C1: Hogwarts - Một lịch sử
Tiệm Nhà Bào Chế nằm ở phía Bắc Hẻm Xéo, hướng thẳng ra phía trục đường chính của khu phố, là một nơi hấp dẫn được nhồi nhét bởi cả tá những điều thú vị, thứ đủ để bù đắp cho hỗn hợp mùi như trứng thối và bắp cải rữa của nó. Có những thùng chất nhầy đủ màu sắc được xếp trên sàn; những lọ thảo mộc, rễ cây khô, bột phát sáng đặt ngay ngắn trên những dãy kệ kê dọc bức tường và cả những bó lông, răng nanh và móng vuốt treo lủng lẳng trên trần nhà.
Khi Sophia Wright bước vô tiệm, cậu chạy việc đang tiếp một người phụ nữ dắt theo con gái nhỏ, họ có vẻ muốn mua nguyên liệu độc dược cho cô bé để chuẩn bị cho niên học mới. Không còn ai làm trong tiệm nữa cả, Sophia đành ngồi chờ trước quầy thanh toán cho tới lượt. Khi nó đang cận thận kéo chiếc túi quai chéo đặt lên đùi, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
- "Chào, cũng tới mua độc dược hả?"
Đó là cô bé đi cùng với người phụ nữ, tóc vàng hoe thắt thành hai bím. Mẹ cô nhóc vẫn còn đang bận rộn mặc cả giá tiền với cậu thanh niên.
- "Ừ." Sophia đáp.
- "Đây là lần đầu tôi tới đây, mùi kinh khủng quá hen, nhưng má tôi bảo đây là nơi bán độc dược tốt nhất Hẻm Xéo. Cậu cũng vô Hogwarts hả?" Con bé hỏi.
- "Ừ."
- "Đã sắm hết đồ chưa?"
Sophia lắc đầu.
- "Tôi cũng thế. Nhưng má tôi bảo từ giờ đến lúc nhập học vẫn còn nhiều thời gian nên chúng tôi cũng không vội lắm. Mà cậu đã biết mình sẽ vô Nhà nào chưa?"
- "Không phải tới lúc nhập học họ mới phân Nhà à?"
- "Ừ, nhưng nghe bảo các phù thuỷ thường sẽ vô cùng một nhà với ba má mình trước đây. Như nhà tôi, cả nhà đều vô Hufflepuff nên chắc tôi cũng vậy. Nếu vô được Ravenclaw hay Gryffindor thì quá tốt rồi."
- "Còn Slytherin thì sao?"
- "Merlin ơi, đó là nơi tệ nhất." Con bé thốt "Mọi người đều nói ở đó toàn phù thuỷ hắc ám, đó sẽ là nơi cuối cùng mà tôi muốn đến. Mà cậu đi một mình hả? Ba má cậu đâu?"
- "Họ chết rồi."
- "Hả?" Con bé ngó hoảng hốt, ngập ngừng nói "Vậy à, xin lỗi. Tôi không biết."
- "Không có gì, chuyện lâu rồi." Sophia không để ý nói.
Vẻ lúng túng chẳng giảm đi mấy trên gương mặt cô nhóc. Sophia thấy cô bé cố ra vẻ tự nhiên hỏi:
- "Thế bây giờ cậu sống một mình à?"
- "Tôi sống ở viện mồ côi."
- "Đó là chỗ của muggle phải không?"
Sophia gật đầu.
- "Bọn họ có biết cậu là phù thuỷ không?"
- "Chỉ viện trưởng mới biết, những người khác thì không."
Lúc này, cánh cửa bên hông cửa tiệm bỗng mở ra, ông chủ Dunbar của tiệm bào chế thuốc bước vô, hai bàn tay sũng nước đang lau lên chiếc tạp dề đeo trước bụng. Ông Dunbar ngó Sophia hơi ngạc nhiên.
- "Sớm vậy đã tới à, cháu có chuẩn bị đủ hàng không đấy?"
Sophia đặt cái túi nó vẫn giữ lên quầy, nói:
- "Đều ở đây cả, bác kiểm tra đi!"
