Khảo sát.
Chuyện là như thế này...
Mới đây em thi tuyển sinh lớp 10 :DD nên cách ly điện thoại hơi lâu. Rảnh rỗi lắm mới lướt face được vài phút, cơ mà một cái post của NXB Trẻ về fanfic Harry Potter làm em hết hồn luôn, đọc mà cười muốn xỉu.
Xong rồi bỗng ngẫm lại mà hoài niệm, một thời mình viết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, và chưa chắc bây giờ cũng khá hơn :) Em viết truyện luôn có kịch bản rõ ràng, viết end trước rồi mới viết từ đầu, kết như này không biết mọi người thích không nên em đăng nhá hàng thử :D
KHÔNG MUỐN SPOIL THÌ ĐỪNG COI TIẾP NHA!
. . .
"Dorea." Giọng nói của Tom Riddle vang lên trong căn phòng rộng rãi.
"Tom..." Giọng nói của Dorea run rẩy, yếu nhược mà hèn mọn. "Em mệt mỏi quá..."
"Ngoan. Em sẽ ổn thôi." Giọng nói của Tom, chẳng thể dịu dàng, nhưng anh ấy ôn nhu theo một cách riêng. "Anh sẽ ở đây."
Anh đưa tay chỉ vị trí trái tim. "Mọi người đều nói người chết sẽ mãi ở trong trái tim của người sống."
"... Anh sẽ không chết." Dorea lắc đầu. "Em sẽ cất anh đi. Voldemort sẽ không chết. Hắn chết hay không chẳng liên quan tới em."
"Em biết là không thể mà." Tom mỉm cười. "Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ tìm tới em, và anh sẽ phải chứng kiến em biến mất. Anh không thích điều đó chút nào."
"Em cũng thế, Tom." Dorea nói bằng giọng mũi. "Em đã cho rằng mình sẽ chẳng còn chút tình cảm nào khi dính cái lời nguyền quái quỷ đó."
"Nhưng mà em đã, không phải sao?" Anh khẽ chạm vào người con gái anh yêu. "Vì Dorea Black, Walburga, Orion, Cygnus, vì Harry, Draco, Narcissa, Lucius, và vì anh."
"Vì anh..." Dorea cựa mình vào người Tom. "Giá mà anh không phải hắn..."
Anh nhìn cô với ánh mắt buồn buồn. "Dorea... Nếu anh không phải hắn, em đã chẳng thèm để mắt tới anh vào những lúc đầu."
"Em yêu Voldemort. Con người hoàn chỉnh của hắn." Tom mỉm cười, một lần nữa giang vòng tay mình ôm lấy Dorea. "Mà anh, là một trong số chúng. Một phần bảy của Voldemort."
"Không, Tom." Dorea cũng nở một nụ cười đầy nước mắt. "Vì anh, mà em mới yêu một Voldemort hoàn chỉnh. Đó mới chân chính là ái."
"Hủy anh đi." Tom xoa đầu cô gái bé nhỏ. "Chấm dứt mọi thứ."
"... Em sẽ không." Dorea bướng bỉnh. Mặc cho cái ôm của anh chỉ có hơi lạnh, cô vẫn bấu víu vào nó.
"Ngoan nào... Anh biết em cũng hận Voldemort." Tom khuyên nhủ.
"Nếu em biết tới anh sớm hơn..." Dorea khép hờ đôi mắt. "Nếu em gặp anh khi chúng ta đều mười sáu tuổi..."
"Anh sẽ vẫn yêu em chứ?"
"Anh sẽ."
"Ngay cả khi em yếu đuối?"
"Anh sẽ."
"Ngay cả khi em vô dụng?"
"Anh sẽ."
"Ngay cả khi em chẳng hoàn hảo?"
Nhìn cô gái trước mắt, Tom đặt lên trên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn. Nhẹ nhàng, lướt qua nhanh đến nỗi tưởng như chưa từng tồn tại. "Nếu đó là em, anh sẽ."
Dorea thuận theo mỉm cười. "Anh học được cách nói lời âu yếm từ ai đấy?"
Dù biết chuyện đó sẽ không xảy ra... Anh ấy vì chính mình mà nói dối, thật ấm áp.
