Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai: Thế giới Phù thủy?

Dượng Vernon đột ngột cho dừng xe lại trước một bờ biển cách đường Privet Drive hàng trăm cây số, dượng đá tung cánh cửa của chiếc xe hơi mà cách đây không lâu dượng còn cho đây là thứ đáng giá nhất trên đời chỉ sau cậu con trai quý tử Dudley và bà vợ thân yêu của mình, dì Petunia, rồi đi đâu mất và còn không quên khóa thật kĩ mấy cái cửa xe, nhốt tất cả mọi người ở trong đó.

Anh họ Dudley vẫn còn thút thít vì đã bỏ lỡ những chương trình yêu thích từ tận hôm qua đến bây giờ, Dudley tỉ tê với mẹ:

 – Má à, hôm nay đã là thứ hai rồi đó, tối nay TV sẽ chiếu chương trình 'Humberto vĩ đại' và con muốn dừng ở nơi có một cái TV!

Dì Petunia ngồi ở ghế phụ nghe Dudley nói như vậy cũng không có nhúc nhích. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, những giọt nước từ trên trời rơi xuống bãi cát trắng làm ướt một mảng nhỏ, rơi trên nóc xe tạo thành những tiếng lộp bộp nghe như con chim sẻ cứ đều đặn mổ vào tấm bảng tên đường Privet Drive mỗi buổi sáng. Cô và Harry rất muốn biết là vì sao dượng Vernon lại kì lạ như vậy, nhưng theo quy tắc của nhà Dursley thì hai người bọn cô không được phép hỏi nếu còn muốn sống yên ổn. Không khí trong xe càng lúc càng theo tiếng mưa nặng hạt mà trầm xuống.

Không để mọi người chờ quá lâu, dượng bỗng trở lại với một cái túi giấy nhỏ và một cái gói gì đó thật dài, dượng vừa mở khóa xe vừa nói với giọng vui sướng hết đỗi:

– Trong lúc chờ đợi ta đã tìm được một nơi rất hoàn hảo, mọi người mau ra đây.

Ánh nắng đã vơi đi chỉ để lại những tầng mây bạc, gió lớn từ biển thổi vào, lại thêm nước mưa, khiến cho không khí bên ngoài lạnh hơn trong xe rất nhiều lần, đến Dudley béo tốt còn run lẩy bẩy thì hai đứa bé gầy gò như bọn cô cũng không thể nào tránh khỏi việc liên tục rùng mình do những cơn gió lớn cứ lùa vào trong người qua lớp vải mỏng tan.

 – Thấy căn chòi trên mỏm đá đó chứ? Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đó.

Dượng chỉ tay về phía chỗ một bãi đá nhô lên hơi cao so với mặt biển và cách khá xa đất liền, bị màn mưa trước mắt che phủ, dù không rõ lắm nhưng căn bản vẫn nhìn thấy được bóng dáng của một căn nhà. Cái kính sứt sẹo bám đầy hơi nước, Harry tội nghiệp đang cố lau đi chúng để nhìn được rõ hơn, nhưng vải vóc đẫm nước, càng lau thì chỉ càng mờ đi mà thôi. Cậu cũng đành mặc kệ nó vậy.

 – Ông đây đã thật tốt bụng cho chúng ta mượn một chiếc thuyền, thật là một người tử tế!

Dượng đưa mắt về một hướng khác của bờ cát dài, nói với giọng thật sự biết ơn, làm cho 4 người bọn cô cũng nhìn theo, chỉ thấy từ xa là một người đàn ông già lừng lững đi đến, miệng treo một nụ cười không răng quỷ quyệt, tiếng gió không ngừng rít gào, làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm đáng sợ.

 – Dự báo hôm nay sẽ có bão đấy, mau đi thôi, ta đã mua sẵn đồ ăn rồi.

Nói rồi, dượng xung phong đi xuống trước, chiếc thuyền con kêu lên khi dượng cố gắng ngồi vững trên nó. Tiếp đó, dì luôn không nói tiếng nào từ đầu buổi đến giờ lại càu nhàu bước lên, rồi đến lượt ba đứa nhỏ. Không như tưởng tượng, chiếc thuyền cũ kỹ trông tồi tàn này không có vỡ thành những mảnh vụn khi phải chở tất cả năm người bọn cô, thật may mắn.

Vì chỉ có hai cái mái chèo nên việc đưa mọi người ra khơi chỉ có thể giao cho hai người lớn duy nhất trên thuyền, là dì và dượng. Sóng đánh vào mạn thuyền chao đảo, gió biển mang theo vị mặn và những giọt nước mưa đánh thẳng vào người, vừa lạnh vừa rát, ba đứa trẻ cố giữ cho mình không bị rơi ra khỏi thuyền trong khi hai người lớn vẫn đang hì hục với cái mái chèo.

Một lúc sau thuyền cũng đến được bến, chịu đựng từng đợt gió biển giật mạnh từ cơn bão cứ như bị tra tấn suốt hàng giờ đồng hồ liền, khiến cho ai cũng như ai trên mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, trông chật vật vô cùng trong bộ đồ ướt sũng.

Mưa xối làm cho những tảng đá càng thêm trơn trượt, sau mấy lần suýt té chổng mông thì dượng Vernon đã thành công đưa được mọi người vào trong căn chòi duy nhất ở giữa biển khơi này. Căn nhà bằng gạch xập xệ nhưng cũng không đến nỗi nào, được ngăn thành hai gian bởi một tấm gỗ lớn đầy mùi ẩm mốc, có lẽ là bị bỏ hoang khá lâu nên căn nhà có chút lạnh lẽo.

Rồi tất cả mọi người cùng nhau ăn tối với những thứ mà dượng đã chuẩn bị khi nãy, một túi khoai tây chiên nhỏ cho mỗi người và quả chuối. Khoai đã sớm lạnh nên khi ăn vào chỉ còn có một chút vị mặn và cảm giác mềm nhũn, chuối thì cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, dập và đầy nước mưa.

Dượng đốt lên lò sưởi bằng vài cái bọc khoai tây chiên, sau một hồi loay hoay thì cũng có chút thành quả, khói bay đầy nhà.

Dượng có vẻ như rất ưng cái 'thành quả' của mình, xoa hai bàn tay vào nhau, dượng trông thật vui vẻ:

– Như vậy mới đúng chứ!

Rồi dượng lại quay về phía này, nhướng mày với bọn cô, dượng đắc ý:

– Đủ hẻo lánh để chẳng có đứa rỗi hơi nào gởi đồ đến đây, thư với chả thiếc!

Rồi dượng cũng bỏ mặc hai đứa nhỏ, thong dong đi thẳng vào cái phòng phía sau vách ngăn.

Căn chòi lại trở về như cũ, lặng thinh, mặc cho bên ngoài là thế nào sóng to gió lớn.

Không thể làm gì hơn, mọi người đành đi ngủ sớm.

Dudley được mẹ cho nằm trên một cái ghế dài (sofa) cũ đã trải sẵn chăn, dì và dượng thì ngủ trên cái giường ọp ẹp trong gian phòng bên, còn cô và Harry thì tự tìm cho mình một chỗ thật êm ái trên sàn nhà rồi nằm đó, trên những miếng vải còn xót lại mà bọn cô may mắn tìm được trong ngăn tủ gần đó, tuy khá cũ và bụi bặm nhưng có còn hơn không mà, nhỉ?

Mấy bộ quần áo ướt nước mưa được treo trên một sợi dây, dượng tìm được trong góc nhà, bắt ngang qua giữa phòng, nước rõ giọt rơi trên sàn nhà thành những vũng nhỏ. Bên ngoài gió không ngừng rít gào qua những lỗ hỏng ở trên tường, tiếng sóng lớn vỗ vào mấy tảng đá, rồi đánh mạnh lên vách tường gạch đầy rong rêu của căn chòi, bão đang bắt đầu nổi lên từ phía xa xa nơi chân chời đen kịt.

Dudley vì mệt mỏi nên đã sớm ngáy o o, trong khi bọn cô vẫn còn thao thức, chợt giọng Harry vang lên trong căn phòng bị che kín bởi màn đêm:

 – Ngày mai sẽ là sinh nhật của chúng ta đấy, Henry!

 – Em sẽ nướng cho anh vài cái bánh quy khi chúng ta về nhà, được chứ?

 – Anh muốn cái bánh có thật nhiều sô cô la vụn bên trên!

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Harry, mái đầu lông xù xù của cậu rối hết cả lên, cô cười cười: 

 – Được thôi, Harry, anh muốn bao nhiêu cũng được cả.

Rồi hai người lại thì thầm với nhau, Harry nói với cô về kế hoạch chọc cho Dudley tức điên lên và vô vàn những thứ muốn làm vào ngày duy nhất trong năm. Như nghĩ đến việc gì, giọng cậu ỉu xìu thấy rõ:

 – Em có nghĩ là dì và dượng sẽ nhớ đến sinh nhật của tụi mình chứ, Henry?

Cô như hiểu ý Harry, nói với giọng an ủi:

 – Em không biết là dượng đang gặp phải vấn đề gì mà lại đưa chúng ta đến đây, nhưng mà anh biết đấy, có năm nào mà họ quên ngày sinh nhật của hai đứa đâu, đúng chứ?

 – Ừm! Em nói cũng rất có lý.

Harry bé nhỏ phấn chấn trở lại, cậu cười thật sự tươi. Còn nhớ vào sinh nhật năm ngoái, dượng Vernon tặng cho cậu và Henry mỗi đứa một đôi vớ cũ. Nói là cũ nhưng mà ngoài một chỗ rách nhỏ xíu ngay gót thì những chỗ khác đều mới cóng, cứ như dượng đã mua hai đôi vớ mới rồi cố tình làm rách rồi tặng cho hai đứa vậy. Còn dì Petunia thì tặng cho mỗi đứa một cái móc quần áo, cứ tưởng món quà của dì sao lại qua loa như thế, nhưng mà cậu thừa biết dì đã phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, đó chắc hẳn là một bữa tiệc, bởi không như thường ngày chỉ là trứng ốp la cùng thịt xông khói, mà còn có những món ăn mà từ trước đến nay cả Dudley cũng chưa từng thấy. Dì nói mấy món đó đều bị hỏng hết rồi nên mới cho hai đứa ăn, nhưng đồ ăn hỏng thì làm sao nóng hổi và ngon lành đến như vậy đây?

Tuy ông bà Dursley lúc nào cũng hay cáu gắt với hai người bọn cô một cách vô tội vạ, nhưng mà, đó cũng đâu nói lên được gì, dượng đôi lúc cũng sẽ quan tâm, đôi lúc cũng sẽ hỏi han hai đứa vài câu, dù là với một loại cách thức kì quặc, không giống ai.

Không ai nghĩ rằng một người đàn ông hung dữ sẽ hôn vợ mình thay cho lời chào tạm biệt mỗi sáng đi làm, và cũng chẳng ai nghĩ rằng một người phụ nữ trông như luôn vô tâm với mọi thứ lại là một người phụ nữ đảm đang, yêu chồng thương con và luôn biết phải làm sao để mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình nhỏ của mình.

 
. . .

 
Càng về khuya cơn bão càng dữ dội, gió như muốn cuốn đi cái mái của căn chòi xập xệ trên mõm đá, vách tường lung lay như sắp đổ đến nơi. Và chỉ còn vài phút nữa thôi là sẽ qua ngày mới, cũng đồng nghĩa với việc những đứa trẻ nhà Potter sẽ bước sang tuổi mới, tuổi 11.

Có phải là do quá mức mong chờ hay là do cái bụng đói meo mà Harry vẫn không tài nào ru mình vào trong giấc ngủ. Lăn lộn thật lâu trong đống vải cũ, cuối cùng lại nằm bất động, đầu ngoảnh về một bên, nơi cánh tay Dudley buông thõng trên cái 'giường' gần đó, đôi mắt đăm đăm ngắm nhìn cây kim đang chậm rãi nhích đến từng con số dạ quang của cái đồng hồ.

Rồi bất thình lình, Harry nghe thấy những tiếng động lạ từ bên ngoài những tảng đá vọng vào, như có thứ gì rơi xuống, thứ gì đó va vào nhau, và tiếng 'răn rắc' như sắp gãy. Một khắc nào đó, trong đầu Harry như lóe lên một ý nghĩ, rằng là có khi nào cái mõm đá nhỏ giữa biển này sẽ vỡ tan tành rồi chìm dần xuống biển hay không? Một tiếng 'bùm' vang lên từ phía sau cánh cửa mọc đầy nấm mốc, khiến cho cả Harry lẫn Henry đều giật bắn cả người lên, Dudley béo tốt cũng không thoát khỏi cảnh tương tự, bật dậy từ trên ghế dài, xoa xoa cặp mắt đầy sương:

 – Gì, gì vậy?

Cả ba đứa lại không nói một tiếng nào, đăm đăm cùng nhìn ra phía cửa.

Dì và dượng cũng nghe thấy tiếng động lớn mà chạy ra, trên tay dượng còn lăm lăm một khẩu súng, thì ra cái gói dài dài ban chiều dượng mang theo là thứ này đây. Dượng chĩa mũi súng về phía cánh cửa, hét vọng ra bên ngoài với giọng đầy run rẩy:

– Là ai? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy!

Không khí trầm xuống một lúc thì... Rầm!!! Cánh cửa bị đấm cho một cú thật nặng, long cả bản lề rồi đổ ập xuống sàn nhà trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, căn chòi bị chấn động mạnh mà run lắc dữ dội. Chỉ là nhoáng lên một cái từ phía chân trời xa xôi, cô có thể thấy được sau tấm màn được kết bằng bụi văng tung tóe trong không trung là dáng của một ai đó, sừng sững như một ngọn núi, đang chậm rãi tiến vào đây.

