Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Độc Dược Sư Black.

Cố lết lên bốn mươi chương rồi nghỉ phép hai ba tháng UwU
______________

Dorea Black bước vào đại sảnh đường, lập tức dấy lên một hồi ngôn luận.

Nhiều đứa chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ai vậy? Sao mình chưa bao giờ thấy?" Một học sinh năm nhất hỏi. "Bộ cổ nổi tiếng lắm hả, ngưòi ta xì xào bàn tán."

Đây hẳn là một Muggle Born năm nhất.

"Đó là Dorea Black, gia chủ nhà Black (Master of the Black House) đó." Một tên bên cạnh ngưỡng mộ. "Tôi đã đọc bài báo viết về cổ..."

"Hình như Dorea Black trở lại? Không phải là trên xe lửa và cả tháng đầu cô ta mất tích sao?" Mấy người tụm lại. "Chả thấy bóng dáng, tưởng là nghỉ học rồi chứ?"

"Có phải là Á Quân Wizenter không?" Một tên thốt lên.

"Chà chà! Hogwart lại thêm một thiên tài độc dược a!" Mấy người lớp lớn cảm thán.

Mà chính chủ thản nhiên ngồi xuống bàn dài nhà Slytherin, ăn uống và đợi con diều hâu Olive yêu mến mang thư và báo tới với mình.

Con chim hai màu trắng đen oai dũng mất tích cả tháng nay rốt cuộc lại tới đậu bên vai người chủ nhỏ, tự ý cúi xuống gắp một miếng thịt lên nuốt.

Dorea xoa xoa đầu nó, rồi đem Nhật Báo Tiên Tri ra xem như một thói quen, thư của Lucretia hôm nay không có, lại ít một hạng mục cần giải quyết.

Ngược lại, Jovic có một lá thư hồi âm đồng ý tham gia nghiên cứu.

Mà ngay trang nhất tờ báo, đã là hình ảnh phóng đại của Dorea Black mặt lạnh tanh chụp cùng Severus Snape đang trông vô cùng dữ tợn.

Cánh nhà báo lựa ảnh chán ghê, Dorea quét mắt lên bàn dài giáo sư.
_______________

Nhật Báo Tiên Tri. (Daily Prophet)

KỲ TÍCH NGOẠN MỤC - THIÊN TÀI ĐỘC DƯỢC NHÀ BLACK.

Ngày hôm nay, ba mươi tháng chín năm 1990, cuộc thi độc dược dành cho phù thủy trẻ tuổi Wizenter đã khép lại mới một kết thúc không thể nào có hậu hơn! Đã bao nhiêu năm từ khi có một ngưòi Anh đạt giải Quán Quân cho tới bây giờ! Vậy mà ngày hôm nay, cô Dorea Lily Black, học sinh trường Hogwart, nhà Slytherin, đã xuất sắc giành được giải thường này ở số tuổi kỷ lục là 12!

Được biết, cô Black là [...]

[...]

[Ảnh]

____________________

"..." Dorea rút từ trong ngưòi ra một lá thư kí tên Elanda Dustole, giáo sư cũ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mặc dù bà không được ưa thích khí tức hắc ám trên người Dorea cho lắm, nhưng vẫn phải công nhận rằng cô gái có một tài năng kinh người, và gửi lại tại chỗ của ngài Albus một lá thư tiến cử Dorea cho giáo sư tiếp theo. Tới cả cụ cũng phải trầm trồ khen ngợi Dorea là một trong những học sinh xuất sắc nhất từng được đào tạo ở Hogwart.

Và vì tất cả chuyện đó, ở Hogwart, Dorea có một cái biệt danh. "Black the Poison Master", hay là Độc dược sư Black.

Dù sao đi nữa thì năm thứ ba của Độc dược sư bắt đầu với một tiết thực hành Phòng chống nghệ thuật hắc ám với ông kẹ, cùng giáo sư Johahn Sebastian, giáo viên mới của môn DADA. Ông đã được bức thư trước cả Dorea, và rất hứng thú với cô gái. Đây cũng là một trong những lý do Dorea bắt đầu với một tiết thực hành.

"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi." Giáo sư Sebastian nhẹ nhàng nói. Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây, tụi học sinh chưa từng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ, không như năm học năm sáu bảy, từ bốn trở xuống hầu như là lý thuyết.

Sebastian dẫn bọn nhỏ ngoằn ngèo qua các hành lang, rồi dừng chân ở một phòng học trống. "Chà, thầy đã hỏi giáo sư Dumbledore để tìm kiếm một con, nhưng thầy ấy bảo cơ may nó sẽ ở khu này."

Và rồi, ông mở cửa, lục xùng khắp nơi và kéo ra một cái hòm. "Rất may, thầy tìm được một con Ông Kẹ. Em nào đã đọc xong về nó rồi?"

Một vài đứa trẻ bước lên phía trước, có cả Dorea. Dù sao thì Dorea cũng tương đối cảm thấy thú vị với sinh vật này. Mấy đứa nhỏ trông có vẻ e dè nhìn cái hòm hơi rung lên nhè nhẹ như có thứ gì muốn chui ra.

"Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?" Thầy giảng.

