Chương 23: Hẻm Xéo.
Draco vắt vẻo trên ghế gia chủ của nhà Black, ngay trên chiếc ghế mà bà Wal nhất quyết không đụng vào, gần lò sưởi. Gương mặt cậu ta như đang làm một điều gì đó xấu xa kích thích lắm, cười như một con hồ ly, trong khi bà Lucretia đang bàn luận với cô gái nhà Black.
"Con thật sự để cậu ta ngồi trên cái ghế đó sao, Dorea?" Bà Lucretia thấp giọng hỏi, nhíu mày.
"Có gì lại không thể chứ, bà Lucretia? Chỉ là một cái ghế mà thôi, cậu nhóc thích là được rồi." Dorea bình thản nói, rồi quay sang cậu nhóc bạch kim. "Draco, em sao lại có nhã hứng tới nhà Black đây? Là nhớ môn lịch sử pháp thuật của bà Lucretia rồi à?"
"..." Draco trợn trắng mắt. Ai lại thèm nhớ mấy thứ khô khan ấy bao giờ? Trừ cô nhỏ Black ra, cổ không phải người bình thường. "Không, là ba tôi bảo tôi đến đây."
"Chú Lucius?" Dorea trầm ngâm một hồi. "Chú ấy đã nói vậy ắt có lý do, chúng ta cứ theo đó mà làm là được rồi."
Dù sao Lucius cưng thằng nhỏ như vậy, sẽ không làm cho cậu ta có hề hấn gì.
"Tôi không thể nhịn được cho tới khi mười một mất." Draco cảm thán.
"Đi Hẻm Xéo không?" Cô gái nhà Black thử hỏi. "Xem qua một chút lại chẳng có gì là không thể."
"Ồ, được chứ?" Draco Malfoy lập tức bất dậy ngồi đoan chính. "Ba tôi cứ mãi bắt tôi ở nhà. Tôi biết là ông ấy muốn tốt cho tôi, nhưng thế thì buồn chán quá. Cô chắc là ba tôi sẽ cho phép chứ?"
"Có cô nhỏ ở đây, em không việc gì phải sợ." Dorea tương đối tự tin nói, bởi dù sao thì Lucius cũng là một người hiếm hoi biết Dorea là cánh tay trái của Voldemort - the Shadow.
"Hm..." Draco liếc nhìn Dorea. "Từ bao giờ cô nhỏ Black lại kiêu ngạo và tự phụ thế này?"
Biết cậu ta đôi khi trêu chọc mình với cụm từ xưng hô "cô nhỏ Black", Dorea lườm cậu ta một cái. "Chỉ kiêu ngạo với em."
"Ai nha, tình cảm quá đi." Cậu ta huýt sáo. "Nhưng khi nào thì xuất phát được?"
"Lúc nào em muốn, Draco." Dorea nhún vai, để giấy tờ sang một bên. "Dù sao cũng là lúc thanh lý mấy lọ độc dược còn trong kho."
"À, ba tôi nói ông rất hài lòng Mỹ Dung Dược của cô đó." Draco như nhớ tới điều gì đó, nói. "Được ba tôi khen sánh ngang với cả bậc thầy độc dược Severus Snape, cô vậy mà giỏi thật."
"Sao, bé cưng cũng muốn được ba khen hửm?" Dorea cười nói với giọng ngọt ngấy, làm bản thân cũng tự bật cười, còn Draco thì trố mắt nhìn cô gái.
"Tôi không ngờ cô nhỏ Black lại có thể nói ra thứ sến súa tởm lợm như vậy." Cậu ta lùi lại, giả vờ nuốt nước bọt, ra vẻ sợ hãi lắm.
"Tên nhóc này, cô nhỏ học cái giọng điệu đó từ chú Lucius đấy." Dorea cũng ngả ngớn theo, có lẽ là ở chung với cậu ta quá nên bị lây. "Thôi đi sớm về sớm."
Cô vớ lấy hai cái áo chùng được treo ngay cạnh cái bàn dài, ném cho cậu ta một cái, rồi tự mình mặc vào. Lucretia đi vào phòng của mình một hồi cũng đã quay lại.
"Đi đâu à, Dorea?" Bà hỏi rất tự nhiên, chả vì người đứng trước mặt mình là gia chủ của Black mà có thêm chút tôn trọng gì. Cũng đúng thôi.
