Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hẻm Xéo.

Thời tiết mưa ở Luân Đôn thật đáng ghét, mưa phùn không dứt, dường như không bao giờ tạnh. Cả thành phố đắm chìm trong bầu không khí ẩm ướt, mang lại cảm giác đặc biệt cô đơn.

Trên phố vắng người qua lại. Họ vừa chửi rủa cơn mưa, vừa quấn chặt áo khoác.

Không ai muốn dừng lại dưới mưa.

Khi Lois trốn thoát khỏi nơi đó, cô không mang theo gì ngoài cây đũa phép.

Ừm.

Gỗ liễu, lông đuôi kỳ lân, mười một inch, độ đàn hồi vừa phải.

Cô thở hổn hển nắm chặt cây đũa phép, những đường vân gỗ thấm đẫm nước mưa in sâu vào lòng bàn tay.

Lois cầm đũa phép vung thử vài cái. Ngày mai cô mới tròn mười bảy tuổi, giờ còn chưa được phép dùng phép thuật bên ngoài trường học. Cô không muốn lại chuốc thêm rắc rối cho mình.

Cô kìm nén thở dài một cách bất lực, ngẩn người một lúc rồi ngước lên nhìn trời. Bầu trời vẫn đang bị bao phủ bởi những đám mây màu mực, u ám một vùng. Sương nước mang theo chút lạnh mờ nơi khóe mắt, tụ lại thành giọt tròn trong suốt.

Là nước mắt sao?

Lois không biết, cũng chẳng muốn biết.

Cô chỉ biết rằng nhiều ngày đói khát và bị đánh đập khiến chân tay cô bủn rủn, nhân lúc trời mưa mới trốn được ra ngoài.

Lúc này toàn thân cô ướt sũng, chiếc áo sơ mi và quần jean bẩn thỉu dính chặt vào người, Những bộ quần áo kém chất lượng đó như sắp bị những chiếc xương gầy của cô xé rách. Cô trông chẳng khác nào một con mèo con gầy yếu và run rẩy. Cánh tay bị thương vẫn đang chảy máu.

Nghỉ ngơi một lát, Lois mới cảm thấy mình lấy lại được chút sức lực.

Điên cuồng chạy trốn.

Trốn đi, trốn đi.

Mái tóc đen bết dính vào mặt, cô hất tóc sang một bên, cố gắng há to miệng hít thở sâu.

Trốn đi.

Nước mưa ngang nhiên nhỏ vào miệng, đầu lưỡi nếm một chút mát lạnh.

Trốn đi.

Đi bất cứ đâu cũng được.

Trốn đi.

Lois chạy về phía trước con phố Luân Đôn.

...

Được rồi, cứ thế này đi.

Lois không còn chút sức lực nào nữa. Cô thở hổn hển ngồi ở góc Hẻm Xéo như một đống rác. Vết thương trên cánh tay dường như đã ngừng chảy máu, chỉ còn lại đau rát.

"Giờ mà có chút thảo dược bạch thiên hương thì tốt quá." Lois mơ mơ màng màng nghĩ.

Thôi kệ. Ít ra mình cũng đã trốn thoát thành công.

Cái nơi gọi là "nhà" đó.

...

Severus Snape ra khỏi cửa hàng độc dược thì trời đã khuya. Với tư cách là một nhà luyện dược mới tốt nghiệp Hogwarts không lâu, dựa vào việc chế tạo độc dược cao cấp đã có thể kiếm được một khoản thu nhập đáng kể, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Anh đẩy cánh cửa tiệm ra, rút đũa phép chuẩn bị độn thổ về nhà, thì nhìn thấy...

Lois Lyn.

Cô đơn độc ngồi ở góc đường trông thật đáng thương. Cơn mưa phùn đã tạnh, bóng dáng Lois ướt sũng hắt qua màn mưa in trên những viên gạch tường xám xịt.

Thật lòng mà nói, Snape không thân lắm với nữ sinh nhà Slytherin kém mình một khóa này.

