Chương 59 + 60: Dụng Độc.
"Once a Black, Always a Black."
__________________
Tối hôm đó, Dorea ngồi thừ người trước lò sưởi phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đám củi lửa đã tắt ngúm từ đời nào, chỉ để lại những nắm tro đen xám đan xen, nguội ngắt. Trên tay cô gái là một chai độc dược rỗng, vẫn còn chút đỉnh ở đáy. Đó là thứ mà Dorea đã cố gắng tạo ra trong suốt hơn mười năm nay, không việc ác nào không làm để hoàn thành - Thuốc giải thuốc ngủ Cơn Đau của cái chết đang sống, thậm chí kể cả việc bắt cóc Lynn Seymer, tra tấn Tully Ramsay và tẩy não Ivan Jovic.
Dù sao thì trừ việc là một bậc thầy của độc dược, Dorea luôn, và vẫn luôn là một thiên tài trong Nghệ Thuật Hắc Ám. Tài năng của cô, thiên phú của cô, và sự cố gắng của cô có lẽ chỉ sau Tom Marvolo Riddle.
Cô gái đứng lên, cho cái lọ một cái Thanh Lý Hoàn toàn, rồi đứng dậy và đi ra khỏi ký túc xá Slytherin. Đã một giờ sáng, ánh trăng hè thấp thoáng phía xa, hắt bóng những cành cây phía bìa rừng cấm xuống mặt đất tạo ra những mảng loang lổ. Cô gái tự cho mình một cái Huyễn Thân Chú, tàng hình mà dạo dọc quanh mép hồ đen. Ánh trăng lấp lánh như phản chiếu lại từ mặt hồ, tầng tầng lớp lớp sóng như được dát một lớp bạc lộng lẫy mà huyền ảo. Rồi, lần thứ hai kể từ khi đặt chân vào ngôi trường, Dorea bước vào rừng cấm.
Khu rừng, khác với khoảng không gian sáng rực bên ngoài, âm u và tĩnh lặng, nghe chỉ có tiếng dế kêu râm ran đêm hè. Dorea giẫm lên cỏ mà đi, không chọn những con đường mòn mà tự tiện bước đi trong vô định, nhìn ngắm nhìn tán cây, những lùm cỏ. Cô gái cảm thấy thư giãn hơn trong bóng tối, nhẹ nhàng, mà thoải mái tới lạ thường. Ánh mắt xanh sáng rực như một bùa Lumos nhỏ sáng lên trong đêm, xinh đẹp, ma mị, mà lại âm u tựa như câu thần chú Avada Kedavra. Dorea Black luôn, và vẫn luôn là sinh vật thuộc về bóng tối.
Nhưng mà.... Nếu định mệnh muốn cô gái ấy tìm cho mình một mặt trời riêng?
"Này, Geogre, bắt lấy nó!" Dorea bỗng nghe một tiếng thét bị kìm nén, khàn khàn. Đó là giọng của Fred Weasley, không sai đi đâu được. Cậu ta lại đi vào trong rừng cấm....
Ánh mắt Dorea sáng lên vì sát ý. Có lẽ khí tức của Dorea đã trở nên âm u và đầy chết chóc từ khi cô gái giết chết sinh vật mĩ lệ kia, và làm cho tính khí của cô ngày càng trở nên tàn bạo. Cô gái cố đè ép nó xuống, xoay người rời đi.
Rồi một cái thứ gì đó vô tình va phải Dorea. Đó là một con cáo nhỏ, tai dài, lông nâu sẫm và đang bị thương một bên chân. Dorea biết nó - nó là sinh vật vẫn thường quanh quẩn tại bìa rừng cấm và hồ đen, xin đồ ăn ké với Kraken năm nào.
"Nó bị thương mà chạy nhanh thế." Giọng của Geogre vang lên. "Tại con rắn chết tiệt đó..."
"Dù sao thì giúp nó trước đã." Fred đáp lời.
Hai cậu con trai sinh đôi nhà Weasley bước ra từ phía sau Dorea. Cô gái xoay người lại, híp mắt nhìn Fred và Geogre. Thú thật là cô gái chưa từng phân biệt được hai người, khi mà họ như hình với bóng mà lại còn trông chẳng khác gì nhau: Mái tóc đỏ, chiều cao tương đương, ngoại hình y đúc nhau và tính cách đều hóm hỉnh. Phải chăng thứ giúp cô thực sự phân biệt được hai người, nếu họ đứng cách nhau ra, là luồng ma thuật tỏa ra từ lõi phép thuật. Của Fred thì táo bạo hơn, trong khi Geogre thì điềm tĩnh hơn. Nhưng mà, điềm tĩnh ấy là so với Fred, chứ hai cậu thì chả thể gọi là điềm tĩnh được.
