Chương XXXXV - Năm học kết thúc
Sau vài chuyến viếng thăm nhốn nháo, bao gồm cả bác Hagrid khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, Harry cuối cùng cũng được bà Pomfrey buông tha khỏi bệnh xá. Và lúc nó ra được khỏi đó thì cũng là lúc lễ tổng kết năm học bắt đầu.
Harry tự hỏi liệu đám bạn của nó phải chẳng đã ngồi trước dãy bàn dài ở đại sảnh đường chỉ chực chờ đồ ăn xuất hiện là sực ngay. Nó cho rằng cái khả năng này cũng cao lắm vì kể từ sau cái lần cả đám bị bà Pomfrey cầm chổi đuổi khỏi bệnh xá vì dám cả gan cà kê với Harry quá giờ cho phép và nì nèo bà cho nó "xuất viện" sớm, thì đã chẳng có đứa nào dám đề cập tới cái chuyện ấy nữa.
Đám nhóc hẳn đã mặc định rằng trong khi cả trường vui vẻ dự lễ bế giảng thì thằng bạn Harry đáng thương của tụi nó sẽ phải nằm chán chết trong bệnh xá cùng với đống kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott.
Harry nghĩ chắc là nó sẽ cho tụi bạn một bất ngờ lớn khi đột ngột xuất hiện ở đại sảnh đường đấy.
Với ý nghĩ đó, nó chẳng hề phiền lòng khi không có lấy một ai tới đón mình khỏi bệnh xá. Nhưng ngạc nhiên thay, ngay khi nó vừa rẽ sang hành lang bên trái để hướng về đại sảnh đường, một bức tường người chắn ngay trước mặt nó, làm Harry chẳng kịp phanh lại, tông cái rầm vào "những vật thể không xác định" trước mặt.
"Ui da, đứa nào đi đứng không nhìn đường gì hết vậy."
"Draco?"
"Harry hả?" Hermione che mũi đứng dậy, nhìn thằng bạn đang ngã lăn quay trên đất. "Quả nhiên là bồ được thả ra rồi."
"Sao mấy bồ biết?"
Gillette tủm tỉm cười.
"Dễ đoán thôi mà. Lẽ nào cô ấy lại vô lý đến mức ép cậu không được dự lễ bế giảng trong khi rõ ràng là tình trạng của cậu đã ổn định?"
À, Gillette thì dễ hiểu rồi, có gì mà cậu ấy không đoán được đâu.
Harry chống tay lên đất, nén cơn đau nhức ở trên mông xuống, cố gắng đứng dậy. Nó phủi phủi bụi trên vạt áo chùng, tiếp tục hỏi:
"Vậy sao mấy cậu không tới đón tớ sớm hơn chứ? Mùi của bệnh xá thật sự khiến tớ chịu hết nổi rồi."
Ron nhún vai:
"Biết sao được, cổ sẵn sàng để cậu dự lễ bế giảng không có nghĩa là cổ sẵn lòng thả cậu sớm. Tụi này đoán ít nhiều gì cổ cũng sẽ mặc kệ cậu năn nỉ tới tận lúc gần giờ bắt đầu buổi lễ thì mới miễn cưỡng thả cậu. Thấy không tụi này đoán không sai miếng nào luôn."
Draco bĩu môi với lời kể công của Ron, thằng nhóc hất đầu về phía đại sảnh đường:
"Thế các quý ông quý bà đây có định dời bước đến buổi lễ không hay vẫn còn luyến tiếc buổi tiệc trinh thám này. Chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy."
Như để chứng minh cho lời của Draco, tiếng gõ ly lanh lảnh đầy quen thuộc vang lên, báo hiệu bài phát biểu của thầy Dumbledore sắp bắt đầu. Cả đám nhìn nhau rồi nhấc tà áo chùng chạy vội về phía đại sảnh đường.
Tụi nó cố gắng hết sức để lẻn vào trong phòng một cách yên ắng nhất có thể nhưng buồn thay bất kể sự cố gắng của tụi nó, ánh mắt của cả trường đổ dồn vào năm đứa. Thầy Dumbledore cũng dừng bài diễn văn của mình lại, nhìn thầy trông chẳng có vẻ gì là phật ý, trái lại hớn hở vô cùng.
