Chương 3
Harry đã có một giấc mơ.
Anh mơ về những ngày mình còn sống dưới gầm cầu thang của nhà vợ chồng Dursley khi chóp mũi đột nhiên ngửi thấy mùi ẩm mốc và bụi bẩn lượn lờ quen thuộc, bên tai là tiếng bước chân hùng hổ không kiêng nể mà gia đình nhà đó hay cố tình tạo ra với mong muốn muốn gọi anh dậy từ những giấc ngủ chơi vơi và ngắn hạn của đêm hôm trước. Loạt âm thanh sột soạt rộn ràng ở ngay bên tai khiến Harry liên tưởng đến lũ bạn cùng phòng tám chân luôn thích bò qua bò lại không để cho ai ngủ nghỉ trong suốt mấy năm liền của cuộc đời kể từ lúc anh có được ý thức, nếu như Harry nhớ không lầm thì đã có kha khá lần bọn nó dùng áo sơ mi của anh để làm ổ cho những đứa con nhỏ xíu của chúng nó, giờ nghĩ lại cơ hồ chỉ còn cảm thấy chết lặng.
Merlin đã nhân từ cho Chúa Cứu Thế được nhớ lại hơi ấm người nhà trước lúc ra đi sao? — Harry nghĩ và bật cười, thế nhưng rất nhanh anh lại cười không nổi nữa.
"Dậy! Dậy ngay!"
Chuỗi các tiếng đập cửa cộng với giọng điệu the thé của một người phụ nữ khiến lông mày của Harry nhăn tít lại, trước khi anh kịp suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ đó lại bắt đầu rít lên thật chói tai kèm theo những lần đập cửa ngày càng mạnh bạo.
"Mày dậy chưa hả? Dậy mau!"
Tình huống này quen thuộc đến bất ngờ và Harry thì lờ mờ nhận ra rằng nếu mình cứ im lặng không đáp lại thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất, anh cố tình hắng khan giọng và uể oải đáp: "Con dậy rồi ạ."
"Dậy rồi thì mau ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt muối. Mày khôn hồn thì đừng để nó bị cháy, tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày sinh nhật của Dudley."
Chúa Cứu Thế nhanh nhẹn bắt được mấy cụm từ mấu chốt trong câu nói của đối phương: Sinh nhật của Dudley?
Harry bán tín bán nghi mò mẫm đến vị trí của công tắc dùng để bật đèn, một không gian nhỏ hẹp lại có chút bẩn quen thuộc đập vào tầm mắt ngay khi ánh sáng xuất hiện khiến anh cứng đờ cả người.
Ôi cái quần lót màu hường chấm bi nam tính của Merlin, sẽ không như những gì anh nghĩ đúng không?
Chúa Cứu Thế chui ra khỏi cái gầm cầu thang giống hệt với nơi mình từng sống trước năm mười một tuổi, sải bước trên lối đi hành lang đến phòng bếp giống hệt với nơi mình từng sống trước năm mười một tuổi và bắt đầu thăm chừng chảo thịt muối bằng cách lật qua lật lại rồi gắp chúng ra đĩa giống hệt như công việc hằng ngày mà anh phải làm ở cái nơi mình từng sống trước năm mười một tuổi.
"Tại sao chỉ có ba mươi sáu? Ít hơn năm ngoái tận hai món quà?" — Và thậm chí thằng nhóc mập có vẻ ngoài trông như thằng anh họ Dudley của anh cũng đang nhả ra mấy câu chữ giống hệt như cái hồi sinh nhật mà anh bắt buộc phải tham gia vào cái năm mình suýt soát mười một tuổi rồi kìa.
"Ôi cục cưng ơi, con đếm sót món quà của cô Marge rồi kia, nó nằm ngay sau món quà to bự của ba mẹ đó." Người phụ nữ có ngoại hình giống như bà Dursley lên tiếng dỗ dành.
"Nhưng cũng chỉ có ba mươi bảy mà thôi." Thằng nhóc mập có ngoại hình giống Dudley đỏ mặt nói.