Dorea yên lặng đứng nép một góc, nhìn hai cậu ta băng bó cho con cáo bị thương. Chà, Dorea đã nhìn thấy vết cắn. Đó là một loài rắn hổ mang độc hiếm thấy kể cả trong sách vở, chỉ một hai ngày sau là nó sẽ chết mà thôi, băng bó chẳng giúp được mấy cho thứ sinh vật đó. Vậy là khoảng thời gian tươi đẹp kia thực sự chỉ còn là quá khứ, Kraken đã trở về biển, nhân ngư không còn hiện lên trên mặt biển cùng với năm con mực khổng lồ nữa - chỉ còn mỗi con cáo này thì cũng sắp đi đời.
Vừa băng bó, Geogre vừa làu bàu. "Fred, lần này anh lại bốc đồng quá, lỡ may có chuyện gì..."
"Không sao đâu Geogre. Chúng ta đã đi qua đi lại mảnh rừng này hàng trăm lần rồi, còn thứ gì chúng ta không biết nữa." Fred nhún vai. "Được rồi anh bạn, trở về chỗ của mày đi."
Cậu nói với con cáo. Nó kêu lên một tiếng bé xíu, khẽ cọ cọ vào lồng ngực của Geogre khi được cậu ôm vào lòng, rồi sau đó nó lủi đi mất, lẩn trong bóng đêm tĩnh lặng của khu rừng âm u, tìm về với thần chết.
Dorea khẽ rũ mắt, dự định xoay người đi thì chợt trong mắt cô lại hiện lên cánh tay của người anh sinh đôi. Có một vết cắn rất giống của con cáo - có lẽ không may bị cắn phải. Gryffindor có khác, công phu tìm đường chết rất giỏi. Không cần một cái Avada Kedavra của Dorea để xử lý, hai anh em sinh đôi đã tự có kết cục của mình.
Cô gái tóc đỏ lại hạ đũa phép xuống, xoay người bước đi, tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng.
. . .
Rồi bỗng dưng tủ quần áo của bọn học sinh bắt đầu trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy lên. Mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Vậy là ngày cuối cùng ở Hogwart năm học này đã đến. Bọn trẻ đổ ùa lên tàu, ngay cả Draco cũng có chút phấn khích sau năm học đầu tiên. Cậu đi chung với bộ ba Hermione, Harry và Ron vào trong một cái toa ở cuối tàu, thay vì chui vào trong toa Malfoy mà cậu dùng khi đến Hogwart lần đầu tiên, ngồi cùng Pansy và Blaise. Mà hai cô cậu ấy có khi lại thích ý - nghe nói Blaise và Pansy giờ đã thành một cặp đôi nhà Slytherin hiếm có khó tìm.
"Không có chỗ ngồi sao, chị Dorea?" Geogre hướng về phía Dorea vẫy tay khi toa tàu chuẩn bị rời sân ga. "Vào đây chúng ta cùng xem mấy cái phát minh mới của năm học này."
Nuốt lời từ chối khéo vào bụng, Dorea thấy Draco đã vui vẻ ở chung với Harry thì cũng ờ một cái, rồi bước vào. Toa của anh em Fred và Geogre lúc nào cũng đông đúc - có Lee Jordan, Finnigan và Finch - Flencher đang nói chuyện rôm rả. Trên cái bàn của toa đặt đầy những loại bánh kẹo đủ màu sắc, và cả mấy thứ kì dị đủ loại hình thù.
"Giới thiệu với bọn mày, đây là nhà tài trợ của bọn tao, chị Black, học sinh năm tư nhà Slytherin." Fred vừa nhai nhồm nhoàm gì đó, vừa giới thiệu. Lee huýt sáo. "Chị Tầm Thủ xinh đẹp đây này! Có hứng thú đi chơi với em một bữa không?"
"Không, nhưng cảm ơn vì đã mời, cậu Jordan." Dorea lịch sự, nhưng không phù hợp với không khí trong toa một chút nào.
"Cứ gọi em là Lee." Chàng trai da ngăm đen nháy mắt. "Nếu chị đổi ý...."
Dorea khẽ mỉm cười, ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh Finnigan. Chàng trai này hứng thú nhìn cô, không có tí rụt rè nào cả. Trong toa này đúng là toàn những Gryffindor điển hình.