"Lucius đấy, em thấy sao?" Anh dở khóc dở cười. "Bình thường anh tệ lắm à?"
"Ừ." Dorea đả kích. "Anh như một tảng băng vậy."
"Em cũng thế mà." Rõ ràng là bất công.
"Em cũng thế." Dorea vuốt ve cuốn nhật ký cũ kỹ.
"Đã đến lúc rồi." Tom nói. "Trận chiến không thể tránh khỏi."
"... Em không biết nữa, Tom." Dorea hoang mang. "Cuộc sống của em tràn ngập trong những nuối tiếc. Về gia đình, tình yêu, tình bạn."
"Ít ra em còn có anh." Anh lầu bầu. Phải nha... Trong cuộc sống không màu sắc của cô vẫn còn có một ánh đỏ rực rỡ như vậy.
"Cảm ơn, Tom." Giọng nói mang nặng vẻ trịnh trọng. "Vì tất cả."
"Em cũng vậy." Ánh mắt người đàn ông hai mươi tuổi ánh lên ý cười.
Dorea thấy bóng anh lại trở về cuốn nhật ký. Tại Hogwart này, không thể độn thổ hay làm gì, cô cũng chẳng thể mang anh đi đâu, lại sợ Harry phá hủy hắn. Cô gái tóc đỏ đem hắn để trong lòng mình.
Kề vai sát cánh.
Rồi cô bước ra khỏi bên ngoài. Vừa đi, vừa nghe giọng nói thân thuộc mà xa lạ vang lên.
"Harry Potter đã chết. Nó đã bị giết khi chạy trốn, tìm cách tự cứu lấy nó trong khi chúng bay thí mạng mình cho nó. Chúng ta đem xác nó đến làm bằng chứng cho chúng bay thấy đứa anh hùng của chúng bay đã tiêu rồi. Trận chiến đã ngã ngũ. Chúng bay đã mất một nửa chiến binh. Tử Thần Thực Tử của chúng ta đông hơn chúng bay, và Đứa Bé Sống Sót đã vong mạng. Chiến tranh phải kết thúc thôi, bất cứ kẻ nào còn tiếp tục kháng cự, dù đàn ông, đàn bà, hay trẻ con, sẽ bị tàn sát cũng như mọi thành viên trong gia đình chúng. Hãy ra khỏi toà lâu đài ngay, quỳ xuống trước mặt ta, và chúng bay sẽ được tha. Cha mẹ và con cái chúng bay, anh em và chị em của chúng bay sẽ được sống sót và tha thứ, và chúng bay sẽ dự phần với ta trong một thế giới mới và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng."
"Vậy sao?" Giọng nói lạnh lẽo của Dorea khiến người ta giật mình quay phắt lại.
"Shadow!" Đột nhiên, hắn nêu lên giận dữ. "Một sự phản bội ngọt ngào làm sao! Dorea Potter."
"Chào ngài, thưa chúa tể." Dorea khẽ nghiêng người. "Ta đã sớm không phải một Shadow nữa, thưa ngài."
"Ta đã gặp mi khi mi chỉ vừa tròn bốn tuổi. Yếu đuối mà nhu nhược." Hắn ta híp mắt. "Chính ta đã nhân từ cho mi một cơ hội. Chính ta đã ban cho ngươi sức mạnh! Đây là điều ngươi nên làm sao?"
"Ta đã trở thành tử thần thực từ năm bốn tuổi, giết chính cha mẹ của mình." Giọng nói của Dorea vang vọng đến nỗi tử thần thực tử cũng rùng mình. "Ngài nói, ta còn việc gì không thể làm?"
"Ngươi giữ một hồn khí." Hắn đột nhiên thốt lên. "Không... là hai!"
"..." Dorea cười khổ. Đây là điều Tom luôn biết, không phải sao?
"Phải. Ta đến đây, là để cắt đứt sự liên hệ của hắn với ngươi!" Dorea gào lên. "Ta là bạn đời của Tom Marvolo Riddle!"
"Ha ha ha..." Voldemort còn là cười. "Chỉ với mi? Dorea, ngươi là khinh thường ta."