Harry quyết định sẽ không ngồi soi mói và bảo bọn họ giống này giống nọ nữa, bởi vì hình như anh vừa bị người đàn ông giống ông Dursley trừng cho một cái vì dám cười nhạo thằng con cưng của ông rồi.
Được rồi, Chúa Cứu Thế thừa nhận rằng dù anh có nhìn cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ là một nhà Dursley thật bình thường và vẫn đầy chán ghét như ngày nào mà thôi, vì thế mà Harry tự nhủ với lòng mình rằng nếu như một lát nữa kịch bản trò chuyện với trăn nhỏ vẫn cứ xảy ra thì anh sẽ tạm thời chấp nhận đây là thế giới thực — Rằng khoảng thời gian sống trong thế giới phù thủy không phải là một giấc mộng cũng như mong rằng thế giới này cũng không phải là một ảo ảnh nào đó mà Chúa Cứu Thế được ban tặng sau khi chết đi, thế nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là anh mò được tới sở thú đã.
Ngay khi Harry tự gật gù vì lập luận sắc bén của mình, bà Dursley đã quay lại phòng khách sau khi nghe xong cuộc điện thoại của bà ấy — Anh lờ mờ cảm nhận được chuyện gì đó không lành.
"Tin xấu đây anh Vernon, bà Figg bị gãy chân rồi nên bà ấy sẽ không nhận giữ nó." Bà Dursley hất đầu về phía Harry vẫn đang gặm thịt muối.
"???"
Ông Dursley hơi giật nảy:"Chúng ta gọi điện nhờ cô Marge thử xem?"
Bà Dursley: "Đừng có điên, anh biết cô ấy chúa ghét nó mà."
Chúa Cứu Thế: "...."
Ông Dursley nhăn mày: "Còn cô bạn của em thì sao? Cô Yvonne gì đó?"
Bà Dursley buồn phiền: "Đi nghỉ ở Majorca rồi."
Kẻ Được Chọn: "...."
Bà Dursley nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Hay cứ dắt nó đi chung với mình đi?"
Ông Dursley trừng lớn mắt: "Cái xe của chúng ta mới toanh, ai dám để nó ngồi một mình trong đó chứ?!"
Cậu Bé Vàng: "...."
Và thằng Dudley thì bắt đầu khóc nháo đòi sự chú ý của cha mẹ anh ta.
Đứa Trẻ Sống Sót: "...."
Đứa Trẻ Dối Trá của Nhật Báo Tiên Tri: "...."
Harry-câm-nín-trong-nhiều-biệt-danh-khác-nhau-Potter: "...."
Qua nửa giờ sau, bởi vì ông bà Dursley không thể nghĩ ra được bất kì cách nào để giải quyết thằng cháu trai của mình nữa nên Harry nghiễm nhiên có được một vé đến sở thú cùng bọn họ mặc cho thằng anh họ Dudley đã giả vờ khóc lóc chảy mỡ ở bên cạnh.
Trước khi đi, ông Dursley kéo anh qua một bên và đe dọa: "Tao cảnh cáo mày liệu đừng có mà giở trò quỷ quái gì, bất kỳ trò đùa nào cũng sẽ khiến mày phải ở trong cái xó của mình từ đây cho đến Giáng Sinh."
"Vâng." Harry nhẹ giọng.
Anh không muốn mất thời gian để thuyết phục ông Dursley rằng anh hoàn toàn bình thường và sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ngày vui của con trai ông ấy cả, thực tế thì anh đâu có bình thường và nếu anh có thật sự quậy phá banh nóc cái sở thú thì ông ấy cũng sẽ chẳng thể biết được đâu.
Nếu như anh thật sự là Harry Potter của năm mười một tuổi thì hiện tại hẳn là anh phải đang mừng húm lên vì được đến sở thú lần đầu tiên trong đời trên chiếc xe mới cóng của nhà Dursley ấy chứ, thế nhưng hiện giờ Chúa Cứu Thế chỉ chống cằm nhìn sự vật vun vút vụt qua trên đường và cố gắng không để cho lỗ tai của mình phải nghe thấy những lời phàn nàn về mấy thứ trên trời dưới đất của ông Dursley mà thôi.