Là một người đàn ông to lớn với mái tóc đen xù xì và bộ râu dày rậm rạp che kín gần như cả khuôn mặt. Người khổng lồ phải cúi thấp người mới có thể bước qua khung cửa, thật gian nan và cồng kềnh, khi đứng được vào bên trong căn chòi cũ ông ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn không quên xoay người đặt lại cánh cửa vào trong khung gỗ, vừa khít và như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mái tóc của ông quét qua trần nhà bám đầy mạng nhện, còn chưa có phủi, ông đã nhìn qua hướng này, giọng ồm ồm:

 – Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả.

Vừa nói người khổng lồ lạ mặt lại thật tự nhiên mà tìm cho mình một chỗ thật thoải mái trên cái ghế dài. Ông bỗng nghiêng đầu qua một bên, nhìn chằm chằm như đánh giá Dudley, đang ngồi co ro ở một góc. Dưới ánh mắt soi mói của người đàn ông to lớn, Dudley co rúm, run rẩy càng thêm lợi hại.

 – Thằng nhóc mập này, còn không mau đi ra?

Dudley bị cái mặt to lớn đầy râu đột ngột sấn tới làm cho hoảng hồn, hai chân ngắn củn cởn nhanh chóng chạy về phía mẹ, dì Petunia ôm con sợ hãi mà núp vào sau lưng chồng.

Người khổng lồ lại quay mặt về phía này, chỗ mà cô cùng Harry đang đứng, thật thân thiết nói:

– Hai đứa đây rồi, Harry và Henry! Lần cuối cùng ta được gặp hai đứa hãy là còn nhỏ xíu ấy.

Dừng một lát, ông lại nói với vẻ hoài tưởng:

 – Harry giống y hệt ba, còn Henry thì như bản sao của mẹ. À, và cả hai đứa đều có đôi mắt đẹp.

Henry nói cảm ơn với nụ cười treo trên môi, đôi con ngươi như mang màu của nước hồ mùa thu, xanh thăm thẳm nhưng lại trong trẻo vô cùng, chẳng thể nào tìm thấy được một tia vẩn đục, đôi mắt ấy xinh đẹp đến lạ thường, khiến cho bất kì ai vô tình bắt gặp ánh mắt ấy cũng như bị cuống vào bên trong, chìm đắm trong đó luyến tiếc rời xa.

Dượng bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người, giọng rè rè không mấy vui vẻ:

 – Đề nghị ông hãy ra khỏi đây ngay lập tức, ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!

 – Im đi nghe, ông Dursley!

Người khổng lồ chồm qua cái ghế dài, giật lấy cây súng từ tay dượng, vò lại thành một khối như thể ông đang chơi với đất sét, chứ không phải là với một thứ vũ khí nguy hiểm nào khác.

Dượng la lên một tiếng sợ hãi, cả người sững sờ nhìn cây súng bị quăng vào xó nhà, bây giờ nó chẳng khác nào một đống sắt vụn cả.

Người khổng lồ lại quay về phía này, nói với giọng đầy vui vẻ:

 – Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật hai đứa! Ta cũng có quà cho hai đứa đây, chắc là ta đã đè mông lên nó một xíu, nhưng mà mùi vị vẫn ngon lành!

Ông lôi từ trong túi áo khoác đen ra một hộp giấy to, đưa cho bọn cô. Harry mở hộp mà tay run hết cả lên, một cái bánh bằng sô cô la dẻo, to đùng, hàng chữ 'Sanh nhựt Dui Dẻ Haree và Henree' được ghi bằng kem màu xanh lá cây trông xiu vẹo.

Để cái bánh qua một bên, cùng lúc ngước nhìn người đàn ông khổng lồ, cả hai cùng nói:

 – Tụi con cảm ơn ạ.

Vừa dứt lời, Harry lại tò mò hỏi:

 – Nhưng bác là ai ạ?

 – Ô! Ta quên mất, ta xin tự giới thiệu, ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân của Hogwarts, hân hạnh được gặp hai đứa!

Hai bàn tay to lớn cùng lúc nắm lấy cánh tay hai người bọn cô, lắc lắc, cô đoán là nguyên cánh tay của mình có thể gãy lìa nếu Hagrid dùng lực thêm một xíu. Rồi ông lại xoa hai bàn tay lại với nhau, nói:

– Ê, có trà không? Ta không ngần ngại ăn một miếng bánh si cu la đâu, nếu có thêm chút trà.

Ông bỗng nhìn vào những cái túi bọc khoai tây chiên còn dư lại nhăn dúm dó trong lò sưởi, khịt mũi. Hagrid rút ra một cây dù từ trong túi áo khoác, lại gần lò sưởi. Chẳng ai biết được ông ấy đang làm cái gì, nhưng rồi một giây sau khi Hagrid rời khỏi đó, một ngọn lửa lại đột ngột bừng lên, cả căn nhà ẩm ướt nhờ đó mà được sưởi ấm.

Hagrid quay trở lại chỗ ngồi, cái ghế dài lần thứ hai chịu đựng áp lực lớn, dưới sức nặng của ông cái ghế lại vang lên tiếng 'răn rắc' như sắp gãy đến nơi.

Hagrid lôi từ trong túi áo ra đủ thứ, một bịch xúc xích, mấy cái que, ấm pha trà và vài cái tách con, một cái chai đựng một thứ nước gì đó màu hổ phách, ông uống nó trước khi bắt tay vào việc pha trà. Căn chòi phút chốc thơm phức mùi xúc xích nướng.

Dudley bị thu hút bởi mùi xúc xích, sau lưng mẹ, cậu từ từ mò đến gần đó với vẻ mặt thòm thèm. Dượng bỗng quát lớn khi cậu con có ý định lấy miếng xúc xích:

 – Dudley, con không được lấy bất cứ thứ gì mà lão đưa cho!

– Ông Dursley à, ông lo là thằng con bị thịt của ông còn chưa đủ béo hay sao? Tui cũng không định cho nó chút đồ ăn nào đâu, một chút cũng không đâu!

Nghe dượng Vernon quát con, Hagrid cũng nhanh chóng phản bác, lần này ông có vẻ khá giận dữ.

Hagrid lại tiếp tục công việc còn dang dỡ, chẳng màng gì đến gia đình Dursley nữa. Ông gỡ từng miếng xúc xích ra khỏi cái que, đưa đến cho hai đứa bọn cô, rồi lại cặm cụi nướng tiếp mẻ thứ hai.

Cả hai đứa nhìn chăm chăm vào những mẩu xúc xích nướng còn nóng hôi hổi, tỏa khói nghi ngút, da thì căn bóng lưỡng, trông chúng ngon lành làm sao! Cơn đói cồn cào thôi thúc hai người hãy nếm thử nó, nhưng rồi cả hai vẫn nhịn lại, ngó trừng người khổng lồ. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì rốt cuộc Harry vẫn là người lên tiếng đầu tiên phá tan không khí yên lặng nãy giờ:

 – Con xin lỗi, nhưng mà con vẫn chưa biết bác là ai ạ?

Hagrid hớp một ngụm trà, rồi lau miệng bằng mu bàn tay, ông nói:

 – Hai đứa cứ gọi ta là bác Hagrid, và như ta đã nói đấy ta là người giữ khóa cho Hogwarts, dĩ nhiên là rồi đây hai đứa sẽ biết hết mọi thứ về Hogwarts.

 – Về cái gì cơ ạ?

Harry lại tò mò hỏi lại, Hogwarts sao? Cậu chưa từng nhìn thấy hoặc là nghe được cái tên này, hay thứ gì đó tương tự trước đây.

 – Là Hogwarts, con không biết sao?

 – Dạ, con không biết.

Hagrid trừng lớn đôi mắt về phía này, Harry sợ hãi, vội nói:

 – Con xin lỗi.

 – Xin lỗi sao?

Hagrid bỗng nhìn về gia đình ba người đang sợ hãi mà ôm lấy nhau tại một góc tối của căn phòng, nạt lớn:

 – Chính bọn này mới là người phải xin lỗi ở đây, ta biết hai đứa không nhận được những bức thư nhưng ta không ngờ hai đứa lại không biết Hogwarts. Bộ hai đứa không có một chút thắc mắc nào về chuyện ba má của mình học được tất cả từ đâu sao?

 – Tất cả gì cơ ạ?

 – TẤT CẢ GÌ Ư? Con chờ ta một lát.

Không thể nào nhịn được nữa, Hagrid quay ngoắc một trăm tám mươi độ, đứng dậy đi một mạch về phía lò sưỡi, nơi gia đình Dursley đang đứng.

Càng nép mình vào vách tường, cả người dượng không ngừng run lên khi Hagrid kề sát gương mặt đầy râu tóc về phía mình, và còn không ngừng quát lớn:

 – Bộ ông tính nói với tôi là tụi nhỏ, chính hai đứa nhóc này đây, không biết chút gì về mọi chuyện, phải không?

Harry nghĩ chắc có sự hiểu lầm gì ở đây, cậu bèn nói:

 – Tụi con có biết chút đỉnh chứ. Henry rất giỏi những môn như tính toán, con còn khá ổn với những môn thường thức khác nữa cơ.

 – Không phải mấy cái đó đâu Harry, cái ta muốn nói đến là những chuyện vốn dĩ hai đứa phải biết từ sớm rồi cơ á! Chuyện hai đứa là...

Bỗng dượng lên tiếng, cắt ngang lời của Hagrid:

 – Không, không! Ta cấm mi!

Dượng Vernon vội vàng ra lệnh, như thể chỉ một giây nữa thôi thì mọi bí mật mà ông cực lực che giấu bấy lâu nay đều sẽ bị bại lộ vậy.

 – Ông không có quyền ngăn cản hai đứa chúng nó được biết sự thật đâu, ông Dursley ạ!

Hagrid trừng mắt với dượng Vernon, rồi lại thật dỏng dạc, ông nói:

– Hai đứa là phù thủy, phù thủy xịn hẳn hoi đấy! Ta dám chắc là như vậy vì ba má hai đứa là những phù thủy đầy tài năng, và khá là nổi tiếng ở thế giới của ta, ý ta là thế giới của hai đứa, thế giới của chúng ta!

Hagrid với vẻ thật hứng thú khi nói về cái 'Thế giới của chúng ta'.

 – Bộ còn có thế giới nào khác nữa cơ ạ?

Harry với vẻ mặt không thể tin được, cậu hỏi lại. Phù thủy? Nghe thật vô lý làm sao!

 – Thế giới nào nữa cơ à? Dursley! Ông không kể cho tụi nhỏ về bức thư mà cụ Dumbledore để lại cho hai đứa tụi nó hay sao? Chính mắt tui thấy là cụ có để lại một cái, ngay cạnh hai đứa nhỏ.

Dừng một chút, như nhận ra điều gì, ông lại nói tiếp:

 – Vậy ra đây là lý do vì sao hai đứa nhỏ chẳng biết gì về thân phận của mình, bấy lâu nay ông luôn bưng bít tụi nhỏ.

Dì Petunia thở hổn hển vì sợ. Chẳng ai nói được điều gì.

Dượng chợt bước ra nơi có ánh lửa, thứ ánh sáng mờ nhạt khiến cho bóng của dượng đỗ thật dài trên sàn nhà, dượng cương quyết:

 – Tụi nó sẽ không đi học ở cái trường quái quỷ đó!

Hagrid nhướng mày, nói với giọng đầy thách thức:

– Để tui xem, một Muggle bự chảng như ông thì làm được cái gì?

Hagrid đứng tại chỗ, khoanh tay lại như chờ một điều gì đó. Rồi cả hai người bọn cô lại đồng loạt thắc mắc:

 – Muggle?

 – Đó là cách mà chúng ta gọi bọn phàm nhân, không có một xíu phép thuật nào. Thật không may là hai đứa được nuôi lớn bởi một gia đình Muggle điển hình nhất mà ta từng để ý trước đây.

Hagrid giải thích, còn không quên kèm theo vài lời mỉa mai.

Dượng lại nói:

 – Lúc ta nhận nuôi hai đứa tụi nó, ta đã thề là sẽ chấm dứt hết mọi trò ma quỷ, trục xuất mọi thứ xấu xa trong linh hồn của tụi nó. Cái đồ phù thủy!

 – Vậy nghĩa là dượng đã biết từ trước, biết rằng tụi con là... là phù thủy sao?

Dì chợt ré lên về phía Harry:

 – Biết chứ! Tất nhiên tao biết từ trước. Mày thế nào rồi cũng giống như ba má mày. Hồi đó má mày cũng nhận được một lá thư giống như vậy, liền bỏ nhà vô cái trường quỷ đó, để rồi mỗi mùa hè lại đem về nhà cả túi đầy nòng nọc, biến mấy cái tách trà thành chuột nhắc! Tao là người duy nhất biết tỏng má mày là cái gì, Đồ đồng bóng! Chỉ có ông bà ngoại là một điều Lily hai điều cũng Lily, lại còn tự hào có một con phù thủy trong nhà nữa chứ! Hừ!

Dì thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp, nhưng một mực dì chỉ hướng về mỗi Harry:

 – Rồi má mày gặp ba mày ở cái trường quỷ đó, ra trường thì cưới nhau, rồi đẻ ra mày, và dĩ nhiên tao biết mày cũng cùng một giuộc với ba má mày, cũng quái dị, cũng bất bình thường. Được rồi nếu mày muốn biết tới cùng, thì tao nói luôn cho mà biết, ba má mày cứ làm ba cái trò phù thủy nên đã bị nổ tung, để cho tụi tao phải lãnh cục nợ là hai đứa tụi mày đây.

Như được dịp, dì trút hết cơn giận dữ bấy lâu nay lên người Harry, mặt cậu tái ngắt đi khi nghe những lời độc địa ấy từ chính người dì ruột của mình, cậu chỉ biết im lặng, như một thói quen, cậu nép sát vào bên người cô, tìm kiếm sự che chở. Sẽ luôn là như vậy khi Harry cảm thấy sợ hãi. Những lúc như thế này, cô đều sẽ an ủi cậu bằng cách nắm chặt lấy tay cậu, chỉ vậy thôi và không nói gì.

Rồi khi lấy lại được bình tĩnh, Harry lại hỏi:

 – Nổ tung ư? Nhưng chính dì lại nói ba má tụi con đã chết do tai nạn giao thông mà?

