Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhà ga King's Cross.

Lois kéo chiếc vali nặng nề lên tàu tốc hành Hogwarts. Bên ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa nhưng trong toa tàu lại ấm áp như mùa xuân. Cô cởi khăn quàng cổ, đặt hành lý vào đúng chỗ và thoải mái ngồi vào ghế.

Tối hôm qua vì chạy luận văn mà ngủ muộn một chút. Lois ngáp một cái, nhân lúc còn một khoảng thời gian nữa mới khởi hành, cô chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Dù sao đợi sau khi tàu chạy, cô còn có chuyện quan trọng phải làm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập học cô không đón Giáng sinh ở trường, nghĩ đến cảm giác này có chút kỳ diệu.

Thật ra đón lễ Giáng sinh ở Hogwarts cũng không tệ. Học sinh nhà Slytherin cơ bản đều đã về nhà, cô có thể một mình tận hưởng phòng sinh hoạt chung, nhưng nó vẫn quá lạnh. Lois vẫn thích ở trong thư viện hơn, vì ở đó có thể phơi nắng.

Bữa tiệc Giáng sinh ở Hogwarts cũng rất ngon. Vài học sinh và giáo viên ở lại trường quây quần bên nhau, chia sẻ những món ăn nóng hổi...

Còn năm nay thì đến Đường Bàn Xoay đón lễ. Cô xoa xoa tay, sâu trong lòng có chút mong chờ mơ hồ.

Mong chờ cái gì?

Cô gãi gãi đầu, đương nhiên là mong chờ việc kinh doanh ngày càng phát đạt rồi. Hơn nửa tháng trước, dược mỹ phẩm mà cô và Snape nghiên cứu cuối cùng cũng đã thành công, ngay cả giáo sư Slughorn cũng không thể đợi mà đặt trước hai lọ.

Lois hài lòng nghĩ, Giáng sinh năm nay nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn.

Lois ngước mắt nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài. Lâu đài Hogwarts ẩn hiện trong một màu trắng tinh khiết, trông vừa thần bí vừa lãng mạn. Cô thờ ơ tiếp tục nghĩ, ngoài kiếm tiền ra, cô dường như còn mong chờ điều gì đó.

Mong chờ gặp lại Snape sao?

Có một chút.

Gần đây cô còn có vài ý tưởng mới muốn chia sẻ với Snape. Trên con đường kiếm tiền, Snape quả thật là cộng sự tốt nhất của cô.

Vài học sinh năm nhất cười đùa chạy ngang qua, trên tay còn cầm đạo cụ ma thuật của Zonko. Một thiếu niên quay đầu muốn nói gì đó với bạn bè, đạo cụ trong tay lại lao thẳng vào giá hành lý cũ kỹ.

"Ầm!"

"Wingardium Leviosa!" Lois nhanh tay lẹ mắt rút đũa phép ra, thành công làm cái giá đó lơ lửng trên không trung.

Mấy học sinh năm nhất kia dường như sợ ngây người, ngơ ngác nhìn cô. Lois cũng có chút sợ hãi, may mà cô phản ứng đủ nhanh, nếu không mấy đứa trẻ này phần lớn phải đón Giáng sinh ở bệnh viện St Mungo rồi.

"Cảm ơn chị!" Thiếu niên kia là người đầu tiên phản ứng lại, mặt trắng bệch nói lời cảm ơn với cô.

Lois xua tay: "Không sao, lần sau các em không được làm vậy nữa đâu đấy, nguy hiểm lắm."

Cô nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm túc, mấy củ cải nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị có cần bọn em giúp gì không?" Một cô bé cắn môi, "Nếu không có chị, mấy đứa chúng em có lẽ đã bị thương. Dù cho không bị thương, cũng không thoát khỏi bị các giáo sư trách mắng..."

"Ừm... đúng là có." Lois nghiêng đầu suy nghĩ.

"Đây là sản phẩm mới của bên chị." Lois cười híp mắt rút ra một xấp áp phích dày, "Vậy thì nhờ các em phát giúp chị nhé!"

Tốt quá, đỡ phải tự cô đi phát.

Mấy củ cải nhỏ cầm hết áp phích mà cô đã chuẩn bị. Lois thoải mái dựa vào trong toa tàu, lấy giấy da dê từ trong vali ra và bắt đầu viết lia lịa.

Số lượng đơn đặt hàng mà cô và Snape nhận được thật sự quá nhiều. Lois phải tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành bài tập.