"Một ký ức bị vứt bỏ mà thôi, cái tên của thằng cha máu bùn bẩn thỉu. Ta đã không nhắc đến cái tên đó quá lâu." Voldemort hoài niệm. "Nếu ta không lầm, ngươi đang đưa ra lời khiêu chiến."
"Phải." Dorea lạnh nhạt.
"Chọn của ngươi đệ nhị nhân, Dorea." Voldemort nghe chừng đang khá thích thú. "Để cho ta xem con bé năm đó đã trưởng thành tới mức nào!"
"Đệ nhị nhân? Ta không có." Dorea nói.
"Vậy thì chọn cái ký ức kia đi." Voldemort ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. "Không phải hắn yêu ngươi sao?"
"..." Dorea lấy ra từ trong ngực một cuốn nhật ký. Bên trong chậm rãi bước ra một nam nhân.
"Được. Ta đồng ý." Tom Riddle nói.
"Well, well, well..." Voldemort híp mắt. "Đã lâu không gặp, ta của năm hai mươi tuổi."
"Voldemort." Ánh mắt của Tom nhìn hắn cũng không phải không có địch ý.
"Ta chọn Barty Crouch Jr." Hắn đưa tay ra, chỉ vào một tên.
"Hảo." Dorea nói.
Cả hai đứng đối diện nhau. Trong tay của Dorea, là chiếc đũa phép xinh đẹp của chính mình.
"Avada Kerdavra!" Voldemort thét lên. Ánh sáng sanh lấp lánh phun ra từ cây đũa phép của hắn, mạnh mẽ và tàn bạo. Nó lớn hơn phép của người khác nhiều, quả không hổ là chúa tể hắc ám.
Dorea lách mình sang một bên. "Crucio!"
Chỉ với một cái phất tay, Voldemort dễ dàng hóa giải phép. Hắn không thèm đọc chú ngữ, trực tiếp dùng phép. Những ánh sáng đỏ xanh lập lòe từ đũa phép của hắn chui ra, như những con rắn xinh đẹp đang nhảy múa. Rung động đến kỳ lạ.
Dorea cũng không vừa. Cô đôi lúc nghiêng mình né tránh, lúc lại dùng phép đánh bay, nhưng chưa tìm được cơ hội phản công. Bỗng, Dora giựt bông tai của mình xuống.
Cái hình chữ thập xinh đẹp đó lập tức hóa lớn, tạo thành một thanh trường kiếm sắc bén, mảnh dẻ.
"Thanh kiếm nhà Black." Từ trong miệng của chúa tể, một cái tên thốt ra.
"Ngài đã biết, vậy thì xem thứ ta tâm đắc nhất của cả đời đi." Dorea kêu lên. Cô hai tay cầm kiếm, lao vút lên.
"Chết tiệt." Hắn rủa thầm, rồi bay lên. Thấy vậy, Dorea thế mà lại lôi ra từ không trung một cái cung tên rất lớn.
Tiếng dây cung lập tức vang lên. Rất nhiều mũi tên phóng vút lên bầu trời, chỉ sém chút nữa là chạm vào góc áo của hắn.
Trận chiến giữa chúa tể hắc ám và cánh tay phải của ngài...
Cứ như vậy mà bắt đầu.
. . . . . .
Như ta đã nói," Voldemort tiếp tục, nhìn lại gương mặt căng thẳng của đám tay chân, "Giờ đây ta hiểu biết hơn. Thí dụ, ta sẽ cần phải mượn cây đũa phép của một trong đám chúng bây trước khi đi giết Potter."
Những gương mặt quanh hắn chỉ bộc lộ nỗi sững sờ; như thể hắn vừa tuyên bố hắn muốn mượn một cánh tay của họ.
"Không ai tình nguyện à?" Voldemort nói. "Để xem... Lu..."
"Chúa tể." Giọng nói thanh lãnh của cô gái hai mươi tuổi vang lên. Cô đứng dậy khỏi cái ghế của mình, vị trí ngay bên cạnh chúa tể, khẽ gập người. "Hãy ban cho tôi vinh hạnh được phục vụ ngài."