Đến nơi, Harry cầm cây kem vị chanh rẻ tiền theo sau bọn họ dạo một vòng lớn xung quanh sở thú sau đó giải quyết một bữa ăn chắp vá trước khi tiến vào khu vực nuôi nhốt động vật bò sát, nếu anh nhớ không lầm thì chắc hẳn đây là sự kiện khởi đầu cho những ngày phạt cấm túc dài nhất trong mười một năm cuộc đời của anh cho sự trẻ người non dại trước khi được người ta biết đến với cái danh Chúa Cứu Thế vĩ đại.
Anh im lặng nhìn Dudley một lần nữa tìm thấy cái chuồng nhốt con trăn xiết mồi bự chảng gốc Brazil kia, đợi cho thằng nhóc bị sự lạnh nhạt của con trăn làm cho mất hứng thì mới chậm rãi đứng vào vị trí bị cậu ta bỏ lại.
Không ngoài dự đoán, con trăn to lớn tưởng chừng như đã ngủ kia lại ngóc đầu dậy. Nó bò đến trước mặt Harry, cùng lúc đó một cái bùa Tan Ảo Ảnh cũng được ném ra.
Anh nhỏ giọng: "Anh bạn nhỏ, muốn ra ngoài sao?"
Con trăn xiết mồi gật đầu, hất cái đuôi về phía cái biển nguồn gốc xuất xứ được đặt trước cái chuồng của nó.
"Muốn tôi giúp cậu ra ngoài hả? Để đến Brazil à?"
Con trăn lại gật đầu, hai hòn bi tròn xoe của nó ầng ậc nước tựa như đang cáo trạng ủy khuất về sự khắc nghiệt khi phải một mình sống trong sự nuôi nhốt tù túng của loài người vậy.
Harry khẽ bật cười: "Nếu tôi giúp cậu thì cậu tính trả ơn tôi thế nào đây trăn nhỏ? Có định dùng thân để báo đáp không?"
Con trăn xiết mồi hơi giật mình và lùi lại phía sau, trực giác nhạy bén của động vật đang điên cuồng nhắc nhở nó rằng đứa trẻ loài người này đang tản ra một loại nguy hiểm nào đó mà bản thân nó cần phải thật cảnh giác, tốt nhất nó không nên trả lời vấn đề này.
Nó bò lên cành cây gần đó rồi phóng đôi mắt đề phòng về phía Harry, đầu lưỡi đôi thè ra bên ngoài và phát ra những âm thanh xì xì đe dọa kẻ thù.
"Sao lại sợ rồi? Tôi cũng đâu có bẻ răng nanh của cậu để lấy túi độc hay là lột da cậu làm túi xách như mấy người Muggle ngoài kia đâu."
Con trăn: "...." Mày điên rồi!
Harry nhàm chán gõ gõ cửa kính, thế nhưng mãi cho đến khi một nhà Dursley kéo nhau ra về thì con vật bò sát kia vẫn không chịu cho anh tí mặt mũi nào. Thằng anh họ Dudley nhìn thấy vậy thì hừ lạnh chế giễu: "Mày đáng ghét đến mức động vật cũng chẳng thể ưa được, đó là sự trừng phạt dành cho mày khi đã phá hỏng mất ngày sinh nhật của tao."
Cậu bé Harry mười một tuổi cúi gầm mặt xuống đất như một đứa trẻ có trái tim mong manh vừa bị ai đó tàn nhẫn bóp nát, anh lủi thủi đi phía sau mấy người nhà Dursley và lên xe ra về. Bởi vì không có sự kiện thả rong trăn nhỏ như trong quá khứ nên thái độ của ông bà Dursley cũng không cáu gắt và muốn tống anh ra khỏi nhà như lúc trước nữa, thay vào đó thì Harry chỉ cần thật an phận chờ đợi người đến rước và trải nghiệm thật nhiều những lần pháp thuật 'vô tình' bị mất khống chế mà thôi.