Dunbar mở khoá kéo và lấy ra khỏi túi vài chiếc lọ thuỷ tinh.
- "Ừ, 5 lọ độc dược mọc tóc, 2 lọ độc dược xoa dịu, 3 lọ giải độc thông thường và --- 1 lọ giải độc hiếm gặp."
Dunbar kinh ngạc.
- "Cháu thực sự đã bào chế thành công cái này à?"
- "Vâng."
- "Merlin hỡi, cháu đúng là rất có năng khiếu đấy Wright."
Dunbar lấy ra từ trong áo một cây đũa phép, ông ta thì thầm một câu thần chú, những hạt bụi vàng bắn ra từ đầu đũa phép, rơi xuống những lọ độc dược Sophia mang tới, thấm vào rồi tan biến. Nhìn những hạt bụi nhanh chóng biến mất hết, Dunbar tỏ ra hài lòng:
- "Chất lượng của những lọ độc dược này rất tốt, ta sẽ trả cho chúng bằng với giá thị trường."
Sophia gật đầu.
Cô nhóc tóc thắt bím đứng bên nãy giờ ngạc nhiên thốt:
- "Cậu bán độc dược cho tiệm Nhà Bào Chế à?"
- "Là bào chế thuê." Sophia chỉnh lại "Bọn họ đưa tôi độc dược, tôi bào chế xong thì họ sẽ trả tiền."
- "Cậu chế độc dược thế nào vậy? Nghe bảo đây là một trong hai môn khó nhất ở Hogwarts?
- "Cũng không đến nỗi. Cứ làm theo công thức trong sách là được."
- "Chà."
Sau một hồi kiểm tra đong đếm, ông chủ Dunbar gọi Sophia và đặt một túi lẻng xẻng những cắc vàng cắc bạc lên quầy.
- "Đây. 15 sickle cho một lọ thuốc mọc tóc, 1 galleon cho một lọ thuốc xoa dịu, 3 galleon cho một lọ giải độc thông thường và 5 galleon cho lọ giải độc đặc biệt. Cháu xem có đủ không?"
Sophia cầm cái túi nặng trịch tiền vàng, ước lượng một chút. Tổng cộng có 20 galleon và 7 sickle. Sophia đặt lại 10 galleon lên bàn. Ông Dunbar hỏi:
- "Tiền đặt cọc cho số độc dược lần trước ta còn chưa trả lại đâu. Hay cháu muốn lấy nhiều nguyên liệu hơn?"
- "Không, tiền cọc lần trước bác cứ giữ tiếp. Còn chỗ này là để trả cho cái vạc thiết với bộ cân bạc cháu mượn ngày trước, cháu muốn mua đứt chúng luôn."
- "Cũng biết đầu tư lắm đấy." Dunbar cầm lấy 10 galleon và nói.
- "Bác chuẩn bị độc dược luôn giúp cháu." Sophia nói thêm "Bỏ cây kim ngân hoa đi với thêm nhiều sỏi dê và cây nữ lang hơn. Cháu sẽ không chế thuốc mọc tóc nữa."
- "Được." Ông chủ đồng ý.
Cô bé tóc thắt bím hỏi:
- "Sỏi dê với cây nữ lang để làm gì thế?"
- "Chúng là nguyên liệu làm thuốc giải độc thông thường."
- "Cậu muốn làm cái đấy nhiều hơn hả?"
- "Ừ."
- "Bào chế độc dược kiếm nhiều tiền thật đấy. Ở Hogwarts, người ta cũng dạy chế mấy loại này đúng không?"
Ông Dunbar cười xen ngang:
- "Đều dạy hết, cơ mà có đủ chất lượng để bán không lại là chuyện khác cô bé ạ. Độc dược do mấy phù thuỷ sinh tay nghề non nớt làm ra thì chỉ có thể dùng để ngắm thôi."
- "Nhưng bác vừa mua độc dược của cậu ấy kìa."
- "Cô Wright là trường hợp đặc biệt."
Chợt, một giọng phụ nữ gọi lại đây.