"Dorea. Ngươi đúng là khác hẳn so với con bé bốn tuổi năm xưa." Voldemort có vẻ cười cười, híp mắt nhìn kỹ người chỉ ngồi ngay bên cạnh Shadow một thời khét tiếng, Lucius Malfoy. Malfoy liếc ngang sang vợ ông. Bà đang trợn mắt nhìn thẳng phía trước, mặt tái nhợt không khác ông chồng, mái tóc vàng óng của Cissy xõa dài xuống lưng, nhưng dưới gầm bàn, những ngón tay thon của bà nắm nhanh lấy cổ tay chồng.
Voldemort vươn tay ra. "Ta vẫn thích một con bé đầy dã tâm và tàn nhẫn, chỉ quan tâm tới việc trở nên mạnh mẽ hơn của năm xưa. Mi đã khác. Mi xem ra... đã phát triển một vài thứ tình cảm không nên có."
"Là lỗi của tôi, thưa ngài." Dorea càng cúi thấp đầu. Cô đút tay vào trong áo chùng, rút ra một cây đũa phép, và chuyền nó cho Voldemort, hắn bèn giơ nó lên trước hai con mắt đỏ ngầu, xem xét kỹ càng. "Làm từ gì?"
"Gỗ cây thủy tùng, thưa ngài." Cô gái thì thào, mi rũ xuống. Shadow một thời giờ đã lộ rõ gương mặt thật của mình tới chúng Tử Thần Thực Tử, một gương mặt xinh đẹp lãnh đạm.
"Chà, Potter." Chúa tể giương mắt. "Thủy tùng, một cái tên ta không ngờ tới. Lõi?"
"Sợi tim rồng, thưa chúa tể." Giọng của Dorea đã có chút run run.
"Tốt," Voldemort nói. Hắn rút cây đũa phép của hắn ra và so đo chiều dài.
Con rắn khổng lồ từ từ trườn lên ghế của Voldemort. Nó ngóc lên, có vẻ như ngóc lên hoài, cho đến khi nó nằm vắt ngang qua vai Voldemort: cổ của nó bự bằng bắp vế của một người đàn ông; mắt của nó, với đồng tử là một vạch thẳng đứng, không hề chớp. Voldemort lơ đãng vỗ về con vật đó bằng những ngón tay dài trong khi vẫn ngó Lucius Malfoy.
"Dorea, ngươi là một Xà Ngữ nổi tiếng như ta." Voldemort tiếp tục. "Vậy thì hãy gặp Nagini, của ta sủng vật."
Giọng xà ngữ của hắn vang lên rất lạnh người, tê tê như con rắn cuốn lấy cổ họng của những người khác. Trán Dorea đã mướt mồ hôi, nhưng thật sự, nó nghe rất quyến rũ, êm tai đối với cô gái.
Dorea mở miệng. "Chào ngài, Nagini."
Giọng xà ngữ của cô gái, nghe với những người khác lại ít lạnh lẽo hơn, mà nhiều ra một phần mị hoặc.
"Ngươi nói được xà ngữ?" Nagini ngạc nhiên trườn lại gần. "Chà, ngươi là cấp dưới của Tom?"
"Vâng." Dorea đáp.
"Vậy đi chơi với Nagini đi, Nagini sẽ chia cho ngươi một phần hai, không, một phần tư miếng thịt trên kia." Con rắn khổng lồ mời gọi.
"Ta..." Dorea không biết nói gì, vẫn giữ tư thế đứng im.
"Xem ra Nagini rất thích mi đó, Dorea." Chúa tể nói chầm chậm, như là khuyên nhủ một đứa nhỏ. "Nó còn mời mi ăn thích ăn yêu thích của nó kìa. Chân thành như vậy, ngươi sẽ không từ chối đâu?"
"... V...Vâng..." Dorea cắn răng nói ra, thân mình đã hơi run rẩy. Ăn sống thịt người? Làm sao một cô gái có giáo dưỡng như Dorea có thể chịu được sự khinh nhục khi bị đem ra coi như một con sủng vật như vậy? Móng tay cô gái đâm sâu vào trong da thịt, chầm chậm chảy máu.
