Chương 3
Sáng sớm bảy giờ, Severus Snape tỉnh giấc đúng giờ đồng hồ sinh học của mình. Vừa mở mắt ra, anh đã ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm từ dưới lầu bay lên.
"Chào buổi sáng, Severus." Đợi đến khi anh rửa mặt xong đi xuống lầu, liền thấy Lois với quầng thâm mắt to tướng gật đầu với anh.
"Chào buổi sáng, Lyn." Severus nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy Lois khác hẳn ngày thường. Cô khẽ nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi, chiếc cằm nhỏ nhắn tròn trịa khẽ rụt lại vì vị đắng không quen này, nhưng mặt không đổi sắc, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thong dong.
Cô vốn dĩ không thích uống cà phê.
Severus biết điều đó.
Khi anh còn đang đi học ở Hogwarts, thỉnh thoảng cũng có thể gặp cô ở đại sảnh. Lyn luôn cầm một cốc sữa hoặc nước ấm, kèm theo một ít bánh mì nguyên cám và sách giáo khoa của tiết đầu tiên vào buổi sáng...
Lois luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình. Trong lúc Severus ăn sáng, cô đã sớm xuống phòng chứa đồ ở tầng dưới để lấy những nguyên liệu cần dùng hôm nay đến phòng độc dược.
Severus nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn điều khiển cây đũa phép một cách có trật tự, cảm thấy cô giống như nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc của Muggle. Sự so sánh này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh, khiến khóe miệng anh cong lên trong vô thức.
Khi anh nhận ra lại vội vàng đè khóe miệng xuống, tiếp tục chuyên tâm đối phó với món trứng chiên vàng trên đĩa.
Đêm qua sau khi cô giật mình tỉnh giấc từ trong mơ thì không thể ngủ lại được nữa. Lois lúc này có vẻ hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương, cô có chút khinh thường bản thân trong lòng. Chẳng phải chỉ là quay lại một chuyến nữa thôi sao, cô nắm chặt cây đũa phép trong tay, có gì đâu mà...
Cô cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cái cảm xúc vô danh trong lòng mình.
Có lẽ là căng thẳng, có lẽ là mong đợi, có lẽ còn pha trộn một chút thoải mái?
Cô không biết.
Nhưng cô cũng không muốn tiếp tục xoắn xuýt nữa.
Lois lắc đầu, ép bản thân phải tập trung trở lại vào cuốn sổ tay trên tay, kiểm tra lại tên các loại thuốc cần hoàn thành hôm nay và các nguyên liệu cần thiết.
"Hãy làm tốt những gì mình nên làm, Lois." Cô tự nhủ, "Hoàn thành tốt công việc, hoàn thành năm cuối cấp, đó mới là điều mày nên làm."
Đợi đến khi Snape đến phòng độc dược, Lois đã điều chỉnh trạng thái của mình từ lâu. Cô bày biện các nguyên liệu ngay ngắn bên cạnh những chiếc nồi khác nhau, trên mỗi cái nồi đều dán nhãn phân loại.
Sự phối hợp của cô và Snape có thể coi như ăn ý, thời gian hai người hoàn thành công việc hôm nay còn sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến của cô.
"Tổng cộng bảy lọ." Lois nói, cô bỏ những chai lọ này vào chiếc hộp nhỏ chuyên dụng, chuẩn bị cùng Snape ra ngoài.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, gió tháng tám trên quần đảo Anh không hề nóng nực như giữa hè, nhẹ nhàng thổi vào người mang theo vài phần ôn hòa.
Đây là lần đầu tiên Lois bước ra khỏi Đường Bàn Xoay trong mấy ngày nay. Cô vén tóc, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc áo khoác màu đen của Snape - mặc dù cô đã học môn độn thổ từ năm thứ sáu, nhưng cô vừa mới trưởng thành, còn chưa thi được chứng chỉ độn thổ.
Lois biết cái cảm giác như đang xuyên qua một đường ống hẹp, theo lời cô nói, giống như bị cưỡng ép xả vào đường ống bồn cầu vậy. Nếu có thể được lựa chọn, cô chắc chắn sẽ không chọn cái này.
Lois hít sâu một hơi, gật đầu với Snape, tỏ ý mình đã sẵn sàng.
Hai người trẻ tuổi khoác tay nhau cùng bước lên con đường mới.
Hẻm Xéo vẫn như cũ, chỉ là vì sắp khai giảng nên bên trong chật ních học sinh đến mua đồ dùng cho học kỳ mới.