"Hẻm Xéo. Con bồi quý ngài Malfoy đi chơi một chuyến." Dorea híp mắt cười. "Bọn con sẽ về sớm. Bà đừng đụng vào đống tài liệu làm gì, con biết mình tự làm được thứ gì, cứ để con. Thay vào đó, bà có thể ra quảng trường dạo một lúc chẳng hạn."
"Bà nghĩ mình sẽ về phòng nghỉ ngơi thì hơn." Bà Lucretia cười ám muội. "Cứ đi chơi thoải mái, không về cũng được."
Ài... Dorea thở dài. Bà Lucretia nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật đấy, cơ mà suốt ngày muốn Dorea và Draco lái máy bay. Đối với Draco, Dorea không biết nhưng với cô gái nhà Black thì đó chẳng khác gì đi yêu chính em ruột mình vậy. Mà cô cũng khá chắc là cậu nhóc nhà Malfoy vẫn còn trong sáng lắm, chả quan tâm mấy tới yêu đương gì đâu. Cậu ta còn muốn Bộ pháp thuật cho phép nuôi rồng trong nhà khi trở thành Malfoy gia chủ nữa kìa. (Và Dorea đã không biết bao nhiêu lần lấy cái này làm ví dụ?)
"Đọc Borgin & Burkes, Draco. Nhà Black có chút việc muốn làm ở đó."
Cúi chào một cái, Draco nắm một nắm bột Floo, dõng dạc kêu. "Borgin & Burkes!"
Dorea cũng theo ngay sau. "Borgin & Burkes!" Và rồi, ánh lửa xanh che chắn hết tầm mắt của cô gái.
Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, ta có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.
Đây là hẻm Knockturn.
Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối...
"Đừng sờ mó gì cả, Draco à." Dorea ghì tay cậu nhóc lại khi cậu ta định sờ lấy một cái xích. "Thứ đồ chơi đó bị ếm. Em sẽ mất mạng vì nó đấy. Và chú Luc sẽ cạo đầu cô nhỏ mất."
Cậu ta đến bên mấy cái hũ đựng con mắt của người, rồi cúi xuống xem xét một cái đầu lâu. "Trông giống mấy cái trong nhà cô nhỏ ghê."
Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng. "Xin chào cô Black, thật sung sướng được gặp lại cô. Và Merlin! Cả cậu Malfoy nữa... Thật là một bất ngờ, và một vinh hạnh. Tôi xin được phục vụ cô và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với cô mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng..."
"Dừng cái màn giới thiệu đó, Borgin." Dorea nói. Khi cô vừa định mở miệng nói tiếp, một giọng nói khác xen vô.
"Cô nhỏ, tôi có thể mua thứ đó không?" Draco chỉ cái bàn tay khô quắt trên cái gối bạc. Trước khi Borgin kịp nói gì, Dorea lập tức mỉa mai. "A! Draco, em muốn một cái Bàn tay vinh quang để đi làm trộm cướp à? Thật là một mắt nhìn tốt đấy."
"Cô Black đúng là hiểu sâu biết rộng." Borgin lau mồ hôi trên trán. Đứa nhỏ nhà Black này thậm chí còn khó chơi hơn cả cố gia chủ Orion và Cygnus nữa chứ!
Draco hiểu chuyện im lặng, nhưng một bàn tay chợt đặt lên mái tóc bạch kim của cậu bé. "Được rồi, tí nữa cô nhỏ mua cho em vài thứ thú vị, được chứ? Đương nhiên ở đây cũng có vài món hay ho, nhưng chú Luc sẽ vặt cổ cô vì mua cho nhóc thứ đó mất."
"Thứ gì?" Mắt Draco lập tức tỏa sáng, nhưng Dorea khẽ cười. "Chưa nghĩ ra nha."
Rồi cô quay sang ngưòi chủ tiệm. "Thứ tôi cần, hẳn ông đã có?"
"À vâng, đương nhiên. Đây là da báo quỷ như cô đã đặt." Ông ta thận trọng đặt một cái hộp gỗ màu đen lên bàn, và dự định mở nó ra, nhưng Dorea ra vẻ dừng lại. Cô ném cho Draco một cái bánh. "Ăn vào."
Draco chưa hiểu chuyện gì, nhưng cứ nghe lời vậy, ăn một miếng.
