Chap 31: Albus và Tưởng ký.
Một hôm, sau buổi tập Quidditch đầy gian lao, mưa gió tầm tã, Dorea chỉ muốn lết cái thân xác tàn tạ của mình về hầm Slytherin và trở về với mấy cuốn sách yêu quý của mình, thì đội trưởng Flint ngoắc cô lại. "Black, lại đây."
"Có gì sao, đội trưởng?" Cô gái nhà Black nhảy xuống từ cán chổi tên gì đó cô gái chọn đại tại cửa hàng Quidditch.
"Tôi nghe giáo sư Snape nói rằng hiệu trưởng muốn gặp cô vào chiều nay." Flint nói. Dorea ngẩn ra, hiệu trưởng quên trường có cú rồi sao?
"Được. Cảm ơn anh, đội trưởng." Cô Tầm Thủ trẻ gật đầu. "Có thể cho tôi biết mấy giờ nên tới chứ?"
"Tầm một giờ, nếu tôi không nhầm." Flint vỗ vỗ vai. "Cả đội nghỉ! Đi ăn trưa nào!"
Dorea ngược lại trở về tắm một lần, sau đó đến đại sảnh đường thì đã quá mười hai giờ trưa. Dorea nhanh chóng làm bữa trưa, sau đó đứng dậy, quay sang bàn giáo viên. Thầy Dumbledore mỉm cười, rồi đứng dậy vẫy tay với Dorea, ý bảo đi theo.
Dorea đuổi kịp bước chân thầy ở khúc cua hành lang, nhưng không nói gì, lặng lẽ đi theo. Trong các cuộc trò chuyện, cô gái không phải người thích chủ động mở lời.
Thầy Albus cuối cùng là người nói trước, khi cả hai đi dạo quanh bờ hồ Đen. "Chà, thầy muốn nói là, chúc mừng con đạt Á Quân trong cuộc thi Wizenter. Đó là một điều đáng tự hào, điều đó nghĩa là trong tất cả những người ở tuổi hai mươi lăm trở xuống, con là người giỏi thứ hai. Thầy tin rằng khi con bằng tuổi Ivan Jovic, con sẽ làm nên cả nhiều chuyện vĩ đại hơn nữa."
"Con cảm ơn, thưa thầy." Con mực khổng lồ không trồi lên, đây không phải là lúc Dorea thường xuyên tới bên hồ lắm. Cô gái nhìn mặt hồ tĩnh lặng, rộng lớn, và nhìn cả Hogwart thấp thoáng trong sương mù.
"Thầy thật ra cũng không có gì để nói chuyện với con." Cụ Albus đứng bên mép hồ. Gió thổi cái áo chùng kì dị của cụ phấp phới, thổi cả chòm râu dài của cụ. "Ở cái tuổi của thầy thì người ta đều nghỉ hưu ở nhà với con cháu rồi, cái nhìn của thầy so với lớp trẻ cũng xa xăm lắm."
"..." Dorea chợt nhớ là cụ đã hơn một trăm tuổi, dù đó là chuyện bình thường với phù thủy, thì đó cũng là một số tuổi rất lớn rồi. "Chà, học sinh Hogwart đối với thầy mà nói cũng tựa như con cháu mà, không phải sao? Thầy là một phù thủy vĩ đại, chiến đấu vì công lý với cả cuộc đời, dạy dỗ hàng trăm ngàn phù thủy nhỏ, bây giờ là thời gian thầy nên nghỉ ngơi."
Cụ nhìn nhìn Dorea, rồi cười. "Con có cái nhìn lúc nào cũng đặc biệt. Người ta cho rằng cụ rồi sẽ mang chính trị vào trường học."
"..." Dorea không đưa ra nhận xét.
"Không phiền nói chuyện một chút với lão già này chứ?" Cụ mỉm cười rút đũa phép hóa ra một cái bàn với hai cái ghế nhỏ. "Làm chút trà mật ong, và ngắm cảnh là một nhã ý không tồi. Dù là giữa trưa, nhưng thời tiết dạo này quá lạnh, thành ra nó lại có lý."
"Vâng, không ai lại từ chối nói chuyện với một người như thầy cả." Dorea bắt đầu uống trà và ăn bánh. Gu đồ ăn của cô hảo ngọt chỉ xếp dưới cụ Albus.
"Thầy chưa bao giờ tham gia Wizenter." Cụ nói. "Chà, một kì thi khá nguy hiểm và liều mạng, còn có giới hạn tuổi tác nữa. Thầy phải nói thầy rất ngạc nhiên khi con đạt Á Quân."
"Thầy quá khen." Dorea cười mỉm. "Cuộc thi này rất thú vị - đặc biệt là phần thi tại một Sơn Cốc Ánh Trăng và đồng bằng Sandra. Ý con là - dù sao địa hình của Sơn cốc mà không có ánh mặt trời là vô cùng hiếm hoi và đặc biệt là an toàn hơn nhiều nơi mà ta thường tổ chức các cuộc thi, đặc biệt là các khu rừng nguyên sinh. Thầy biết mà, tán lá của các cây lớn làm ánh sáng trong rừng giữa ban ngày mà như không tồn tại vậy."