Đương nhiên, còn có một số đứa trẻ mới vào trường, thoạt nhìn là biết, chúng khác hẳn với những học sinh cũ chỉ muốn tám chuyện về cuộc sống ngày hè với bạn bè. Ánh mắt chúng sáng long lanh nhìn các cửa hàng đủ màu sắc ở hẻm Xéo, đặc biệt là mấy đứa trẻ mặc quần áo Muggle kia -
Lần đầu tiên được chứng kiến sự kỳ diệu của thế giới phép thuật, vẻ kinh ngạc và vui sướng trên khuôn mặt chúng gần như thể hiện ra.
Để tiết kiệm thời gian, Lois và Snape tách làm hai đường. Một người đi mua nguyên liệu cần thiết, một người đi gửi bán độc dược ở cửa hàng ký gửi.
Snape nhìn cô gái xách hộp độc dược cẩn thận tránh qua đám đông, chen chúc về phía cửa hàng nhỏ, giống như một con cá bơi vào biển lớn, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng.
Anh cũng quay người di chuyển về phía bên kia, cũng cẩn thận tránh những đứa trẻ quá khích.
Khi nhận được thư nhập học Hogwarts, Snape cũng giống như những đứa trẻ này. Trên mặt tràn đầy mong đợi về cuộc sống tương lai, nhưng đợi đến khi anh thực sự bước vào Hogwarts, anh phát hiện cuộc sống học đường cũng không tốt đẹp như anh nghĩ, những ngày tháng của một phù thủy máu lai ở Slytherin không hề dễ chịu. (TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD)
...
"Cô cần mua gì không?" Snape hỏi, người ở hẻm Xéo thực sự quá đông, lại chen chúc nhau khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Anh và Lois đã gặp lại nhau. Cô đưa túi tiền cho anh, mặc dù loại độc dược làm hôm nay đơn giản, nhưng cũng bán được không ít tiền.
Thời tiết vẫn còn hơi nóng, Lois xắn tay áo lên khuỷu tay, nhìn thấy trên cánh tay cô đã không còn những vết sẹo mờ kia nữa, không hiểu sao lòng Snape cũng bỗng nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh véo nhẹ bắp tay mình qua lớp áo, nơi đó từng có những vết tích tương tự. Cứ đến mùa hè là anh lại hận không thể bọc mình trong màu đen, sợ những dấu vết kia bị người khác nhìn thấy.
Tính khí của Tobias Snape rất tệ nhưng khi ông ta uống rượu vào thì không thể dùng từ tệ để hình dung nữa.
Snape vẫn còn nhớ mấy năm trước mình đã mong chờ khai giảng đến nhường nào.
"Đến Hogwarts sẽ không cần phải đối mặt với Tobias nữa." Cậu bé kiên quyết từ sau lần đầu tiên Tobias động tay động chân với anh và mẹ, đã không còn gọi ông ta là "cha" nữa. Nhưng mới vừa bắt đầu nghỉ hè, Tobias đã lại đánh anh trong cơn say.
Snape bé nhỏ hít hít mũi, giấu cánh tay đầy thương tích vào trong chiếc áo hơi bẩn. Anh mặc quần áo rộng quá cỡ, ống quần cũng xắn lên xắn xuống. Bọn trẻ xung quanh luôn coi anh là quái thai, người có thể nói chuyện được với anh cũng chỉ có Lily.
Chỉ là cả nhà Lily đều đi du lịch rồi, bây giờ người có thể "nói" được vài câu với anh chỉ có -
"Meow."
Sau khi kêu một tiếng, con mèo xám ngồi xổm bên cạnh anh tiếp tục liếm lông. Snape bé nhỏ quay đầu nhìn nó.
"Mày đúng là con mèo ngốc, mày muốn cùng tao đến Hogwarts không?"
Con mèo xám lạnh lùng hạ thấp thân mình, tiếp tục đấu tranh với lông đuôi của nó, ngay cả nửa ánh mắt cũng không muốn chia cho anh.
...
"Không mua gì cả." Lois trả lời, "Tôi cần đi lấy hành lý."
Snape trở về từ hồi ức, nhìn cô gái trước mặt lại lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi chép lịch trình.
Cô nhìn Snape: "Tôi tự đi là được."
Lois rất hài lòng với sự đúng mực của mình, dù sao bây giờ Snape coi như là ông chủ của cô, làm gì có chuyện ông chủ đi làm việc riêng với nhân viên chứ?
