Chap 27: Anh Quốc - Wizenter. (1)
Bàn phím đột nhiên lag vô cùng, xin thứ lỗi~~
__________
Dorea thản nhiên dạo đi trong cánh rừng hoang vu. Sự nhạy bén của cô gái làm cô nghe rõ những âm thanh nhỏ nhặt nhất, nhưng điều đó thì không quá đảm bảo. Cô gái có một vòng hào quang tỏa ra từ đũa phép, thứ cho phép cô tìm kiếm những nơi nhỏ nhặt nhất.
Dorea thở dài. Đây là bài kiểm tra đầu tiên - Tìm kiếm nguyên liệu, với chủ đề là thuốc chữa nói chung.
Thuốc giải độc rất dễ nói, lấy be-zoar từ con dê là rất ổn. Nhưng đây là thuốc chữa. Dorea lướt sơ qua cả ngàn loại thuốc chữa trong đầu, và chê rằng một tuần tìm kiếm là quá ít.
Ngược lại, về mặt địa hình, Dorea là có lợi. Cô gái biết mình đang ở một loại sơn cốc ánh trăng, một nơi chưa bao giờ có ánh mặt trời, chìm trong màn đêm vô tận. Cây cỏ sinh ra nơi đây đều mang thuộc tính hàn, sống trong đêm, ít loài phù hợp với chữa bệnh, quay đi quẩn lại vẫn là một số loại thảo dược chính là Cỏ Ánh Trăng, Cây Im Lặng, Nước Đen, Nhện Lông, và nếu may mắn là cả Rồng Sen nữa.
Rồng sen thực chất lại không họ rồng. Đó là một loài giao long nhỏ chừng nắm tay, sinh sống trong đầm lầy như những loại giao long khác. Thân rồng sen rất mảnh, thay vào đó đầu của nó nằm dưới một đóa sen nên trông rất lớn. Phần thân phía trên của nó phủ một lớp rêu dày, trong khi bụng dưới là màu trắng. Đó là cơ chế ngụy trang chính của loài sinh vật này, khi ở dưới nước nhìn lên thì bị ánh sáng làm lóa, không phân biệt được, còn ở trên nhìn xuống thì lại bị trộn lẫn trong đám rêu, vô cùng khó nhìn.
Và ngoài ra, còn một sinh vật có thể sử dụng làm thuốc mà ít người dám xớ rớ tới - Sói Đêm, một loài sói lông đen và mắt sáng rực như lửa, đi theo bầy đàn và cực kỳ khát máu. Ngặt nỗi... Dorea lại muốn tìm tới loài sinh vật này, bởi nó có thể là nguyên liệu làm thuốc giải Cơn đau của cái chết đang sống.
Cánh rừng tĩnh lặng, âm u, chỉ có tiếng bước chân của Dorea giẫm lên trên đám thảm mục dày tới mắt cá chân, nơi ẩn giấu những sinh vật không ai ngờ tới - bọ cạp, rắn độc, nhền nhện.... cô gái mang ủng cao, quần áo gọn gàng nhưng rất an toàn, được yểm bùa bảo hộ. Cô mang một đôi bao tay da rộng, tay vẫn luôn lăm le cây đũa phép tỏa sáng với Lumos Salem.
Cô gái dừng lại. Trước mặt cô là một cái cây gỗ đen khô khốc, già cỗi và trụi lá, với những cái lỗ trên thân cây trông như một mặt người méo mó mà xấu xí.
Thứ thảo dược thứ hai Dorea gặp trong hôm nay- khi mà cỏ ánh trăng đã gặp ở nơi ánh trăng còn được trông thấy, xen lẫn với đám cỏ thường và tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như trăng. Đây là Cây Than Khóc, một loài cây chỉ mọc bên cạnh Cây Im Lặng, và cũng không thường gặp. Cách đối phó với hai loài cây này trái ngược nhau, nhưng ngoại hình thì hơi tương tự. Cây Im lặng khác Cây Than khóc ở duy nhất một thứ chính là âm thanh khẽ run rẩy của cái cây khi có thứ lại gần. Nhưng cẩn thận - cây than khóc hiếm hơn và cũng nguy hiểm hơn cây im lặng nhiều.
Dorea khẽ khàng cho mình vài chục cái Silencio, rồi nhẹ nhàng bước tới, thò tay vào một trong mấy cái lỗ của cây, cẩn thận không động vào thứ gì. Nắm chắc rằng bàn tay mình đã để ở giữa thân cây, Dorea nâng lên, chạm vào một thứ nóng hổi và âm ấp, lại ẩm ướt và đập liên hồi - Trái tim của cây.