 – Tai nạn giao thông?

Hagrid chợt gầm lên, nhảy xổ về phía dượng Vernon, khiến ông sợ hãi lui vào trong góc tối:

 – Làm sao mà một vụ tai nạn giao thông lại có thể giết được ông bà Potter? Thật là đáng nổi điên mà! Một vụ xì‐căn‐đan chứ chẳng chơi! Hừ, Harry và Henry Potter lại không được biết chút gì về câu chuyện của mình, trong khi mọi đứa nhóc trên thế giới đều biết rõ tên tuổi của hai đứa nó!

 – Ôi, thật đúng là một tội ác mà!

Hagrid không ngừng cảm thán.

Nếu chịu yếu thế thì cũng không phải là ngài Dursley đáng kính, dượng nhanh chóng phản bác với chất giọng òm òm và không quên kèm theo đó là lời mỉa mai:

 – Ta đã nói là hai đứa nó sẽ không đi đến cái trường quỷ quái đó. Tụi nó sẽ nhập học ở trường Tường Đá vào thời gian sắp tới đây, như vậy là tử tế lắm rồi. Ta đã đọc những lá thư và tất cả những thứ nhảm nhí mà hai đứa tụi nó cần để học ở ngôi trường quỷ quái đó, nào là sách thần chú, cây đũa phép, và...

Không thể chờ thêm để nghe hết những gì dượng nói nữa, Hagrid gầm gừ:

 – Nếu Hagrid muốn, thì một Muggle bự như ông cũng không thể cấm cản được hai đứa nó. Chà, cấm những đứa trẻ nhà Potter đi học ở Hogwarts! Có điên không đó? Khi chúng mới sinh ra là được ghi danh vào trường đó rồi. Chúng sẽ vào học trường pháp thuật và ma thuật xịn nhất thế giới. Sau bảy năm học ở đó hai đứa tụi nó sẽ thành người mà bây giờ không ai hình dung nổi đâu. Ở đó chúng sẽ học chung với những đứa trẻ cùng loại với chúng và sẽ được chăm sóc bởi vị hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có, cụ Albus Dumbledore...

Dượng kêu to:

 – TA SẼ KHÔNG TRẢ MỘT ĐỒNG NÀO CHO LÃO NGỐC ẤY DẠY HAI ĐỨA NHỎ NHỮNG TRÒ QUỶ ĐÓ ĐÂU!

Hagrid gằng lên từng chữ, đồng thời múa tít cây dù trên đầu ông Dursley.

 – ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM ALBUS DUMBLEDORE TRƯỚC MẶT TA!

Ông thu cây dù từ trên không xuống, chĩa mũi dù vào Dudley. Một tia sáng màu tím nhá lên, cùng lúc vang lên tiếng 'éc éc' nghe như tiếng pháo xì. Và chỉ một giây sau, Dudley nhảy tưng tưng tại chỗ, hai tay ôm bụng mỡ, rên la với vẻ đau đớn lắm. Khi Dudley quay lưng lại, Harry thấy một cái đuôi heo xoăn tít thò ra khỏi đũng quần Dudley. Dượng hét toáng lên, lôi bà vợ cùng cậu quý tử sang phòng bên, quăng một cái nhìn ghê tởm vào Hagrid, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

 Hagrid lại nhìn về cây dù của mình, vuốt râu có vẻ rầu rĩ:

 – Đáng ra ta không nên nổi giận. Nhưng phép thuật của ta không có linh nghiệm lắm, như vậy chắc không tính đâu hén.

 – Không tính? Không tính cái gì hở bác Hagrid?

 – Ta, ờm, ta không được phép sử dụng phép thuật trước mặt bọn Muggle. Mà hai đứa đừng nói chuyện này cho ai ở Hogwarts biết nha, ta biết ơn hai đứa lắm lắm.

Hagrid lại gãi đầu, có tiếng 'sột sột' từ mớ tóc dày:

 – Ta cũng chỉ được phép sử dụng một chút xíu phép thuật để tìm và giao thư cho hai đứa rồi giúp hai đứa mua sắm một số đồ cần thiết cho năm học sắp tới thôi, bởi vậy ta khoái làm mấy cái nhiệm vụ này lắm!

Hagrid cười lên, bên khóe mắt thấy được một ít nhăn nheo, nhưng đó cũng không là gì khi cô thấy được bên trong đôi mắt đen láy ấy là sự tinh anh, lấp lánh như muôn vàn vì sao trên trời.

Hagrid loay hoay tìm chỗ thật thoải mái trên cái ghế dài và ngồi xuống, cái ghế bất thình lình kêu lên một tiếng, bây giờ nó đã chính thức gãy làm đôi, một ít bụi dưới ánh lửa bay đầy trong không khí.

 – Chà, coi bộ cái ghế cũng không chịu hợp tác với ta rồi.

 – Ôi trời, xem ta kìa, thật là đãng trí hết sức!

Như nhớ ra chuyện gì, Hagrid vỗ vỗ cái trán, ông bỗng mò mẫm bên trong những cái túi áo, rồi từ một trong số đó ông tìm được hai lá thư:

 – Thư của hai đứa đây.

Hai người đưa tay nhận lấy lá thư từ tay Hagrid, nhìn lá thư trên tay mình, phong bì màu vàng, mặt trên có ghi địa chỉ bằng mực xanh ngọc bích:

 "Gửi Henry Potter,
Sàn căn chòi trên mõm đá."

Cô lật qua mặt bên, thư được niêm phong bằng một cái ấn sáp màu bạc nhũ, đó là một cái gì đó cô chưa từng thấy trước kia, nhanh chóng rút thư ra đọc:

 "HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

 Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

 (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

 Kính gửi cô Henry Potter,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh khi thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

 
Kính thư,

Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.
         McGonagall "

 
Harry thật nhanh đã lên tiếng:

 – Đợi cú của con là gì hở, bác Hagrid?

 – À, nó là vầy đây.

Hagrid lại lôi ra từ trong những cái túi áo một đám lông vũ màu nâu xám, đó là một... con cú?

Đúng thật là như vậy đấy, không có nhìn lầm đâu! Mà làm sao nó lại có thể nằm im trong cái áo khoác mà chẳng hề động đậy một chút nào? Chắc tại nó là cú, nhưng cũng có thể đó là thành quả của một loại bùa phép nào đó.

Rồi Harry lại thấy Hagrid lấy ra một cuộn giấy da cùng một cây bút lông sau khi đã đặt con cú qua một bên. Hagrid chấm đầu bút vào trên lưỡi, rồi cặm cụi viết cái gì đó trên miếng giấy. Hí hoáy một hồi, từ phía đối diện, cậu đọc được dòng chữ ngược với nội dung:

 "Kính thưa giáo sư Dumbledore
Thư đã được đưa cho
Harry cùng Henry, tụi nhỏ
Mai dẫn chúng đi đo
Thời tiết thì buồn so
Nhưng mong cụ đừng lo

 Hagrid."

Viết xong thư, Hagrid loay hoay tìm kiếm cái gì đó, khi tìm được thì lại thấy một màn trước mắt này đây. Chỉ thấy Henry ngồi xổm trước mặt con cú, dường như đang trò chuyện với nó, và cả hai trông thật là vui vẻ.

Vài phút trước...

Cô nhìn con cú, như cảm nhận được, nó cũng nhìn về phía này. Cô lân la lại gần, con cú chợt lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng:

 – Hân hạnh khi gặp cô, quý cô Potter!

 – Cậu biết tôi sao?

 – Tất nhiên rồi, còn có cậu Potter, ông bà Potter và cả nàng Jerries kiêu kì.

 – Cậu có vẻ biết rất nhiều nhỉ, nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu?

 – Tôi là Gorgons, Gorgons Nước đại!

 – Tên đẹp đấy!

 – Cảm ơn, là Hagird đặt cho tôi đấy!

 – ...

Một người một cú, nói chuyện thật vui vẻ. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cả hai bỗng bị thu hút bởi tiếng huýt sáo của Hagrid. Gorgons nghe lệnh, tung cánh bay lên cao, rồi nhoáng một cái liền đậu ngay ngắn ở trên cánh tay của Hagrid.

Hagrid cuộn miếng giấy lại, nhét vào cái ống nhỏ treo trên chân Gorgons, đưa cho con cú ra cửa và quẳng nó vào giữa không trung, bão giông mịt mùng. Xong, ông quay trở vào ngồi xuống ghế, thản nhiên như ông vừa gọi xong một cú điện thoại.

 – Đây, hai đứa chui vào mà nằm, dư sức cho hai đứa nhé!

Hagrid chợt cởi cái áo khoác to lớn của mình ra, ném đến cho bọn cô, còn mình thì nằm đơn độc trên cái ghế dài.

Hai người cũng mau chui vào trong cái áo, tiếng sột soạt vang lên, từ trong túi áo bất thình lình chạy ra hai con chuột nhắc, hai đứa né ra, rồi chúng chạy đi đâu mất.

 – Nó làm ra nhiều tiếng động nhỉ.

Hagrid nói khi hai đứa đã nằm vào bên trong cái áo.

 – Không đâu bác, nó rất thoải mái.

Cô chợt ló đầu ra từ trong vạt áo, còn không quên cười một cái.

 – Được rồi hai đứa nhóc, mau đi ngủ thôi, sáng mai ta còn phải đi sắm nhiều thứ đấy, chà, sẽ là một ngày hết sức bận rộn đây!

Rồi Hagrid cũng chẳng nói gì thêm, cứ như đã thật sự đi vào giấc ngủ.

. . .

Khi mà cả căn nhà lại một lần nữa trở về sự yên bình vốn có của nó, khi mọi người đã chìm vào những  giấc mơ đẹp (hoặc không) thì người nào đó vẫn còn trằn trọc mãi.

Cô vẫn không thể ngủ với một cái đầu đầy ắp những câu hỏi, chúng khiến cô trăn trở mãi. Vậy ra, mọi chuyện của gần mười năm trước vẫn chưa thực sự chấm dứt, bằng chứng là những chuyện vừa xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, và cả chuyện có một người khổng lồ tên là Hagrid đang ngáy o o ở ngay kia, trên chiếc ghế dài đã gãy đôi.

Có chăng, đây lại là bắt đầu của một cơn ác mộng mới? Đừng trách cô vì sao lại có cái suy nghĩ cực đoan đến như vậy, bởi vì cô đã trải qua chuyện tương tự vậy rồi, có khi còn hơn nữa.

Cuộc đời đúng là biết cách giày vò người khác mà, cơn đau từ vết thương cũ còn chưa kịp nguôi ngoai thì một cái khác đã vội ập đến. Cô vẫn không tài nào quên được khuôn mặt đẫm nước mắt của Lily trước khi chết, không tài nào quên được cảnh James nghẹn ngào từ biệt ba mẹ con trước khi chạy nhanh ra cầm chân 'kẻ đó'. Đã từng một nhà bốn người vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào, chỉ sau một đêm, mọi thứ cứ vậy mà đỗ vỡ, không một lời báo trước.

Nương theo những tia sáng yếu ớt từ ngọn lửa le lói trong lò sưởi, nhìn thấy Harry đang cuộn mình yên giấc ngay bên cạnh, trên khuôn mặt non nớt đó là vẻ ngây ngô chỉ có được khi cậu đã ngủ rất say rồi mà thôi. Cô ngắm nhìn khuôn mặt có ba, bốn phần tương tự mình, thật nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, và cũng lại thật nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu cũng ôm lại cô, miệng còn chẹp chẹp vài cái. Cô khẽ cười, nhẹ tay giúp cậu chải lại mái đầu lông xù xù.

Thầm nhủ, nếu đã đến rồi thì cũng chỉ đành chấp nhận thôi, cứ coi đây như là một phần tất yếu của cuộc sống là được rồi, trên con đường trưởng thành của mỗi người thì không thể thiếu đi những thử thách mà, phải không?

Cô dặn mình rằng phải thật mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn, mình phải cố gắng ít nhất là gấp đôi người bình thường, bởi vì cô không phải là một cá thể đơn lẻ, cô còn có Harry, dì dượng và cả anh Dudley nữa! Chỉ giỏi thôi là chưa đủ, phải trở nên xuất chúng, thậm chí là vĩ đại! Có như vậy, những người thân yêu của mình mới được an yên sống hết một đời...

Cô chợt thấy mình có trách nhiệm hẳn, có lý do để sống, có nguyên nhân để mình không ngừng cố gắng. Bất tri bất giác, hạt giống của khao khát được sống đã được gieo vào đất, không ngừng như vậy, nó đang tiếp tục lớn lên và sẽ trở thành cây con 'Tham vọng', rồi nhanh thôi sẽ trở thành đại thụ 'Vĩ đại' của tương lai.

Nhận thấy thời gian cũng đã không còn sớm, mắt đã muốn mở không nổi nữa rồi, lúc này cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng.

. . .

Bình minh trên biển thật yên bình, thật tĩnh lặng, cứ như cơn bão của tối qua chưa từng tồn tại ở đây vậy. Mặt nước dập dìu những con sóng lăn tăn, mặt trời từ từ hiện ra từ đằng đông, bừng sáng lên một mảng trời, nhuộm đỏ những tầng mây bạc, đó là một thứ ánh sáng ấm áp, dịu êm chứ không phải quá gay gắt như mỗi ban trưa.

Những tia nắng đầu tiên lọt vào bên trong căn chòi duy nhất trên biển này, thông qua tấm kính từ mấy khung cửa sổ, in trên sàn nhà. Cả căn nhà phút chốc như được thắp sáng.

Cạch, cạch, cạch vang lên, đánh thức cô, Harry cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Từ trong cái áo khoác của Hagrid, hai đứa chậm rãi ngồi dậy, người thì vươn vai, người lại vò rối một đầu tóc. Hai người dụi dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi phát ra tiếng động, có một con chim, à không, phải là một con cú, đang gõ cái mỏ của mình vào trên mặt kính đòi vào.

