Chương XXXXI - Rồng
Gilette không phải đợi quá lâu, một tuần sau trận Quidditch bác Hagrid đã thập thò trong thư viện với mớ sách về rồng. Vài ngày sau đó bọn chúng nhận được lời mời đến căn chòi của lão để mà nghía cái trứng đen thùi lùi. Vài ngày sau đó nữa bé rồng Nobert đã chính thức ra đời.
Tuy nhiên việc giữ một con rồng trong cái chòi canh nhỏ bé của một lão khổng lồ vẫn làm bọn trẻ lo lắng không thôi. Cuối cùng với sự nỗ lực dẫn dắt không ngừng nghỉ của Gilette, Ron đã hẹn anh Charlie đến đón bé rồng vào đúng hai tuần sau khi bé nở.
Gilette chỉ có thể thầm hi vọng những gì cô nhớ là chính xác. Hoặc dù nó có sai đi chăng nữa thì sức mạnh của nguyên tác cũng có thể biến nó thành đúng.
Đến ngày hẹn, Gilette đã đi tìm thầy Snape từ sớm, cẩn thận dặn dò thầy mọi điều phải làm.
Đêm xuống, đám trẻ quen cửa quen nẻo trùm áo khoác tàng hình, xách cái giỏ đựng Nobert lên tháp thiên văn. Trong khi bác Hagrid đang bận sụt sùi khóc lóc, Gilette đã quay sang đám trẻ thì thào.
- Tớ sẽ đi tuần quanh đây một vòng để cho chắc ăn, các cậu nhớ cẩn thận.
Harry gật đầu.
- Cậu cũng phải cẩn thận đấy. Cứ yên tâm chúng tớ sẽ đưa bé Nobert đi an toàn.
Gilette xoay người rời khỏi tháp thiên văn, cô cũng không phải đi tuần mà bước thẳng đến một bức tượng cách đấy không xa lấy từ chân tượng ra một bộ đồ đen, và một cây chổi.
Cô mở toang cửa sổ, trèo lên cây chổi phóng vào màn đêm đen.
Gilette dừng chổi lơ lửng ở một nơi cách tháp thiên văn không xa. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện diễn ra ở đỉnh tháp.
Khi thấy anh Charlie đã đón được bé rồng và chuẩn bị đi về phía này, Gilette liền lập tức điều khiển chổi lùi lại, nấp vào một tán cây gần đó. Áo chùng đen trên người cô như hòa thành một thể với bóng đêm.
Anh Charlie càng ngày càng đến gần. Gilette siết chặt đũa phép trong tay thì thào:
- Stupefy!
Đầu đũa của cô lóe sáng.
Một bùa choáng chuẩn xác đánh vào anh Charlie. Cán chổi không người điều khiển cứ thế rơi xuống.
Gilette chẳng có thời gian suy xét, cô ấn mạnh cán chổi của mình chúc xuống, dùng một tốc độ kinh người lao theo anh.
Khi chỉ còn cách mặt đất không xa, Gilette đuổi kịp và đỡ được anh Charlie. Cô kéo mạnh cán chổi, nó như một con ngựa bị siết mạnh dây cương, lồng lên, rồi tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.
Gilette đặt anh Charlie xuống đất, anh chỉ bị xây xát nhẹ. Cô vung đũa phép lập vài bùa chú bảo vệ quanh anh. Sáng mai, Charlie sẽ tỉnh dậy và tự mình rời đi.
Làm xong tất cả, Gilette ôm theo bé rồng đi sâu vào trong Rừng Cấm, không biết từ bao giờ bên cạnh cô đã có thêm một Ryan đang bay là là theo.
Nobert tò mò nhìn Ryan, sinh vật bé tẹo ấy lại đang tỏa ra một thứ khí chất khiến cho giống loài cao quý như nó thần phục.
Khi Gilette cảm thấy mình đã đi đủ sâu, cô dừng lại, đặt cái lồng lên mặt đất và rồi giải phóng cho bé rồng con.
Nobert lạch bạch mấy bước, hướng tới chỗ Ryan khạc ra một ngụm lửa tí tẹo. Mặt con dơi hiện lên rõ vẻ ghét bỏ.
Gilette bật cười.