Thành quả của nhiều lần như vậy khiến cho Chúa Cứu Thế đau lòng phát hiện ra rằng pháp thuật trong người mình chỉ còn lại ngót nghét một phần năm so với khi anh đã trưởng thành mà thôi, thế nhưng may mắn cũng vì vậy mà Harry lại chẳng cần phải lo đến việc pháp thuật bị bạo động khi dùng thân thể trẻ con làm vật chứa nữa — Có thể coi đó là trong cái rủi nó có cái may, thế nhưng sự mất mát sức mạnh đột ngột cũng khiến anh phần nào cảm thấy cảnh giác và thiếu an toàn trầm trọng.
Theo đúng như đã hẹn, một vị khách không mời đã ghé thăm căn nhà số 4 trên đường Privet vào đúng ngày sinh nhật của Chúa Cứu Thế.
Cách người đàn ông to lớn luộm thuộm kia đến cũng rầm rộ không kém trí nhớ của Harry là bao, chỉ có vài điều khác biệt chính là đến tận khi bị những tiếng động kinh hồn bạt vía đột kích giữa đêm thì cả gia đình Dursley cũng chỉ kịp nghe thấy một tiếng vang thật lớn trước khi mọi chuyện kết thúc.
Cũng chịu thôi, sự tồn tại của những bức thư mời nhập học mà Hogwarts gửi đến luôn bị Harry lén lút giấu nhẹm ngay trước khoảng thời gian đọc báo buổi sáng hằng ngày của ông Dursley rồi cơ mà. Hậu quả của hành động nhỏ đó chính là sự kiện chuyển phòng ngủ không thể diễn ra như trong dự đoán dẫn đến việc Chúa Cứu Thế vẫn luôn phải chen chúc trong cái căn phòng xép bé tẹo dưới gầm cầu thang kia hơn hai tháng trời liền.
Tạm thời đừng nhắc đến tụi bạn cùng phòng tám chân lúc nhúc kia nữa, Harry nghĩ gần đây con nhện cái hay chui trong tất của anh lại sắp đẻ thêm một lứa nữa rồi.
Quay về tình huống hiện tại nào, bởi vì từ đầu tới cuối Chúa Cứu Thế đều lười biếng không chịu mở miệng phun ra lấy một lời nên mãi cho đến tận khi anh cùng vị khách khổng lồ kia rời khỏi nhà Dursley thì sự kiện cái đuôi heo của Dudley nghiễm nhiên lại bị lược bỏ.
Tức thật chứ! — Harry vừa tiếc hận nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh, mặc dù biết là ông anh họ kia cũng không xấu lắm nhưng mà một hai trò trả thù trẻ con thì có hại ai đâu.
"Con có thể hỏi bác là ai không ạ?" Harry tròn mắt bày ra dáng vẻ xoắn xuýt tò mò.
"Ủa ta chưa tự giới thiệu hả?" Người đàn ông gãi đầu và đi lướt qua Harry: "Ta tên là Rubeus Hagrid, ta là người giữ khóa của Hogwarts."
"Hogwarts..." Harry bị tuột lại ở phía sau, ở một góc độ người khác không thể nhìn thấy nhếch cao khóe miệng biểu thị tâm trạng của bản thân đang rất vui vẻ.
Theo kế hoạch thì Chúa Cứu Thế sẽ được bác Hagrid dẫn tới quán Cái Vạc Lủng trên đường Charing Cross, tại đây anh một lần nữa nhận được sự chào đón nồng nhiệt quá mức từ những vị khách vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của cửa tiệm. Harry ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng thì theo thói quen tăng thêm một phần cảnh giác, trực giác được trau dồi từ chiến tranh đang nhắc nhở anh rằng hơn một nửa những màn tay bắt mặt mừng trước mặt cũng không thể chắc chắn có mấy ai là thật lòng.
