CHƯƠNG 6 - Đũa chọn chủ nhân
Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của tôi, 14/06/1992.
Tôi ngồi nằm trên giường, thẩn thờ nhìn đám mây ngoài cửa sổ. Không khí buổi sáng đầy nắng sớm chỉ mang vài làn mây mờ thôi.
Nước mắt ẩm ướt lăn xuống từ gò má cứ không dừng lại. Tôi chưa từng biết mình có nhiều nước mắt đến vậy.
Đêm qua tôi có một giấc mơ về cuộc đời của ai đó. Đó là một cuộc đời bình thường không trúc trắc nhưng bị phá hoại bởi một vụ tai nạn.
Xe tải chở hàng như con hổ dữ nhào đến, ánh đèn pha khiến mắt người ta chao đảo mất khả năng phán đoán sau đó là một tiếng động lớn. Giấc mơ kết thúc tại đây kèm theo là cảm giác đau nhức toàn thân tựa có tựa không.
Tôi biết người trong mơ là tôi, dù không biết làm sao mình lại biết điều đó. Đó là cuộc đời tôi của năm 20xx, chứ không phải bây giờ. Vì thế giới hiện tại của tôi rõ ràng là 'Harry Potter', một series tác phẩm văn học và phim điện ảnh vô cùng quen thuộc với mọi người trên thế giới.
Linh hồn này đã hai chín tuổi, giải thích được tính cách kì lạ của tôi bao năm qua. Việc thế giới này có phải thật hay không tôi không nghĩ mình cần truy cứu, tôi đã sống ở thế giới này mười một năm, nó không phải giả. Nếu tôi đã chết thì đây có lẽ là kiếp sau của tôi và vì lý do nào đó tôi lại nhớ được kiếp trước của mình.
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi khó chịu dụi mắt mình. Tôi không muốn khóc mãi vậy mà.
Đúng lúc mẹ tôi vào phòng định chúc mừng và tặng quà cho tôi như mọi năm thì lại bất ngờ vì hốc mắt đỏ ướt át của tôi. Mặt bà đầy lo lắng và hoang man.
Bà ôm tôi thật chặt, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn âu yếm vỗ đầu tôi, liên tục an ủi. Hơi ấm tỏa ra từ lòng ngực bà ấm áp làm tôi cảm thấy an toàn.
"Không sao đâu, không sao, chỉ là giấc mơ thôi." Tôi nghĩ bà không chắc chắn nhưng thứ khiến tôi như vậy lúc này cũng chỉ có những chuyện vừa xảy ra khi ngủ.
"Con có mẹ mà Elly, hôm nay là sinh nhật con, con sắp trở thành phù thủy rồi. Không sao đâu, không có chuyện gì cả, đừng khóc nữa." Bà nhìn tôi, khiến trái tim tôi được xoa dịu.
Mẹ à, đó không phải chỉ là giấc mơ. Đó là cuộc đời con, cuộc đời kiếp trước của con, giấc mơ này không thuộc về ai khác nó là của con. Tôi muốn nói điều đó với mẹ nhưng nghe thế nào cũng thật vô lý, tôi vẫn nên làm như mình không có việc gì.
Nó là thật, chỉ mình tôi biết điều đó. Thấy được hình ảnh mình chết đi tôi thật sự rất buồn.
Kiếp trước tôi cũng có người thân, mới mười tám tuổi, vừa nhận được thông báo trúng tuyển một trường đại học tốt, tương lai rõ ràng sẽ vô cùng sáng lạn.
Tôi sẽ cố để những gì kiếp trước qua một bên, tập trung sống cho kiếp này.
Trong kiếp này, trừ lúc chưa có ý thức, đây dường như là lần đầu tiên tôi khóc...
Sau khi đón sinh nhật cùng mẹ với đôi mắt sưng húp, đúng một tháng sau có lá thư được gửi đến nhà tôi. Phong thư có tem sáp chữ H hoa mỹ quen thuộc, tôi vừa nhìn liền biết của nó từ đâu đến. Trường Hogwarst chào đón tôi.
Ngày hôm sau mẹ dẫn tôi tới Hẻm Xéo mua trang bị và sách phép thuật. Mất khoảng ba tiếng đồng hồ để đi mua đồ qua lại ở Hẻm Xéo. Lúc này tôi lại hào hứng nhất với món cuối cùng còn thiếu - một chiếc đũa thần.
