Chương 41: Weasley và Malfoy.
"Chị... chị..." Draco đứng nửa ngày cũng không thốt lên được nửa lời.
Ron mãi rồi cũng ngừng cười được. Cậu nhóc nhoẻn miệng. "Chào chị, em là Ronald Weasley."
"Chào em, Weasley. Chị là Black. Không ngại mời bọn chị ngồi xuống chứ?" Dorea nói với hai đứa.
"À vâng... Vâng." Harry hoàn hồn, quên luôn mấy câu nói của Draco mà Dorea chỉ muốn quăng xuống lỗ. Cô gái níu tay Draco ngồi xuống, rồi nói với hai đứa nhỏ kia. "Phòng chật quá, hay em cầm vài Sickles này đi mua kẹo ăn?" Thế là hai thằng nhóc sung sướng đi mua kẹo.
"Chị là Black?" Ron có vẻ sốc hơn cậu nhóc nên sốc. "Dorea Black? Người mà hai anh Fred và Geogre đã dùng cả hè để nói tới?"
"Vậy à? Hai cậu ấy có thí nghiệm thứ gì mới mẻ hơn chứ?" Dorea lập tức hỏi, dùng tay giữ lấy Draco muốn bỏ trốn vì bẽ mặt.
"Em nghe nói chị đã gửi một mớ vàng cho hai ảnh." Ron thốt lên. "Má ơi! Chị phải biết.... Cả hè này... Nhà em đụng đâu cũng có kẹo Biến Hình, Thuốc Ngủ Ngáy, rồi cả Pháo Hoa Không Phỏng Tay... Hai ảnh làm má tức hết sức."
"Hai cậu nhóc tài năng nhỉ?" Dorea nói, trong khi Draco xì một tiếng.
"Chị chưa bao giờ khen em tài năng!" Draco phản kháng.
Harry khẽ chọc cậu nhóc bạch kim một cái, nói thầm. "Này, chị Black giàu lắm hả?"
"Đương nhiên!" Malfoy nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Đâu như ai đó...."
Ronald Weasley chợt đỏ mặt. Cô gái trợn trắng mắt. "Malfoy, em xúc phạm người ta còn chưa xin lỗi đâu."
"Nhưng mà... nó... nó cười em trước!" Draco thở hắt ra. Ron khẽ khịt mũi, hừ một cái.
"Ài..." Dorea thở dài. "Em xem, Harry. Hai đứa bạn của em trẻ con cỡ nào."
Cậu nhóc cười tươi rói. "Không phải là thứ mà mỗi ngày em được thấy đâu."
Ngay sau đó cô bé Hermione bước vào. "Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"
Cô nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những gói kẹo. "Ủa, chị Black!"
Mặt Draco trông như nuốt phải ruồi. "Chị còn quen cả... Mud.. ý em là Muggle born hả?"
Dorea cho cậu nhóc một cái lườm. "Chú Luc sẽ có nhiều thứ cần dạy lại em đây."
"Ôi đừng mà, chị Black!" Draco nhăn nhó ôm đầu, khi mà thằng Ron Weasley càng cười rực rỡ hơn nữa.
Quay về phía Hermione, Ron hỏi. "Còn bạn, bạn cần gì?"
"Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó." Cô bé nói, mắt lấp lánh nhìn Dorea. Cô gái húc cho cậu nhóc nhà Malfoy một cái. "Thấy không, con gái nhà người ta đáng yêu như vậy, mà em dám xúc phạm người ta."
Biết Dorea đang hơi giận mình, Draco ấm ức ngồi im lặng giữa Black và Harry Potter. Thằng nhỏ bắt đầu xì xào với người bạn đầu tiên. "Ê, Draco, sao cậu trông có vẻ không thích Ron vậy?"
"Ba tôi không thích bọn nhà Weasley." Draco cũng nhỏ giọng nói, trong khi Ron chăm chú lắng nghe Dorea và Hermione nói chuyện.
"Nhưng ba cậu không thích Weasley thì liên quan gì tới cậu?" Harry không hiểu lắm hỏi. Cậu nhóc nhà Malfoy chợt ngừng lại, thấy có lý. Nhưng mà cậu lại nói. "Ổng sẽ ghét tôi nếu tôi chơi với nhà Weasley mất."
"Nhưng mà cậu nói ba cậu sẽ không biết mà, nhớ không? Ở chỗ của bà Malkin ấy?" Harry lại nói. Thằng nhỏ bắt đầu lưỡng lự. "Nhưng mà thằng Weasley nó không thích tôi. Chẳng lẽ tôi phải đi theo sau nó mà nghe nó chửi gia đình tôi sao?!"
"Cái này..." Harry bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu kết bạn, càng là lần đầu tiên xử lý các mâu thuẫn. "Tôi sẽ nói chuyện với Ron, được chứ?"