"A, người hùng của chúng ta đây rồi, có vẻ như quý bà Pomfrey đã thương tình mà nhượng bộ trả lại cậu ấy cho chúng ta. Thật đáng tiếc nếu buổi lễ bế giảng này thiếu vắng năm thiếu niên anh hùng của Hogwarts."
Những lời tán giương có cánh của cụ Dumbledore và ánh nhìn chòng chọc của đám đông làm tụi nó chẳng biết giấu mặt vào đâu, cả đám chỉ đành vội vã cúi người chào rồi ngồi bừa vào một hàng ghế cuối còn trống ở dãy Griffindor.
Cụ Dumbledore cuối cùng cũng rời mắt khỏi tụi nó để tiếp tục bài thuyết giảng còn đang dang dở của mình.
"Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rề rà của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng là trong đầu của các trò đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các trò có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu..."
Rồi cụ ngừng lại, nhìn về phía những lá cờ Slytherin đang nhuộm đại sảnh đường trong sắc xanh rợp trời. Nhà Slytherin đã giành cúp nhà 7 năm liên tiếp, và năm nay dường như các nhà khác cũng chẳng thiết tha gì với cái cúp nhà nữa, họa chăng chắc chỉ có Griffindor đủ sức cạnh tranh một phen. Chưa đề cập đến chiến công cuối cùng của nhóm bạn, chỉ riêng trong năm học thôi tiểu thư nhà Gray và cô nàng mọt sách Granger đã đua nhau giành điểm cộng trong đủ các lớp từ Bùa Chú tới Độc Dược.
Thầy Dumbledore tiếp tục:
"Tôi thấy được sự háo hức trong mắt các anh chị rồi đấy, đặc biệt là nhà Slytherin và Griffindor. Được rồi, tôi cũng không rầy rà thêm nữa kẻo các anh chị lại cho rằng tôi già cả chậm chạp. Điểm số hiện tại là như thế này: hạng tư là Hufflepuff, 352 điểm; Hạng ba là Ravenclaw, 426 điểm; tiếp theo là Griffindor với 462 điểm; và cuối cùng, Slytherin, 472 điểm."
Tiếng hoan hô nổ bùng lên từ dãy bàn Spytherin, những tiếng kêu đắc thắng hòa quyện vào nhau vang khắp đại sảnh đường. Harry và Draco cũng suýt bắn lên khỏi ghế, nhưng nhớ tới đám bạn ngồi cạnh, lại nhớ tới mình đang ngồi ké nhà Griffindor, mông hai thằng lại dính chặt xuống ghế.
"Gượm đã, gượm đã nào các cô cậu." Cụ Dumbledore lại gõ vào cái ly rượu trước mặt mình hóng dẹp yên đám đông và giành lại sự chú ý. "Đây vẫn chưa phải là kết quả chung cuộc, tôi cho rằng những việc xảy ra gần đây cũng nên được tính thêm vào."
Cả đại sảnh đường nín thở theo từng lời của cụ, chỉ có mình Gillette bình thản nhấp từng ngụm nước trong ly. Từ cái ngày mà cô chứng kiến Harry được chiếc nón phân loại phân vào nhà Slytherin, cô đã biết rằng cả câu chuyện của bà JK Rowling bị cô làm cho lộn tùng phèo lên rồi. Tuy thế nhưng việc như điểm số này thì cô nghĩ tự bản thân cô cũng áng chừng được, Slytherin sẽ thắng thôi, cứu thế chủ thuộc nhà rắn cơ mà.
"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi… Trước tiên là điểm cho Ron Weasley..."
Gillette thấy mặt thằng nhỏ đỏ ửng lên như thể miếng cà chua chín mọng, đám bạn xung quanh vểnh tại lên nghe, chỉ chực chờ cụ Dumbledore kết thúc câu là lập tức ăn mừng.
"...vì đã chơi một ván cờ Phù Thủy hay tuyệt cú mèo, có thể nói là hay nhứt trường Hogwarts trong nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."
Đám bạn ôm chầm lấy Ron, siết chặt cậu nhóc trong những vòng tay đầy hưng phấn. Phù thủy sinh nhà Griffindor reo hò ầm ĩ như thể muốn lật tung cả cái nóc đại sảnh đường lên, đâu đó trong tiếng hò reo người ta có thể loáng thoáng nghe thấy nhưng tiếng khoe khoang đầy tự hào của anh em nhà Weasley.
"Thằng em tui đó..."