Khi hỏi đến đâu để mua mẹ tôi liền nói: "Đương nhiên là đến tiệm Ollivander rồi." Như minh chứng việc bà từng mua đũa phép ở đây.
Bên ngoài cửa hàng Ollivander lừng danh như bao bọc trong lớp bụi của thời gian, thở ra hơi thở già cỗi. Tôi còn nhớ tình tiết Harry lúc mua đũa đã phá một kệ hàng của chủ tiệm nhưng ông ấy vẫn bình tĩnh như chuyện thường nhật xảy ra vậy. Không bất ngờ khi tiệm đũa phép xịn nhất lại là tiệm sập sệ nhất.
Ông Ollivander trông rất... lớn tuổi, nhìn già hơn cả phim, có một tấm thân gầy guộc lung lây sắp đổ. Ông mỉm cười nhìn tôi đi vào.
Tôi bỗng nhận ra mọi người đều không giống trong phim lắm, Draco so với phim thì càng hợp với miêu tả tái nhợt, Harry vào đầu năm học so với phim thì càng hợp mới miêu tả gầy yếu, có lẽ đây mới là họ thật?
"Ôi, cô bé đến mua đũa à. Tân sinh trường Hogwarts nhỉ?" Tôi vừa nhìn đã cảm giác ông ấy rất đặc biệt, và cứ như có con mắt thấu hiểu đời người. Những lời ông nói ra thường hơi kì lạ nhưng là một người đã coi phim, tôi thấy ông ấy vô cùng kỳ diệu. Nhà Ollivandera, nhà làm đũa phép cũng là dòng họ quý tộc thuần huyết lâu đời nhưng thật chất ông chủ tiệm này không phải thuần huyết.
"Cháu thuận tay nào?" Nghe ông hỏi tôi định thần lại, quan sát thấy phía sau có một cô bé bằng tuổi tóc đỏ dài.
Ginny nhà Weasley, tôi thầm nghĩ.
Cô ấy đi cùng mẹ mình, mẹ tôi đang ngồi cùng bà ấy.
"Tay phải ạ." Lập tức có một cuộn thước dây xoay mòng mòng đo đạc cho tôi.
"Chờ một chút nhé." Ông ấy quay qua Ginny, cô bé thẳng lưng, mím môi ngượng ngùng chờ đợi.
Ôi trời tự nhiên tôi lại nhớ đến việc sau này Ginny và Potter thành đôi. Tôi ở rạp coi đến đoạn họ tiễn con họ tới ga 9¾ đã mắc vệ sinh hớt hãi đi ra, về sau quên xem lại đoạn cuối đó, cũng không biết những người khác thế nào.
"Được rồi, đây đây. Gỗ cây thanh tùng, lõi lông đầu bạch kỳ mã, dài 9⅔ inch*, khá mềm dẻo."
[*]1 inch bằng 2,54 cm.
Ginny ngây thơ mỉm cười cầm lấy cây đũa phép của ông ấy đưa. Cô bé vẩy đũa một vòng, hàng chục tia sáng đáng yêu lập tức bay ra xoay xung quanh.
Ông chủ chúc mừng, "Thật hoàn hảo."
Phu nhân Weasley thanh toán tiền cho cây đũa phép.
Họ rời khỏi cửa hàng, Ginny trước khi đi còn nhìn tôi gật đầu chào. Cậu ấy hình như không mua gì ngoài đũa phép, đoán là định mua từ từ cho hết. Trong phim có thể hiện sự thật là nhà Weasley dù nhiều con nhưng không hề giàu có lắm.
"Giờ đến vị khách tiếp theo." Ông nhìn tôi, đầy triều mến.
"Vâng."
Tôi lắng nghe ông giới thiệu về những chiếc đũa phép: "Bổn tiệm có những chiếc đũa xịn nhất với lõi đầy quyền năng được chủ yếu làm từ lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và gân tim rồng. Không một chiếc đũa nào giống đũa nào cũng như không hai con bạch kỳ mã, hai con rồng hay hai con phượng hoàng nào giống nhau y hệt nhau." Lời mời chào mang nét cổ xưa, quen thuộc và dễ nhớ.