"A! Sơn Cốc Ánh Trăng! Thật là một địa điểm lý thú. Thầy nhớ ở Anh có vài cái, được bộ bảo quản rất kĩ, không ngờ lần này lại mở cửa để thi đấu." Cụ Dumbledore cười. "Chắc là vì nơi đó dễ để dự đoán đề."
"Đúng vậy, thưa cụ." Dorea cũng cười. "Mấy cái độc dược ở kì thi quốc tế..."
Hai người cười nói vui vẻ thảo luận về tri thức, tranh luận và hùng biện về các loại bùa phép như một trưởng bối và con cháu. Đương nhiên, cô gái nhà Black nào có tài giỏi ngang ngửa người đã cống hiến cả đời vì tri thức và chính nghĩa, nhưng mà cô gái có nhiều cái nhìn rất riêng, rất thú vị mà Dumbledore luôn rất nguyện ý nghe.
Cô gái tuy đã năm ba mà thanh thản tới bất ngờ, trong khi các học sinh khác vò đầu bứt tóc làm bài tập. Công khóa của cô gái không có nhiều môn, tiên tri và số học huyền bí (một nhánh của Tiên Tri) đã bị loại bỏ khỏi các môn học của cô, chăm sóc sinh vật huyền bí - thật xin lỗi, nhưng không, trong từ điển của Dorea không có chữ chăm sóc, chịu đã đủ ở môn Thảo Dược Học rồi. Nhưng đương nhiên lý thuyết cơ bản Dorea vẫn là đã học từ lâu cùng với Lucretia, nếu không cũng phải tham gia để lấy chứng chỉ. Ngay cả thiên văn học mà cô có chút yêu thích cũng bị bỏ để tập trung vào độc dược và ma pháp.
"Các vật phẩm ma pháp thật thần kỳ, giáo sư Dumbledore. Thầy thấy các bức ảnh và tranh vẽ, tuy ảnh giống thật tới gần như hoàn hảo nhưng mà tranh vẽ lại còn lưu trữ được ký ức." Dorea nói với giọng hứng thú. "Ký ức là một mảng bùa chú rất thần kỳ. Con đã đọc về nó - thầy biết đấy - dù sao thì gia tộc Black cũng không thể không dính dáng tới một ít phép thuật hắc ám. Trong đó có Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật đều liên quan tới ký ức."
"Thầy biết con thích nghiên cứu, nhưng đừng quá sa đọa, Dorea à." Thầy nói với vẻ nghiêm túc. Trong lòng ngài Albus bỗng nhớ tới một học sinh với khí chất giống cô gái như đúc, với một tuổi thơ tương tự và một tài năng kinh người. Tom Marvolo Riddle....
Năm đó, chính Abraxas Malfoy, người từng là bạn thân duy nhất của Hắc Ám Công Tước, cũng đã phải e dè điều tương tự.
"Vâng ạ, thầy Dumbledore." Dorea tỏ ra ngoan ngoãn. "Nhưng thực sự, cũng quá thần kỳ đi - ký ức. Cả Obliviate..."
"Con muốn thử một chút chứ?" Cụ hiền từ nói. "Thầy có một cái chậu Tưởng Ký. Nó cho ta thấy một ký ức được lưu trữ sẵn."
Thầy chỉ vào cái đầu của mình và nói hài hước. "Có quá nhiều thứ cần nhớ và phải nhớ đối với thầy. Tốt hơn hết là thầy nên cất chúng lại, và khi cần thì xem, đôi khi nó giúp thầy nhìn được những thứ thầy chưa từng nhìn thấy."
Dorea hiểu ý thầy, gật đầu. Cô gái đã từng nghe về chậu tưởng ký, một đồ vật rất thần kỳ.
Rồi cô tiếp tục cuộc nói chuyện. Thật sự là có một buổi trà chiều với cụ Albus là một thứ gì đó rất thư thái, thư giãn và nhẹ nhàng. Ngay từ ngoại hình của cụ đã cho ta cảm giác của một vị học giả già đáng kính. Giáo sư Albus Dumbledore, có dáng người cao và ốm, với mái tóc và bộ râu bạc trắng dài đến thắt lưng. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn với đôi mắt xanh đậm và chiếc mũi gãy. Giáo sư thường đeo một cặp kính hình bán nguyệt (hình nửa vầng trăng) trễ xuống tận mũi, mặc một bộ áo choàng dài quét đất có hoa văn là những họa tiết về mặt trăng và những vì sao. Ông được mọi người tôn sùng là "Phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại". Và là hiệu trưởng vĩ đại nhất mà trường Hogwart từng có.
Thực sự thì điều đó không khó để nhận ra.