Cũng không để nó chờ lâu, Harry chạy ra mở cửa. Con cú thấy vậy cũng lập tức bay vào, thả xuống một cuộn gì đó vào trên mặt Hagrid, rồi thì đậu ngay vào bên cạnh chỗ cô đang ngồi, cái mỏ còn không quên mổ mổ vào cái áo khoác của Hagrid.

Cô xua tay, nếu cứ để nó tiếp tục không chừng cái áo của bác Hagrid sẽ hỏng mất!

Con cú cứ mổ và cô cũng chẳng thể hiểu nó muốn gì, bởi nó cũng chẳng thèm nói một lời nào. Harry chạy lại đây, thấy vậy cũng mau kêu lên:

 – Bác Hagrid, có một con cú...

– Boa cho nó đi.

Hagrid cũng không có mở mắt, ông cằn nhằn trong cơn ngái ngủ. Harry quẩn bách:

 – Dạ?

 – Trả tiền công đưa báo ấy, tìm ở trong túi áo.

Nghe lời, cô mò mẫm trong cái áo khoác. Cái áo dường như làm hoàn toàn bằng những cái túi, trong đó vô số các thứ: mấy chùm chìa khoá, những cuộn dây rối ren, kẹo bạc hà, những bịch trà túi lọc,... cuối cùng cô moi ra được một nắm bạc cắc lạ lùng từ cái túi áo ở trên cùng. Giọng Hagrid ngái ngủ:

 – Boa nó năm Knuts.

 – Knuts là cái gì hở bác?

Harry hỏi.

 – Là những đồng tiền nhỏ.

Cô đưa những đồng xu vừa tìm được cho Harry, con cú giơ chân ra để cậu bỏ 5 đồng Knuts vô một cái túi nhỏ buộc ở đó. Rồi nó bay qua cửa sổ đi mất. Hagrid ngáp ầm ĩ, ngồi dậy, vươn vai.

 – Nào đi thôi, hôm nay chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ta phải đưa hai đứa đi Luân-Đôn để sắm sửa cho ngày tụ trường.

Harry vẫn còn lật qua lật lại xem xét mấy đồng xu phù thủy, nghe đến phải mua sắm cho năm học mới, trên mặt nhanh chóng ỉu xìu đi, cậu ngập ngừng:

 – Bác... bác... Hagrid à...

– Hả?

Hagrid đang xỏ chân vô đôi giầy ống to tướng. Harry bối rối:

 – Tụi... tụi con không có tiền, không có xu nào hết. Mà bác nghe dượng con nói rồi đó, ổng không chịu đóng học phí cho tụi con đi học trường pháp thuật.

Hagrid đứng lên gãi đầu.

 – Đừng lo chuyện đó. Chẳng lẽ ba má hai đứa không để lại gì cho hai đứa sao?

 – Nhưng, liệu nó có còn không, sau ngần ấy năm?

 – Con yên tâm đi, mỗi phù thủy đều biết nơi nào an toàn để gửi gắm tiền bạc mà. Để coi, trước tiên chúng ta ghé qua Gringotts, Ngân hàng Phù thủy. Ăn một miếng xúc xích đi, cũng chưa đến nỗi nguội ngắt. Và nếu con mời ta một miếng bánh sinh nhật, ta không chê đâu.

Harry như bừng sáng sau câu nói của Hagrid, cậu thật vui vẻ mà ăn sáng. Rồi cả ba cùng rời nhà, trước khi đi cô còn không quên để lại một chút thức ăn, nửa cái bánh sinh nhật cùng vài mẩu xúc xích nướng, nhịn đói cả đêm nên cũng cần phải ăn gì đó cho một buổi sáng thật vui vẻ, mà nhỉ?
 

. . .

Cả ba ngồi trên chiếc thuyền con đang chuyển hướng vào bờ. Hagrid chẳng tình nguyện chút nào khi phải tự chèo thuyền đưa mọi người vào bờ, nên ông đã trực tiếp làm phép, hai đứa nhỏ cũng thật hồ hởi ngóng trông. Chỉ thấy Hagrid gõ nhẹ mũi dù về phía chiếc thuyền, rồi sau đó, nó vụt nhanh về phía trước.

Trong lúc chờ đợi, Hagrid lại kể cho hai đứa nghe những câu chuyện liên quan đến bọn cô. Ông kể cho bọn cô nghe về thế giới phù thủy, về Hogwarts, về ba má, bạn bè của họ và bao gồm luôn cả kẻ đã gây ra cho họ những chuyện tang thương đó. Hagrid phải bấm bụng dữ lắm mới nói được tên của hắn ra, người ông run cầm cập.

Cái tên Voldermort là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của mỗi công dân phù thủy, là ác mộng hằng đêm của bọn trẻ nhỏ suốt nhiều năm liền. Đến nỗi mà, mỗi khi nói về hắn, mọi người chỉ có thể kêu bóng gọi gió bằng những danh từ khác, như 'Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy', 'Kẻ mà chớ có gọi tên ra'...

Cô nhớ lại chuyện của buổi tối định mệnh đó, cái đêm mà cô chẳng tài nào quên đi được, nó như một loại hồi ức tồi tệ nhất bám lấy cô suốt ngần ấy năm. Cô cảm thấy đau đớn, xót xa, có lúc lại muốn xé toạc đi hết tim gan để không còn những loại cảm xúc có thể dày vò bản thân cô được nữa. Trở thành một người vô tâm vô phế, có khi lại là một chuyện tốt!

 
. . .

 
Chẳng mấy chốc con thuyền đã cập được bến, Hagrid gom hành lý, gồm 1 cây dù cùng một tờ báo, rồi cả ba người bước theo những bậc thang bằng đá mà lên đến mặt đường.

Mọi người xung quanh chỉ thấy có hai đứa nhóc đang đi theo một người đàn ông khổng lồ kì dị, ông ta cao gần như gấp hai lần người bình thường và luôn chỉ trỏ lung tung những đồ vật bình thường ở trên đường.

Hagrid to lớn nên bước chân cũng lớn, làm cho hai đứa nhóc một phen mệt nhọc khi cố bắt kịp ông.

 – Đến rồi đây!

Đứng ở ga xe điện, hai đứa thở hòng hộc, mồ hôi rịn ra đầy trán, và chỉ còn vài phút nữa sẽ khởi hành đến Luân– Đôn.

Hagrid móc từ trong túi ra một mớ những tờ giấy bạc, mà ông gọi là tiền Muggle, rồi chẳng biết sử dụng làm sao nên đưa hẳn cho bọn cô để mua vé.

Trên xe, người ta ngó Hagrid còn dữ hơn, bởi chỉ một mình ông mà đã chiếm hết hai chỗ ngồi, trên tay còn đan móc cái gì đó nhìn như cái lều xiếc màu vàng tươi (?), vừa đếm mũi đan, ông vừa hỏi:

 – Hai đứa còn giữ lá thư chứ?

Harry ngay lập tức lôi từ trong túi áo khoác ra bức thư nhận được hôm qua, thật chăm chú nhìn vào nó, rồi cũng thật nhanh nhìn về phía Hagrid, thật mong chờ câu nói tiếp theo của ông.

 – Tốt lắm, bên trong có ghi những thứ chúng ta sẽ mua đấy.

Harry lật ra xấp giấy bên trong phong bì, ngoại trừ lá thư thông báo nhập học, còn có kèm theo tờ giấy thật dài, nó ghi là:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS ĐỒNG PHỤC

 
Học sinh năm thứ nhất cần:

 •Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

 •Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

 •Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

 •Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

 
SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

 •Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

 •Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

 •Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

 •Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

 •Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

•Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

•Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

•Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

 
TRANG THIẾT BỊ KHÁC

1 cây đũa phép.

1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

1 kính viễn vọng.

1 bộ cân bằng đồng.

 
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Harry có chút nghi ngờ khi cậu ngẩn đầu lên và nhìn Hagrid:

– Có thể mua tất cả những thứ này ở Luân-Đôn hở bác?

Hagrid nháy một mắt, thật hóm hỉnh mà nhìn Harry và nói:

– Chỉ khi biết chỗ bán thôi Harry.

 
. . .

 
– Bác Hagrid, chúng ta nên đi hướng nào đây, hướng bên này? Hay là hướng bên này hở bác?

Vừa bước xuống khỏi xe điện chưa đầy mười bước chân, hai đứa nhóc đã không ngừng bất ngờ vì những điều xung quanh chúng lúc này, Luân-Đôn đây sao, thật rộng lớn và tấp nập, hai đứa đều có cảm giác bị hoa mắt khi cố nhìn theo những chiếc xe hơi lao thật nhanh trên mặt phố và dòng người hối hả.

– Cái thứ chết tiệt này là gì đây, thật không thể hiểu nổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của bọn Muggle mà.

Giọng Hagrid từ đằng sau vang vọng lại, thu hút thật nhiều sự chú ý. Ông đang cố thoát khỏi cái máy soát vé, miệng thì không ngừng than phiền.

Hai đứa nhóc cũng thật nhanh chạy về phía Hagrid:

 – Bác không sao chứ? Bọn cháu có giúp gì được không ạ?

 – Ôi, không cần đâu, ta tự lo được, hai đứa mau đứng xích ra, ta không muốn phải đè lên hai đứa đâu!

Nghĩ đến cảnh bị đè cho bẹp dí, hai đứa nhóc thật nhanh chóng đứng nép qua một bên, nhường đường cho Hagrid.

Hagrid dồn hết trọng lượng về phía trước, nhích người một cái, ông đã thành công thoát khỏi làn xoát vé, quán tính khiến ông loạng choạng suýt ngã, nhưng thật may là sau mấy cái dậm chân đầy rúng động thì chẳng còn thêm chuyện gì xảy ra nữa cả, thật là may mắn khi Hagrid giữ được thăng bằng.

 – Được rồi hai đứa, đi theo ta, nhanh nào!

Hagrid thúc giục.

 
. . .

 
Hai đứa nhỏ tay chân lóng ngóng vì lần đầu được đặt chân đến Luân-Đôn, Hagrid thì cứ vướng vào những cái rắc rối nhỏ nhặt mà ông gọi là 'thứ đồ của bọn Muggle' trong suốt quãng đường.

Hagrid biết rõ là mình đang đi đâu đấy, nhưng có vẻ như ông cũng không biết gì về nơi đây cả.

Hai đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau Hagrid trên đường cái, Hagrid bỗng dừng chân bảo:

 – Đây rồi, Leaky Cauldron, một nơi nổi tiếng.

Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác, nằm kẹp giữa 2 cửa tiệm khác trên đường Charing Cross. Nếu Hagrid mà không chỉ thì hai đứa cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Người ta vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa ở bên kia như thể họ không hề thấy tiệm rượu Leaky Cauldron, cứ như là chẳng có cái quán rượu nào tồn tại ở đây cả. Bất giác, hai đứa nhỏ nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kì quặc, không hẹn nhưng lại có chung một suy nghĩ, dường như chỉ có ba người bọn cô là có thể nhìn thấy quán rượu ấy. Nhưng hai đứa chưa kịp nêu lên nhận xét nào thì Hagrid đã đẩy cửa bước vô trong tiệm. Cô và Harry cũng lục tục theo vào.

Nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhếch nhác, đó là những gì cô nghĩ được từ lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Có vài người phụ nữ với làn da nhăn nheo ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, mỗi người hút một ống píp dài. Cách đó không xa là một người đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có một cái đầu 'phát sáng' (nếu không muốn nói là hói), trông giống như một hạt dẻ sún răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng lại khi ba người bước vào. Mọi người dường như biết Hagrid, họ vẫy tay chào và mỉm cười với ông, người bán rượu thì cầm ngay một cái ly giơ lên hỏi Hagrid:

 – Như mọi khi chứ, Hagrid?

Nhưng Hagrid từ chối:

 – Không được đâu Tom. Tôi đang đi công cán cho Hogwarts.

Vỗ bàn tay bè của mình lên vai hai đứa bé, khiến chúng xuýt thì bật gọng. Người bán rượu nhìn hai đứa ngờ ngợ:

 – Quỷ thần ơi, đây là... có thể nào đây là...

Cả cái quán Leaky Cauldron đột ngột trở nên im phăng phắc và lặng ngắt. Người bán rượu thì thào:

 – Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là cô cậu Potter rồi. Hân hạnh cho tôi biết bao!

Ông ta vội vã đi vòng qua quầy rượu, nhào tới nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé, lắc lia lịa, nước mắt giàn giụa.

 – Mừng trở về, cô cậu Potter, xin đón mừng!!!

Henry không biết phải nói gì cả. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Người phụ nữ ngậm ống píp cứ bập bập mà không nhận ra là ống píp đã tắt rồi. Hagrid lại có vẻ gì nở mày nở mặt.

Thế rồi, xung quanh bỗng rộ lên tiếng kéo bàn kéo ghế rần rần, mọi người có mặt ở quán Leaky Cauldron xúm lại bắt tay hai đứa nhỏ, hai đôi bàn tay nhỏ bé lại bị bao vây lấy bởi những cái bắt tay của những người xa lạ.

 – Chào cậu Potter. tôi là Doris Crockfort. Thật không thể tin là cuối cùng tôi đã gặp được cậu.

 – Thật là hân hạnh quá, cậu Potter, tôi lấy làm hân hạnh quá.

Một người khác nói chen vào:

 – Luôn luôn muốn bắt tay cậu, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ cậu.

Một người khác lại nắm lấy tay cô, cười cười:

 – Vui sướng quá cô Potter ơi, vui đến nỗi nói không nên lời, tôi là Diggle, Dedalus Diggle.

Henry nói:

 – Trước đây cháu có gặp bác rồi. Có lần bác chào cháu trong siêu thị.

Cái nón cao nghệu của ông Diggle suýt rớt ra vì hãnh diện. Ông nhìn mọi người chung quanh hồ hởi kêu to:

 – Cô ấy nhận ra tôi, quý vị nghe thấy không, cô Potter còn nhớ tôi!

Harry cứ phải bắt tay đi bắt tay lại, người đàn ông có tên là Doris Crockfort cứ quay vòng lại bắt tay cậu riết.