Càng đi về phía sau thì vết sẹo của Harry càng trở nên đau nhức, sau đó trong tầm mắt của anh xuất hiện một đôi bàn tay nhợt nhạt đang run lên lẩy bẩy.
Một cái tên chạy xẹt qua đầu Chúa Cứu Thế, ngay sau đó anh nghe thấy bác Hagrid mở miệng giới thiệu: "Harry, giáo sư Quirrell là một trong những người sẽ dạy con ở trường Hogwarts đấy."
Harry gật đầu coi như là chào hỏi nhưng lại không nói thêm gì cả, sau đó hình ảnh người đàn ông đội cái khăn to tổ bố trên đầu cũng dần bị đám người đông đúc nuốt chửng và bác Hagrid thì rốt cuộc cũng kéo được anh đến cái sân nhỏ ở sâu bên trong quán.
Ba dọc, hai ngang, bên phải — Harry thầm nghĩ.
"Chào mừng đến với Hẻm Xéo, Harry!"
Mặt trời chiếu qua đôi mắt ngọc lục bảo trong veo, tâm tình vốn tưởng sẽ thật bình thản lại nhộn nhạo vô cùng. Harry đặt tay lên vị trí trái tim đang đập thình thịch, miệng há hấp lại chẳng thể thốt ra được chữ gì.
Hóa ra anh vẫn luôn yêu thích nơi này như vậy, hóa ra anh còn có thể một lần nữa trải nghiệm cái sự hưng phấn ngây thơ này, hóa ra anh vẫn luôn nhớ thương nơi này đến thế. Một thế giới đã từng là hoàn toàn mới đối với cậu nhóc mười một tuổi lại vẫn có thể làm cho một linh hồn trưởng thành ngỡ ngàng không kém, hóa ra cho dù có tận mắt nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trái tim của anh vẫn sẽ đập rộn ràng như vậy vì nó mà thôi.
Harry cười khổ vì tâm tư thiếu nữ của mình, thời điểm ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu cảm hiền từ của bác Hagrid. Khuôn mặt của Chúa Cứu Thế đỏ lên trông thấy, anh lon ton chạy đến chỗ người đàn ông khổng lồ kia và cố gắng không để cho đối phương được nhìn thấy những hành động luống cuống chân tay của mình.
"Nơi này tuyệt lắm đúng không?" Bác Hagrid cười lớn.
"Tuyệt hơn chỗ ở cũ của con nhiều." Harry rụt rè đáp.
"Tất nhiên là vậy rồi." Bác Hagrid bày ra bộ dạng kiêu ngạo rồi vỗ vào lưng anh: "Chúng ta mau đưa con đi lấy một ít tiền thôi nào."
Ngân hàng Gringotts vẫn tráng lệ như một tòa lâu đài xa hoa với phương tiện di chuyển muôn đời giữa các căn hầm bằng những toa xe cút kít tự hành tốc độ cao lao vun vút trên đường ray và không được êm ái cho lắm, vừa ra khỏi đó thì y như rằng bác Hagrid đã bị nó hành cho tái mét mặt và thở hổn hển.
"Harry nè, con có phiền không nếu ta vào quán Cái Vạc Lủng và làm một ly?" Lần này thì đến phiên người đàn ông khổng lồ ngượng ngùng.
"Không phiền gì đâu bác, con đoán là mình phải đi mua đồng phục trước đúng chứ ạ?" Harry làm bộ hỏi.
Bác Hagrid thái quá khen anh là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện và chỉ tay về phía cái cửa tiệm nhỏ ở đằng xa, nói: "Con cứ vào đó và mua những thứ mình cần, ta sẽ quay lại ngay ấy mà."
Harry ngoan ngoãn gật đầu rồi sải chân đi đến tiệm Trang Phục cho Mọi Dịp của Phu nhân Malkin.
Người phụ nữ mập mạp ở bên trong đang bận rộn ghi ghi chép chép gì đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía vị khách vừa mới đến, toe toét cười: "Muốn mua đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều loại lắm, cưng cứ tha hồ mà chọn nha."