Vào một ngày đẹp trời sau buổi trà chiều (dù không chiều lắm) giữa cô và cụ Dumbledore, cụ dẫn cô đến văn phòng của hiệu trưởng để chỉ cô xem cái tưởng ký. Ngạc nhiên vô cùng, vì Dorea chưa bao giờ nghĩ là cụ sẽ làm thật.
Muốn vào căn phòng của hiệu trưởng, phải giáp mặt với một cái tượng đá Bằng sư khổng lồ, rồi đi lên bằng một cái cầu thang xoắn ma thuật.
Khoan, Bằng sư hay còn gọi là Griffin.
Thế nên Dorea vừa... đi qua Griffin Door? (Cửa Griffin)? Hay phát âm là.... Gryffindor?
"..." Thôi nào, thiên vị gì chứ, ông thầy cũng chỉ là một học sinh yêu nhà thôi mà.
Trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà Dorea từng bước vào, thì văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhất. Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại. Dám cá là cái nón dùng cả một năm học để sáng tác ra lời bài hát cho năm sau.
Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, và đậu trên nhành cây đó là một con chim. Một con Phượng Hoàng. Con chim xinh đẹp, kích cỡ bằng một con thiên nga, lông màu tía với móng vuốt, mỏ và đuôi dài màu vàng kim, với khả năng sống lâu vô hạn và tái sinh, tự bốc lửa khi cơ thể bắt đầu lão hóa và lại chui ra từ đống tro tàn dưới hình dạng một con chim non.
Rồi nó hót một điệu rất du dương, và Dorea chợt thấy đầu đau tới khinh khủng, nhưng cùng lúc đó là một cảm giác thoải mái, thân thiết như đang chữa trị tâm hồn cô.
"Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối." Cụ nhận xét. "Nó tên là Fawles, chà, con trông thấy vẻ đẹp trong những ngày hoàng kim nhất của nó."
"Rất xinh đẹp và quyền năng, loài phượng hoàng." Dorea mỉm cười.
"À, phải, phải." Cụ lại gần, tới một mảng sáng bạc rực rỡ phát ra từ một cái tủ ở đằng sau lưng. Cánh cửa của cái tủ này đóng không kín lắm. Ở trong đó, đương nhiên, là thứ cụ muốn cho cô gái nhà Black xem.
Tưởng Ký (Pensieve) là một cái chậu rộng và nông, làm bằng kim loại hoặc đá, thường được trang trí hoặc chạm trổ tinh xảo với đá quý, chứa đựng pháp thuật cao cường và phức tạp. Tưởng Ký rất hiếm, vì chỉ những pháp sư rất giỏi từng dùng đến nó, và cũng bởi đa số phù thuỷ e ngại làm điều đó. Những nguy hiểm mà cái Tưởng Ký gây ra liên quan tới sức mạnh của nó đối với ký ức hoặc suy nghĩ. Tưởng Ký được tạo ra để tái hiện ký ức, khiến cho chúng trở nên sống động với đầy đủ các chi tiết được lưu giữ trong tiềm thức một cách đáng tin cậy, như một khung cảnh thật mà chủ nhân của nó, hoặc (nguy hiểm từ đây mà ra) một bên thứ hai, có thể bước vào và đi vòng vòng quan sát mọi thứ. Vì vậy mà hiển nhiên, những phù thuỷ có điều phải che giấu, xấu hổ với quá khứ, thích giữ bí mật về bản thân hay khư khư nỗi niềm riêng tư của mình sẽ phải hết sức cảnh giác đối với một đồ vật như cái Tưởng Ký.
Theo truyền thống, Tưởng Ký của một ai đó, cũng giống như đũa phép, thường được chôn cùng với họ khi chết, bởi nó cũng được xem như một vật phẩm mang đậm tính cá nhân. Tất cả ý nghĩ và ký ức còn lại trong chiếc Tưởng Ký cũng nằm lại với chủ nhân của chúng, trừ phi họ có di nguyện khác đi. Tuy nhiên, cái Tưởng Ký của Hogwarts chẳng thuộc về cá nhân nào ngoài chính ngôi trường. Nó đã được lưu truyền qua nhiều đời Hiệu Trưởng, những người đã để lại trong đó kinh nghiệm cuộc đời mình dưới dạng ký ức. Điều này tạo ra một thư viện vô giá cũng như nguồn tham khảo quý báu đối với vị Hiệu Trưởng đương nhiệm.
Tưởng Ký của Hogwarts được làm bằng đá và chạm trổ lộng lẫy, trong có khắc cổ ngữ Rune theo kiểu Saxon như một dấu tích của thời cổ đại từ trước cả khi ngôi trường thành lập. Theo một huyền thoại (không căn cứ) thì bốn nhà sáng lập đã phát hiện ra cái Tưởng Ký được chôn phân nửa trên mặt đất tại chính nơi họ quyết định xây dựng toà lâu đài.
(Trích từ Cái tưởng ký - Hogwartvn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com