Và rồi, cô giật một cái thật mạnh. Cái cây chỉ kịp rên lên một cái, rồi chết tươi.
Sẽ không ai muốn cái còi báo động di động này kêu lên đâu, Dorea chắc chắn. Giờ thì cô lần mò tìm một cái hồ nước là một phương án chắc chắn. Và đầm lầy nữa thì càng tốt.
Tối ngày thứ nhất, khi đang dựa vào một cái gốc cây và mơ màng, Dorea nhạy bén cảm giác cái bùa bảo vệ của mình thấy một thứ đang tiến lại gần. Và rồi...
"Avada Kedavra." Tia sáng xanh khẽ khàng đáp lên người con thú tội nghiệp, khiến nó lập tức chết đứng. Đó là một con sói con, chà, không phải sói đêm trưởng thành mà Dorea tìm kiếm. Chậc, đáng tiếc. Nhưng nếu mang cái xác theo sau thì có khi bọn thú trưởng thành lại đi theo. Tỉ lệ ít một chút, nhưng méo mó có hơn không.
Xách cái xác con thú tội nghiệp lên một cái móc treo bên đai lưng, máu nhỏ giọt theo từng bước cô gái nhỏ đi. Cô gái đã tỉnh thì nhân tiện đổi địa bàn, tiếp tục đi về phía tương đối sẽ có dòng nước. Phép truy tìm và phép dựng đồ án cùng la bàn là một công cụ tuyệt vời đối với những trường hợp như thế này.
Nước đen, chà, ở một nơi như thế này đương nhiên có rất nhiều. Nhưng lại không đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng kiếm được. Loại nước chỉ nằm dưới đáy những chiếc hồ sâu thăm thẳm, tại nơi không nhìn thấy ánh mặt trời thì mới có thể cho chất lượng tốt. Dorea thực sự không sợ, dù sao tới Hắc Ám Công Tước còn dám lừa thì gan của cô gái cũng gọi là lớn lắm.
Nhện lông Dorea lập tức kiếm được. Loài này săn theo bầy, đương nhiên, rất đông là đằng khác, nhưng địa bàn của chúng dễ tìm quá, giăng đầy tơ nhện. Vụ này đương nhiên hiệu quả với những con thú, lại như một trò cười với các pháp sư.
Đi gần hết ngày thứ năm, Dorea mới tìm thấy một cái hồ sâu có vẻ đủ. Trên đường đi, Dorea có gặp một thanh niên tên là Elbert Johahn và bạn là Lucas Yersin. Bọn họ cùng tham gia cuộc thi này để đổi đời, một tên bị con nhện chúa ăn hết, cũng thật xui xẻo. Hơn cả trăm con lại vừa lúc đụng trúng nhện chúa, chết thật oan ức. Tên còn lại trúng độc, sau đó bị Dorea Imperio dẫn tới bên bờ hồ. Cậu ta lặn xuống đó, đưa nước đen vào một cái lọ, đưa lên được nửa đường thì bị cá ăn thịt ăn tới chết. Cái lọ được Dorea dùng bùa phép mà kéo lên tới.
Yên nghỉ a, Ngài Yersin. Vất vả ngài bảo quản Nước Đen cho tôi như vậy.
Máu của con sói con đã chảy tới khô, tội nghiệp, nó thấm gần như đẫm phần áo chùng bên cạnh, chỉ đứng gần cô gái thôi cũng nghe mùi máu tươi nồng nặc, dẫn rất nhiều loài thú ăn mồi tới, mỗi Sói Đêm là không.
Bọn nó mưu tính một ván lớn chăng?
Sự bất thường đó không qua khỏi mắt của Dorea. Sói Đêm đã sợ lửa nhất, vậy Dorea quyết định đốt một bó củi thật lớn, như muốn đốt cả khu rừng. Đã vậy, cô gái còn đem thanh kiếm Caesar, tên của thanh gươm đã bị biến thành Katana của Pollux Black, nung trên lửa nóng, làm lưỡi kiếm đỏ lên vì nóng.
Phập. Thanh gươm bị cắm lên trên mật đất. Cô gái không chỉ vậy, còn lôi từ trong túi xách của mình một cây cung dài tinh xảo - quà của Aoi Taira, mệnh danh là cung Taira, tương đối nổi tiếng.
