Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXII - Another Voldermort

Đúng như đã hẹn trước, một tuần sau đó thầy Snape tóm tất tật năm đứa đi chịu phạt cấm túc ở rừng Cấm. Tại sao lại là năm đứa? Gilette đã hùng hồn nói với cả bọn là có phúc cùng hưởng có họa cũng chia, rồi đường đường chính chính gia nhập nhóm chịu phạt. Dù sao cũng là do cô ở đằng sau thâu tóm vở kịch này, cô không thể đẩy đám trẻ vào nguy hiểm được.

Căn chòi của lão Hadgrid sáng bừng trong đêm, lão khổng lổ đã nắm chắc dây xích con chó bự cồ mà nhát cáy của lão trong tay, đứng sừng sững trước nhà mà đợi mấy đứa chúng nó.

- Ăn tối no nê rồi chứ hả? Đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu đêm chưa?

Draco liếc nhìn xung quanh, giọng nói có chút không chắc chắn hỏi nhỏ.

- Bọn con chịu phạt cái gì ở đây ạ?

Trừ Gillette, ba đứa còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn thầy Snape đầy tò mò.

- Mấy đứa tụi bây sẽ cùng lão Hadgrid đi tuần Rừng Cấm. Liệu mà cẩn thận đấy. - Giọng thầy vẫn đều đều, khàn và lạnh như mọi khi.

Mặt Draco tái hẳn đi, Hermione cau mày phản bác.

- Nhưng bọn con là học sinh năm nhất! Bọn con không được phép vào Rừng Cấm! Trong đó nguy hiểm như vậy, nhỡ bọn con gặp chuyện thì sao?

Thầy Snape cười quái gở:

- Vậy thì đừng gặp chuyện.

Gillette quay qua lườm ông một cái sắc lẻm, thầy Snape dẩu môi, quay lưng bỏ đi.

- Mấy cậu yên tâm đi, thầy cô không để bọn mình gặp nguy hiểm đâu, chắc là đã bố trí bảo vệ chúng ta an toàn rồi. Chúng ta cứ cẩn thận hoàn thành hình phạt là được, có tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu

Không hiểu sao chỉ một câu của Gillette còn có tác dụng chấn an lòng đám trẻ. Nếu bây giờ có cả một biệt đột Thần Sáng đến bảo vệ đám chúng nó thì cũng chỉ mang lại cảm giác an tâm đến thế là cùng.

Bác Hadgrid dẫn đầu dắt theo con Fang to cồ mà nhút nhát bước vào trong khu rừng Cấm.Gillette bước lên đi tiếp ngay sau bác. Đám trẻ nhìn nhau rồi cũng bước theo.

Rừng Cấm ban đêm lặng ngắt như tờ đến nỗi nhịp đập của trái tim vang lên rõ rành rành hòa với tiếng chân đạp lên những cành cây khô. Trong cái tĩnh lặng đến rợn người này những âm thanh yếu ớt ấy được phóng đại đến không ngờ.

Hermione dè dặt lên tiếng hỏi:

- Chính xác thì nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ?

Bác Hadgrid không đáp lời cô bé ngay, bác bước mấy bước lên về phía trước, ngồi xổm xuống một gốc cây, hì hoáy gì đó, rồi bác giơ tay lên cho đám trẻ thấy.

Ánh trăng nhờ nhờ xuyên qua mấy tầng là, làm chất lỏng màu bàng bạc dính trên đầu lão khổng lồ trở nên óng ánh.

- Máu Bạch Kì Mã! - Hermione kêu lên, - kẻ nào lại có thể độc ác như thế chứ? Sát hại một sinh vật trong sáng như Bạch Kì Mã.

Bác Hadgrid vân vê lớp máu bạc trên tay, từ góc độ của Gillette có thể thấy được sự buồn bã và căm ghét từ trong đôi mắt bác.

- Kẻ đó chính là nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay.Chúng bây chia ra tìm đi, xem xem có thấy xác của con Bạch Kì Mã này không.

Gillette gật gật đầu, chủ động lên tiếng.

- Vậy để con đi với Harry!

Cô nhìn sang Harry như dò hỏi ý kiến của cậu, Harry gật đầu.

- Cầm con Fang theo hai đứa đi. - Lão khổng lồ chuyển chiếc xích qua tay Gillette thay cho lời đồng ý.

Nhưng cô không nhận lấy.