Một người đàn ông nhợt nhạt chen tới chỗ Harry, trông ông có vẻ căng thẳng cực kỳ, một trong hai con mắt của ông cứ giật giật liên tục.

Hagrid chào ông ta và giới thiệu:

 – Chào giáo sư Quirrell. Hai đứa, giáo sư Quirrell sẽ là một trong những người thầy dạy tụi con ở trường Hogwarts sắp tới đấy.

Giáo sư Quirrell run lập cập, nói:

 – PP... P...Potter, t... t... tta không thể bày tỏ được vui mừng như thế nào khi gặp lại con.

Nghe vậy, Harry lại tò mò:

 – Thưa giáo sư Quirrell, thầy dạy môn pháp thuật gì vậy ạ?

 – L... là ph... ph... phòng chống nghệ thuật hh... h... hắc ám.

Giáo sư Quirrell lẩm bẩm như thể môn đó không đáng cho ông nghĩ tới. Rồi ông cười vẻ kích động:

 – Ch... ch... chắc con không cần tới môn đó đâu hả, P... P... Ppotter? Ta chắc là con đã chuẩn bị mọi thứ để nhập học rồi hả. Ta vừa tự kiếm được một cuốn sách mới về ma cà rồng.

Trông giáo sư có vẽ hãi hùng với ý tưởng đó. Nhưng mấy người khác đâu có chịu để giáo sư Quirrell giành hết Harry Potter. Hagrid mất cả chục phút mới gỡ được hai đứa nhóc ra khỏi đám đông nỗi loạn đó. Ông loay hoay một hồi cũng lớn tiếng (lấn) át được sự ồn ào chộn rộn chung quanh.

 – Phải đi thôi, còn nhiều thứ phải mua. Hai đứa, ta đi thôi.

Doris Crockfort bắt tay Harry lần cuối cùng.

Trước khi đi, Giáo sư Quirrell lại nhìn sang Henry nói với cô câu ' Hẹn gặp lại', thiệt lạ là câu này nói ra không phải quá run rẫy như lúc nãy nói chuyện với Harry, và dường như câu nói đó cũng đâu phải phát ra từ miệng ông ấy, nó khiến cô cảm thấy rùng mình, vội chạy theo Hagrid, nhanh chóng rời khỏi nơi kì quái này.

Hagrid dắt hai đứa qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại.

Hagrid nhe răng cười:

– Ta đã nói rồi, hai đứa nổi tiếng lắm mà. Ngay cả giáo sư Quirrell cũng xúc động khi gặp hai đứa. Nhân tiện, giáo sư có tật hay run lắm.

– Lúc nào thầy ấy cũng căng thẳng như thế hở bác?

Hagrid nhún vai:

 – Đúng là vậy đấy. Tội nghiệp ổng, một trí tuệ phi thường. Ổng mà nghiên cứu sách vở thì sự đời vẫn ổn, nhưng ổng lại xin nghỉ một năm đi thực tế... Nghe nói ổng đã gặp Ma cà rồng ở Hắc Lâm, lại thêm chuyện lăng nhăng vớ vẩn với một ả Dạ xoa nữa. Từ đó ổng không bao giờ lấy lại được phong độ như xưa. Từ đó ổng đâm ra sợ sệt, sợ cả học trò của mình, sợ cả môn mình dạy...

 – Ủa, cây dù của ta đâu rồi?

Hagrid với lấy cây dù vắt ở chỗ thắt lưng.

Trong khi cái đầu của Harry đang quay mòng mòng. Ma cà rồng? Dạ xoa? Thì Hagrid lại đang bận đếm những viên gạch trên bức tường sau thùng rác, lẩm bẩm:

 – Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại, hai đứa.

Hagrid dùng mũi dù gõ vào tường ba lần.Những viên gạch mà ông sờ vào dường như rùng mình, chúng co lại, và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như Hagrid cũng có thể đàng hoàn bước qua.

Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Hagrid nhe răng cười với hai đứa nhỏ:

 – Chào mừng quý khách đến với Hẻm Xéo.

Cả hai đứa nhóc trợn tròn mắt kinh ngạc, bước qua cổng, và ngoái nhìn qua vai thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc.

Mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc (đủ cỡ) bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một cái bảng treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy, xếp gọn được.

Hagrid vừa đi vừa nói:

 – Chà, mỗi đứa sẽ cần một cái nhưng chúng ta hãy đi lấy tiền trước đã.

Khi ba bác cháu đi ngang qua tiệm Apothecary nghe một người phụ nữ mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu:

 –  Gan rồng gì mà những bảy mươi Sickles một cân, có điên hông...

Trước 'Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao', tụi trẻ con, chắc cũng trạc tuổi hai bạn nhỏ nhà Potter, đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Bỗng nghe một đứa trong đám trẻ nói:

 – Coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh, nhanh nhất xưa nay...

Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà hai đứa nhỏ chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời.

Xuyên thấu qua khung cửa kính của mấy cái tiệm ở gần đó là những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn được chất chồng lên nhau, những quyển sách thần chú thì chất cao như núi, có thật nhiều những cái bút làm bằng lông chim và hàng tá những cuộn giấy da xếp gọn trên kệ, rồi những chai quỷ dược, những quả cầu phép...

Cuối cùng, ba bác cháu dừng chân trước cổng của một tòa kiến trúc trông có vẻ khác so với cái tiệm quán nơi đây, nó đứng sừng sững ở đó, như là lão đại ở cái Hẻm Xéo này, những cái tiệm thấp bé khác như chỉ xứng làm đệ cho nó thôi vậy. Chỉ thấy đó là một toà nhà màu trắng tinh khôi gồm nhiều tầng, cao bỏ xa những cửa tiệm khác. Nó nằm ngay tại chỗ giao nhau của Hẻm Xéo với một cái hẻm khác tên Knockturn, trông cái hẻm thật âm u và tù túng. Hagrid như thông báo:

 – Đến rồi đây, Gringotts!

Nói rồi, Hagrid dẫn theo hai đứa nhóc đi vào trong tòa nhà trắng với cái cúi chào của hai... ừm, yêu tinh gác cổng trong bộ trang phục màu tía.

 
. . .

 
Hagrid với cái mặt tái méc, còn hai đứa nhóc thì cầm trên tay cái túi chứa đầy những đồng bạc đồng vàng nặng trình trịch, cả ba cùng rời khỏi Gringotts để bắt đầu cuộc hành trình mua sắm ở Hẻm Xéo.

 – Bác Hagrid, chúng ta nên đi đâu trước đây?

Harry háo hức hỏi.

 – Chắc là nên may đồ trước chứ hen.

Hagrid chỉ tay về phía cái cửa tiệm gần nhất, hàng chữ "Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin" màu tím được khắc chìm trên cái biển hiệu bằng gỗ treo trước cửa. Rồi ông lại nói:

 – Hai đứa nè, có buồn không khi ta ghé vô Leaky Cauldron làm một ly? Mấy cái xe của Gringotts thiệt sự là quá sức với ta.

Hagrid rầu rĩ.

Nhìn thấy cái mặt xanh lè của Hagrid, hai đứa cũng không nỡ. Vậy là sau khi cùng Hagrid tách ra, hai đứa nhóc cũng lục tục đi vào bên trong tiệm trang phục của phu nhân Malkin.

Tiếng chuông cửa leng keng khi hai đứa đẩy cửa bước vào, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, tiệm cũng không lớn lắm, nhưng lại không có cảm giác tù túng, ngược lại là ấm áp. Trên tường là những cái giá treo đồ với thật nhiều những bộ áo chùng, nhiều màu nhiều kiểu dáng, ngoài ra cũng có những bộ váy áo kì lạ mà hai đứa chưa từng thấy trước đây.

Bỗng có một người phụ nữ bước ra từ phía sau tấm màn gần chỗ cô đứng. Chỉ thấy đây là một người phụ nữ với quần áo toàn màu hoa cà, dáng người thấp bé và phúc hậu, trên khuôn mặt tròn là nụ cười hết sức niềm nở, bà hỏi:

 – Đồng phục Hogwarts hả hai đứa? Tiệm của ta có nhiều lắm, tha hồ mà lựa nghen. Nhưng trước hết ta cần lấy số đo của mỗi bé, theo ta nào!

Phu nhân Malkin dắt hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngác vào phía sau cửa hàng, chỉ thấy đó là một căn phòng trống và có hơi đột ngột vì chỉ có mỗi một cái bàn nhỏ cao ngang hông với mấy cái bục gỗ thấp lè tè được kê ở giữa. Một cậu bạn với khuôn mặt nhọn hơi nhợt nhạt đang thử những bộ áo chùng đen mà người phụ tá phù thủy của phu nhân Malkin mang đến. Phu nhân Malkin đặt hai đứa nhóc lên mấy cái bục bên cạnh.

Những cái thước dây nằm trên bàn cũng rục rịch chuyển động, chúng bay về phía này và bắt đầu đo đạc, còn phu nhân Malkin thì tranh thủ ghi lại những số đo mà 'tụi' thước dây đo được.

Khi đã làm xong hết thảy, những cái thước dây lại trở về chỗ cái bàn, nằm im ở đó như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của những người đàn ông say rượu. Phu nhân Malkin thì chẳng biết lấy đâu ra mấy cái áo thật dài, bà tròng vô người mỗi đứa một cái, bắt đầu đánh dấu rồi xén bớt.

 
. . .

 
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào hai người bạn mới tới, thì rốt cuộc, cậu bạn trông nhợt nhạt đã lên tiếng, cậu bạn nói với chất giọng có hơi nhừa nhựa:

– Chào, cũng vô Hogwarts hả?

– Ừ. Harry đứng gần đó trả lời.

Cậu bạn khoanh tay, hất cằm, trông ngạo mạn lắm. Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt không có vẻ gì là ác ý, thậm chí có phần lúng túng chẳng biết làm sao của cậu bạn, cô lại vui vẻ nói:

– Vậy tụi mình là bạn rồi.

Cậu bạn có chút bất ngờ, hai mắt cũng chợt sáng rỡ lên, đây là lần đâu tiên có người nói "chúng ta là bạn" với cậu đấy! Bạn sao? Những người bạn đúng nghĩa phải không? Loại cảm giác khó tả gì đây? Khác xa so với khi cậu gặp gỡ những con em của giới Phù thủy Quý tộc khác, họ chưa bao giờ nói về chuyện nào giống vậy cả. Nó mới mẻ và lạ lùng quá! Như được dịp, cậu lại nói:

– Mà, hai cậu đã mua gì cho năm học mới chưa vậy, có nhiều thứ để sắm sửa lắm đấy! Vậy nên ba má tớ mới chia ra để đi mua đấy, ba thì mua sách ở tiệm kế bên, còn má thì đi lên đầu phố tìm mua đũa phép cho tớ...

 – Tớ nghe nói cây Nimbus 2000 nhanh nhất xưa nay, không biết có thiệt không, nhưng kệ đi, lát tớ sẽ vòi vĩnh với ba má để có được một cây và rồi sẽ lén đem vô trường. Mà chả biết sao người ta lại không cho phép học sinh năm Nhất được có chổi thần, chả hiểu nổi, phải không?

Cậu bạn nói xong còn quay qua hỏi hai đứa, mà cũng chẳng chờ cho hai người được nói cái gì, cậu bạn lại tiếp tục bằng một câu hỏi khác:

 – Mà nè, hai cậu có chổi riêng chứ?

– Bọn tôi không có thứ đó.

Harry nói, thằng nhóc này làm cho cậu liên tưởng đến cái vẻ huênh hoang của anh họ Dursley khi khoe với lũ bạn của anh ta cái xe điều khiển mới. Harry cũng chẳng mấy để tâm tới chúng, và cậu cũng làm vậy với thằng nhóc đứng bên cạnh này đây.

Cô thì cũng chỉ lắc đầu phụ họa, cứ vờ như không biết là được rồi, dẫu sao thì lúc được cầm lấy cán chổi thần mà James và Lily tặng cũng là chuyện của gần 10 năm trước, một đứa trẻ không còn nhớ gì những chuyện trước năm 3 tuổi cũng là hợp lẽ thường thôi.

 – Vậy hai cậu biết chơi Quidditch chớ?

 – Không.

Harry trả lời, cậu cũng không quên nhìn chằm chằm vào cậu bạn nói nhiều này, vẻ mặt tự hỏi, mà khi cậu nhìn về phía này, cô có thể dễ dàng biết được mọi nghi vấn của cậu, ánh mắt đó như muốn nói rằng: "Thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy chứ, cậu ta nói mấy thứ này để làm gì, cậu ta muốn gì ở tụi mình cơ chứ?", với ti tỉ những câu hỏi khác.

Biểu cảm đa dạng trên gương mặt Harry khiến cô không khỏi khẽ cười, trẻ con đúng là đáng yêu mà! Phải nhịn dữ lắm cô mới không đưa tay lên vò lấy đôi má, hơi có nhiều thịt chút, của cậu.

 Cậu bạn lại vênh váo:

 – Tớ chơi xịn lắm đấy, ba má tớ cũng công nhận vậy, họ còn nói, tớ mà không được chọn để đấu cho nhà mình thì đó đúng là một tội lỗi. Và tớ phải nói, tớ hoàn toàn đồng ý. Ờ đúng rồi, hai cậu có biết là sẽ được vô nhà nào chưa?

 – Bọn tớ cũng chưa biết nữa.

Lần này là Henry trả lời, cô cũng thật sự không biết là mình sẽ được chọn vô nhà nào nữa, James từng nói: "Hai đứa nhất định sẽ được chọn vô Gryffindor cho mà xem, giống như ba với mẹ vậy á!", còn Lily lại nói: "Hai đứa được vô nhà nào cũng được thôi, nhà nào trong Hogwarts cũng có cái hay riêng của nó cả. Hai đứa lớn lên vui vẻ và khỏe mạnh là mẹ đã hạnh phúc rồi."