- Ngươi chấp nhặt một tên nhóc con làm gì. Biến về bản thể cho ta ngó phát nào.
- Hừ.
Ryan rùng mình một cái, thân thể của nó cứ thế lớn dần, lớn dần. Lông tơ biến thành những cái vảy cứng cáp, miệng nó càng ngày càng dài ra, tai cũng nhỏ đi. Cuối cùng trước mắt Gilette là một con rồng đen bễ nghễ oai vệ choán cả một khoảng lớn của Rừng Cấm.
Bé Nobert trừng mắt nhìn, vòi lửa bé tẹo đang xịt ra từ mũi nó tịt ngóm, miệng nó há hốc như thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gilette phải ngửa đầu hết cỡ mới có thể nhìn thấy cái đầu của Ryan ở tít trên cao, cô hét lớn.
- Ngươi có nghe được ta nói không?
Chỉ thấy con rồng khụt khịt mũi, trước đó giọng nó đã trầm, giờ còn trầm hơn nữa, khiến người nghe có cảm giác muốn thần phục, còn Gilette chỉ cảm thấy lồng ngực mình cũng rung lên theo từng lời của nó.
- Chủ nhân, cô không cần gào lên như thế, ta đều có thể nghe được.
Gilette nhún vai.
- Bản thể của ngươi nhìn được lắm, to lớn như này, lại thông minh, sao giống loài của ngươi lại chỉ còn có mình ngươi chứ?
Ryan không biết đang nghĩ đến cái gì, trầm mặc hồi lâu, đến tận lúc Gilette cho rằng nó không định trả lời, thì cô nghe thấy giọng nó vang lên.
- Nhiều năm về trước, bọn ta, Transfigudra, cùng với Transfigunix đều là những giống loài cao quý, phò trợ Merlin vĩ đại. Ừm nếu như cô không biết, thì Transfigunix cũng giống như bọn ta, nhưng bản thể của họ là phượng hoàng, biến thể là chim sẻ. Thời đại của vua Athur loài người coi bọn ta là biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh. Thế nhưng sau khi Merlin chết đi, loài người bắt đầu tham lam năng lực của bọn ta, muốn bọn ta phục vụ cho họ. Bọn ta không khuất phục, vì thế đã chiến đấu với con người nhiều năm. Cuối cùng con người bỉ ổi đột nhiên tìm được cây đũa phép của Merlin, chúng nói với cha ta rằng không ai xứng đáng bảo quản nó hơn giống loài ta, chúng muốn đình chiến. Thế nhưng cái chờ đợi bọn ta không phải một hiệp định hòa bình mà là diệt vong. Khi ấy ta còn rất nhỏ, cha ta đã đổi cả tính mạng để bảo vệ ta và Shaphia an toàn. Đáng tiếc ta và em ấy bị thất lạc trên đường chạy trốn. Transfigudra từ ấy chỉ còn có một mình ta, và Transfigunix, nếu Shaphia còn sống, chỉ còn có mình em ấy.
Gilette cười châm chọc. Có đôi lúc cô thật sự cảm thấy ghê sợ con người, ghê sợ chính cái giống loài cô thuộc về. Ma quỷ vạn vật đều không đáng sợ bằng hai chữ lòng người. Bạn sẽ vĩnh viễn không biết được giới hạn kinh người của hai chữ ấy.
Đến hổ dữ còn không ăn thịt con.
À, nhưng đó là hổ thôi, loài vật đáng yêu hiền hòa biết bao nếu đem ra so với con người.
Một người làm trong ngành hình sự như cô thật sự chứng kiến không biết bao nhiêu mặt tối của con người.
Lòng tham của bọn họ chưa bao giờ là có giới hạn.
Sự tàn ác của bọn họ chưa bao giờ là có giới hạn.
Trong hai chữ con người có phần con và phần người, nhưng mấy ai có thể kiềm chế phần con, phát triển phần người?
Bọn họ để cho con thú trong mình phóng đại ra vô tận, làm ra những chuyện táng tận lương tâm, hãm hại lẫn nhau mà không hề có chút áy náy.
Chà, người không vì mình trời chu đất diệt kia mà.
Đối với nhau còn như vậy huống chi là đối với giống loài khác.
Đáng lý cô phải biết từ sớm rồi chứ, làm sao con người có thể kiểm soát được lòng tham của mình trước một sinh vật quý giá như vậy.