"Thế Fred, cậu muốn cho tôi xem thứ gì nào?" Dorea hỏi.
Chàng trai tóc đỏ cười hì hì. "Đây này, Kẹo Nghỉ Học - chức năng chính là khiến cho ngưòi ăn vào bị bệnh trong một thời gian đủ dài để cúp học, thế nào, tuyệt chứ?"
Dorea liếc khẽ qua phần cánh tay đã bị cậu chàng phe lại bởi lớp áo chùng. "Ồ, rất tuyệt. Nhưng mà đáng tiếc là không dành cho tôi."
"Đương nhiên!" Finnigan reo lên. "Chị là học sinh giỏi nhất của Hogwart trong cả thập kỷ này! Tới con bé Granger cũng phải lấy chuyện đó làm mục đích của nó."
"Em quen Granger hả, Finnigan?" Dorea mỉm cười nói chuyện phiếm.
"Bọn em chung khối." Cậu nhóc đỏ mặt gật đầu. "Em là Seamus Finnigan, chị có thể gọi em là Seamus."
"Được." Dorea gật đầu. "Cơ mà nhắc ai ngưòi đó liền đến."
Cô gái hướng ra ngoài toa vẫy vẫy tay. Mấy ngưòi trong toa nhìn ra bên ngoài. Đang đi học hành lang tàu chính là bộ tứ vàng của năm nhất, Harry, Ron, Hermione và Draco.
"Chị Dorea! Em tìm chị suốt." Hermione reo lên. "Ồ, mọi người đang làm gì vậy?"
"Dự định năm sau nổ bồn cầu tiêu ở Hogwart chơi." Geogre trả lời. "Hermione, mấy đứa đi đâu vậy?"
"Bọn em đi kiếm chị Dorea á, anh Fred." Harry đáp.
"Anh là Geogre." Geogre sửa lại.
"Dạ, à, vâng, anh Geogre." Harry ú ớ sửa lại.
"Mấy anh có thứ gì vậy?" Trong lúc đó, Ron đã đi lại gần cái bàn. "Oa! Mấy anh làm sao làm được hay vậy? Còn có, mấy anh lấy tiền ở đâu ra?"
"À, giới thiệu với em." Fred làm một động tác khoa trương, sau đó kéo cô gái nhà Black lại. "Đây là bà chủ của tụi anh. Tụi anh bán các phát minh cho cô ấy."
Dorea mỉm cười gật đầu khi thấy Ron há hốc. "Cả năm nay chị vẫn tài trợ cho mấy ảnh phá phách hả?"
"Phá phách? Không, không, không, cậu Weasley." Dorea híp híp mắt. "Đây là đầu tư! Chắc mấy cậu không biết, nhà Black bọn tôi có rất nhiều cửa hàng ở Hẻm Xéo, nơi buôn bán và cho thuê rất nhiều loại mặt hàng. Bọn tôi đã chấp thuận mức lợi là 35%-65%, tôi được hưởng nhiều quyền lợi."
"Đồ của mấy ảnh bán ra được hả?!" Ron há hốc.
"Cực kỳ lời luôn." Fred và Geogre đồng thanh. Sau đó, Fred nói bằng giọng eo éo, có lẽ là bắt chước bà Weasley. "Ronnie bé bỏng của anh, anh sẽ mua cho em mấy bộ áo chùng mới."
"Đừng gọi em là Ronnie bé bỏng." Ron ngượng chín cả người. Đúng lúc cậu định mở miệng ra thì sắc mặt của Fred đột ngột tái nhợt, khụy xuống.
"Fred!" Geogre la lên. "Anh bị sao vậy?!"
"Anh Fred!" Ron la lớn, mở trừng mắt nhìn. Fred kêu lên một cách đau đớn, một tay anh rũ xuống, chạm phải nền nhà. Tiếng bốp ấy có lẽ làm cho Geogre tỉnh hẳn ra, cậu tái mặt đi, khẽ đỡ Fred ngồi lên băng ghế. Rồi cậu vén tay áo anh lên, để lộ một mảnh tím tái tới rợn người. Fred bắt đầu toát mồ hôi. Dorea biết, độc đang dần tiến tới gian đoạn cuối. Cô gái khẽ nép vào một góc thờ ơ nhìn.
Geogre la lên. "Kiếm Lương Y đi! Nhanh lên! Kiếm ngưòi lái tàu hay ai đó đi!"