Đột nhiên ông ta chuyển sang phía Lucius. "Sự hiện diện của ta trong nhà mi có điều chi khiến mi không hài lòng hả, Lucius?"
"Không... không có gì cả, thưa Chúa tể!" Ông thót tim, vội đáp.
"Những lời dối trá như thế Lucius..." Giọng nói nhẹ nhàng dường như rít lên ngay cả sau khi cái miệng đã thôi cử động. Một hay hai kẻ trong đám phù thủy khó kìm được một cơn rùng mình khi tiếng rít trở nên to hơn.
"Thưa Chúa tể," một người đàn bà u ám ngồi khoảng giữa cái bàn với giọng nói dồn nén cảm xúc, "chúng em rất vinh dự được đón ngài tại đây, trong gia đình chúng em. Không thể có niềm vui sướng nào lớn hơn được."
Dorea ngay lập tức nhận ra người đàn bà tràn đầy địch ý đối với mình, trước sau chưa bao giờ thay đổi. Đó là Bellatrix. Bellatrix Lestrange.
Mụ ta ngồi bên cạnh chị mình, với mái tóc đen và đôi mắt tùm hụp, trông chẳng giống chị chút nào, kể cả dung nhan lẫn phong thái và cách cư xử. Trong khi Narcissa ngồi thẳng và dửng dưng, thì Bellatrix chồm về phía Voldemort, vì chỉ lời nói thì không thể đủ diễn tả lòng khao khát được thân tình.
"Không có niềm vui sướng nào lớn hơn," Voldemort lặp lại, đầu hơi ngoẹo sang bên một chút khi hắn chú ý nhìn Bellatrix. "Điều này do mi thốt ra, Bellatrix à, có nhiều nghĩa đấy."
Gương mặt Bellatrix tràn trề niềm hân hoan; mắt mụ sưng mọng lên vì những giọt lệ vui mừng. "Chúa Tể của em biết là em chỉ nói sự thật thôi mà!"
"Không có niềm vui sướng nào lớn hơn... ngay cả khi so sánh với cái sự kiện hạnh phúc, ta nghe nói, vừa xảy ra trong gia đình mi tuần này sao?" Bellatrix trố mắt nhìn Voldemort, môi mụ hé ra, rõ ràng là bối rối.
"Thưa Chúa tể, em không biết ngài muốn nói việc gì ạ?"
"Ta đang nói về cháu gái của mi, Bellatrix à. Và của cả tụi mi nữa, Lucius và Narcissa. Nó vừa cưới gã người sói Remus Lupin. Bọn mi ắt tự hào lắm."
Một trận cười giễu cợt bùng lên khắp chung quanh cái bàn. Nhiều kẻ chồm tới trước để chườn ra bộ mặt hể hả. Một số kẻ đánh trống lên mặt bàn bằng những nắm tay. Con rắn khổng lồ, không ưa sự khuấy động, ngoác rộng miệng ra huýt lên giận dữ, nhưng bọn Tử Thần Thực Tử không nghe tiếng rắn huýt, vì chúng quá hí hửng trước sự ê càng bẽ mặt của Bellatrix và gia đình Malfoy. Gương mặt Bellatrix mới đó còn ửng hồng vì niềm hạnh phúc, giờ đã chuyển màu đỏ bầm giập xấu xí.
"Chúa tể. Từ khi cưới tên máu bùn Ted Tonks, Andromeda và Nymphadora Tonks đã không còn là người nhà Black nữa." Dorea nghiêm túc nói, dưới danh nghĩa là chủ nhân của nhà Black.
"Mi nói sao, Draco?" Voldemort hỏi, và mặc dù giọng hắn nhỏ nhẹ, vẫn truyền rành rọt qua những tiếng cười cợt chê bai. "Mi sẽ chăm chút mấy con sói con chứ?"
"Chúa..." Dorea toan mở miệng, thị nhận được một ánh mắt đỏ dữ tợn.