"Thằng em của tụi này đó, dù là lâu lâu nó có hơi ngu độn tí xíu nhưng mà chuyến này nó làm một pha tuyệt cú mèo."
Cụ Dumbledore im lặng ít lâu để cho đám đông ăn mừng thỏa thích với cái tin cụ vừa công bố, rồi cụ mới lại gõ vang cái ly của mình để tiếp tục.
"Được rồi, được rồi, tôi biết mà quý vị mừng rỡ lắm, nhưng mà làm ơn buông thằng nhỏ ra đi cho nó thở với. Được rồi đấy, tiếp theo là Hermione Granger. Tôi tin là với những suy luận đầy sắc sảo khi đương đầu với lửa, trò ấy xứng đáng giành tiếp 50 điểm về cho nhà Griffindor."
Lần này mắt Hermione đỏ hoe, cô bé cười rất tươi nhưng khi ôm chặt lấy Gillette ở ngay bên cạnh, cô bé lại thì thầm.
"Nếu là cậu, cậu sẽ còn suy luận nhanh hơn tớ."
Gillette lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc xù của cô bé.
"Không đâu, không hề, Hermione, bồ đã làm rất tuyệt."
Griffindor đã giành về cho mình 100 điểm, cả dãy bàn không thể giấu nổi sự vui mừng. Rồi cụ Dumbledore tiếp tục.
"Tiếp theo là Malfoy..."
Cụ hơi ngừng lại, dường như không thể tin nổi có ngày cái tên này sẽ xuất hiện ở đây.
"Tôi thưởng cho nhà Slytherin thêm 50 điểm vì tài năng và sự can đảm của trò khi đương đầu với người khổng lồ."
Lần này tới lượt tiếng hò reo ở dãy bàn Slytherin bùng nổ, ánh mắt của cả dãy bàn đổ dồn về phía Harry và Draco đang ngồi cuối dãy Griffindor. Mặt Draco ửng đỏ, nhưng vẻ kiêu ngạo đáng đánh trên gương mặt nó khiến người ta cảm thấy nét ửng đỏ ấy có lẽ chỉ là do lỗi của ánh sáng.
"Được rồi, được rồi, bây giờ đến Harry, vì khí phách và lòng dũng cảm xuất chúng, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, tôi thưởng cho nhà Slytherin 60 điểm."
Đám đông hò reo giờ đây dường như đã biết Cúp Nhà sẽ thuộc về ai. Nhà Slytherin vốn dĩ đã hơn nhà Griffindor 10 điểm, giờ lại được cộng số điểm cao hơn. Tiếng ăn mừng chiến thắng của nhà Slytherin đã cao chạm nóc đại sảnh đường. Nhưng cụ Dumbledore vẫn chưa dừng lại.
"Nào nào, quý vị cứ bình tĩnh đã, tôi đã nói xong đâu."
Cụ mỉm cười nói tiếp:
"Không chỉ đầu tranh với cái ác bảo vệ chính nghĩa mới là dũng cảm. Đứng lên ngăn cản bạn bè vì niềm tin trong lòng mình cũng cần vô vàn dũng khí. Vì lẽ đó, tôi không ngại ngần gì mà thưởng cho trò Neville Longbottom thêm 20 điểm nữa."
Dường như bom nổ hàng loạt ngay cạnh bên tai, dãy bàn Griffindor vỡ òa trong tiếng hét. Neville biến mất trong biển người, học sinh Griffindor cứ cố chen tới đến ôm nó, chiến thần đã san bằng tỉ số hai nhà. Hồi nào giờ Neville chưa từng đem lại nhiều điểm tới thế cho nhà của mình, mặt thằng nhóc trắng bệch vì sững sờ, chẳng thể tỉnh lại nổi từ những cái ôm.
Harry đứng ở dãy cuối bàn, ngó chừng chẳng thế nào xen vào được đám đông hỗn loạn kia, nó nâng ly của mình lên.
"Chúc mừng thắng lợi của chúng ta."
Gillette bật cười, cũng nhấc ly của mình cụng nhẹ vào ly nó, ba cái ly khác cũng tụ đến. Tiếng năm chiếc ly chạm nhau vang lên khe khẽ chìm nghỉm trong tiếng hò reo của biển người.
