Chương 13: Mười một.
Ngày qua ngày.
Tháng qua tháng.
Và ta chợt nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua.
Nghĩa trang tư nhân của nhà Black, đứng giữa nơi đó là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc đỏ thẫm và đôi mắt xanh lá xinh đẹp. Cô gái đứng trước những ngôi mộ màu xám tro của ba người, theo thứ tự là Cygnus Black, Orion Black, và cuối cùng...
Là Walburga Black.
Cô gái theo thói quen miết nhẹ chiếc nhẫn kim cương đen, sau đó chuyển lại về chiếc nhẫn hình rắn đeo hai bên ngón tay cái, khẽ ngân nga một giai điệu không tên. Ánh mắt cô gái nhỏ đượm buồn, và tay cầm một đóa hoa trắng, khẽ đặt lên trên những bia mộ.
Đó là gia chủ nhà Black của hiện tại, một cô bé vừa tròn mười một tuổi, Dorea Lily...
"Cô nhỏ Black." Giọng nói còn mang vẻ non nớt của Draco Malfoy vang lên. Dorea khẽ kéo ra một nụ cười mỉm nhỏ xíu, quay lại.
"Draco, sao em lại ở đây?" Cậu bé tám tuổi này chính là thiếu gia của Malfoy lừng lẫy.
"Em tìm cô nhỏ mãi. Bà Lucretia bảo rằng cô nhỏ có thể ở đây, và bảo em đến tìm. Cô nhỏ không xem thời gian phải không, đã trễ tiết học Lịch sử phép thuật và Khiêu vũ của bà Lucretia rồi đấy." Draco nói một mạch, nhướn mày thách thức. Cậu nhóc này thích nhất là thấy cô nhỏ Black của mình mắc sai lầm gì đó, bởi trong mắt cậu Dorea cũng không khỏi quá giỏi giang đi?
"Vậy sao?" Dorea liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Về thôi."
Draco rất tự nhiên đặt tay lên vai cô nhỏ mình, cũng được chiếc nhẫn truyền tống về hành lang nhà Black. Bà Lucretia đang đứng đợi trên cầu thang, và hai đứa nhỏ chia nhau về phòng lấy sách vở.
Bởi sinh ra trong một gia tộc lớn, Draco Malfoy có rất ít bạn. Cậu ta chỉ gặp những người cùng tuổi mình trong các bữa tiệc, lại phải chú ý thân phận của mình, cũng chẳng thân thiết mấy với ai. Cho tới khi gặp cô nhỏ, cậu nhỏ Malfoy liền có lý do để tìm đến chơi với Dorea và vô cùng thích làm việc đó. Vậy nên ở nhà Black, phòng ngủ cho khách giờ đã hoàn toàn thuộc về Draco.
Giữa tiết học, mộn con cú màu nâu với đôi mắt vàng xinh đẹp đậu lên bậu cửa sổ. Biết điều đó có nghĩa là gì, cả ba người đều ăn ý, để Dorea tiến tới.
Một lá thư dày. Mặt trên ghi dòng chữ: "Gửi cô Dorea Lily Black/Potter, số 12 Quảng trường Grimmauld."
Cô xé mở huy hiệu của trường, lật lá thư ra.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Dorea Black/Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.
McGonagall.
"Cái tên..." Dorea khẽ nói.
"Phải. Dù có thể đổi tên thì nó vẫn sẽ như vậy, Dorea à. Phép thuật của Hogwart luôn kì diệu như vậy... Khi sinh ra, tên của con đã được ghi dưới cái tên Potter. Nó chỉ có thể thêm, không thể bớt." Lucretia vỗ vỗ vai cô gái.
"Cô nhỏ sẽ vào nhà Slytherin phải không?" Draco mỉm cười. "Cả nhà cô nhỏ đều vào đấy mà."
"Ừ." Dorea đáp. "Toujours Pur."
"Thật không thú vị." Draco cằn nhằn, rồi quay lại với đống sách vở của cậu. "Em không thể chờ tới khi được chơi Quidditch! Tại sao phải là năm hai chứ?"
Không phải nghe câu hỏi đó lần đầu, Dorea không trả lời, mà lật xem tờ giấy đính kèm.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sin đều phải có các sách liệt kê sau đây:
Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép.
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
1 kính viễn vọng.
1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
"Xem ra chúng ta cần một chuyến đi Hẻm Xéo."
. . .
Từ chối lời rủ rê đi Hẻm Xéo cùng của Draco, Dorea đi một mình. Trước giờ, cô bé vẫn luôn mặc những bộ áo chùng dài, đen, che kín Dấu Hiệu trên tay từng một thời là niềm kiêu hãnh.
Cô bé ném một nhúm bột Floo vào trong lò sưởi tổng, quay sang nói với Draco. "Gửi lời chào của cô nhỏ tới ngài Lucius và Narcissa nhé. Hẻm Xéo!"
Có cảm giác như thể cô bé bị hút xuống một cái cổng khổng lồ. Dorea thấy hình như mình bị quay tít - tiếng ầm ầm làm điếc cả tai. Cơ mà Dorea, đã tương đối quen thuộc, chả lấy gì làm lạ.
Không hiếm lạ gì, cô bé lướt qua tất cả các gian hàng khác, đến một tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi Dorea bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này tương đối chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ, nhưng Dorea từ chối, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên. "Chào cháu."
Một cụ già đứng trước mặt Dorea, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Cụ mở to mắt. "Chà chà. Trông cháu rất giống một người đã đến đây mua đũa phép vào nhiều năm trước."
"Dorea. Dorea Lily Black là tên cháu. Có lẽ cụ sẽ biết cháu dưới cái tên khác, nhưng giờ đây cháu họ Black ạ." Dorea nói khéo léo.