Harry chậm rãi đi đến chỗ cái ghế nhỏ và ngồi đợi phu nhân Malkin làm cho xong phần việc của mình, sắc trời vào giây trước vẫn còn chói chang đột nhiên liền ảm đạm nhưng lại không có vẻ gì là sẽ mưa.
"Đến lượt cưng rồi đó, đứng lên đi nào cậu bé."
Chiếc thước cuộn háo sắc nổi tiếng của cửa tiệm nhanh chóng phóng lên người Harry và làm đủ trò mà nó có thể làm, qua một lúc thì Chúa Cứu Thế chợt nghe thấy giọng nói không vui của phu nhân Malkin khi biết rằng chiều cao của anh quá mức khiêm tốn và cơ thể cũng quá mức gầy gò so với đứa trẻ ở lứa tuổi mười một.
Anh làm bộ không nghe thấy gì hết và xoay đầu nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính tựa như đang chờ đợi một thứ gì đó, hoặc là một ai đó, thế nhưng mãi cho đến khi số liệu đo đạc cũng đã được ghi chép xong xuôi thì cánh cửa gỗ kia vẫn một mực im lìm như cũ.
Cậu quý tử nhà Malfoy đâu rồi?
Đáy lòng của Harry thoáng hụt hẫng, một ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu anh chính là anh đã đến trễ mất rồi.
Anh lại bỏ lỡ cái bắt tay của đối phương nữa rồi sao?
Rời khỏi tiệm trang phục, Chúa Cứu Thế bị bác Hagrid nhét một cây kem lớn vào trong tay rồi kéo lên kéo xuống chạy ngược chạy xuôi để hoàn thiện danh sách chuỗi đồ dùng học tập dài thòn lòn của Hogwarts, trông người đàn ông mang huyết thống nửa khổng lồ kia nom cũng đã bị làm cho mệt bở cả hơi tai luôn rồi.
"Chúng ta chỉ còn thiếu một cây đũa phép nữa thôi." Bác Hagrid gãi đầu nhìn tờ danh sách, bất thình lình nói: "Mà khoan đã, để xem ta phải tặng quà sinh nhật gì cho con nữa chứ."
Lão khổng lồ chà chà bộ râu lớn của mình với vẻ mặt suy tư.
"Một con cú?" Harry buột miệng hỏi khi bác Hagrid gạt phăng lũ cóc và mèo qua một bên với lý do một trong số chúng đã lỗi thời trong khi con còn lại thì ông không thích cho lắm.
"Phải rồi, một con cú! Con thông minh thật đấy Harry, đoán ý ta như thần ấy. Ta cá chắc rằng con sẽ học rất khá lớp Tiên Tri của giáo sư Trelawney đấy." Lão khổng lồ cười xòa và bảo Harry đứng ở bên ngoài đợi trong khi mình thì sải chân đi vào Sở Cú Eeylops.
Hagrid dạo tới dạo lui một vòng lớn và ngay lập tức chú ý đến con cú trắng như tuyết đẹp đẽ ở trong góc tiệm, con vật nhỏ đó đang rúc cái đầu nhỏ của mình vào trong cánh trái và im lìm tựa như đã ngủ say.
Lão khổng lồ thích thú cười hề hề như bắt được vàng, mò mẫm trên bộ quần áo rườm rà của mình và móc ra một cái túi đựng tiền lớn: "Ông chủ, tôi lấy con này."
Người giữ khóa của Hogwarts thỏa mãn rời khỏi Sở Cú Eeylops u ám với một cái lồng nhốt con cú tuyết mà mình đã mua được với giá hai mươi galleon chát đắng, thế nhưng cậu bé mười một tuổi đáng ra phải đợi để nhận được quà sinh nhật của mình đã không còn đứng ở bên ngoài đợi ông nữa.
"Lạ vậy cà?" Lão khổng lồ gãi đầu.
#Amour_VC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com