi khi sắp được khám phá điều gì đó mới mẻ và tuyệt vời. Cô bé nhanh chóng cất tờ giấy và phóng thẳng đến Hẻm Xéo. Dưới tiết trời âm u lạnh lẽo của mùa đông, bức tường dần dần thu hẹp lại, cho đến khi trở về nguyên trạng ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com