"Cô định đi bằng cách nào?" Snape bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ là đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt sao?"
"Hay là đi bộ qua đó?" Anh gõ gõ đồng hồ, những nguyên liệu độc dược kia còn đang đợi bọn họ về xử lý đấy, "Thời gian đều lãng phí trên đường đi rồi."
Được thôi, anh nói có lý. Lois ngoan ngoãn một lần nữa nắm lấy áo khoác của Snape, xoay người bước vào cơn chóng mặt khó chịu kia.
"Chính là chỗ này, cảm ơn anh, Snape."
Snape im lặng gật đầu, anh chu đáo đi đến đầu ngõ: "Tôi sẽ đợi cô ở đây."
Lois rẽ vào con hẻm hẹp kia, thuần thục nhảy qua mấy vũng nước bẩn trên mặt đất. Mặc dù mấy ngày nay thời tiết đều khá đẹp, nhưng con hẻm nhỏ âm u chật hẹp này vẫn rất ít khi có ánh nắng chiếu vào. Nước mưa ngày hôm đó vẫn còn đọng lại âm u lẫn với rác rưởi nhớp nháp trong những cái hố nông bị hư hỏng lâu năm trên mặt đất, bốc lên một mùi khó ngửi.
Cô vội vàng chạy về phía trước. Vào giờ này, ả phụ nữ kia có lẽ là không có ở nhà, nhưng động tác của cô phải nhanh hơn một chút nữa mới được.
Ha, cô biết ngay mà.
Ả phụ nữ kia quả nhiên không hề biết cô đã trốn thoát. Cửa phòng của cô vẫn bị khóa từ bên ngoài, trên cánh cửa tối tăm treo một cái khóa sắt to tướng.
"Alohomora!"
Cô dùng đũa phép chỉ vào ổ khóa trước cửa, tiếng "cạch" vang lên khe khẽ. Lois một lần nữa cảm thán những lợi ích của việc trưởng thành.
Trong phòng vẫn hơi tối tăm, trên bàn học còn có bánh quy cô ăn dở lần trước -
Mỗi lần cô bị nhốt lại đều chỉ có thể dùng cái này để lót dạ.
Lois nhanh nhẹn vung đũa phép, thu nhỏ sách giáo khoa của mình thành kích thước hộp diêm, sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo khoác lớn. Những bài luận đã viết xong cũng được cô phân loại và ép vào trong sách giáo khoa, cô không muốn vào ngày đầu tiên khai giảng đã bị các giáo sư đuổi ra khỏi lớp vì vấn đề bài tập.
Vài tia nắng len lỏi từ cửa sổ cũ kỹ vào căn phòng nhỏ của cô, cuối cùng cũng mang đến một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Lois nheo mắt tận hưởng khoảnh khắc ánh nắng hiếm hoi này, sau đó lại cẩn thận tìm kiếm khắp phòng một lượt.
Mấy bộ áo choàng học sinh, văn phòng phẩm và một số đồ dùng hàng ngày đều được cô nhanh chóng ném vào chiếc vali trông còn khá chắc chắn. Trên vali có chữ viết tắt tên cô đang lấp lánh dưới ánh nắng.
Lòng Lois nhẹ nhõm hơn vài phần. Nếu không phải đang ở nơi không thích hợp, cô thậm chí còn muốn ngân nga hát.
Trên đầu giường bày một con thỏ bông màu hồng rách nát. Lois do dự một hồi vẫn chọn nhét nó vào khe hở của vali.
Đây là món quà mà ả phụ nữ kia tặng cô khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh. Trước đây có lẽ vẫn còn những khoảng thời gian tốt đẹp, mặc dù cô đã không còn nhớ nữa, cô chỉ nhớ rằng khi còn nhỏ mỗi lần khóc đều có con thỏ bông này ở bên cạnh.
Lois cuối cùng lại nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ này một lần nữa, thở dài, kiên quyết bước vào ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa.
Những ngày sau này sẽ tốt đẹp thôi, cô tin chắc là thế.
...
Lois chạy nhanh thật. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Snape khi nhìn thấy cô gái đang chạy về phía anh. Cô thở hổn hển dừng lại trước mặt anh.
"Này! Snape! Đi thôi, đi thôi!" Cô cười rạng rỡ, "Tôi dùng tiền lương hôm nay mời anh ăn một bữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com