"À, đương nhiên. Đương nhiên." Cụ Ollivanders lắc đầu. "Mọi chuyện đã diễn ra thì hãy để nó được phủ kín dưới lới bụi của nó. Nhiều khi bọn chúng nên ở đó mãi, không bao giờ bị lật ra. Hẳn cháu không phải người thích nói về quá khứ. Ta nghe nói gia tộc Black mới có một gia chủ mới."
Dorea gật gật đầu.
"Hừm, thôi được, bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cô Black." Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc, và trông nghiêm nghị hơn ban nãy. "Tay nào của cô cầm đũa?"
"Tay phải." Dorea đáp, rồi giơ tay lên.
Cụ đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói. "Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Black à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."
"Cô Black sinh ngày...?" Cụ hỏi.
"Ba mươi mốt tháng 12." Dorea nghi hoặc đáp, nhưng không hỏi.
"Được rồi, cô Black, thử cái này xem. Cây thủy tùng và bạch kỳ mã. Một tổ hợp hiếm có. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và rất quyền phép. Cứ cầm nó lên vẫy một cái."
Dorea làm theo, nhưng cô gái nhạy cảm nhận ra nó không thích mình. "Choang!" Một dãy đũa phép bị làm đổ, đập cả vào miếng kính thủy tinh làm nó bể tan tành.
"Không sao. Lõi này không phù hợp lắm. Thử cây này xem sao? Ba tấc, cây thủy tùng và lông đuôi phượng hoàng, uốn cong được, rất linh hoạt và trung thành."
Vừa cầm vào, Ollivanders đã giật lại. "Không được. Vậy gỗ sồi và gân rồng?"
"Cũng không."
Đống đũa cô gái đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn. "Một vị khách khó tính. Vậy gỗ thủy tùng và gân rồng thì sao? Hai tấc tám, mảnh mai, uốn cong được nhưng rất mạnh, quyền phép, và khó kiểm soát."
Cô gái cầm lên cây đũa phép, và những dòng khí bàng bạc tỏa ra từ đầu câu đũa. Đó là một cảm giác thân thiết, và thuận tay hơn là cây đũa của bà nội năm xưa bị Voldemort bẻ gẫy. Cô đã không dùng nó từ lâu, nhưng vẫn giữ lại những mảnh vỡ. Đó là cây đũa phép làm từ cây bách, lông đuôi bạch kì mã, ba tấc mốt, xinh đẹp và linh hoạt. Cụ Ollivander mỉm cười. "Đúng là nó rồi."
Cô trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn cô gái nhà Black ra tận cửa.
Đã lâu Dorea trầm mình vào ma dược, nên không đến đây mua đồ. Mọi chuyện đều do Nora và Kreacher đảm nhiệm. Còn về Agus... Trang viên chúa tể đã bị hội phượng hoàng đánh sập không lâu sau ngày hôm đó, nó có lẽ cũng chẳng còn.... Trong khi bức tranh của Abraxas trên danh nghĩa Shadow đã được gửi đến nhà Malfoy, và không còn được gặp lại cô từ rất lâu rồi.
Không để phí cơ hội hiếm có, Dorea bước vào một tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn bên ngoài. Dó là tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống.
"Chà chà, quý cô nhà Black." Chủ tiệm đã từng gặp cô một lần. "Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Chất lượng của mắt muỗi tuần trước không được tươi như tôi chú thích. Trong khi đó tim rồng lại quá già. Ông tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích. Độc dược không phải là thứ để đem ra đùa."
"..." Họ đứng trò chuyện trong chốc lát, và Dorea tương đối thỏa mãn khi người chủ tiệm ra vẻ sẽ bồi thường.
"Được rồi, vậy cho tôi những thứ này." Khi thanh toán với tên chủ tiệm, cũng là lúc một ngưòi đàn ông tóc đen bước vào. Ông ta... Nếu Dorea nhớ không nhầm, tên là Severus Snape, sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Ông ta trừng lớn mắt, nhưng sau đó chợt bình tĩnh lại, bước qua Dorea. Cô không nói gì với một cựu tử thần thực tử được cho rằng đã phản bội và theo phe Dumbledore này, chỉ hơi ngạc nhiên nhưng khi chắc chắn ông ta không biết gương mặt của the Shadow, mặc kệ vì sao ông ta ngạc nhiên, Dorea chỉ nói với người chủ tiệm. "Ông thấy đấy, đây là nguyên liệu độc dược năm thứ nhất tại Hogwart, không khó khăn để đóng gói đúng không? Vậy tổng cộng là bao nhiêu? ... Được rồi, ông biết cần gửi tới đâu rồi đó."
Và rồi cô xoay người rời đi.
Địa điểm tiếp theo của cô gái là Phú Quý và Cơ Hàn, nơi cô mua các loại thư tịch. Không thèm trông những nơi khác, cô bé đi về dãy sách về độc dược. "Bách khoa về thảo dược, Độc Dược Cao Cấp, Lý thuyết Độc Dược nâng cao, và vài thứ nữa. Hẳn là đủ." Cô bé nói, trong khi sờ sờ cái túi của mình, lấy ra mấy Galleons trả tiền. Đắt phết, nhưng là con cái của gia tộc lớn thì chút tiền ấy đáng là bao?
Rồi một con cú đậu trên cửa tiệm ngay bên cạnh chỗ Dorea đứng, thả một lá thư.
Gửi Dorea Lily Potter/Black,
Tôi rất vui khi thông báo với cô rằng đề nghị gọi bằng họ Black của cô đã được chấp thuận. Và chim ưng có thể được mang theo nếu đảm bảo không có thương tích nặng gì được gây ra bởi con vật đó. Chúc cô một năm học vui vẻ.
Phó hiệu trưởng,
Minerva McGonagall.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com