"Nhờ ông giúp đỡ." Tôi thật sự rất rất hào hứng với chiếc đũa phép đầu tiên của mình. Dù là một Animagi nhưng chiếc đũa tôi sử dụng không thuộc về mình, mẹ tôi rất bất ngờ khi thấy tôi mượn đũa phép mà lại làm ra được phép thuật biến hình cao cấp như vậy.
Đũa phép như thần vật dẫn lối cho phù thủy, một cái gì đó rất nhiệm màu. Chỉ khi có chiếc đũa phép phù hợp nhất mới cho ra được phép thuật tuyệt vời nhất, nó là chìa khóa gắn kết mọi phù thủy với phép thuật.
Ông quay qua quầy hàng đũa chông chênh vừa mò tìm vừa lẩm bẩm: "Ôi, ta còn nhớ ngày cả ba và mẹ cháu đến mua đũa. Mẹ cháu có một cây đũa gỗ cây thông với lõi lông đuôi phượng hoàng rắn chắc khó uốn. Ba cháu thì là một chiếc đũa tuyệt đẹp với gỗ cây nhựa ruồi, lõi sợi tim sói đầy linh hoạt..."
Tôi quay sang nhìn mẹ, mẹ cũng đang mỉm cười. Ký ức ông ấy tựa như rất dài, có thể nhớ những người đã gặp trong cả quãng đời của mình những người đã mua đũa phép của mình ông đều có thể nhớ.
Ông lấy ra một chiếc hộp, mở ra, đặt cây đũa nào tay tôi. "Đũa chọn chủ nhân." Ông khẽ khàn nói, lời ít ý nhiều.
Tôi vẩy một cái, tia sáng như súng đạn bắn ra lập tức làm quầy hàng siêu vẹo đổ sập. Có thấy qua trong phim nhưng không ngờ nó khủng thật, tôi chỉ mới vẩy một cái rất nhẹ.
"Ôi trời, cháu không hợp với gân tim rồng lắm nhỉ. Đừng lo nha, chuyện này như cơm bữa ấy mà. Chắc hợp với phượng hoàng hơn nhỉ?" Giọng ông lầm bầm, như đang hỏi mà cũng như không phải hỏi. Loay hoay lấy ra một chiếc hộp khác trong ngăn kéo.
"Đây rồi. Gỗ tro, với lông đuôi phượng hoàng làm lõi, dài 12½ inch, kiên cường, không thể uốn."
Ông đặt vào tay phải tôi, vừa chạm vào nó tôi đã cảm nhận được nó tràn đầy sức mạnh, hoàn toàn khác với cây đũa trước. Đầu cây đũa sáng lóe lên, ánh sáng thật êm dịu. Tôi vẩy đũa một lần, xung quanh trược trải ra một mảng sáng.
"Rất tốt." Ông Ollivander vui vẻ.
Tôi gật đầu theo ông, dòng máu phù thủy của tôi cũng nói đây là chiếc đũa dành cho tôi.
---
Ngày một tháng chín mọi năm người ồ ạt đi đến sân ga 9¾ ở Ngã Tư Vua vẫn nhiều như thường. Đoàn tàu tỏ nhả khói một màu trắng xám uốn lượn.
Mẹ dẫn tôi xuyên qua bức tường huyền thoại, tôi nhớ ở kiếp trước ở Ngã Tư Vua người ta cũng làm một cái vách tường vờ như vách tường này, cũng là vì 'Harry Potter' thật sự quá nổi tiếng. Tôi trước kia sống ở một nước ở khu vực đông nam châu Á nên chưa thấy qua, những thông tin về danh phận bản thân kiếp trước tôi không nhớ gì cả nhưng có ký ức về sách địa lý và lịch sử nên tôi đoán trước kia mình sống ở đó. Trừ lúc cùng Draco trở về trong dạng thú đây là lần đầu tôi thật sự đi qua nó.
Bức tường này là một khóa cảng*, tôi lại thích gọi là 'cánh cổng' hơn.
[*]Khóa cảng là đồ vật được ếm bùa, người chạm vào nó sẽ ngay lập tức được di chuyển đến một địa điểm đã ấn định trước. Để tránh sự chú ý của dân Muggle, đa số các khóa cảng được ngụy trang dưới dạng đồ vật bình thường. Theo như lời của những người từng sử dụng khóa cảng, cảm giác giống như "bị hút ngược vào rốn" khi đang dịch chuyển. (Nguồn: fandom.vn).