"Đây chính là cái giá của việc có quá nhiều đơn hàng." Cô giả vờ thở dài một tiếng, tiếp tục chiến đấu với cuốn sách dày cộp kia, trong lòng lại vui phơi phới.

Tốt quá, cô lại cảm thán một câu.

...

Đến Luân Đôn, Lois kéo vali chuẩn bị đi ra từ sân ga chín ba phần tư, phía trước có quá nhiều học sinh xếp hàng. Cô cúi đầu giẫm lên nền tuyết, từng bước nhỏ theo dòng người nhích về phía trước.

Tuyết lại bắt đầu rơi, Lois kéo chặt khăn quàng cổ hơn, bông tuyết rơi trên lông mi cô, khẽ run rẩy theo nhịp thở, cuối cùng tan thành một mảnh ẩm ướt lấp lánh.

Tháng trước, cô đã vượt qua kỳ thi độn thổ nên lần này Lois chuẩn bị tự mình độn thổ. Mặc dù cảm giác đó rất khó chịu, nhưng cô phải thừa nhận độn thổ thật sự quá tiện lợi, không cần phải chen chúc trong đám đông...

Hơn nữa còn tiết kiệm tiền.

Cuối cùng cũng đến lượt cô, Lois lạch bạch đi về phía trước, xuyên qua sân ga trở lại thế giới Muggle.

Sân ga của Muggle vẫn ồn ào náo nhiệt, cô kéo vali chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ để độn thổ.

"Snape?" Lois đột nhiên dừng bước, có chút kinh ngạc nhướng mày, Người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen ở đằng kia không phải là Snape thì còn ai.

Thời gian này anh không phải nên ở Đường Bàn Xoay sao?

"Ừm." Người đàn ông trẻ tuổi xoay người lại, quả nhiên là Snape. Anh ừm một tiếng bằng giọng mũi, nhanh chóng nói tiếp, "Tôi đến Luân Đôn bàn chuyện làm ăn."

Anh nói quá nhanh, suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

"Ồ, vậy à." Lois gật đầu, "Vừa hay, chúng ta cùng nhau đến hẻm Xéo đi. Nguyên liệu làm độc dược của tôi sắp dùng hết rồi, cần phải bổ sung thêm."

"...Được." Anh vung áo choàng rồi bước về phía trước, khô khan nói, "Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút, tôi thấy thời tiết này lát nữa còn có tuyết rơi."

"Snape, đợi tôi một chút!" Lois chân trước chân sau đuổi theo bước chân của anh. Tiếng bước chân giẫm trên tuyết vang lên phía sau khiến lòng Snape vô cùng bất an.

Anh cảm thấy mình đúng là hồ đồ rồi. Hôm nay anh tỉnh dậy đặc biệt sớm, còn chưa đến giữa trưa đã hoàn thành công việc trong ngày. Buổi chiều luôn cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Phải làm gì nhỉ?

Đợi đến khi anh phản ứng lại thì đã ở nhà ga King's Cross rồi!

Râu ria Merlin ơi!

Anh lại thở dài trong lòng, dừng bước. Đợi Lois thở hồng hộc đuổi kịp mới tiếp tục đi——

Còn tiện tay nhận lấy vali của cô.

......

Ánh trăng thật đẹp.

Lois kéo rèm cửa sổ ra nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài. Cô ngáp một cái, vén tóc ra trước ngực. Chất liệu cotton mềm mại ấm áp bao bọc cả người cô trong giấc mơ như mây này.

Ngày mai lại là một ngày bận rộn. Sau khi ăn tối cô và Snape đếm số lượng đơn đặt hàng cần hoàn thành trong vài ngày tới mới phát hiện đây không phải là một con số nhỏ, đương nhiên, thù lao cũng rất khả quan.

Lois xoa xoa tay.

Những ngày tới sẽ rất bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi thế này. Cô nhìn chằm chằm ánh trăng sáng tỏ, đột nhiên giật mình nghĩ đến——

Snape đến nhà ga bàn chuyện kinh doanh gì? Đâu có phù thủy nào lại đến nhà ga Muggle để bàn chuyện kinh doanh chứ?

Cô lại đứng trước cửa sổ một lúc lâu, ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cô, mặt Lois có chút nóng lên.

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Cô hít một hơi thật sâu, xoay người lăn vào trong chăn. Sau đó thoải mái hít một hơi hương thảo dược trên chăn, buồn bực nói, "Chắc không phải là cố ý đến đón mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com