 Cậu bạn gật gù:

 – Cũng phải thôi, không ai thật sự biết cho tới khi chính thức nhập học mà. Nhưng mà tớ thì khác, tớ biết mình sẽ được vô nhà Slytherin, ai trong gia đình tớ cũng đều đã từng ở nhà đó mà. Thử nghĩ coi, tớ mà bị tống vô Hufflepuff thì chắc tớ nghỉ luôn quá. Hai cậu thấy có đúng không?

Harry cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cậu nhận thấy, cậu với Henry cũng chẳng có gì để nói với cậu ta, hai bên đều không có chủ đề chung, chẳng thể nói chuyện tiếp được nữa. Cứ nhìn thấy cái vẻ khoe khoang đó của cậu ta, Harry lại thấy tưng tức trong lòng, mong sao có điều gì đó mà cậu biết xảy đến, để nói, cho cậu ta biết được cảm giác của cậu lúc này, đá bay cái sự khó ưa nãy giờ của cậu ta.

Không đợi cho Harry kịp nghĩ thêm gì trong thế giới riêng của mình, cậu bạn nhợt nhạt bỗng kêu lên:

 – Ê, nhìn cái ông khổng lồ kia kìa, trông ổng ngộ ghê.

Cậu bạn hất đầu về phía cửa sổ, nơi Hagrid đang đứng. Hagrid nhe răng cười với hai đứa, một tay ông cầm hai cây kem to tướng, tay còn lại thì cầm một cây kem bị cắn mất một góc lớn, ông lấy cây kem đó thay cho ngón tay, chỉ chỉ phía cửa, ra hiệu là ông không vào được.

Harry hết sức mừng rỡ, vì giờ đây cậu có biết một hai điều mà thằng nhóc nhợt nhạt kia không biết, cậu vui vẻ ra mặt, nói:

 – Đó là bác Hagrid, bác ấy làm việc trong trường Hogwarts.

Cậu bạn nhợt nhạt như nhớ ra điều gì:

 – A, tớ có nghe nói về ông ta. Một loại ¹tôi tớ cho Hogwarts ấy mà, phải không?

Harry: Thiện cảm với thằng bé nhợt nhạt -1000 (âm ngàn đỉm).

Tốc độ mắt thường có thể thấy được sắc mặt Harry đang trầm xuống, cô cảm thấy không xong, vội nói:

– Bác ấy là người giữ khóa cho Hogwarts.

 – Không lệch đi đâu được! Người ta nói ổng mọi rợ lắm, sống trong căn chòi trong sân trường á, lâu lâu lại thấy ổng say xỉn, đã vậy còn ²tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rồi kết quả là làm cháy rụi cả cái giường của mình.

Harry nghe vậy cũng chẳng thèm tin cậu ta, cậu chàng chỉ toàn nói mấy lời ba hoa thôi, cậu lạnh lùng nói:

 – Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.

 – Cậu nghĩ vậy hả? Cậu bạn khịt mũi nhìn Harry.

 – Mà sao hai cậu lại dây dưa với ổng vậy? Ba má của hai cậu đâu mà lại để hai cậu đi chung với ổng vậy?

 – Họ chết rồi.

Không khí bỗng chốc trầm xuống sau câu nói đó của Harry, ánh mắt của cậu mang chút buồn rầu xen lẫn bực bội, rồi như một lẽ tự nhiên, cậu nắm lấy tay cô tìm kiếm sự an ủi. Như mọi khi, hai tay cô ấp ủ lấy tay Harry, một tay vỗ vỗ mu bàn tay cậu, vỗ về trấn an.

Thấy vậy, cậu bạn nhợt nhạt cũng biết là mình sai, nhưng với bản tính của một thiếu gia, được nuông chiều từ bé, và còn được dạy rằng người ta sai thì người ta nhận lỗi, còn khi cậu sai thì cậu không phải là người nhận lỗi. Thế nên trong trường hợp (xí hổ) như thế này, thay vì cậu nói: "Thật xin lỗi, tớ vô ý quá, tớ không biết vụ đó. Thay cho lời xin lỗi, tớ sẽ mời các cậu đi ăn một bữa cho đã đời.", và đồng thời phải thể hiện sự hối lỗi của mình, thì đằng này, cậu bạn nhợt nhạt của chúng ta lại nói:

– Tội nghiệp.  Với vẻ thương hại.

– Mà ba má của hai cậu cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?

– Ý cậu là ba má của tụi tôi có phải là phù thủy không hả?

– Chứ còn gì khác nữa đâu? Cậu cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Bọn họ đâu có giống chúng ta, có được nuôi dạy theo cách của chúng ta đâu cơ chứ. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, nghĩ coi chịu nổi không? Tớ nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. Ơ mà, hai cậu thuộc dòng họ nào ấy nhỉ?

Không đợi cho câu hỏi có lời hồi đáp thì phu nhân Malkin đã kịp nói trước:

– Của hai con xong rồi đấy, cưng ạ.

Vừa kịp để cắt đứt cuộc nói chuyện mà Harry chẳng mấy mặn mà này. Cậu nhảy ngay xuống khỏi cái bục, nắm tay Henry, cầm lấy mấy bộ đồng phục đã được đóng gói kỹ lưỡng, trả tiền và đi một mạch ra khỏi cửa hàng, trước vẻ mặt tiếc nuối của cậu bạn nhợt nhạt kia, cậu ta chợt nói với lại:

– Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở Hogwarts chứ?

Câu hỏi vừa xong cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại, Harry cũng chẳng thèm quan tâm là mình sẽ không lịch sự cỡ nào khi bỏ trống một câu hỏi, nhất là khi câu hỏi đó hướng về mình. Còn cô thì cũng chỉ kịp vẩy tay chào tạm biệt cậu bạn, rồi cũng nhanh chóng theo Harry hội họp với Hagrid.

. . .

Harry bây giờ như quả bóng xì hơi, lẳng lặng gặm lấy que kem mà Hagrid mua cho cậu. Vị ngọt ngào pha lẫn một chút đăng đắng của sô-cô-la, hơi chua nhẹ của những lát dâu sấy bên trong nhân, cái bùi bùi của đậu phộng được rắc thật nhiều lên vỏ ngoài sô-cô-la cứng giòn, tất cả niềm vui nhỏ bé này cũng không thể khiến cho tâm tình lúc này của cậu khá lên nhiều lắm (là có khá một chút đó, khá xíu xiu thôi không khá bảnh đâu).

Thấy vậy, Hagrid hỏi:

– Có chuyện gì sao, nhóc Harry?

Harry thấy vẻ mặt tò mò của Hagrid, cậu lại nói dối:

– Dạ đâu có gì đâu.

Cậu quay sang Henry, cô cũng đang nhìn về phía này với vẻ nghi ngờ.

– Anh nói thật mà, chẳng có việc gì đâu.

Nếu cậu đã nói vậy rồi thì cô cũng tạm tin vậy, lúc này, cô lại nói:

– Vậy được rồi, nhưng mà có gì cũng phải nói cho em biết nữa nha, giữ mãi trong người là không tốt đâu đó, tới khi cả người anh phình to ra như quả bóng bay rồi bị gió thổi đi đâu xa ơi là xa thì em cũng mặc kệ anh luôn đó!

Nghe cô nói vậy, cậu cũng không cảm thấy buồn nữa, nắm lấy cái tay đang rảnh rỗi của cô, cười cười, nói:

– Biết rồi, biết rồi mà, anh biết em là người quan tâm anh nhất mà, sao mà em nỡ bỏ mặt anh được, đúng không nè?

Thấy Harry rốt cuộc cũng chịu cười, cô cũng yên tâm được một chút, lại nói thêm:

– Được rồi, anh lo mà ăn kem đi, sắp chảy hết rồi kìa.

Harry cười hì hì đáp một tiếng.

Rồi cả ba người dừng lại để mua giấy da và bút làm bằng lông vũ. Những bình mực đổi màu được làm cho tinh thần Harry phấn chấn lên một chút. Khi ra khỏi tiệm, Harry bất chợt hỏi:

– Bác Hagrid, bác biết Quidditch là gì không hở bác?

Cả Henry khi nghe xong câu hỏi của cậu thì cũng nhanh chóng hướng ánh mắt tò mò về phía Hagrid. Phải biết mỗi lần bàn về Quidditch thì ông ba James chỉ toàn tường thuật về việc ổng chơi tốt vị trí của ổng thế nào thôi, về sự tuyệt vời khi ổng cưỡi trên chổi bay để đuổi theo quả Snitch và vẻ tự hào khi ông ba nói đến chuyện đem về cho đội nhà hẳn 150 điểm, giành phần thắng chung cuộc. Chứ cô có bao giờ nghe ông ba nói về Quidditch như một vị khán giả thực thụ đâu mà biết.

– Ôi mèn đét ơi, ta quên béng đi mất thôi, ta quên là hai nhóc đây không biết tí ti gì về Quidditch cả!

– Đừng làm con thêm nản lòng mà bác.

Harry nói với giọng ỉu xìu, cậu kể cho Hagrid nghe chuyện cậu gặp được một thằng nhóc nhợt nhạt khi đang may đồng phục mới.

– Cậu ta nói những người đến từ những gia đình Muggle thì không được nhận vào Hogwarts.

– Nhưng hai nhóc cũng đâu phải là dân Muggle đâu. Nếu thằng nhóc đó mà biết hai đứa là ai, ủa mà nó phải biết chứ, ba má nó là phù thủy thiệt thì nó phải được biết đến tên của hai đứa đó, nhóc à. Vẻ mặt của mấy người trong quán Leaky Cauldron đã chứng minh điều đó, không phải sao?

– Mà dù sao thì thằng nhóc đó biết cái quái gì mà nói chứ? Trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta biết cũng có một số người vốn xuất thân là người Muggle mà, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như má của hai nhóc là một thí dụ.

– Vậy thì rốt cuộc Quidditch là gì hở bác?

– À, đó là môn thể thao của chúng ta, Thể thao phù thủy. Nó giống như... giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy, mọi người đuổi theo mấy trái banh, môn này được chơi trên không, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh. Chà, cũng khó giải thích luật lệ.

Nghe cũng không khác với khi ông ba James kể là mấy, thôi đành vậy, khi nào nhập học thì tự khắc sẽ biết thôi, thể thao 'vua' mà lại.

Harry lại hỏi tiếp:

– Còn Slytherin và Hufflepuff là gì vậy bác?

– Là hai nhà trong Hogwarts, giống như ký túc xá trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng...

Harry rầu rỉ:

– Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi.

– Vô Hufflepuff thì còn đỡ hơn vô Slytherin cả trăm ngàn lần ấy chứ! Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là 'kẻ mà ai cũng biết là ai đấy'.

– Vol..., xí quên, 'kẻ mà ai cũng biết là ai đấy' cũng từng học ở Hogwarts sao?

– Ờ, mà chuyện đó cũng lâu lắm rồi.

. . .

Hagrid dẫn hai đứa nhóc đến cửa tiệm bán sách Bổ và Hại, để tìm mua mấy quyển sách giáo khoa cho năm Nhất. Phải nói là ở đây sách gì cũng có, từ những quyển sách trông có vẻ bình thường nhưng lại không mấy bình thường đến những quyển sách có vẻ ngoài kì dị mà nội dung bên trong cũng kì dị không kém, có những quyển sách bọc da to như tảng đá lót đường được chất cao thiệt cao, có chồng sách còn đụng cả trần nhà, rồi cũng lại có những quyển sách bé tí tẹo, chỉ vừa bằng miếng tem dán. Có sách thì viết kín cả quyển bằng những ký hiệu kỳ cục, còn có mấy quyển thì trống trơn, chẳng có gì bên trong cả. Đặc biệt, những quyển sách về nguyền rủa và phản nguyền của giáo sư Vindictus Viridian cũng rất có sức hút đối với Harry, chủ yếu nói về những câu thần chú giúp người ta trả đũa và chơi khăm kẻ thù. Cũng may là Hagrid kịp thời ngăn cản Harry đọc chúng, nếu không thì... hậu quả khó lường. {Dudley mém tới công chiện ời}

Rồi họ ghé vô tiệm bán vạc, Hagrid cũng không cho hai đứa mua cặp vạc bằng vàng bởi vì trong danh sách chỉ yêu cầu vạc bằng thiếc, nhưng ông lại cho phép hai đứa mua một cặp cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cặp kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Xong xuôi vụ thiết bị thì họ lại tìm mua nguyên liệu cần cho việc học của hai đứa ở tiệm Apothecary, cách tiệm bán vạc khoảng chừng 20 bước chân.

Ra khỏi tiệm, Hagrid kiểm tra lại một lượt danh sách những thứ cần cho việc nhập học của hai đứa nhỏ.

– Còn sót lại đũa phép là chưa mua thôi. À quên nữa, quà sinh nhật của hai đứa! Để xem, ta nên mua gì nhỉ?

Harry chợt thấy hai má mình nóng bừng bừng lên, cậu vội nói:

– Bác không cần phải...

Cô cũng gật đầu đồng ý, nói:

– Đúng rồi đó bác, bánh kem bác làm cho tụi con ngon lắm, như vậy là quá đủ với hai đứa con rồi.

– Ta biết là ta không cần phải làm vậy, nhưng mà, không phải đứa con nít nào cũng sẽ háo hức khi được nhận quà sinh nhật sao? Ta từng là con nít mà, ta hiểu rõ lắm!

– Được rồi, ta sẽ không tặng hai đứa mấy con cóc đâu, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo hai đứa cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta hắt xì liên tục thôi. Vậy ta sẽ sắm cho hai đứa một cặp cú mèo! Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ, quyết định vậy hén?

Hơn hai mươi phút sau, ba bác cháu rời khỏi viện cú Eeylops, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa.

Hai đứa bọn cô phải thuyết phục dữ lắm mới làm cho Hagrid chỉ mua một con cú duy nhất đấy!

Cầm cái lồng trên tay mà Harry cảm động muốn xỉu, cậu cảm ơn Hagrid rối rít.

Hagrid thì lại liên tục hỏi:

– Hai đứa chắc không vậy, một con là không đủ đâu. Hay là ta trở lại tiệm đó mua thêm một con nghen?