"Chúc mừng thắng lợi của chúng ta"
Tiếng gõ ly của cụ Dumbledore đã không thể nào trấn áp nổi đám đông nữa, cụ đành trỏ đũa vào họng mình để thêm một bùa tăng âm rồi lớn tiếng trấn áp đám học sinh đang chìm trong sung sướng.
"Như vậy, tôi tin rằng cách bài trí ở nơi đây phải thay đổi một chút."
Cụ vẩy đũa bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, những lá cờ xanh lá biến mất, thay vào đó là những lá cờ hai màu xanh đỏ, biểu tượng sư tử và rắn quấn quýt bên nhau.
"Vậy thì, tôi xin tuyên bố, Cúp Nhà thuộc về Slytherin và Griffindor! Năm học kết thúc, quý vị thưởng thức bữa tiệc đi thôi."
Thức ăn nở rộ trên bàn, Gillette hài lòng nhìn lá cờ xanh đỏ trên trần, tuy rằng hơi bất ngờ nhưng cô rất thích kết quả này. Gillette quay đầu nhìn đám bạn đang quậy phá bên cạnh, lòng cảm thấy bình yên lạ thường.
Năm học kết thúc nhanh như cái cách nó bắt đầu, sau khi nhận được điểm thi và vui mừng nhận ra chúng nó đều đậu cả (đương nhiên là điểm số cao chót vót của Gillette và Hermione được cả đám tự động bỏ qua), đồ đạc trong phòng tự nhiên biến mất và những rương hòm chốc lát tự động đầy ắp.
Cả đám vui vẻ tạm biệt Hogwarts để chào đón kì nghỉ hè, kể cả Harry. Ý nghĩ về nhà đón kì nghỉ hè với chú Sirius làm nó chỉ hận không thể lập tức vọt ra khỏi xe lửa. Không còn hầm cầu thang, không còn quần áo cũ mặc lại, không còn những lời châm chích mỉa mai, Harry đã có một căn nhà thật sự, một người ba thật sự yêu thương nó.
Khung cảnh đồng quê vụt qua ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc nhà ga Ngã Tư Vua đã hiện ra ngay trước mắt. Tụi nó lần lượt ra khỏi nhà ga, lao vào vòng tay của bố mẹ. Michael và Miranda đã chờ sẵn ở ngoài, bên cạnh còn có chú Sirius, vợ chồng Trác Ninh và Lucius (Chân Nhồi Bông và Lucius đứng cách xa nhau cả mét).
Gillette nhún gối chào Lucius rồi nhào thẳng vào vòng tay mẹ, cô nhớ bà vô cùng.
Sự hạnh phúc của trùng phùng lan tỏa khắp nhà ga, rồi lại bị sự tiếc nuối lúc chia tay thay thế.
"Mấy bồ đừng quên gửi thư cú cho tớ đấy nhé."
"Có thời gian thì qua nhà tớ chơi, dinh thự Gray lúc nào cũng chào đón mọi người."
Draco không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng cạnh bố nó, Gillette liếc qua, cô hiểu rõ tất cả nhưng cũng không lên tiếng can thiệp.
Bịn rịn hồi lâu, chú Sirius mở lời ngăn cuộc chia tay kéo dài tựa thiên thu này lại:
"Thôi nào mấy đứa, có phải không bao giờ gặp lại nữa đâu, lúc nào nhớ nhau cứ làm một chuyến chui lò sưởi đến dinh thự Gray là được mà, cô Miranda của mấy đứa chắc chắn là chẳng phiền hà gì đâu."
Miranda liếc chú một cái sắc lẹm, rồi cười gật đầu với đám trẻ:
"Sirius nói đúng đấy, nhà Hermione nếu không có mạng lưới Floo cũng không sao, cô chú sẽ cho người tới lắp. Mùa hè này mấy đứa muốn gặp nhau lúc nào cũng được."
Nụ cười của cả đám trở nên tươi hơn, tụi nó vẫy tay chào nhau lần cuối. Gillette nắm chặt tay bố mẹ rồi theo hai người độn thổ về dinh thự, cô đã không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa rồi, cô muốn trả lại thân thể cho anh, cho Tom Riddle của cô.
_______________
Sắp một năm rồi huhu, có lỗi với mọi người quá, mỗi một comment của mọi người đều là động lực để mình lết tiếp chứ không chắc mình bỏ cuộc mất tiêu rồi TvT Gần 3000 từ tặng mọi người chuộc lỗi nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com