Khi đẩy hành lý qua cửa 9¾ tôi mới nhớ ra một thứ.
Trong năm thứ hai của Harry, gia tinh nhà Malfoy gọi là Dobby sẽ ngăn cản họ đến đây, họ sẽ cưỡi xe bay và đâm vào cây liễu roi to lớn đáng sợ. Dobby ngăn cản Harry cùng Ron đến Hogwarst xảy ra vào năm nay.
Tôi quay lại nhìn cái cổng, tôi có nên...
Mẹ thấy biểu hiện tôi kỳ lạ: "Elly?"
"Vâng?" Tôi ngơ ngác nhìn mẹ.
"Có gì sao con?"
"Không không ạ, nhưng hình như con đánh rơi đồ rồi. Con quay lại 'cổng' một chút." Cuối cùng tôi quyết định quay lại xem họ có làm sao không.
"Cẩn thận, con nhanh lên nhé tàu sắp rời ga rồi." Mẹ trông đồ giúp tôi, bà yên tâm vì biết tôi sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm.
"Vâng." Tôi nói rồi định xông ra cổng.
Nhưng không được! Tôi không ra được! Vừa chạm vào đã có thể cảm nhận lực cản vô hình.
Gần đó, gia đình Weasley ra khỏi một 'cánh cổng' khác. Nhưng không thấy Harry và Ron.
Họ mắc kẹt rồi, tôi chậm một bước.
Mẹ nhìn thấy tôi không bước đi nên lại gần. "Sao vậy Elly?"
Tôi miễn cưỡng cười: "Mẹ, con tìm thấy đồ rồi, giờ con lên tàu nhé."
Mẹ nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, "Elly, ở Hogwarst bảo vệ bản thân mình thật tốt, ăn uống đầy đủ và nhớ kết bạn nhé."
"Con nhớ rồi, tạm biệt mẹ." Tôi hôn lên má mẹ một cái, mẹ cũng hôn lên trán tôi một cái. Tôi bước lên tàu tốc hành đến Hogwarst.
Tôi vừa đi tìm chỗ ngồi vừa suy nghĩ. Họ không gặp nguy hiểm, dù chiếc xe bị phá nát banh nhưng họ còn an toàn, dù sao nhân vật chính cũng không dễ chết. Series này hơn khoảng bảy phần mà bây giờ mới đang ở phần hai.
"Chỗ này có người không?" Tôi nhỏ giọng hỏi, chờ người nọ lắc đầu tôi mới an tâm ngồi xuống đặt hành lý của mình lên hộc chứa hành lý phía trên.
Tôi biết người ngồi cùng ghế với mình là ai. Học cùng năm với Draco tên là Daphne Greengrass, một học sinh rất có năng khiếu trong nhà Slytherin.
Tôi muốn thân thiện một chút, duỗi tay ra chào. "Elena Artist, tân sinh."
Cô ấy kiêu kỳ nhìn lên sau đó không tập trung lâu, tiếp tục đọc sách. "Daphne Greengrass, năm hai, Slytherin."
Tôi hụt hẫn hạ tay xuống. Tôi biết lý do khiến cô ấy không để tâm thậm chí có chút khinh thường tôi. Hiện tại quần áo lẫn toàn thân tôi đều là hơi thở của Muggle mà Slytherin thường không thích thú phù thủy gốc Muggle lắm. Tôi lại không quan tâm đến quần áo mình có nguồn gốc từ đâu, từ đầu tới cuối đều quên mất.
Vì cảm giác hơi khó chịu nên tôi nói: "Tôi không phải phù thủy gốc Muggle, kể cả vậy tôi nghĩ chị nên có một chút tiếp nhận thiện ý của tôi."
"Ồ." Nữ thần này thật sự không chịu phun ra thêm từ nào nữa, tôi cảm thấy mình rất quê nên không thèm nói nữa.
Toa xe rơi vào yên lặng.
Tôi buồn chán lấy hộp macaroon mình làm từ tối qua trong cặp xách ra. Tôi đã thật sự tìm tòi học làm macaroon, luyện tập nhiều nên tay nghề rất khá. Vì bản thân không thích đồ ăn vặt giới phù thủy lắm nên tôi tự đem theo món bánh nho nhỏ này để ăn trên xe.