Thật lòng mà nói cô không muốn làm tổn thương bác Hadgrid chút nào nhưng xách theo quả Fang nhát chết này thì trừ thêm phiền phức phải đi tìm nó sau khi nó chạy trối chết ra thì chẳng được cái tác dụng gì cả.

- Hai đứa con là được rồi ạ, con cá là con Fang cũng không nỡ xa bác.

Bác gật gù.

- Vậy thì được, hai đứa nhớ cẩn thận đấy.

Gillette và Harry tách ra khỏi đoàn, hai đứa im lặng đi cạnh nhau, chẳng nói lời nào.

Harry liếc nhìn Gillette, mở lời phá vỡ sự im lặng.

- Cậu lôi tớ tách ra là có chuyện muốn nói à?

Gillette giật mình nhìn cậu.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- À, không có gì, tớ chỉ là cảm thấy cậu không phải là kiểu người làm việc vô nghĩa. Chủ động gọi tớ ra đây hẳn là có chuyện gì đó.

Gillette thở dài, Harry quả là một cậu nhóc thông minh lại nhạy cảm.

- Một lúc nữa, bất kể cậu gặp phải chuyện gì cũng đừng hoảng hốt nhé.Có tớ ở đây, cậu sẽ không có chuyện gì đâu.

Harry quan sát cô hồi lâu.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Harry đã biết Gillette là một người đặc biệt. Làm bạn với cô, từ lâu Harry đã nhận ra một điều, trong lòng cô giấu một bí mật rất lớn, bí mật không thể tiết lộ với bất cứ ai. Nhưng cậu cũng biết Gillette sẽ không bao giờ làm hại bọn cậu, cậu tin mỗi việc cô làm đều có lý do của nó.

Harry cười tươi nhìn cô.

- Yên tâm đi, tớ không nhát gan đến thế đâu.

Vẻ mặt của Harry làm Gillette hiểu trong lòng cậu rõ ràng tất cả, cậu nguyện ý tin tưởng cô. Trong lòng  Gillette lúc ấy nếm thấy được đủ loại mùi vị, tất cả cuối cùng hợp lại thành một nụ cười rộ.

- Cậu nói đấy nhé, một lúc nữa đừng có mà làm ướt cả quần.

Harry lườm cô muốn cháy cả mặt. Hai đứa vừa đi vừa trêu chọc cười đùa, ai không biết chắc còn tưởng đây là vườn bách thú chứ không còn là cái Rừng Cấm đen thùi nữa.

Tiếng động lạ chợt vang lên, Gillette ngưng cười vươn tay bịt miệng  Harry khiến cậu nhóc không ngừng giãy dụa đập vào tay cô. Gillette dời tay kéo lấy tay cậu nhóc tiến về phía trước, khung cảnh cô chờ đợi đã lâu dần hiện ra trước mắt.

Ở dưới một gốc cây lớn là thi thể của một con Bạch Kì Mã trắng muốt, đáng sợ hơn là trên người nó có một bóng đen có vẻ nhưng đang uống máu tươi của Bạch Kì Mã.

Harry căng thẳng đến muốn ngừng thở, cuốn sổ trông vạt áo chùng của Gillette không ngừng nhảy nhót. Cô giật mình vỗ nó yên lặng.Bất chợt, bóng đen ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên thẳng vào Gillette khiến cô rùng mình, không hiểu sao cô có cảm giác ánh mắt đó đang xuyên thẳng qua người cô găm vào cuốn nhật ký.

Harry chợt kêu lên đau đớn, cái thẹo trên đầu cậu đau như thế có ai đấy cái dùi mà khoan thẳng vào đó.

Gillette nhìn quanh, Firenze vẫn chưa đến, không còn kịp nữa rồi, cô không thể đánh cược.Gillette rút đũa phép thì thào.

- Crucio.

Không phải một mà những hai bùa chú phóng sượt qua người bóng đen, đánh lên tảng đã phía sau làm nó vỡ nát, hẳn là thầy Snape đã ra tay. Bóng đen dường như có chút ngoài ý muốn nhìn phía sau lưng rồi lại nhìn cô, vừa định tới gần thì tiếng vó ngựa vang lên, y liếc Gillette bằng một cái nhìn đầy suy ngẫm rồi quay người rời đi.

Ngay sau đó, một nhân mã phóng đến trước mặt hai đứa, Firenze nghi ngờ nhìn quanh, khi ánh mắt anh chạm phải hai đứa chúng nó liền khựng lại.

- Đứa con nhà Potter? Và... Nhà Gray?