"Câm mồm, Dorea! Bọn Malfoy đã cho mi cái gì mà ngươi cứ nói giúp bọn nó vậy?" Voldemort quát lên. "Ta đã rất không vừa lòng từ khi mi cứu vợ chồng nhà Potter! Mi nhìn xem, còn ngồi ở đây đối với mi là may mắn cỡ nào!"
Cô gái lập tức ngồi xuống, cúi đầu im lặng, hai tay nghiêm chỉnh để lên bàn và chống cằm, mắt lạnh nhìn những kẻ khác. Draco Malfoy hết nhìn cha khiếp đảm, lại quay lại nhìn Dorea tái nhợt. Lucius cúi gằm nhìn xuống đùi mình, rồi Draco bắt được ánh mắt của mẹ cậu. Bà lắc đầu, khẽ khàng đến mức gần như không nhận thấy được, rồi tiếp tục ngây nhìn bức tường đối diện. Bọn tử thần thực tử cũng như không tin được những gì mà bọn chúng vừa nghe, quay sang xì xầm.
"Hãy vui vẻ vì mi là Ma Dược Đại sư trẻ nhất trong lịch sử khi chế ra thuốc giải cho thứ mi đã rót vào cổ họng của bọn Potter - Cơn đau của cái chết đang sống." Dorea muốn ngăn dòng nước mắt như muốn tuôn ra của mình, khóe mắt đã hơi đỏ.
"Nhiều gia tộc lâu đời nhất của chúng ta về sau trở nên suy đồi," Voldemort nói trong khi Bellatrix chăm chú nhìn hắn, nín cả thở và đầy vẻ cầu xin. "Bọn mi cần phải thanh lọc gia tộc của mình để giữ nó được lành mạnh, hay không cần hả? Hãy cắt bỏ những phần đe dọa đến sự lành mạnh của phần gia tộc còn lại."
"Vâng, thưa Chúa tể," Bellatrix thì thào, và mắt mụ lại đẫm lệ tri ân. "Ngay khi có cơ hội đầu tiên!"
"Mi sẽ có cơ hội đó," Voldemort nói. "Và trong gia đình mi, cũng như trên toàn thế giới... chúng ta sẽ cắt bỏ những ung nhọt làm nhiễm độc chúng ta cho đến khi chỉ còn lại những người mang huyết thống thuần túy mà thôi..."
Voldemort giơ cây đũa phép của Lucius Malfoy lên, chĩa thẳng vào cái hình nhân đang xoay lờ đờ lơ lửng bên trên cái bàn, khẽ nhấp một cái. Hình nhân tỉnh lại thốt lên một tiếng rên và bắt đầu vùng vẫy cố thoát những dây trói vô hình.
"Mi có nhận ra khách mời của chúng ta không, Severus, Dorea?" Voldemort hỏi.
Snape nhướn mắt nhìn gương mặt bị quay ngược xuống. Tất cả bọn Tử Thần Thực Tử lúc này đều đang nhìn kẻ bị trói ngược như thể chúng nhận được lệnh cho phép lộ ra sự tò mò. Khi người đàn bà xoay mặt về phía ánh lửa, bà kêu lên bằng giọng ngắc ngứ kinh hoàng, "Severus! Cứu tôi!"
Và bà thấy cả một người khác nữa. "Dorea! Dorea! Là cô đây! Cứu cô, cứu cô với! Em là người mạnh mẽ nhất cô từng thấy mà! Cứu cô!"
"À, có." Snape nói khi kẻ bị trói lại chầm chậm xoay đi. Trong khi Dorea lựa chọn trầm ngâm nhìn một lúc. "Giáo sư Muggle học ở Hogwart."
"À! Vậy ngươi cũng đi học lớp đó hả? Dorea?" Ông ta kéo dài những chữ cuối, ánh mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào cô gái.
"..." Dorea bắt đầu cứng người. "Không, thưa ngài. Tôi đã lấy chứng chỉ của tất cả môn học ở Hogwart, trừ Muggle học. Nhưng tôi có quan hệ tốt với giáo sư trong trường, nên tôi có biết bà ta."
Có tiếng xì xào nhận ra lan trong đám người ngồi quanh bàn. Một mụ ngang bè bè gù lưng răng nhọn hoắt cất tiếng nói như gà mái cục tác. "Đúng... Giáo sư Burbage đã dạy con em các pháp sư và phù thủy đủ thứ về bọn Muggle... rằng chúng nó chẳng khác chúng ta cho lắm..."