– Được rồi mà bác, tụi con cũng đâu có thư từ gì nhiều, mua hai con thì phí quá, những ³25 Galleons một con cơ mà.

Harry ngắm nghía con cú trắng, rồi quay qua Hagrid, phụ họa theo cô, nói:

– Đúng rồi đó bác, bác mua cho hai đứa con cú xịn nhất tiệm rồi còn gì, không chừng nó còn chuyển được thư mà hai con cú khác mới chuyển được ấy chứ.

Hagrid thấy không thể nói động được hai đứa nhóc nữa, cũng không thèm nói nữa.

Rồi hai đứa cùng đồng thanh nói.

– Tụi con cảm ơn bác nhiều lắm lắm!

Hagrid phất phất tay, tỏ vẻ không có gì đáng kể hết, nói:

– Ơn nghĩa gì không biết nữa? Hai đứa cũng đâu có được quà cáp gì nhiều khi sống tại nhà Dursley.

– Mà thôi, không nói vụ này nữa, ta nên tiếp tục mua sắm thôi, ghé qua một tiệm nữa là xong danh sách. Đi thôi, ta cần mua hai cây đũa phép xịn nhất cho hai đứa. Chỉ có duy nhất chỗ của cụ Ollivander có thứ chúng ta cần.

Harry rất háo hức khi nghe đến tin mình sắp có được một cây đũa phép, đây là phần mà cậu mong chờ nhất từ nãy đến giờ.

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa là dòng chữ vàng 'Ollivanders Nhà Sản xuất Đũa Uy tín từ năm 382' ngay ngắn được đẽo gọt cẩn thận. Xuyên qua khung cửa sổ bám đầy bụi bặm, chỉ thấy một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu, nó được đặt chỉnh tề ở đó và bị phủ lên một lớp bụi mỏng.

Có tiếng chuông vang lên từ đâu đó dưới sàn của căn tiệm khi ba bác cháu bước vào. Chỗ này làm cho cô cảm thấy hơi chật chội, nhưng cả căn tiệm hoàn toàn trống trơn à (chắc là cảm giác tù túng), ngoại trừ một chiếc ghế dài duy nhất để ngồi chờ. Cả hai cùng lúc cảm thấy lạ lùng như thể vừa bước vào một thư viện rất nghiêm ngặt, vì từ sau tiếng chuông cửa thì chẳng còn có bất kì loại âm thanh nào được phát ra cả, lặng ngắt như tờ.

Hàng ngàn câu hỏi như nước ngoài biển khơi chỉ chờ cho có cơ hội mà phụt ra tạo thành từng cơn sóng lớn, nhưng rồi cũng đành nuốt lại vào trong, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài không một kẻ hở mà chất chồng lên nhau, đụng tới trần nhà mới thôi. Những cái hộp tạo thành những bức tường màu đen trông thật vững chãi, cứ hai 'bức tường' xây cạnh nhau thì ở giữa lại hiện ra một lối đi nhỏ, có hai cái tất thảy, rất khó để hai đứa nhìn xuyên qua đó để thấy được phía cuối mấy lối đi rốt cuộc là cái gì, vì chúng tối đen như mực. Cả căn tiệm bỗng chốc trở nên huyền bí lạ thường.

Hai đứa nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy như cổ mình bị hàn ngàn cây kim bé tí đâm vào, tê dại. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây khiến cho hai đứa sởn cả tóc gáy.

Chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên:

– Chào hai cháu.

Cả hai đứa giật mình, vội đứng phắt dậy. Hagrid cũng không khá hơn gì, ông giật bắn cả người lên, tiếng xô ghế cũng không nhỏ đâu.

Một cụ già đứng trước mặt ba bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng, chiếu xuyên vẻ âm u của căn tiệm, hai đứa nhỏ có vẻ lúng túng, cả hai cùng nói:

– Chúng cháu chào cụ ạ.

Cụ già nói khi nhìn thấy Henry:

– À, phải, phải, phải rồi. Ta cứ nghĩ là sẽ gặp lại cháu sớm thôi, Henry Potter. Cháu là bản sao hoàn hảo của mẹ. Ta cứ ngỡ như chỉ mới vừa hôm qua thôi, khi ta gặp Lily trong tiệm này, mua lấy cho mình chiếc đũa phép đầu tiên. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.

Cụ Ollivander đi về phía này, lần này thì cụ lại nhìn sang Harry. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó không chớp lấy một cái mà nhìn cậu, da gà da vịt gì trên người cậu như được dịp mà nổi hết cả lên.

– Cháu thì là phiên bản nhỏ của ba nhưng lại có đôi mắt của mẹ. James thì ngược lại với Lily, cậu chàng thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt, uốn dẻo được, nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu hoàn toàn hợp với cây đũa đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.

Ông Ollivander đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ.

– Và đây là chỗ...

Cụ Ollivander đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Giọng của cụ thật nhẹ nhàng:

– Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này và cả những nỗi đau trên người em gái cháu. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa này có rất, rất, rất nhiều quyền phép. Rất mạnh mẽ, vậy mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện...

Một tiếng thở dài thườn thượt, rồi cụ quay sang nhìn Hagrid.

Hagrid cũng chẳng khá hơn Harry là bao, ông có vẻ cũng sợ hãi cụ Ollivander dữ lắm. Hagrid càng thêm e dè khi hai người bàn về vụ cây đũa gãy của ông, Hagrid cố gắng phân bua trong khi giọng của cụ thì càng lúc càng lạnh hẳn đi.

Cuối cùng, cụ quăng cho Hagrid một cái nhìn sắc lạnh.

– Hừm, được rồi, bây giờ để ta xem, cây đũa nào sẽ phù hợp với cô cậu Potter.

Cụ lấy ra trong túi áo một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.

– Ai trước nào, từng người một thôi, cây đũa đi theo chủ nhân suốt đời mà, cứ từ từ, từng chút một thôi.

– Cụ đo cho anh Harry trước đi, chắc ảnh đang nóng ruột dữ lắm.

Cụ nhìn sang Harry.

– Được rồi, tay nào của cậu cầm đũa?

– Ơ, dạ, cháu thuận tay phải ạ.

Harry vội đáp.

Cụ lại kêu Harry giơ tay lên, khoảng chừng ngang vai, rồi cụ bắt đầu đo, từ vai đến ngón tay của cậu, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

– Mỗi cây đũa của tiệm Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter ạ. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

Một lúc sau, khi đo đến khoảng cách hai lỗ mũi của Harry, cụ Ollivander lại buông tay, để cho cuộn thước tự làm công việc của mình, còn cụ thì đi tới chỗ mấy 'bức tường', lấy xuống vài cái hộp.

– Xong rồi.

Cụ vừa dứt lời, cái thước dây tự động rơi xuống, nằm in dưới sàn nhà.

– Được rồi, cậu Potter, thử cái này xem, thân cây sồi và lõi làm bằng gân rồng, dài hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cậu cứ cầm nó lên và vẫy một cái.

Harry nhận lấy cây đũa từ tay cụ Ollivander, rồi vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung. Nhưng cụ giật lại cây đũa ngay tức thì.

– Cái này đi, cây thích và lông phượng hoàng, dài hai tấc ba. Khá lợi hại.

Harry cũng cầm lấy, nhưng cậu chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tước mất.

– Không, không. Cây này thì sao? Thân cây mun và lông kỳ lân, hai tấc tám.

Harry cứ thử rồi lại thử. Thiệt tình là cậu chẳng hiểu cụ Ollivanders định làm gì nữa, cụ đang đợi một loại phép mầu nào sắp xảy đến chăng? Mấy cái đũa mà cậu thử đã sớm chất thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ tiếp tục đưa mấy cây đũa khác cho cậu. Số đũa được thử càng tăng lên bao nhiêu thì Harry cũng cảm thấy được cụ Ollivander càng thêm phấn khởi bấy nhiêu.

– Cậu đang nghĩ ta là một tên lừa đảo hả? Đừng lo, chúng ta đang tìm một cây đũa phép mà theo ta là phải phối hợp hoàn hảo được với cậu, nó nằm ở đâu đây thôi, trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường nhỉ? Cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng, hai tấc chín. Đẹp và dễ uốn nắn.

Harry nhận lấy cây đũa, bất thình lình, một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay cậu, nó len lỏi qua từng đốt xương ngón tay, nhẹ nhàng xâm nhập vào trong huyết quản, đi theo dòng máu để đến được tim, cả người cậu trở nên ấm áp lạ thường.

Giơ cây đũa lên cao ngang đầu, vẽ một đường cong trong không khí, giữa đám bụi lâu năm trong tiệm. Một chuỗi những tia sáng vàng đỏ lấp lánh bắn ra từ đầu cây đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường, Harry thấy mình như sáng bừng lên, cậu và cây đũa như hòa vào nhau, một chỉnh thể thống nhất.

Hagrid và cô đồng loạt cùng vỗ tay hò reo, còn cụ Ollivanders thì bật khóc:

– Phải, phải, là nó, chính nó đây, cây đũa tự mình chọn chủ cho nó. Ôi, hoan hô! Tốt quá, thật tốt quá. Thật kỳ diệu và cũng thật kỳ lạ...

Cụ đặt cây đũa của Harry trở lại vào hộp, gói lại kỹ lưỡng bằng một tờ giấy màu nâu, miệng thì vẫn không ngừng lẩm nhẩm:

– Kỳ lạ... Kỳ lạ...

Harry hỏi:

– Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ?

Cụ Ollivanders nhìn chằm chằm vào Harry:

– Ta nhớ rõ tất cả những cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Có một chuyện hi hữu đã xảy ra,  con phượng hoàng đã cho ta một chiếc lông để làm nên phần lõi cho cây đũa của cậu, và cũng chính là con phượng hoàng đó, nó đã cho ta thêm một chiếc lông nữa, chỉ một chiếc duy nhất. Rất kỳ lạ, nhưng cũng thật trùng hợp làm sao, cây đũa với phần lõi là chiếc lông đuôi thứ hai ấy lại là thủ phạm gây nên vết sẹo trên trán cậu đây. Cũng không sai, nếu nói hai cây đũa là anh em với nhau.

Harry và cô cũng rất sửng sốt khi nghe thấy tin này.

– Chuyện đời kỳ lạ làm sao! Nên nhớ, là đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong ở cậu những điều vĩ đại, cậu Potter à... Suy cho cùng thì, 'Người mà chớ gọi tên ra' quả là đã làm được những điều vĩ đại. Biết là kinh khủng đó nhưng vĩ đại cũng là thật.

Sau một lúc cảm khái, cụ quay lại vấn đề chính, tiếp tục công việc của mình, cụ nói với Henry bằng giọng trìu mến:

– Được rồi, đến lượt cô, Henry Potter. Cô là đứa trẻ kiên cường nhất mà ta từng biết đấy.

Cô nghệch mặt ra khi nghe cụ nói vậy, cô nghi hoặc:

– Cháu đã làm được gì đâu hở cụ?

Cụ lại cười.

– Một đứa bé chỉ vừa hơn một tuổi sẽ không thể nào sống được đến tận bây giờ với từng ấy vết thương trên người đâu, cô Potter ạ.

Cô gãi đầu, chậm rì rì nói:

– Thiệt tình thì cháu không nhớ gì tới vụ đó đâu cụ.

Không, cô nhớ rất rõ luôn ấy chứ, sự đau đớn đến từ những vết cắt sâu tứa cả máu. Vụ này nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, mấy vết cắt đó sâu tận xương cơ mà. Cô chỉ là không ngờ, cũng có người biết tới nó, và có vẻ như họ còn rất chi là 'thần tượng' nó nữa!?

Bọn cô chỉ đơn giản là muốn sống, thực sự muốn sống, hoặc chí ít là một trong hai đứa phải được sống thôi. Cô cũng tự biết là với hai đứa trẻ loi choi thì, chẳng thể mong chờ gì nhiều vô việc tụi nó có thể 'Trừ gian diệt bạo, gánh vác giang sơn' rồi. Chung quy lại thì bọn cô cũng chỉ là những người nhận được hào quang từ danh vọng to lớn của kẻ tên Voldermort đó thôi, không hơn không kém.

Với vẻ không sao cả, cụ nói:

– À, không sao, không sao! Cô không nhớ cũng là lẽ thường thôi, mà cũng không quan hệ, cứ để chúng tôi thay cô nhớ kỹ!

Mặt cô đỏ hết lên vì ngượng ngùng, cô tự nhận thấy là mấy chuyện mình làm đâu có cao cả tới vậy, với lại, chuyện cô chịu thương tích cũng đâu có dính dán gì đến vụ tiêu diệt Voldermort đâu cơ chứ? Đến mức được mọi người tung hô, ca tụng thì có hơi quá rồi. Vì Danh không xứng với thực, nên mọi người càng tung hô, ca tụng cô nhiều bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy mình yếu kém, bất tài bấy nhiêu. Mang trên mình sự 'Nổi tiếng không vì gì cả' cũng chẳng dễ chịu gì cho kham.

Nhận thấy, dường như mình đã làm cho quý cô đây phải khó xử rồi, cụ đành dời chủ đề sang một cái khác, cụ nói:

– Được rồi, lao động là vinh quang, cô sẽ không phiền chứ nếu ta tiếp tục công việc của mình?

– Dạ không đâu ạ.

Những thao tác đều giống y như lúc nãy cụ đo cho Harry, sau gần 5 phút cụ Ollivander quay lại với một đống đũa phép trên tay, cụ chọn lấy một cây trông có vẻ kì lạ, thân của nó như là hàng ngàn con rắn lục nhỏ đan vào nhau, chúng uốn lượn một cách thần kì theo hình dạng cây đũa, một chỉnh thể mềm mại và tinh tế.

– Thân được bện từ dây leo cây thường xuân và lõi là sợi tim rồng, nguyên liệu đặc biệt đấy, ba tấc đúng. Sức sống mãnh liệt và sự can trường.