Lyn luôn mặc áo choàng được giặt sạch sẽ nhưng hơi rộng, thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở hành lang chỉ gật đầu chào một cái lịch sự. Trong phòng sinh hoạt chung, lúc nào Lyn cũng luôn ôm một cuốn sách dày cộp quá cao siêu so với lứa tuổi của cô.

Cô ấy dường như không thích chủ động nói chuyện với người khác, xung quanh cũng chẳng có mấy bạn bè.

Lyn không phải là người châu Âu. Cô có mái tóc đen, đôi mắt đen, cùng những đường nét khuôn mặt mềm mại và khác biệt.

Họ của cô ấy, Lyn, cũng không phải là một họ truyền thống của Anh.

Và điều đó chẳng hay ho gì khi ở Slytherin.

*

"Dù sao thì nó cũng không phải là thành viên của gia tộc thuần huyết ở Anh." Cecilia Greengrass vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc lục bảo to tướng trên tay vừa nói, xung quanh cô ta luôn có những cô gái ríu rít nói không ngừng và một vài thanh niên thích chải chuốt tóc bóng mượt, sau đó không ngừng lấy lòng cô ta.

Greengrass ngẩng đầu, liếc nhanh một cái: "Các cậu biết mà, nhà Greengrass chưa từng thấy loại 'tiểu thư thuần huyết' nào như thế cả."

Đám người đó phát ra những tiếng cười chế nhạo ác ý, quay đầu lại đánh giá Lyn đang ngồi đọc sách ở một góc.

Một người máu lai sao?

Lyn ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản. Cô dường như tách biệt khỏi những cảm xúc hỗn tạp đó. Cô nhìn những kẻ phát ra tiếng cười chế nhạo một lúc, gạt mái tóc vướng víu ra sau tai, sau đó tiếp tục vùi đầu đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống của một nữ sinh máu lai ở Slytherin không hề dễ dàng. Snape hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Khi còn học năm nhất, bài luận văn của anh luôn biến mất ngay trước thời điểm nộp, còn trong các bài tập thực hành môn bùa chú, anh luôn bị bỏ rơi... Tình trạng "quan tâm" và thờ ơ quá mức đối với học sinh máu lai luôn thay phiên nhau xuất hiện.

Cho đến khi anh dần dần thể hiện tài năng của mình trong lớp độc dược, hành vi nhắm vào này mới dần biến mất. Đến năm thứ ba, anh thậm chí có thể cùng đám người luôn coi mình là nhất kia đến thư viện làm bài tập.

Vài ngày sau, những người đó không còn chế nhạo Lyn nữa. Bởi vì nghe mấy học sinh mới nói, Lyn dường như đến từ một gia tộc thuần huyết phương Đông.

"Chú của tớ từng đến phương Đông bàn chuyện làm ăn, ở đó quả thực có một nhà họ Lyn." Một học sinh năm nhất nói, cậu ta dùng chiếc bút lông vũ đắt tiền vẽ vời trên tấm da dê, viên đá quý trên bút lông lấp lánh ánh sáng dịu dàng nhưng rực rỡ.

Snape hứng thú nhìn viên đá quý đó.

Đám người Greengrass nghe vậy thì tiu nghỉu, tuy trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ khinh thường nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Kể từ đó, Lyn vẫn ít nói, mặc áo choàng học viện bằng chất liệu bình thường và dùng sách cũ nhưng thái độ của đám người Slytherin đối với cô tốt hơn một chút, ít nhất là không còn chế giễu trước mặt cô nữa.

Và Lyn cũng không quá nhiệt tình với những người cố tình đến dò hỏi thân thế của cô. Cô luôn vùi đầu vào học hết cuốn sách dày cộp này đến cuốn sách dày cộp khác.

Nói tóm lại, Lois Lyn là một người kỳ lạ.

Học sinh Slytherin đều nói như vậy.

Kỳ lạ sao?

Snape lại không nghĩ vậy.