Ron được mấy đứa bạn đỡ lên, trông cậu cũng tái chả khác gì mấy ông anh. Lee, Finnigan và Finch - Flencher bắt đầu túa ra kiếm huynh trưởng và các ngưòi khác, những người có thể giúp đỡ. Geogre ở lại nhìn ông anh - tại chỗ vết cắn đang sưng lên tấy đỏ và bầm tím, lan ra xung quanh vết bị rắn cắn. Anh bắt đầu thở khò khè, khó thở, như lên cơn hen suyễn. Và rồi, anh mê man, chóng mặt và muốn nôn ra tất cả những gì mình tọng vô trước đó - nhưng anh chỉ nôn khan mà chả làm được gì. Dorea nhìn nhìn - mạch của Fred yếu đi, anh chỉ còn trụ được khoảng một giờ nữa. Anh không nhấc nổi cánh tay nữa - nó giờ yếu ớt và nhão nhẹt. Harry đã bỏ đi tìm người giúp, còn Hermione đỡ Ron, giờ đây chân còn run tới như sụp xuống. Cậu mếu máo. "Ảnh... Ảnh không chết đâu, đúng không?"
Geogre như bị ấn nút đứng hình, cậu luống cuống chân tay, đôi mày nhíu chặt và trông hoảng loạn hơn bất cứ khi nào hết. Đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi tột cùng.
"Có tìm được không, Lee?" Giọng nói của Finnigan gấp gáp hỏi.
"Có mấy người lớn lái tàu ở đây...." Giọng Lee Jordan hổn hển nói.
Draco đã quay lại, mặt cậu đỏ bừng vì chạy, thở hồng hộc, phía sau cậu là mái tóc xù của Potter. "Ảnh sao rồi?!"
"Ảnh yếu lắm." Ron mếu máo. "Anh mê man từ nãy tới giờ rồi."
"Để chú xem." Người lái tàu tới bên cạnh Fred, xem xét miệng vết thương. Càng xem, mày ông càng nhíu chặt. "Không được rồi... Đây là vết cắn của sinh vật pháp thuật! Phải có độc dược chuyên dụng, nếu không..."
"Rắn độc lắm ạ!?" Trông Geogre đến là hãi hùng, cậu lùi lại, gạt đổ một đống đồ vật linh tinh trên bàn.
"Dựa theo tình hình... Cậu ấy bị cắn đã được gần nửa ngày rồi! Đây là thời gian ủ bệnh rất lâu... Có nghĩa là kịch độc!" Ông ấy nói gấp. "Không được, phải đến St. Mungo! Ngay!"
"Chúng ta chưa rời khỏi địa phận của Hogwart mà!" Hermione tuyệt vọng nói. "Ở đây không thể độn thổ!"
"Ôi không..." Ngưòi lái tàu lại cúi đầu xem xét. "Không được... Ta đến trễ mất!"
Ngay lúc đó, ánh mắt Draco sáng lên. Cậu kéo tay Dorea. "Dorea! Chị là Độc Dược sư giỏi thứ hai của Hogwart! Chị có thể làm gì đó!"
"Chị không thể!" Dorea lập tức nói dối. Dù sao cô đã đứng xem kịch nửa ngày, không diễn một chút bọn họ lại nói thấy chết không cứu. "Draco, chị là con người! Chị lấy đâu ra loại độc dược cần thiết ngay lập tức chứ? Chị đâu có nguyên liệu, đâu có nồi quặng? Độc dược sư không phải nói chữa là chữa được đâu, chị lại không phải Lương Y."
Draco á khẩu, không nói được gì. Geogre sụp xuống, nắm lấy tay Fred. Trên mặt cậu là nỗi kinh hoàng khó ai sánh được, nước mắt giàn ra.
Ron khẽ lắc đầu nguầy nguậy. "Chị là thiên tài mà... Chị phải làm gì đó chứ!?"
Dorea im lặng cúi đầu, không nói, trong lòng khẽ tính toán. Nếu cứu Fred Weasley, Dorea sẽ chiếm được sự tín nhiệm của Weasley, và nếu may mắn, là một chút từ cụ Albus nữa. Tương đối có lời, hơn nữa lợi nhuận mà mặt hàng của Fred với Geogre mang lại cũng không nhỏ, nhất tiễn song điêu, lại càng thêm gắn bó với bộ tứ vàng. Nhưng diễn thì diễn cho trót, Dorea đang tìm kiếm một bậc thang.
Bỗng, Hermione nhanh trí nói. "Chị có thể làm chậm độc phát tác được không!?"