Draco mới mười một, cậu nhóc suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Nếu mà cậu ta đồng ý, thì tôi sẽ ráng mà chơi với một... Weasley vậy."
Harry biết vậy là Draco đã nhường nhịn lắm rồi - dù sao thì cậu ta cũng là một thằng nhóc kiêu ngạo. Harry vừa định nói chuyện với Ron thì Dorea nói. "Em muốn biết bùa biến hình tới vậy sao? Để chị cho em xem thử một chút nhé?"
"Nhưng em tưởng ngoài lớp học thì chúng ta không được phép dùng ma thuật?" Hermione không hiểu, hỏi lại.
"Chà, luôn luôn có chút ngoại lệ mà, Hermione?" Một danh sách phần thưởng của Wizenter gồm mấy thứ linh tinh nhưng rồi vẫn có thứ hữu ích.
"Chị làm phép ở đây hả?" Harry háo hức. Cậu chưa bao giờ thấy phép thuật ở cự ky gần thế này cả. Hermione thì cũng hiếu kì, cô bé tập những bùa phép nhỏ, nhưng phép biến cao cấp thì đương nhiên là vẫn chưa. Ron, lúc nãy làm bùa chú không được thì cũng hứng thú chụm vô nhìn. Draco hừ một cái ngạo kiều, nhưng khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm.
Dorea dở khóc dở cười. Một phép biến nho nhỏ làm sao có thể làm khó Shadow? Cô xắn tay áo lên, chỉ đũa phép vào cuốn sách của mình.
Lập tức, hình thù của nó bắt đầu thay đổi, lúc đầu méo mó, nhưng rất nhanh biến thành một con chó mực.
"Phép biến này hay quá!" Hermione reo lên. "Em không nghĩ chị có thể làm phép khó như vậy."
"Cảm ơn em." Dorea nhìn mấy đứa trẻ há hốc. Để nhớ xem... Nếu bọn họ biết cô đã học mấy phép này từ năm sáu tuổi thì chắc là còn ngạc nhiên nữa đây.
"... Èm... Ron." Cô đột nhiên nói. "Mũi em dính lọ nghẹ, biết không?"
Cả đám vỡ ra một trận cười hoành tráng, ngay cả Draco cũng không nhịn được mà lấy tay che miệng, cười lên cười xuống. Hermione thì mắt vẫn sáng rực nhìn Dorea, cô bé nói. "Vô năm em sẽ vẫn gặp chị chứ? Em rất muốn được đi thư viện với chị."
"Tất nhiên rồi, Mione." Dorea thân mật gọi. "Nếu chị bận, chị nghĩ Draco rất sẵn lòng đi cùng với em. Em phải biết, Draco trông vậy mà nó từng cùng học chung Lịch Sử Phép Thuật, Số học huyền bí, Thiên Văn học và mấy môn khác chung với chị nữa đó!"
Hermione lập tức chồm lên, đối diện với Malfoy. Cô bé nói gấp gáp. "Vậy hả? Học vượt cấp?! Cậu giỏi thiệt đó Draco! Cậu sẽ giúp mình chứ?" Rồi cô bé cười thật tươi, để lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.
Draco xem ra còn chưa thích ứng được với sự nồng nhiệt của mấy đứa nhỏ. Cậu nhóc lúng túng. "À... thì..."
"Ý cậu ta là đương nhiên, đúng không Draco?" Harry đặt tay lên vai thằng nhóc.
"À, ừ." Draco gật đầu. Con bé Hermione như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Rồi chợt nhớ điều gì đó, cô bé nói. "A! Các cậu phải thay đồ nữa, tớ đi trước. Chào Ron, Harry, Draco. Chào chị Black!" Cô bé vẫy vẫy tay rồi biến mất.
Ài, Draco của chúng ta khẽ đưa tay chào lại. Cậu nhóc rõ ràng là không quen kiểu thân thiện đầy chất Gryffindor này. Lẽ ra, việc này đặt ở Slytherin sẽ là mỉm cười, cúi chào, đi nhẹ nhàng, rất bình thản.
Dorea nhìn đồng hồ. "Đi nào Draco, em chưa thay đồng phục. Vả lại cũng phải để cho Harry cùng Ron thay đồng phục nữa chớ."
Draco gật đầu, chào Harry một cái, lưỡng lự một chút, rồi chào cả Ron. Mặt cậu nhóc tóc đỏ trông như gặp quỷ.
"Ờ... Ờ... Chào Draco." Thằng nhóc khó khăn đáp lại.
Sau khi mọi người thay đồ xong xuôi, tàu đã sắp đến ga. Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.