Rồi đợi chờ mãi, bọn Sói Đêm cũng suất hiện. Một con, hai con, rồi ba con, rậm rạp chằng chịt, nhìn mà tê dại cả da đầu. Một con sói lớn gấp bảy, tám lần những con khác đứng trên một mỏm đá cao, hú lên.
Những con khác như nghe được tín hiệu, cũng tru lên, nhe hàm răng nhọn hoắc nhằm nhè vào cô gái nhỏ, nhưng lại hơi e sợ đống lửa bên cạnh.
Dorea đứng dậy, rút kiếm, bôi độc lên.
Giờ chiến đấu tới rồi.
Cô gái đợi con sói đầu tiên xông lên mới bắt đầu rút kiếm, dùng cả lực đẩy và quán tính mà hất tung con đầu tiên. Nó tru lên một tiếng yếu ớt, rồi vì trúng độc mà bỏ mình. Cô gái lại không liều vậy, trước khi bôi độc đã tự uống thuốc giải.
Con thứ hai, thứ ba, thứ tư lập tức thay con kia xông lên, Dorea lùi lại một bước, rồi tiến tới từng con, từng con một, mỗi một nhát kiếm đều mang trí mạng.
Lửa, đã lan sang cả cánh rừng...
Con sói đầu đàn tru lên một tiếng, cũng muốn tham chiến. Nó nhảy xuống đất, làm bụi tung mù mịt, đất sỏi văng tứ tung, gào lên một cái.
Dorea rút đũa phép, một tay dùng kiếm, một tay tạo phép nhịp nhàng, nhất thời chẳng bên nào làm gì được bên nào, giằng co. Số lượng sói cũng quá nhiều đi, chẳng lẽ con sói con kia là con của con đầu đàn sao?
Kiếm của Dorea đã vấy máu, nhưng nhanh chóng rơi xuống trả lại thanh kiếm bóng loáng. Nó bắt đầu cháy lên, rực lửa.
Kiếm pháp thuật a... Dorea nhìn nó mà nghĩ. Lại càng tốt.
Đàn sói đêm vốn đã hiếm, lại hùng mạnh, mẹ thiên nhiên không ban cho chúng khả năng sinh sản tốt lắm, thấy cả đàn đang thua cuộc thú hú một tiếng, muốn rút lui. Ồ, Dorea lại không có thời gian cùng bọn chúng tiêu hao. Đám chó sói này cần xử lý nhanh nếu không dược hiệu sẽ mất dần. Dorea rút thanh chủy thủ bên hông ra, bắt đầu lột da và làm vài thứ khác.
Khi Dorea mệt mỏi dựa cây nghỉ ngơi, đã là sáng sớm ngày thứ sáu.
. . .
Rồng sen.
Hai con rồng sen.
Nói đúng hơn, là hai con rồng sen và một trái trứng rồng nhỏ như trứng chim cút, ở trong một cái khe rãnh trong đầm lầy.
Dorea khẽ đỡ trán. Vận may của cô năm nay thật quỷ dị, bị Sói Đêm quây còn sống sót, tìm được cỏ ánh trăng ngay khi bắt đầu, có cả trái tim cây than khóc, lại cả nước đen tương đối chất lượng.
Vừa hên lại cũng rất xui.
Và giờ đây, mắc kẹt trong một cái đầm lầy, bao quanh là cát lún, hay đúng hơn là bùn lún, và gặp cả một gia đình Rồng Sen.
Thật mẹ nó quỷ dị.
Quỷ dị tới không nỡ nhìn thẳng.
Có thể nói cát lún là một chất lỏng - như Muggle nói - phi Newton. Trông có vẻ rắn chắc, nhưng khi bị trọng lượng của người hoặc một vật đè nén thì lập tức lực ma sát cũng thay đổi và khiến chúng không còn hoạt động như vật rắn nữa, đó là lý do vì sao ta sẽ chìm xuống dễ dàng nếu gặp cát lún. Hơn nữa, khi các chi chuyển động sẽ tạo ra một áp lực chân không bên dưới và khiến ta chìm mỗi lúc một sâu. Có thể hình dung hiệu ứng này tương tự khi ngươi đi dép lê vào vũng bùn.
"..."
Hơn nữa, cát lún nơi đây rất kỳ lạ. Nó đang rút dần ma lực của cô gái tóc đỏ. Dorea mím môi, cho mỗi con rồng sen một cái Stupefy bỏ túi mang về. Dù chết cũng phải kéo bọn nó theo làm đệm lưng.