...
"Merlin! Thứ quái quỷ gì vậy?" Cậu nhóc nhà Malfoy khóc không ra nước mắt.
"Ồ, bánh tẩm độc dược đó." Dorea nói. "Không phải khen cô nhỏ rất giỏi Độc Dược sao, cứ việc thưởng thức. Mở đi."
Câu sau là Dorea nói với Borgin. Ông ta lập tức vừa mở vừa nịnh nọt. "Cô Black với cậu Malfoy có mối quan hệ thật là tốt. Thứ độc dược đáng giá ngàn vàng mà cô cho đi không nháy mắt, thật là thân thiết như lời đồn."
Ở trong hộp là mảnh da đen thui, sần sùi và cứng ngắc, thậm chí là chút gai nhỏ. Dorea lại gần xem xét chút đỉnh, một hồi lâu thì gật đầu. "Rất tốt. Tôi còn muốn bán một ít độc dược, nếu ông muốn?"
"Rất sẵn lòng, thưa cô Black. Quả là hậu sinh khả úy, độc dược của cô Black thị trường bán đắt như tôm tươi, thật đáng ngưỡng mộ." Ông ta xoa xoa tay, mở rương độc dược. Sau một hồi trả giá, Dorea hài lòng chỉ trả 10 galleons cho miếng da báo quỷ.
"Đi nào, Draco. Cô nhỏ dẫn nhóc đi chơi Hẻm Xéo." Dorea kéo tay thằng nhỏ, trong khi tay còn lại nhét cái rương vào túi. "Gặp lại sau, Borgin."
Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vô căn phòng phía trong.
Knockturn là một cái hẻm tăm tối, gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà cô và Draco vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, là cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó Draco và rù rì trò chuyện với nhau.
"Đi lạc hả hai nhóc?" Một mụ phù thủy già khú đế đang đứng ngay trước mặt nó, tay bừng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn... Mụ ta đang trông chờ hai gương mặt sợ hãi và khiếp đảm, vì nó đem lại niềm vui cho mụ, rồi mụ sẽ giết bọn nó và đem bán cho bất cứ cửa hàng nào chịu mua. Mụ đang kiếm một món hời.
Hay ít ra là mụ nghĩ vậy.
Draco thích thú nhìn mụ phù thủy trước mặt. Cậu ta huých vai vào người Dorea. "Này, cô nhỏ Black, phù thủy hắc ám đều trông lôi thôi lếch thếch thế này sao?"
"À, không. Những phù thủy thấp kém nào cũng như thế." Dorea cũng gọi là nhìn mụ ta với nửa con mắt. Xin lỗi, chứ bảo the Shadow, cánh tay trái đắc lực của Hắc Ám Công Tước Voldemort, một thiên tài Hắc Ma Pháp Sư lại cúi đầu tỏ ra sợ hãi trước một mụ phù thủy già trong Knockturn?
Nhưng dù sao thì đề phòng vẫn là có. Dorea bất đắc dĩ nói. "Draco! Sao em trông thoải mái thế?"
"Ai bảo có cô nhỏ ở đây thì tôi không phải sợ gì?" Draco ranh mãnh cười.
"..." Tự bê đá đập chân mình - Dorea.
"..." Bị ngó lơ - mụ phù thủy già.
Mụ ta rít lên. "Bọn mày...!"
Rồi im bặt. Đầu đũa phép của cô gái nhỏ đang chĩa thẳng vào cổ họng bà, trong khi tay còn lại của cô gái nhà Black che mắt Draco.
"Silencio." Một bùa phép im lặng trúng vào mụ. "Đừng làm cho Draco nghe thấy thứ đừng nên nghe chứ."
Giọng cô gái nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến mụ cứng đờ vì sợ hãi. Mụ định chạy thoát thân, nhưng ngay sau đó, một bùa chú Dorea không cần đọc cũng tự được tạo.
Một bùa chú với ánh đỏ rực đáng sợ.
Những ánh mắt như vồ mồi xung quanh lập tức đổi thành khiếp sợ. Bọn phù thủy đen rối rít tản ra, không còn một mảnh. Dorea dùng chú Trôi Nổi vứt thân hình quằn quại của mụ vào trong một hốc tối, rồi dỡ cái tay che mắt ra. Đôi mắt xám tro của nhóc chớp chớp, rồi nhìn xung quanh. "Mụ phù thủy kia đâu? Còn có thứ gì tôi không nên nghe thấy đâu?"