Một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử đạp phành phạch lên sàn. Charity Burbage lại xoay vòng đối diện với Snape.
"Severus... làm ơn... làm ơn..."
Dorea nhắm mắt lại. "Im," Voldemort nói, hắn nhấp cây đũa phép của Dorea một cái nữa, và Charity nín khe như bị bịt miệng. "Chưa vừa ý với việc làm băng hoại và ô nhiễm đầu óc trẻ con phù thủy, giáo sư Burbage tuần rồi đã viết một bài rất xúc động bênh vực bọn Máu bùn trên tờ Nhật báo Tiên Tri. Mụ nói, các phù thủy cần phải chấp nhận bọn ăn cắp tri thức và pháp thuật của họ. Sự thoái hóa của phù thủy thuần chủng, theo lời giáo sư Burbage, là điều đáng mong nhất... Hẳn mụ sẽ cho tất cả chúng ta lấy Muggle... hoặc, chắc ăn hơn, lấy người sói..."
"Dorea, giết mụ ta." Và rồi, ông ta nói.
Lần thứ ba, Charity Burbage lại xoay vòng đối mặt với Dorea. Nước mắt đang trào từ mắt xuống tóc bà.
Bọn phù thủy xì xầm, một tên nói. "Thưa chúa tể, cô ta đâu có đũa..."
Cùng lúc, Dorea đưa tay vào trong túi xách, rút ra một thanh kiếm cong, phải, nó là Caesar. Một nhám chém rất nhanh gọn, nhưng máu vẫn bắn tung tóe lên thân hình, lên gương mặt, và lên cả mái tóc đỏ thẫm của cô gái, khi cô rũ mắt nhìn đôi tay mình.
Bà Charity rớt xuống mặt bàn bên dưới, gây nên một tiếng va chạm vang rền, khiến cái bàn rung lên kêu ken két. Nhiều Tử Thần Thực Tử nhảy bật ra khỏi ghế đang ngồi. Draco té từ trên ghế xuống sàn. "Ăn tối, Nagini, và cả cô nữa chứ, Dorea." Voldemort nói dịu dàng, và con rắn khổng lồ đu đưa rồi tuột từ vai hắn xuống mặt bàn gỗ bóng láng.
Cô gái ấy, từ từ xẻo một mếng thịt vai của người từng là giáo sư của mình, dùng mũi kiếm nâng nó lên, tay chạm vào miếng thịt.
"Có chuyện gì sao, Dorea thân yêu?" Trong khi con rắn nuốt trọn thân hình của giáo sư Burbage, Voldemort hỏi.
"Không có gì, thưa chúa tể." Miếng thịt tươi màu đỏ chói mắt lẳng lặng nằm trên tay cô gái, chảy máu róc rách, trượt xuống khủy tay và thấm lên cái áo choàng đen của cô. Rồi cô từ từ đưa tay lên, cho miếng thịt vào miệng. Mặc kệ vị tanh tưởi và mùi vị khó nghe của thứ đó, cô gái chầm chậm nhai, rồi nuốt, trong mắt là bình thản và chết lặng. Trong khi đám tử thần thực tử trợn mắt nhìn, nhiều kẻ không chịu nổi mà che miệng. Narcissa quay đi chỗ khác, mặt tái nhợt, che lấy đôi mắt của Draco. Lucius, nhìn chàm chằm bức tường đối diện.
____________
Ái.
Vì cái gì lại như vậy áp lực?
Vì cái gì lại như vậy đau đớn?
Vì cái gì lại như vậy, mà rực rỡ tựa dương quang.
Của nàng ái, ái thâm trầm, ái yên lặng, ái đến chẳng người nào biết đến.
Vì cái gì của người khác ái đều thể hiện ra bên ngoài, mạnh dạn nói lời yêu mà chẳng bị ngăn cản.
Còn của nàng ái, lại phải vượt muôn trùng khổ đau, ngăn cách, mà vẫn chẳng với tới người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com