- Shaphia mà ngươi nói...?
- Em ấy là con gái của tộc trưởng tộc Transfigunix, cùng ta lớn lên từ nhỏ. Lúc ấy bọn ta may mắn trốn thoát khỏi trận tàn sát ấy, nhưng chạy được không xa thì em ấy bị một người bình thường tưởng là chim sẻ bắt đem đi. Hi vọng bọn họ không phát hiện ra điều gì. Nếu như vậy may ra Shaphia mới sống sót, ta mới có cơ hội tìm lại được em ấy.
Gilette vỗ vỗ lên chân nó.
- Yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ cố gắng tìm cô ấy về cho ngươi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện bé Nobert ngật ngưỡng đi mãi mới đến được chỗ Ryan, nó vừa đến nơi thì vấp một cái, đập luôn cả mặt vào chân người ta. Nobert tức đến xì lửa.
Ryan cau có vung vẩy chân.
- Cô chắc chắn muốn ta dạy dỗ cái đồ ngu ngốc chứ?
Gilette nhún vai.
- Nguồn rồng khan hiếm, đành chịu thôi. Ta về đi ngủ đây, giao nó cho ngươi đấy, đừng vầy chết nó là được. Ngủ ngon nhá.
Nói xong, Gilette lập tức quay lưng bỏ về để lại Ryan to oành ở đằng sau lẩm bẩm cái gì đó nghe như "Vô nhân tính".
Gilette ngồi lên chổi bay về tháp thiên văn, chỗ ấy giờ đã vắng tanh vắng ngắt, hẳn thầy Snape đã thực hiện đúng như những gì cô nói, tới tóm gọn cả đám Harry.
Gilette cất mớ áo choàng đen và chổi bay về lại chỗ cũ, rồi yểm một bùa Tan ảo ảnh lên mình, nhanh chóng trở về kí túc xá của Slytherin.
Lúc cô về tới đó, Draco và Harry đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy cô bước vào, cả hai đứa đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
- Bồ sao không sao chứ?
Gilette lắc đầu, làm vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mình không sao, có chuyện gì thế?
Harry ỉu xìu ngồi xuống ghế.
- Bọn mình bị thầy Snape bắt gặp. Thầy tóm được cả lũ luôn. Thầy nói thầy sẽ không trừ điểm nhưng cả đám sẽ bị phạt cấm túc.
- Không bị trừ điểm là tốt rồi, mình sẽ đi xin thầy để mình cấm túc chung với mấy bồ.
Draco phủ quyết gần như ngay lập tức.
- Không cần đâu.
- Đúng đấy, bồ không cần phải làm thế đâu. - Harry gật đầu phụ họa.
Làm sao mà không cần được chứ, dù thế nào cô cũng là người gây ra chuyện này, chưa kể cô còn phải bảo vệ hai thằng nhóc này vào cái đêm cấm túc trong Rừng Cấm nữa.
Vì thế, Gilette cương quyết.
- Mình đã quyết định rồi, mấy bồ không làm mình thay đổi được đâu. - Rồi cô đổi chủ đề. - Vậy Nobert được đưa đi an toàn rồi chứ?
Draco gật đầu.
- Bồ yên tâm đi, nó an toàn rồi.
- Nhưng bồ đã ở đâu thế? Bọn mình cứ lo bồ bị tóm chung.
Gilette nghĩ một lúc rồi mới nói.
- Mình đi tuần xung quanh đó, nhưng không hiểu sao mình lại không đụng phải thầy Snape nữa.
- Chắc là lúc thầy đi lên thì bồ đang ở phòng nào đó lưng chừng tháp cũng nên. - Harry suy đoán.
- Cũng có thể thầy ấy lờ phứt bồ đi. - Draco cười cười.
Kết quả là thằng nhóc tóc bạch kim ăn một phát đập.
- Thầy ấy còn lâu mới thiên vị như thế nhé.
Draco nhún vai.
- Biết đâu được đấy, thầy ấy vốn thích bồ hơn cả mình mà.
Gilette trừng mắt nhìn Draco, Harry nhanh nhẹn cắt ngang trước khi thế chiến kịp bùng nổ.