"Đúng rồi!" Draco hô lên. "Năm lớp bốn bọn chị có chế Độc Làm Chậm mà, đúng không!? Hôm qua chị mới kể cho em về mấy loại độc dược đó!"
"A!" Dorea hô lên. Chà, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trùng hợp như thế, tất cả đều là tính toán kỹ lưỡng, chỉ là lúc đầu Dorea định ngồi chung với Draco, sau đó đi lung tung trên toa tàu và đợi kêu cứu mà thôi. Món hời này, thể nào cũng phải tính. Chính Dorea kêu Draco lại mà giảng về mấy loại độc dược cô có, cốt để thằng nhỏ sài trong trường hợp này. Mà việc Dorea dạy Độc dược cho Draco cũng chả có gì lấy làm lạ, đương nhiên mọi chuyện liền hợp lý. Cô sớm biết Fred trúng độc.
Cô gái nhanh tay moi từ trong túi mình ra một cái hòm gỗ cũ kỹ, chính là cái hòm kỷ niệm đã từng cùng cô gái đối mặt với Hắc Ám Công Tước. Trong hòm là chai chai, lọ lọ đủ màu sắc, với những mùi lạ lùng mà khó chịu bay khắp phòng khi mở hòm ra.
"Độc làm chậm!" Dorea thốt lên. Rồi cô gái lôi ra một cái chai trong suốt, sền sệt, tiến lại, mở miệng Fred ra mà dốc vào. Động tác tương đối thô bạo, một ít thuốc còn chạy hẳn ra ngoài, nhưng ai thèm quan tâm bây giờ chứ? Geogre như tìm lại được giọng nói của mình. Cậu hổn hển nhìn Fred, sau đó nhìn Dorea, không nói nên lời, nhưng cô gái biết được một mục tiêu đã hoàn thành, bởi cô thấy trong đôi mắt kia là một sự biết ơn sâu sắc.
Geogre cho cô gái một cái ôm thật chặt. Cậu khẽ nức nở - dù sao thì cậu cũng mới có hơn mười ba tuổi, quậy phá và nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn cả.
Ron che miệng khẽ khóc nấc. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu ta phải đứng gần với cái chết của một người thân như vậy. Người xung quanh khẽ thở ra một hơi. Người lái tàu xem xét tình hình của Fred, sau đó nói. "Phải ảo ảnh di hình trong vòng một tiếng nữa, nếu không thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Độc dược làm chậm vô cùng xuất sắc, cô Dorea, hơn cả mong đợi. Cô thật sự đã cứu sống cậu ấy."
Ngưòi lái tàu khẽ ngả mũ trước cô gái. Dorea mỉm cười rất khẽ, hơi lắc đầu. "Có thể giúp được cậu ấy là tốt rồi."
Dorea lấy tấm gương hai chiều của mình ra. Bên kia sau một thời gian hiện lên hình ảnh của một quý bà tóc đen, nhìn vào.
"Dorea, ta cho rằng cháu có chuyện quan trọng cần nói." Bà Lucretia mỉm cười hòa nhã.
"Bà Lucretia, con có việc gấp, có lẽ không về ngay. Bà nhờ Olive gửi công văn về tới chỗ cháu nhé." Dorea đáp.
"Việc rất gấp sao, tốt thôi. Ta sẽ ở dinh thự nhà Black đợi con. Chúng ta có không ít việc để làm hè này đấy. Nhân tiện, nếu có thể, mời cậu Malfoy đến một chuyến. Bà nhớ cậu bé đẹp trai ấy quá, đã lâu rồi không gặp." Lucretia mỉm cưòi qua tấm gương.
"Bà không ngại nếu con mời cả một vài đứa trẻ nữa tới chứ?" Dorea bỗng hỏi nhỏ. "Bạn của Draco, con nghĩ cậu nhóc sẽ thích."
"Không cần đâu, Dorea..." Draco toan nói, bị cánh tay của Dorea chặn lại, xoa xoa đầu.
"Ồ, Parkinson và Zabini hả? Ta tưởng thằng nhóc cũng không thân mấy với họ." Lucretia mỉm cười.
"Không... Là mấy đứa cậu nhóc quen ở Hogwart." Dorea cân nhắc mà đáp.
"Đương nhiên, là bạn của cậu nhóc nhà Malfoy thì ta luôn luôn đón chào." Lucretia nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng bạn bè thì bạn bè, ta cho phép con kết giao sao cũng được, nhưng hãy nhớ lấy lời thề của con bảy năm trước, Dorea."
