9
Nhưng Harry không muốn cho thằng bé nói thêm, nó la lên đầy phấn khích: "Glacie!"
Draco nhăn mặt: có đứa dám bỏ qua một Malfoy khi nó đang nói, thật quá vô lễ. Mà nó đổ dồn tức giận lên ma nữ, vì ma nữ mà nó mới bị bỏ qua như vậy!
Glacie sao có thể không biết Draco nghĩ gì? Khi vẻ mặt thằng bé chuyển từ nhăn nhó sang rực rỡ lúc Harry vô tiệm, rồi nói 1 cách rất dài dòng và không Malfoy về giới pháp thuật thì Glacie đã phì cười về độ ngây thơ đáng yêu của tiểu Long.
"Harry, thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây, xin giới thiệu, đây là Draco Malfoy - dòng họ danh giá bậc nhất giới phép thuật là Malfoy, còn đây là Harry Potter, người nổi tiếng nhất giới phép thuật hiện nay!"
Glacie giới thiệu 2 cậu bé với nhau. Draco quẫn bách vì tình huống này, nhưng xem xét Glacie giới thiệu Malfoy một cách chính xác, nó quyết định bỏ qua ma nữ vì làm nó mất mặt lần hai.
Tất nhiên thù vẫn kết, mất mặt lần trước còn tệ hơn mà ma nữ vẫn chưa đền bù đâu!
"Gặp cậu thật tốt quá, Glacie, chào cậu Draco, anh Frigus không đi cùng cậu à?" Harry quen với Glacie thì cũng không lâu sau quen được với Frigus luôn kè kè bên cô mỗi khi ra ngoài.
Ba đứa trẻ tán gẫu linh tinh, chẳng bao lâu Lucius Malfoy tới đón Glacie và Draco đi chọn đũa phép, còn Harry ở lại chờ Hagrid. Không giống Harry hay là Draco phải mất nhiều công sức, sau khi biết cô là dòng dõi Tenebris, ông chủ lấy ra một cái hộp gỗ trầm xa hoa từ tít bên dưới và tận sâu bên trong.
Đũa phép của riêng Tenebris đều làm từ đá quý, cây của anh Frigus làm từ đá đại dươi Aquamarin, thêm nước mắt nhân ngư trong truyền thuyết phương Đông làm lõi, nó gần như có màu xanh trong suốt, Glacie luôn hy vọng mình có được một cây đũa phép đẹp như vậy.
Mở cái hộp ra, Glacie cầm đũa phép lên thưởng thức: nó có màu xanh biển, nhưng không trong suốt như của anh Frigus mà loang lổ đen sẫm, bất quá cũng không nhìn thấy lõi, không lẽ là nước mắt của loài vật nào?
Glacie vẫy đũa, từ đầu đũaphát ra một dải ánh sáng màu băng lam, theo động tác của cô mà mềm mại bay trong không trung.
"Đây là đũa phép làm từ đá Topaz, hãy tin tưởng lão già này là nó hoàn toàn tinh khiết, phần màu đen không phải tạp chất mà chỉ đơn thuần là Topaz đen.
Topaz - tiếng Hy Lạp là "tỏa sáng" - tượng trưng cho thông minh, sắc đẹp, lòng thuỷ chung và tình bạn chân chính của con người. Ngoài ra, viên đá này còn có khả năng xoa dịu cảm xúc và đem lại sự mạnh mẽ, thông thái, khơi dậy khả năng thích chinh phục của chủ nhân. Mà Topaz có màu đen cực kì hiếm thấy, và, huyền bí.
Thật kì diệu khi nó nhận tiểu công chúa đây làm chủ, phải biết nó không hề có tâm - tâm của nó phải lấy một sợi gân tim của sủng vật của chủ nhân mà nó chọn, nếu không nó không đồng ý cho bất luận kẻ nào mạnh mẽ nhét vào bên trong nó một sợi tim.
Ta từng nghĩ Dumbledore thích hợp với nó - sủng vật của ngài ấy là một con phượng hoàng, hiếm thứ gì hiện nay cao quý hơn, nhưng hiển nhiên chủ nhân thích hợp của nó lại vẫn là 1 hậu nhân Tenebris.
Được rồi, 50 galleons."
Glacie nghĩ tới con rồng đen Natus, hẳn cây đũa phép kiêu ngạo này nhìn trúng là Natus mà không phải cô đi!
Vì vậy về nhà, Glacie lôi Natus ra, Draco nhân dịp chế nhạo là "Nhìn như con rắn có chân."
Nếu không phải Natus nhìn thấy sắc thái yêu thích trong mắt Draco giành cho nó, cũng biết Draco đang giận Glacie mới vậy nên không nhảy lên phun lửa đốt rụi thằng nhóc bạch kim trước mắt.
Bất quá hiện tại Natus nhìn rất giống một con rắn kì cục, nhất là khi nó biến nhỏ hơn cây đũa, người ta mới nhìn khó phân biệt đầu nó với đầu rắn, nên nó biến lớn hơn, cỡ một con mãng xà.
Đầu rồng oai hùng, vảy đen óng ánh, đuôi xòe khí thế, bốn chân vững chãi. Không cần cánh mà vẫn biết bay, không phải người mà biết nói tiếng người.
Xem trên mặt mũi con rồng, Draco quyết định nếu Glacie không ngăn nó nói chuyện với con rồng phương đông này thêm 1 lúc thì nó sẽ tha thứ cho Glacie, hiển nhiên cô cũng không muốn dập tắt hứng thú của cậu bạn bé nhỏ đáng yêu của mình.
Natus há miệng, nhả ra một sợi màu bạc lấp lánh - sợi gân tim rồng của nó. Sợi bạc ấy nhanh chóng được cây đũa phép tiếp nhận, nó thẩm thấu qua cây đũa rồi nằm ngay ngắn bên trong.
"Thật thần kì!" Draco khen ngợi.
Hắc long Natus vểnh râu: "Hừ, ta còn làm được nhiều chuyện thần kì hơn là rút gân tim của mình, bất quá chuyện hại thân như vậy ta cũng sẽ không làm lần hai."
Draco tiếp tục tán dương: "Riêng khả năng biến hóa lớn nhỏ, còn nói được tiếng người đã là rất có bản lãnh."
Natus tiếp tục tự hào: "Cái này đã là gì đâu chứ, sinh ra đã có thể. Chúng ta còn biết phun lửa, hô mưa gọi gió. Đám sinh vật thần kì phương Tây xa xa mới đuổi kịp." Hắn còn mới định phun lửa đốt cháy tiểu bạch kim này đâu! Đương nhiên, không ngu gì mà hắn lại nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com