Dorea nhanh chóng và nhẹ nhàng ngã người ra phía sau, nằm ngửa mặt hướng lên trên. Đồng thời giang rộng hai tay để tăng diện tích tiếp xúc với mặt lầy. Sau khi đã nằm xuống, Dorea nhẹ nhàng rút chân lên, dùng tư thế như bơi ngửa chậm rãi di chuyển về phía đất cứng vừa mới đi qua. Cô cẩn thận từng động tác một, chầm chậm để cho bùn và cát có đủ thời gian lấp đầy những chỗ trống do tứ chi hay cơ thể rút đi.
Cô cố với tới một cái cành cọ nhỏ xíu. Chà, cây rừng - nhỏ mà có võ. Lúc nào trong rừng cũng có nhiều thứ kỳ diệu. Không thể tưởng tượng đám lá cây này có thể chịu được sức nặng tới bao nhiêu, thậm chí dây thừng kết từ lá cây rừng nâng được một con voi là chuyện hiển nhiên. (Ài, tin tác giả đi, chuyện thật, không phải đùa đâu.)
Thế mới nói, tri thức là sức mạnh, không có tri thức, Dorea đã sớm chết từ lâu.
Đúng mười hai giờ, tức giờ cuối cùng của bài kiểm tra thứ nhất, Dorea dùng cái khóa cảnh được đặt cố định tại điểm xuất phát trở về, rất vừa kịp lúc, thậm chí còn không kịp tự cho mình một cái bùa tẩy rửa. May thay, những người khác cũng trông nhếch nhác chẳng kém, chỉ là dính bùn từ đầu tới đuôi như Dorea thì cũng rất hiếm có.
Mấy thí sinh ở đây, ai cũng có ngạo khí riêng của thiên tài, cũng ít nói chuyện. Dorea trầm mặc cho mình mấy chục cái bùa tẩy rửa, miễn cưỡng có thể nhìn rõ hình dáng. Thu hoạch không tệ, tính cả mấy loại cỏ ven đường thì Dorea tương đối kiếm lời, không bõ công mấy ông chấm thi tìm chỗ cho mình hưởng lợi.
À, quên nói mất. Luật bổ sung số 1 của bài thi 1: Trao đổi bằng nguyên liệu, đồng giá.
Tức là ngươi có dư một thứ đáng giá ngàn galleons, thiếu một chất xúc tác 3 Knuts, muốn đổi mà cũng không được.
Ngậm ngùi ra về.
Dorea lại không sao cả, cô thứ gì cũng dư, nhưng muốn nhìn một chút đã.
Những người dư dả hàng hóa đang bắt đầu tạo ra mấy cái sạp, ngồi bày bán đồ. Tất cả đều rất trẻ, tầm mười tám là nhiều nhất, ít tuổi hơn ngược lại là ít nhất, như Dorea là vô cùng đặc biệt, đi tới đâu cũng có ánh nhìn.
Trong túi có tới ba con rồng sen, Dorea còn đang mừng húm đây này.
Mua chút thảo dược linh tinh mà mình chưa có, Dorea bắt đầu đi đến những sạp bán thứ giá trị hơn. Dù sao càng giá trị càng khó bắt, ít người muốn bán, để dành sau khi lúc thi dùng, lại ít người có để bán.
Dorea đi khắp nơi, không có con Rồng Sen nào.
"..." Dorea, người trẻ tuổi nhất, chiếm tới ba con.
"... Xin lỗi, tôi đang tìm Nhân Sâm, có ai có nhân sâm không?" Bắt đầu có người hỏi han.
"..." Vẫn là Dorea, hình như mình có tới 5 quả, cũng tương đối lâu năm, cụ thể cần gọt ra nhìn phát.
"Có ai có da Sói Đêm không? Có ai có da Sói Đêm không?"
"Điên hay sao mà bán, cũng không ai điên dây vào đám súc sinh đó." Một tên bên cạnh Dorea làu bàu.
"..." Hình như mình có hơi bị nhiều.
"Phổi Cây Im lặng đây! Phổi cây Im Lặng đây." Một tên vừa kêu lên liền người ngưòi kéo tới ùn ùn.
"..." Cô lỡ có cả trái tim cây than khóc đây.
"..." Vận may thật quỷ dị, vận xui càng không kém đâu.
Đã hoàn thành: 1/5 phần thi.
_________
Nãy quên chèn ảnh con rồng sen :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com