Harry xoa cái thẹo trên trán nó, từ lúc cái bóng đen rời đi, cái thẹo đã dừng dở chứng. Nó ngước nhìn lên anh nhân mã cao lớn, đề phòng gật gật đầu.

Firenze nhìn ra sự đề phòng của nó, liền lên tiếng.

- Đừng sợ, anh Firenze, nhân mã sống trong khu rừng này. Nhưng mà hai đứa em không nên xuất hiện ở đây chút nào, hai đứa phải rời khỏi đây ngay, nơi này rất nguy hiểm. Có biết cưỡi ngựa không? Để anh cõng hai đứa thì nhanh hơn.

Vừa lúc Firenze định khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để hai đứa có thể leo lên lưng mình, thì Bane xuất hiện. Hai nhân mã khắc khẩu lập tức cãi nhau, đợi Bane bỏ đi, Gillette mới lên tiếng.

- Anh Firenze, không cần vậy đâu, bọn em có thể tự trở về, thứ đó đã rời đi rồi, tạm thời chưa quay lại đâu.

Firenze lặng nhìn hai đứa hồi lâu, chợt hỏi:

- Hai đứa em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không? 

Harry lắc đầu, Gillette lẳng lặng không nói.

- Giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn dành tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở – một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã.

Harry sửng sốt.

- Kẻ nào mà... ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn.

Firenze đồng ý:

Đúng vậy. Trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác – một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực – một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không?

- Đương nhiên em biết, - Harry nhanh nhảu gật đầu, - Hòn đá Phù thủy - Thuốc trường sinh, nhưng ai mà...

- Em không nghĩ ra kẻ nào đã đợi bao nhiên năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à?

Một suy đoán đáng sợ tràn vào trong đầu Harry, cái thẹo đột nhiên đau nhức, Chúa Tể Hắc Ám không rõ tung tích, Thuốc Trường Sinh...

- Kẻ đó... Kẻ đó là...

Gillette thay cậu nhóc nói ra suy đoán trong đầu

- Voldemort.

Harry chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tiếng Hermione đã từ xa vọng tới.

- Harry! Gil! Hai cậu ổn không?

Harry gào lên như thể muốn dựa vào đó át sự run rẩy trong lòng.

- Bọn tớ ở đây. Báo bới bác Hagrid con Bạch Kì Mã bị người ta giết rồi, đang ở đây này!

Firenze liếc nhìn hai đứa.

- Có vẻ như bọn em an toàn rồi, vậy anh chia tay hai đứa ở đây. Chúc may mắn.Nhân mã không phải lúc nào cũng tiên đoán đúng, nhưng hai đứa nhất định phải cẩn thận đấy.

Firenze vừa rời đi thì bác Hagrid liền xuất hiện cùng với ba đứa nhóc còn lại.

- Tớ nghe thấy tiếng nổ, mấy cậu không sao chứ? - Ron lo lắng hỏi.

Gillette lắc đầu, chỉ vào con Bạch Kì Mã.

- Bọn tớ không sao, nhưng nó thì chết rồi.

Harry định nói gì đó với bác Hadgrid, Gillette phản ứng cực nhanh giữ tay cậu lại, lắc đầu.

Bác Hadgrid lên tiếng hỏi.

- Hai đứa bây đụng phải tên đó rồi hả?

Gillette gật đầu.

- Vâng ạ, một cái bóng đen lớn đội mũ trùm đầu không nhìn rõ mặt, trông đáng sợ lắm bác ạ.

Lão khổng lồ trông như muốn túm cái tên áo trùm đen từ trong lời của Gillette ra mà xé xác. Bác dằn nỗi tức giận lại, nói với lũ trẻ.

- Mấy đứa xong việc rồi, đi thôi ra đưa mấy đứa về trường rồi còn lên báo cáo với ngài hiệu trưởng.

Cả đám lẽo đẽo theo bác Hadgrid về trường, bóng lưng lão khổng lồ vừa rời khỏi, Gillette liền giữ cả bốn đứa lại, thì thào.

- Đi, đi lên phòng Cần Thiết, xảy ra chuyện rồi.

___________________________________

Bên lề: Chương này đặc biệt dành tặng cho @HashiruRun và tất cả những bạn vẫn đang nguyện ý chờ đợi Gillette. Một câu "Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ" làm mình đau lòng rồi 🥺 Thật ra là lên đại học có nhiều ch bận rộn quá nên mới để mọi người lâu vậy. Để mọi người đợi lâu rồi, Lăng lại về rồi đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com