Tôi vừa ăn vừa nhìn quang cảnh vụt qua sau cửa kính, tưởng tượng nó giống một cái tivi.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tôi hơi đẩy hộp bánh lên trước. "Chị muốn thử không."
"Bánh này là?" Với chị ấy nó khá lạ lẫm. Loại bánh này có màu sắc dễ nhìn, bề ngoài còn giống kẹo.
"Macaron, là tự tôi làm. Có bột hạnh nhân, kem sữa, trứng, dâu tây." Phòng trường hợp chị bị dị ứng với gì đó.
Ánh mắt cô ấy có chút hứng thú, cầm một cái.
"Cảm ơn." Động tác ăn rất thanh lịch, tôi khó mà bắt chước được.
Tôi làm mấy cái bánh này trong rất dễ thương, màu hồng phấn với xanh lam nhạt, đều là con gái thì sẽ thích gì đó đáng yêu một chút mà.
"Xin lỗi để cậu đợi, mình về rồi đây!" Một giọng nói ngọt ngào đi đến mở cửa khoang hai người của chúng tôi.
Không cần nhìn mặt tôi cũng biết là quý cô Parkinson.
Cô ấy khá bất ngờ khi có người khác trong khoang, mà người khác ở đây chính là tôi. Parkinson nhìn về Greengrass như muốn hỏi vì sao có một người như tôi ở đây.
Greengrass nhàm chán nói: "Em ấy nói bản thân chỉ sống ở Muggle." Ý thêm là nên chưa chắc là phù thủy gốc Muggle đâu, tôi âm thầm bổ sung.
Parkinson không muốn gây gổ trên tàu nhưng cảm giác vẫn hơi khó chịu ngồi xuống cạnh Greengrass. Cô ấy đảo mắt quan sát tôi sau đó ánh mắt bất ngờ nói: "Nhà Black?"
Tôi mỉm cười: "Tôi là Elena Artist, có rất nhiều người tóc đen mắt xám mà." Thật ra có nhiều hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải chỉ có nhà Black có. Hơn nữa nhà Black sẽ cho phép trẻ con nhà họ lăn lộn ở Muggle sao.
Gia tộc Black rất nghiêm trọng hóa về vấn đề thuần huyết. Ở nhà đó có một cây gia phả, ai không phải thuần huyết hay là 'phản bội thuần huyết' chắc chắn sẽ bay màu trên cây gia phả. Tôi có thấy nó trên phim rồi. Vị trí của vị huynh đài Sirius Black thật sự bay màu.
Như vậy tôi, Greengrass và Parkinson cùng ngồi chung với nhau. Nhờ mấy cái bánh macaron của tôi mà họ bớt đi cảm giác chán ghét.
Tôi có nên cảm ơn về việc mình biết làm bánh macaron không nhỉ?
...
Khi ánh trăng bao phủ màn đêm cũng là lúc đoàn tàu cập bến. Các học sinh đi theo người giữ khóa Rubeus Hagrid cao lớn khổng lồ dùng giọng nói như thét gào của mình để hướng dẫn học sinh xếp hàng đến Hogwarst.
Tân sinh có một đặc quyền nhỏ là được ngồi thuyền nhỏ đi qua sông tới trường. Tôi thích thú trải nghiệm đặc quyền này. Hai mắt dáo dác nhìn bóng tối lợp lòe ánh lửa xung quanh, muốn thu mọi thứ vào mắt mình.
Ngồi cùng thuyền với tôi còn có hai học sinh khác, họ đều dùng nụ cười và ánh mắt ngây thơ muốn xoay vòng vòng nhìn mọi thứ. Đoán chừng dáng vẻ của bản thân lúc này cũng không khác biệt lắm.
Khi thuyền nhỏ đến gần Hogwarst hơn tôi có thể phác họa tòa lâu đài cổ kính được sương mù nhè nhẹ che lấp đi. Ánh đèn dầu trên thuyền không phải thứ duy nhất sáng lên.
Trong mắt tôi, cả tòa lâu đài ấy cũng đang bừng sáng. Điềm báo về cuộc sống làm phù thủy của tôi bắt đầu từ đây.
[#20200423]
- Lời nói nhỏ -
Faye: Fact là Elena được tạo ra dựa trên Wizarding Passport của mình :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com