- Dù sao thì Gil an toàn là được rồi. Đã khuya thế này chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.
Hai đứa gật đầu đồng tình, Draco lấy Two - way mirror của nó ra báo bình an cho nhóm sư tử con bên kia. Cả đám ồn ào chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
Gilette về tới phòng mình, ngồi phịch xuống bàn làm việc thần người ra hồi lâu. Cuối cùng cô rút cuốn sổ nhật ký ra rồi viết lên đó mấy chữ.
[Tom, anh nói xem việc em đang làm có đúng không?]
Rất nhanh, Tom đã trả lời cô.
[Không phải em nói em muốn giúp mọi người sao? Em làm theo trái tim mình là được. Giống như anh ấy, anh làm theo em.]
Em chính là trái tim của anh.
Gilette bật cười, rồi cô viết tiếp.
[Anh đúng là càng ngày càng giỏi thả thính. Em vẫn luôn làm theo trái tim mình, nhưng mà, Tom à, em sợ, nếu như con người không kiềm được lòng tham của mình trước năng lực của phù thủy thì sao?]
Từ giây phút con dao giải phẫu trong tay cô nhuốm máu tươi, cô đã thề với lòng mình rằng sẽ dùng bóng tối của riêng cô để chống lại tội ác ngoài kia. Cô muốn dọn hết đi những rác rưởi của nhân loại. Cô muốn đem lại một thế giới mà mọi người đều có thể thoải mái sống, không cần thứ gọi là pháp luật con người cũng có thể kiểm soát được lòng mình. Để tạo ra một thế giới như thế, dọn rác thôi là chưa đủ, cô có dọn mãi cũng dọn không hết được cái thứ rác rưởi ấy.
Vì thế nên cô mới nghĩ đến chuyện nắm quyền lực trong tay, đủ để có thể thay đổi thế giới này.
Gilette biết điều cô muốn ấy thật là viển vông, vì thế cô muốn bắt đầu với điều khả thi hơn, thay đổi thế giới pháo thuật trước. Tận dụng hết phép màu nhiệm của nó và khoa học, biết đâu một ngày nào đó điều không thể sẽ trở thành có thể?
[Anh hiểu điều em lo sợ, nhưng như em nói ấy, phù thủy sống trốn tránh mãi như thế thật sự là biện pháp sao? Em hẳn cũng biết anh từng muốn tiêu diệt hết loài người. Là em đã làm cho anh thay đổi suy nghĩ ấy. Là em nói thế giới cần phải được hợp nhất. Chúng ta đi từng bước một được chứ? Hợp nhất nó trước rồi lại nghĩ đến những vấn đề sau hợp nhất. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng kia mà?]
Ừ, nếu không hợp nhất sớm muộn gì cũng xảy ra họa. Nếu phù thủy cứ mãi không chịu phát triển, cứ mãi lạc hậu với khoa học kĩ thuật ngoài kia sẽ có một ngày con người tìm ra họ. Khi ấy đối với loài người năng lực của phù thủy chẳng khác gì một miếng mồi ngon, và phù thủy cũng chỉ như một con chuột bạch đáng giá đem lên bàn thí nghiệm để tìm cách khiến miếng mồi của nó thuộc về mình. Lúc ấy đũa phép chỉ có thể giết được vài ba người làm sao có thể thắng được vũ khí nóng của chính phủ. Cô là người hiểu rõ nhất điều ấy.
Nếu cô trở thành người hợp nhất hai giới, cô sẽ có quyền lên tiếng. Vì thế đây là việc mà cô phải làm.
[Cảm ơn anh, Tom. Anh đúng là thiên thần của em.]
[Ý em là ác quỷ ấy hả? Anh không muốn làm thiên thần giải cứu thế giới, chỉ muốn làm ác quỷ sẵn sàng quay lưng với mọi thứ để bảo vệ mình em.]
Gilette chỉ có thể tỏ vẻ thanh máu của bản thân cạn kiệt rồi. Sao mà Chúa tể Hắc ám đọc ngôn tình xong lại trở nên sến sẩm rợn người như thế chứ.
Cô... Thích quá đi mất!
[Vậy thì em cùng anh làm ác quỷ.]
___________
Giữ lời hứa, quà trở lại tiếp theo cho mọi người đâyyyyy ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com