"Ài, hình ảnh mụ phù thủy béo múp trần truồng la oai oái là thứ em thích xem hả, Draco?" Dorea híp híp mắt. "Đương nhiên, nếu em thích, cô nhỏ lập tức cho em xem nha."
"Sở thích của cô nhỏ tôi thật kỳ cục." Draco rùng mình tưởng tượng. "Có thể đi được chưa, ở đây trông bẩn thỉu quá."
"Tất nhiên nha, Draco." Dorea ngăn cơn khát máu của mình, ánh mắt ý vị nhìn con hẻm đen phía xa xa.
Nhưng mà những phù thủy xấu xa, ghê tởm khác đều không nhịn được mà rùng mình. Không phải sự độc ác của Dorea khiến họ rùng mình, mà là bản năng của bọn họ cảm thấy sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm mà những động tác nhanh gọn đó mang lại, từ sự cưng chiều của cô cái dành cho cậu nhóc nhỏ hơn sau mọi thứ, hay lời giải thích vu vơ điềm nhiên như không có gì xảy ra.
Ánh nhìn đó, thật bình thản, như muốn nói rằng:
Ừ, mọi chuyện không có gì lạ đâu.
Chỉ là một mụ phù thủy vô danh bị tra tấn và câm lặng cho tới điên ở một con hẻm nhỏ trong Hẻm Knockturn mà thôi.
. . .
Muốn xuống hầm bạc phải đi trên những toa xe cút kít do yêu tinh lái chạy tên những đường ray xuyên qua những địa đạo bên dưới ngân hàng Gringotts.
Draco trông khá là hứng thú. Cậu nhóc chắc chắn đã thấy hầm nhà Malfoy, nhưng Black thì chưa bao giờ. Cậu tự hỏi hầm của những ngưòi khác thì ít hơn bao nhiêu so với hầm của nhà giàu có nhất Anh Quốc.
Ài, một cậu nhóc kiêu ngạo mà ngây thơ đến buồn cười. Dorea suy nghĩ.
Con yêu tinh dẫn đường cho Draco và Dorea tên là Dufr. Hắn ta nhỏ thó, tai dài và cáu bẳn như những yêu tinh khác. "Cô Black, cô xác định vào cả kho của bà Dorea Black và gia khố của gia tộc Black?"
"Ồ, đương nhiên." Dorea mỉm cười. "Em muốn xem mà, phải không Draco?" Cậu ta chẳng có tí tự giác nào, không thèm nhìn vẻ cau có của tên Dufr, gật đầu.
"Được thôi, mời ngồi yên trên xe." Hắn làu bàu.
Hầm của Dorea Black không có gì ngoài những Galleons chồng chất cao vút, gồm cả của Dorea và của Charlus Potter, tức ông nội của Dorea. "Đây là hầm của ông bà nội cô nhỏ, Dorea và Charlus Potter. Cơ mà bà Dorea vẫn giữ nguyên dòng họ cao quý của mình khi gả sang, em biết đấy."
Draco gật đầu, hiếu kì vào xem xét một hồi trong khi Dorea vốc một ít vào Galleons trong túi. "Chẳng có gì ngoài Galleons cả."
"Dù sao cũng là tư khố mà." Dorea nhún vai. "Cô nhỏ còn có một cái hầm của nhà Black nữa, có khi em lại tìm được thứ gì đặc biệt."
Trong khi đó, hầm nhà Black cất giữ rất nhiều loại sách. Sách của gia tộc hắc ám thì viết về những gì? Đương nhiên là nghệ thuật hắc ám.
Draco lại không có hứng thú với sách. Cậu ta thích đống đá quý hơn, và Dorea rất hào phóng tặng cậu một cái ghim cài áo lấp lánh xanh.
Cô và Draco ra khỏi Gringott, tiêu xài một chút, sau đó vừa ăn kem vừa đi dạo xem những tiệm hấp dẫn. Sau một hồi lang thang, cả hai mua được một vài thứ, rồi cùng nhau dùng bột Floo trở về.
Dorea nhìn ngắm da báo quỷ trong tay, khẽ khàng nở một nụ cười thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com