Cô gái rất khẽ mỉm cười. "Always Pure - Vĩnh viễn thuần khiết."
"Nhớ đấy, Dorea. Con gánh trên vai vinh dự của gia tộc." Lucretia nói, sau đó mặt kia của tấm gương lập tức đen ngòm.
"Đó là ai vậy?" Hermione tò mò hỏi.
"Bà Lucretia Prewett, Cố vấn của gia tộc Black." Draco là người trả lời. "Bà ấy từng là Trưởng nữ của nhà Black."
"Tư tưởng Thuần khiết..." Hermione toan nói tiếp, thì bị Ron chặn lại. "Không phải bây giờ, Hermione."
Cô bé lập tức ngậm miệng lại. Ai chả biết Ron đang run rẩy, mà đây không phải lúc hay để bàn tán.
Cuối cùng, ngưòi lái tàu ôm Fred, nắm vai Geogre Ảo Ảnh Di Hình đi mất. Dorea ước chừng Fred vẫn sẽ sống sót sau vụ này, ngồi xuống băng ghế nhìn Harry, Hermione và Draco an ủi Ron. Cậu nhóc vẫn còn chưa hết sốc sau vụ tai nạn vừa rồi. Lee đã thở phào, cùng Finnigan và Flencher dành không gian riêng cho Ron. Sau một hồi, Dorea đứng dậy, định mở cửa ra ngoài thì Ron bỗng nói. "Cảm... Cảm ơn chị, chị Dorea."
"Chị rất vui có thể giúp cậu ấy." Dorea lắc đầu, cho cậu nhóc một cái nhìn trấn an. Xem ra nhà Weasley nợ cô gái tóc đỏ một lần, rất, rất tốt. Có lẽ, nếu sau này có gì cần chuyển trận doanh thì điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều.
Đứng đợi từ sẵn, Torent, học sinh năm nay khẽ cuối chào. "Tiểu thư Black."
"Torent." Dorea phất tay với đại diện cho gia tộc Đen của nhà Black... Nhà Torent. "Ta mong ngưoi sẽ truyền tin này về tới tai của Dean và Sophie Torent."
"Vinh hạnh của ta, tiểu thư." Cô gái nhà Torent kia khẽ cúi chào, sau đó quay lưng đi như chưa từng gặp gỡ.
"Một con rắn... thì dù nó đội lốt sư tử đi chăng nữa, bên trong nó vẫn luôn là loài máu lạnh mà thôi."
______________
Bàn về lý do tôi yêu quý anh em nhà Weasley rất nhiều.
Tôi đang dần đọc lại tập 5, tập dài nhất trong Harry Potter - miêu tả đúng chính xác tâm trạng của một cậu bé 15 tuổi phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Tôi ấn tượng với mọi nhân vật, trong đó, phải nói tới chính là anh em sinh đôi nhà Weasley. Ở khúc đầu, mà tôi mạn phép tóm tắt sơ lược là đoạn Ron nhận huy hiệu huynh trưởng. Rất nhiều ngưòi khi đọc tới đoạn ấy liền bức xúc - Harry vì lý do gì mà không được làm một Huynh Trưởng cơ chứ? Nhưng mà tôi, ngược lại, chú ý tới đoạn này hơn.



Và cả đoạn sau vụ tấn công ông Arthur Weasley, Fred và Geogre hết sức lo lắng và thậm chí là mất hết bình tĩnh cả lên. Tình yêu gia đình của họ làm tôi vô cùng xúc động, dù là những chi tiết nhỏ thôi, nhưng chính những chi tiết nhỏ ấy khiến tôi bật khóc nức nở khi Fred chết trong trận chiến ở Hogwart...
Tôi không muốn họ, những người đi theo suốt 7 tập truyện mang lại niềm vui cho người khác lại kết thúc đáng buồn như vậy. J.K.Rowling nói rằng Geogre đã không bao giờ có thể vượt qua cái chết của Fred... Cậu ấy cưới một người con gái tên Johnson, ngưòi đã khiêu vũ cùng Fred ở bữa tiệc dạ hội.... Cậu cũng đặt tên cho chính con trai của mình là Fred....
Thực sự, chỉ mới gần đây, tôi mới đọc hết cả bộ truyện, vì trước đó tôi đã dừng lại kể từ đoạn Fred hi sinh. Không thể tiếp tục nữa... Tôi chỉ biết rồi Harry sẽ thắng, Voldemort bị tiêu diệt, và chỉ thế thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com