Nhận cây đũa từ tay cụ, cô cũng học Harry, vẽ một vòng tròn nhỏ ở trên không trung, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cụ Ollivander cũng giật cây đũa lại ngay tức thì.

Một cây đũa với màu trắng như ngà voi được đưa đến trước mặt cô.

– Thử cây này đi, gỗ cây dương lá rung và lõi là sợi tim rồng, ba tấc mốt. Thích hợp nhất là với loại bùa chú đấu tay đôi.

Vẫn không có điều gì kì diệu xảy đến cả.

– Gỗ cây tần bì và lông bờm kỳ lân, ba tấc hai. Thấy được cái tốt và xấu của mỗi con người, cảm nhận được niềm vui và thấu hiểu được nỗi đau của vạn vật.

– Ôi, không luôn sao?

Cụ nhướng mày, rồi lại đưa tới một cây khác cho cô, lần này là một cây đũa trông vô cùng bình thường, toàn thân hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề có một vết hoa văn nào được khắc lên trên đó.

– Gỗ cây trăn và sợi tim rồng, ba tấc hai. Thích hợp với những câu thần chú vô ngữ.

Lần này, cây đũa chỉ vừa mới chạm tay cô, cụ đã vội lấy lại.

Cứ thế, mấy cái đũa đã thử của cô chất đống ở đó, trên cái băng ghế chờ, chúng nó còn nhiều hơn của Harry.

– Một vị khách khó tính đây.

– Lại lần nữa nào, gỗ nguyệt quế và sợi tim rồng, ba tấc ba. Thi triển được những loại bùa chú 'nổi danh vì sự mạnh mẽ của nó'.

Hơn một nửa số đũa phép trong tiệm đều được cô lần lượt thử qua hết, cụ Ollivander còn giắt hẳn mấy cây đã thử vào túi áo chùng của mình vì đã hết chỗ trên băng ghế chờ.

Khi túi áo của cụ đã có dấu hiệu quá tải, Harry và Hagrid cũng trở thành hai 'cái giá treo đũa phép' bất đắc dĩ, toàn bộ những cái hộp đựng đũa phép trong tiệm gần như đã được mở ra hết, rãi rác khắp sàn nhà thì việc chọn đũa cho 'vị khách khó tính' nào đó mới chịu dừng lại.

Cụ Ollivander thở ra mệt nhọc với đám đũa trong túi áo, rồi bất thình lình, cụ cảm thán:

– Ôi, ta e là có một ngoại lệ cho tiệm của ta rồi!

– Ta không mấy hân hoan khi phải nói với cô điều này, cô Potter ạ. Rằng tiệm của ta, không có một cây đũa phép nào có thể đáp ứng được yêu cầu của cô cả, hoặc ít nhất là ngay tại thời điểm này đây, ta chưa thể tạo ra được loại đũa phép đó.

Dù là nói như vậy, nhưng cô lại không tìm thấy được vẻ gì là "không mấy hân hoan" trên mặt cụ Ollivander cả, ngược lại, có một chút gì đó thích thú ánh lên từ đôi mắt sáng như sao trời đó của cụ. Hai bên khóe môi cụ nhếch lên, khuôn mặt cụ mang vẻ gì đó hớn hở lạ lùng:

– Điều đó có nghĩa là gì, cô biết không?

Cô không biết vì sao cụ lại hỏi như vậy, nhưng rồi cũng thành thật mà đáp:

– Có phải là cháu không đủ mạnh hoặc là nói cháu yếu tới nỗi không có cây đũa phép nào chịu chọn cháu, phải không cụ?

– Cô nghĩ vậy hả?

Cụ Ollivander kinh ngạc hỏi.

Suy tư một hồi, cụ lại nói:

– Ta lại nghĩ khác lắm, đây có lẽ là điềm báo cho một điều nhiệm mầu nào đó sắp sửa xảy đến. Dù sao thì, người ta cũng thường nói, những người vĩ đại luôn là những kẻ không giống ai mà!

Vĩ đại, cô sao? Cô không nghĩ là một đứa bé vừa tròn 11 tuổi lại có thể làm ra được những chuyện lớn lao gì đâu! Đã từng 12 năm là một 'Squib siêu điển hình' làm cho cô cũng không mấy mặn mà gì với những chuyện lạ lùng này đâu! Trước kia cũng đã có mấy vụ giống vậy xảy ra, nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy, cuộc đời yên bình của cô cũng vẫn cứ diễn ra đấy thôi, sống được hơn 12 năm 'không có gì đặc biệt', nói là nhàn hạ thì cũng không ngoa đâu.

Nhưng khuôn mặt đó của cụ Ollivander không có vẻ gì là đang nói giỡn cả.

Nhận thấy cô cũng không mấy tin tưởng vào những gì mình đang nói, cụ cũng không giận, ngược lại, cụ cười:

– Có lẽ là quá sớm để nói về chuyện này, nhưng mà, tin ta đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Vẻ mặt cụ hiền từ, cười lên hai mắt cong cong.

– Ta hy vọng, lần sau khi đến đây, sẽ có cây đũa nào đó phù hợp hơn với cô, cô Potter ạ.

Nói xong, cụ bỗng phất tay một cái, mọi thứ trong tiệm cứ như được ban cho tri giác, mấy cây đũa phép tự động nằm vào trong hộp, mấy cái hộp chứa đũa 'vèo' một cái đã thật ngay ngắn mà bay về vị trí cũ, mấy chỗ trần nhà bị cô và Harry lỡ tay chọc thủng thì cũng nhanh chóng được 'vá' lại. Đến cả bình hoa bằng sứ vỡ nát với bông tulip nằm vắt vẻo trong những mảnh vụn, như đang chơi xếp hình mà cũng tự động ghép lại với nhau, bông tulip bỗng bay lên, chờ cho cái bình trông lành hẳn, rồi như chiếc lá cuối thu rơi khỏi cành, nhẹ nhàng đong đưa trong không khí và từ từ đáp trở lại vào bình. Cả căn tiệm phút chốc trở lại dáng vẻ vốn có, ngăn nắp và bụi bặm như lúc ban đầu khi ba bác cháu vừa bước vào, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.

Harry trố hết cả mắt, miệng mở lớn, quai hàm cứ như muốn rớt luôn ra ngoài, trông ngố vô cùng. Cô thì dù cho đã thấy nhiều lần nhưng cũng không khỏi cảm thán, phép thuật thật diệu kì! Hai đứa đứng đó, nhìn ngây ngẩn cả người. Nhưng rồi cũng nhanh thôi, hai đứa đã lấy lại tinh thần.

Sau khi trả cho cụ Ollivander 7 đồng Galleons cho cây đũa của Harry thì ba bác cháu cũng lục tục ra về. Cụ tiễn cả ba người ra tận cửa, cụ còn cười thật hiền từ, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt những vị khách đặc biệt.

. . .

Bầu trời cũng đã bắt đầu ngã về chiều, mặt trời đã không còn gay gắt nữa và chiếu những tia sáng dịu dàng xuống mặt đường lát đá xanh của Hẻm Xéo, cả con phố cứ như được phủ sơn màu vàng, phút chốc trở nên ấm áp lạ thường. Ba bác cháu lững thững đi về lại con hẻm nhỏ, chỗ có bức tường và trở lại quán Leaky Cauldron, lúc này cũng đã không còn mấy người.

Xuyên qua quán rượu để về lại phố xá Luân-Đôn hối hả, suốt quãng đường hai đứa nhỏ cũng chẳng nói với nhau lời nào, chỉ yên lặng và đi theo sau Hagrid. Hai đứa cũng chẳng thèm quan tâm xem có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này khi ba bác cháu đi xuống ga tàu điện ngầm, tay xách nách mang, lưng treo lỉnh kỉnh mấy cái hộp và gói đồ gì đó trông thật kì quặc, lại còn có cả một con cú trắng như tuyết đang ngủ vùi trong chiếc lồng to tướng mà Harry ôm ở trong lòng. Đến ga tàu, phải đợi cho Hagrid kêu tới tiếng thứ năm thì hai đứa mới thôi thất thần, ông nói:

– Còn kịp để hai đứa ăn cái gì đó trước khi chuyến tàu của hai đứa chạy, bánh mì kẹp nghen, đủ nhẹ để về nhà còn ăn tối.

Hagrid mua cho mỗi đứa một cái bánh mì kẹp thịt và ba bác cháu ngồi vào bàn ăn để chờ tàu chạy. Hagrid chợt hỏi:

– Sao vậy hai đứa? Sao tự dưng im lặng quá vậy?

Harry không chắc là mình có thể giải thích được cảm giác lạ lùng này, cậu đang trải qua cái sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, qua đi rồi thì không biết có được ngày nào như hôm nay nữa không. Cậu bỗng nhìn sang Henry, trông em ấy cũng không có khá khẩm hơn mình là bao, nhìn cái bộ dáng rầu rĩ mà gặm ổ bánh mì đó của ẻm là đủ biết rồi.

Harry nhai nhai mẩu bánh mì thịt băm ở trong miệng, nuốt xuống khi vừa kịp tìm thấy mấy câu thích hợp để nói.

Harry chậm rãi nói ra những gì mà nãy giờ đang nghĩ:

– Ai cũng nghĩ rằng tụi con đặc biệt hết, tất cả mọi người trong quán Leaky Cauldron, giáo sư Quirrell, cụ Ollivander và cả những người mà chúng ta gặp ở Hẻm Xéo nữa. Nhưng mà thiệt tình thì tụi con chẳng biết một chút phép thuật nào cả. Những chuyện xảy ra gần đây, khi ở nhà dì dượng, như bác đã nói đó, nó cũng chỉ xảy ra một cách rất là ngẫu nhiên mà thôi, sẽ chẳng có gì đảm bảo là lần tới khi gặp những chuyện giống vậy thì nó có còn xảy đến không nữa. Con không nghĩ là mọi người sẽ có được kết quả gì khi trông mong một điều gì đó vĩ đại ở chỗ tụi con đâu bác.

Trong lòng Harry bây giờ chứa đầy sầu khổ, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, bây giờ lại vây kín bởi nỗi buồn, thở ra một hơi dài thườn thượt, cậu lại nói tiếp:

– Tụi con nổi tiếng nhưng lại không biết mình nổi tiếng nhờ cái gì. Chuyện gì đã xảy ra khi Vol, xí quên, ý con là vào cái đêm mà ba má của tụi con bị hại đó...

Hagrid nghe xong lời của Harry thì có hơi chút bất ngờ, ông chưa từng nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ sẽ buồn rầu và lo lắng như thế nào khi biết mình là những người nổi tiếng trong giới phù thủy cả, vì nổi tiếng mà cảm thấy không vui sao? Thiệt lạ lùng làm sao! 

Cũng dễ hiểu thôi, trong suốt cuộc đời của ông chưa bao giờ gặp được người nào sầu lo bởi chuyện mình được nhiều người tung hô và ca tụng cả, có thì cũng là họ thấy danh tiếng của mình chưa vang đủ xa mà thôi.

Hagrid bất thình lình chồm người qua khỏi cái bàn, bất ngờ bật dậy khiến cho hai cái đầu gối của ông va thật mạnh vào gầm bàn, tiếng động khá lớn, trong không gian yên tĩnh của sân ga thưa người lúc về chiều thì có chút đột ngột, thật nhiều ánh mắt cùng hướng về phía này. 'Cơn địa chấn' thành công kéo về sự chú ý của người nào đó, cụ thể là nàng Henry-rầu-rĩ-gậm-bánh-mì vẫn luôn đang thất thần từ nãy đến giờ. 

Đưa cái mặt rậm rì râu tóc của mình đến gần mặt Harry, rồi hai bác cháu cũng đồng loạt nhìn về phía Henry lúc này đã thôi suy nghĩ vẫn vơ, với vẻ chờ đợi. Kịp lấy lại tinh thần, cô cũng thật nhanh chóng tập hợp lại đây, ba cái đầu chụm lại cùng một chỗ như hợp hội bàn đào, trông nhộn nhịp hết sức.

Hai đứa nhỏ kề sát đầu vào nhau, yên lặng mà chờ mong xem Hagrid sẽ làm gì tiếp theo. Hagrid cười, một nụ cười hiền lành và tử tế ẩn sau lớp râu tóc rậm rạp ấy:

– Đừng lo lắng quá, hai nhóc ơi. Hai đứa sẽ học hành tấn tới mau thôi. Khi bước vào Hogwarts thì ai cũng như ai mà thôi, đều sẽ bắt đầu từ con số không mà thôi. Hai đứa sẽ vượt qua được hết, không sao đâu. Ta biết là sẽ rất khó khăn, rất vất vả. Hai đứa sẽ phải tự mình phấn đấu vương lên, không dễ dàng gì. Nhưng rồi đây, hai đứa sẽ được trải qua một quãng đời tuyệt vời ở Hogwarts. Ta đã từng trải qua... Mà thực tế là ta vẫn đang trải qua đời ta ở đó.

. . .

Hagrid giúp hai đứa nhóc lên chuyến tàu điện ngầm về lại ngôi nhà của dì dượng Dursley. Ông đưa cho mỗi đứa một lá thư.

- Đây là vé của hai đứa để đi Hogwarts. Ngày một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gặp rắc rối gì với gia đình Dursley thì gởi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hẹn gặp lại nhé, hai đứa nhóc nhà Potter.

Chuyến tàu điện ngầm chuyển bánh ra khỏi ga. Hai đứa muốn được nhìn Hagrid cho đến khi ông khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Harry thì quỳ một chân lên băng ghế, cả thân người phía trên dựa hẳn vào tấm kính cửa sổ, còn Henry thì chỉ ngồi đó, má áp lên khung cửa, cả hai đều có điểm chung là thật không tha mà nhìn lại, nhưng chỉ chớp mắt một cái, hai đứa đã không còn thấy bóng dáng của ông đâu nữa rồi.

<(•○'◇'○•)>

Gần nửa đêm, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 08 năm 2022.

Độ dài chương này: 18980 từ.

Mọi người buổi tối ấm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com