Một đứa nhỏ trả lời. "Đó là một con ma thay hình đổi dạng . Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất."

"Rất tốt, mười điểm cho Gryffindor." Sebastian nói. "Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết . Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi hòm thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất. Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... Riddikulus!"

Bọn nhỏ đồng thanh lập lại: "Riddikulus!"

"Được rồi, thầy muốn một người thực hành. Em nhé, Black?" Sebastian quay sang cô gái tóc đỏ. Cô khẽ gật đầu.

"Được rồi, điều gì làm cho em sợ nhất?" Thầy hỏi.

"Em không chắc, nhưng em nghĩ ta sẽ sớm có câu trả lời." Dorea mỉm cười, liếc nhìn cái hòm.

"Vậy thì xin mời." Thầy đưa tay. Rồi khi Dorea bước đến đối diện cái tủ, đưa đũa phép lên, thầy cùng đám học trò lùi lại, sau đỏ thầy đưa tay lên. "Alohamora!"

Cái hòm bật tung lên - bên trong đó, một cái xác bắt đầu đứng dậy. Chà, khá mơ hồ, nhưng đó là gương mặt của Dorea Black, chiếc áo nhuốm máu, và gương mặt đang phân hủy, nó khẽ ngừng lại, sau đó nó trở thành môt thứ méo mó, rồi bỗng dưng trở thành một thứ khác.

Một bãi máu.

Rồi Walburga.

Chà, không thể dọa được Dorea, vì cô ấy biết tất cả là giả. Thật nực cười, vì sau lưng cô còn quá nhiều ngưòi để sợ hãi.

Con Ông Kẹ có vẻ bối rối, nó quyết tâm đổi một hình khác nữa.

Đó là một người đàn ông tầm cỡ ba mười tuổi vô cùng đẹp hiện lên, đứng yên đó, mỉm cười. Ông ta mặc một bộ áo chùng quý giá, trên tay là một cây đũa phép, đang gõ gõ thứ gì đó vô hình. Cô gái rõ ràng là biết động tác này. Sẽ có kẻ phải ... đây.

Bọn nhỏ ngay lập tức mỉm cười, có gì đâu mà đáng sợ! Hơn nữa, người này rất đẹp trai nha, đây là dọa sợ không được nên muốn quyến rũ sao? Nhưng Dorea lập tức theo thói quen lùi lại, được một lần thót tim, tưởng như không thể thở nổi. "Riddiculus!" Người đàn ông biến thành một bông hoa sen.

Ngay cả Sebastian cũng khẽ toát mồ hôi, rồi run rẩy. Dorea vuốt vuốt lồng ngực, nghe tiếng cười của mấy đứa nhỏ mà chậm rãi bình ổn cảm xúc. Rồi suy nghĩ một lát mà giải thích với bọn nhỏ. "Xin lỗi thầy, em xem phim trinh thám hơi nhiều."

Sebastian đóng hòm lại. "Cảm... Cảm ơn trò Black, em tiếp theo!"

Mỗi đứa lần lượt tiến lên. Nỗi sợ của mấy đứa nhóc mười ba tuổi đại khái là nhền nhện, rắn, khủng long, xác ướp, ma quỷ,... vân vân, có đứa còn sợ cả việc tỏ tình thất bại.

"Mọi người đều rất giỏi, bài học hôm nay thật xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi... và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi." Sau tiết học, ông thầy vẫn còn hơi run rẩy nói. "Còn nữa, thầy đã đọc thư của giáo sư Elanda. Thầy tin rằng... con có thể..."

Rồi thầy dúi vô tay cô một mẩu giấy, sau đó đi mất.

. . .

Gần đây, Dorea cảm giác càng ngày càng uể oải. Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi, và Flint - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Slytherin - triệu tập một cuộc họp vào mỗi buổi tối thứ hai, tư và sáu để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới. Trong khi Dorea chỉ muốn lăn lộn trên bãi cỏ gần hồ đen với Kraken và các sinh vật của rừng cấm.

Đội hình Quidditch thì vẫn vậy, với bảy cầu thủ: ba Truy thủy ghi điểm bằng cách thảy trái Quaffle màu đỏ to bằng trái banh da vô mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường; hai Tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái Bludger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ; một Thủ quân bảo vệ các cột gôn, và một Tầm thủ lãnh nhiệm vụ khó khăn hơn cả, là tìm bắt cho được trái Snitch vàng có cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa quả hồ đào . Trái Snitch một khi bị bắt thì trận Quidditch mới được chấm dứt, và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi điểm.

Thân là Tầm thủ chính thức, khi mà Federoy đã ra trường, Dorea có nhiều việc phải làm - kể cả tìm cái quả bóng vàng nhỏ xíu đó trong mưa hay tuyết. Mà Dorea thì ghét để mình bị lôi thôi, nhất là trên cái chổi ngu ngốc đó và bay lòng vòng trong thời tiết không nên bay lòng vòng.

Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm tối hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, thì đội tuyển Slytherin vẫn phải tập hợp. Mỗi khi trở về, đông cứng, ướt đẫm, lôi thôi và lếch thếch, Dorea đều rủa thầm.

Bỗng rất muốn xử lý Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com