Dorea tách khỏi Pansy, Blaise và Draco để đi xe vong mã. Bọn cô đến Hogwart trước, ngồi lên các bàn dài. Khi mọi ngưòi đang chen chúc ngồi, ngài Dumbledore khẽ vẫy tay với Dorea. Lòng cô cái sung sướng dạt dào vẫy lại với cụ. A! Hogwart! Gần như là nơi chứa những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của Dorea.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Đại Sảnh Đường nằm dưới một nền nhà đen với ánh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác.
Cánh cửa Đại sảnh đường đột nhiên mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường. Đầu tiên, Dorea thấy một mái đầu bạch kim chói mắt, châc chắn là Draco. Ngay sau đó là mái tóc đỏ của Ron, và bên cạnh Ron là Harry và Hermione.
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Chiếc nón phân loại, Dorea thầm nghĩ, chà, nhìn vẻ mặt đặc sắc của bọn học sinh năm nhất chính là một thú vui ác ý của cô gái tóc đỏ.
Cái nón hát lên một bài ca mới sau mỗi năm. Kết thúc bài hát, cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay vang trời, và Dorea cũng hùa theo vỗ, mắt để ý mất đứa nhóc. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay. "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu. Abbott, Hannah!"
Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên. "Nhà Hufflepuff!"
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến
ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff.
"Kế tiếp, Bones, Susan."
"Nhà Hufflepuff!" Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
"Boot, Terry!"
"Nhà Ravenclaw!" Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry. Cậu bé đến nhập vào bàn của họ.
"Brocklehurst, Mandy!" Cũng vô nhà Ravenclaw.
Và:
"Brown, Lavender!" Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Fred và Geogre thậm chí còn huýt sáo mừng. Dorea cảm thấy mình bỏ lỡ trò vui này bấy lâu nay khi cứ chúi mũi vào mấy quyển sách trong lễ khai giảng.
"Bulstrode, Millicent!" Cậu này được phân về nhà Slytherin.
"Finch - Fletchley, Justin!"
"Nhà Hufflepuff."
"Finnigan, Seamus!"
"Gryffindor."
"Granger, Hermione!"
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên. "Nhà Gryffindor!"
"Longbottom, Neville!"
Thằng bé cứ mất cóc hoài được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạng ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville. "Nhà Gryffindor!"
Neville nhảy câng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.
"Malfoy, Draco!" Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền. "Nhà Slytherin!"
Cậu nhóc gỡ cái nón xuống, đi như chạy tới chỗ mà Black đã đợi sẵn. Người nhà Slytherin ráng hết sức vỗ tay to nhất họ có thể để chào mừng cậu quý tử Malfoy, nhưng cậu nhóc chả mấy quan tâm. Người xung quanh xuýt xoa, xem ra chuyện của nhà Black và nhà Malfoy lại không phải không có căn cứ.
Chẳng còn lại mấy người nữa.
"Moon!..."
"Nott!..."
"Parkinson!..."
"Patil và Patil!..."
Rồi đến:
"Perks!..."
"Sally - Anne!..."
Và rồi cuối cùng cũng đến. "Harry Potter!"
Tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía. "Có phải giáo sư mới gọi Potter không?"
"Có phải giáo sư mới gọi Harry Potter không?"
Draco nhìn chăm chăm về phía trước. Cậu quay lại, lo lắng hỏi. "Chị Black, Harry sẽ vào Slytherin phải không?"
Cô gái xoa đầu cậu nhóc. "Xin lỗi, Draco, nhưng mà chị đã dặn em ấy đừng tới nhà này. Nơi đây rất phức tạp, và cậu ấy sẽ không thích ứng được với đống quý tộc. Em sẽ không để tình bạn giữa cả hai rạn nứt, phải không, Draco?"
Draco trầm lại. Niềm hân hoan khi được chọn vào Slytherin của cậu nhóc bị xóa bay không còn một mảnh. Cậu nhóc nhìn Harry Potter đi tới trong sự bao vậy của nhà Gryffindor, rồi thấy cả Hermione Granger, và cả Weasley đều đến nhà sư tử đó, chỉ có cậu là vào Slytherin.
"Lỡ... bọn nó không làm bạn với em nữa thì sao?" Cậu nhóc khẽ nói buồn bã.
"Thôi nào, Gryffindor đơn thuần, nhưng cũng rất trung thành, Draco à. Bọn họ sẽ không bỏ em chỉ vì em là một Slytherin đâu." Cô gái an ủi.
"Slytherin và Gryffindor từ trước tới nay đều có quan hệ không tốt." Cậu nhóc cứng đầu nói. "Em..."
"Draco." Dorea ngắt lời. "Chẳng có gì đáng sợ hơn việc kết bạn với một Weasley. Em đã làm được điều đó rồi, em còn sợ gì nữa?"
"..." Cậu nhóc kéo ra một nụ cười. "Cảm ơn, Dorea."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com