Anh liếc nhìn cuốn "Chế Tạo Thuốc Cao Cấp" chứa đầy những ghi chép tay của Lyn và những học sinh thuần huyết vẫn đang bàn tán về trang sức, khóe miệng anh hơi trễ xuống mang vẻ mỉa mai.

...

Snape tiến lại gần vài bước, lại cúi đầu nhìn cô gái ướt sũng này một lúc, những bộ quần áo Muggle rẻ tiền và quá khổ khiến cô trông nhỏ hơn tuổi thật.

Làm anh nhớ đến con mèo xám ở Đường Bàn Xoay.

Gò má nó gầy gò hơi nhọn, lông cũng xám xịt, chỉ có đôi mắt là lấp lánh ánh sáng.

Sau khi Lily được phân vào nhà Gryffindor, cô ấy dần có những vòng bạn bè của riêng mình. Người bạn tốt trước khi nhập học dần xa cách mình, Snape không thấy bất ngờ.

Snape cho rằng con mèo xám là người bạn tốt nhất của anh trong kỳ nghỉ hè năm nhất. Sau khi bị người đàn ông kia đánh đập tàn nhẫn, anh luôn lặng lẽ ra ngồi ở đầu ngõ.

Mèo xám cũng ngồi cùng anh, cách anh một khoảng không gần không xa, im lặng liếm láp bộ lông xám xịt của mình.

Nhưng cho đến khi anh về nhà vào dịp Giáng sinh năm hai, mèo xám đã không còn ở Đường Bàn Xoay nữa.

Kể từ đó, anh không còn gặp lại con mèo xám đó nữa.

Lois nhắm mắt, một tay nắm chặt đũa phép của mình, tay kia thì khoa tay múa chân. Cô hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề để ý đến người thanh niên trước mặt.

"Quần áo, sách vở những thứ này cần phải mua..." Lois vừa nhắm mắt lẩm bẩm, vừa đếm ngón tay tính toán số tiền cần thiết để duy trì cuộc sống.

"Ngày mai thử xin việc ở cửa hàng quần áo Twilfitt and Tattings và cửa hàng của Phu nhân Malkin, dù thế nào, mình cũng phải tốt nghiệp trước đã..."

Cô gái nhỏ lẩm bẩm, bực bội lắc lắc đầu. Những sợi tóc mềm rũ xuống, vài giọt mưa lăn qua lớp không khí ẩm lạnh, rồi nhẹ nhàng rơi xuống áo choàng đen của người thanh niên đứng trước mặt, để lại những vệt tròn sẫm màu.

"Tôi có thể cho cô một công việc." Snape lên tiếng.

Cô gái tóc đen giật mình vì giọng nói đột ngột phát ra. Cô cảnh giác nắm chặt đũa phép, lau vội những vệt nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn người thanh niên mặc áo chùng đen này.

Thanh niên trước mặt dường như cũng bị lời nói của mình làm cho giật mình, trong ánh mắt lộ ra vài phần bối rối hoảng loạn.

"Snape?" Lois mờ mịt xác nhận thân phận người thanh niên trước mặt, "Severus Snape?"

Cô quả thực quen người này, là đàn anh hơn cô một khóa vừa tốt nghiệp vào mùa hè năm nay.

Lois nắm chặt đũa phép.

"Trước khi tôi đổi ý, tôi nói, cô Lois, tôi có thể cho cô một công việc."

Snape mở lời lần nữa.

......

Cô gầy quá.

Snape cảm thấy trọng lượng của cô thậm chí còn không bằng hai sọt cóc sừng dài ở phòng chứa dược liệu dưới lầu.

Anh cúi đầu nhìn tay mình, dường như cảm nhận được xương gầy cộm vào tay khi nắm lấy cô lúc độn thổ.

Cô gái gầy gò đó vừa nghe anh cần một người phụ pha chế thuốc đã lập tức đồng ý với đề nghị của anh.

Thật ra Snape tự biết, anh căn bản không cần người phụ.

Ai biết lúc ấy mình đã xúc động nói ra những lời đó, có lẽ là vì nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay cô ấy chăng.

Rất giống với vết sẹo hồi nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com