- "Con đang làm gì thế, Hannah?"
Cô bé tóc thắt bím quay đầu lại, kêu:
"Má."
Người phụ nữ và cậu chạy việc đã quay trở lại quầy, họ mang theo vài thứ chai lọ lỉnh kỉnh. Hannah nói với má mình.
- "Tụi con đang nói chuyện."
Sophia nghe người phụ nữ nói:
- "Chúng ta xong rồi, chuẩn bị về thôi con yêu."
- "Vâng."
Hannah đáp rồi quay sang nói với Sophia:
- "Chắc tôi và má phải về luôn rồi. Tôi là Hannah Abbott. Còn cậu?"
- "Tôi là Sophia Wright."
- "Chào nhé, Sophia!"
Khi hai mẹ con nhà kia dắt tay nhau ra khỏi cửa tiệm, Sophia còn loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của bọn họ.
- "Cậu ấy giỏi lắm má ơi, ông chủ ở đây còn mua độc dược do cậu ấy bào chế đấy."
- "Vậy cơ à?"
Sau khi túi đã rủng rỉnh tiền, Sophia liền đi tiếp tìm mua những món còn thiếu trong danh sách mà Hogwarts gửi cho nó. Con bé sắm được một chiếc kính thiên văn loại mới nhất ở cửa hàng Thiết bị Phù thuỷ Wiseacre. Khác với kính thiên văn của muggle, món đồ này được phù phép để có tiêu cự rất lớn, giúp nhìn xa hơn trong khi kích thước lại nhỏ và có thể gấp gọn được.
Sophia còn mua thêm một đôi găng tay da rồng, một vài cuốn sách nó hứng thú cùng với một tập giấy da dê, dù hiện giờ nó vẫn thích dùng giấy của muggle hơn nhưng có vẻ các giáo sư của Hogwarts không chuộng loại này. Sophia không có ý định mua một cây bút lông ngỗng, con bé đã có một chiếc bút máy đen khắc vàng rất đẹp, thứ là phần thưởng trong một cuộc thi làm văn của Hạt. Nó không cảm thấy một cây bút lông ngỗng không có chức năng gì đặc biệt sẽ giúp ích cho nó tốt hơn cây bút máy kia.
Sắm đồ cả buổi sáng xong thì số tiền nó mới kiếm được cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Sophia ngồi nghỉ ngơi ở tiệm kem của Florean Fortescue, chơi đùa với cây đũa phép của nó.
Đây là món đầu tiên nó sắm được khi đến Hẻm Xéo, cũng là vào ngày đầu tiên nó biết được mình là phù thuỷ. Sophia vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đó như thể nó mới xảy ra hôm qua. Ông cụ Ollivanders kỳ lạ đưa cho nó cây đũa phép dài ba tấc hai và nhận xét rằng:
- "Lõi lông phượng hoàng, mạnh mẽ và chứa nhiều quyền năng, cùng với gỗ cây thông, một tổ hợp mà ta tin rằng được sinh ra dành cho những phù thuỷ có tài năng bậc nhất, một vị chủ nhân độc lập và cá tính."
Tuy Sophia không thể kiểm chứng mọi lời của Ollivander nhưng con bé quả thật vẫn rất hài lòng với cây đũa mà cụ chọn cho nó (hoặc là cây đũa đã chọn nó, theo như niềm tin của ông cụ).
Lúc này, ông Fortescue mang ra một ly kem sô cô la ba tầng bự chảng, đặt trước chỗ ngồi của Sophia.
- "Cháu chỉ gọi loại một tầng thôi." Sophia nói với ông.
Ông Fortescue nở nụ cười:
- "Cái này là để tặng cho vị khách nhỏ đầu tiên ngày hôm nay. Cháu là tân sinh Hogwarts phải không?"
Ông hỏi khi liếc qua cuốn "Hogwarts - Một lịch sử" nó đang đọc.
Sophia đáp:
- "Vâng."
- "Chà, thật hoài niệm. Cũng đã cả nửa thế kỷ từ hồi ta còn học ở đó. Hồi ấy cụ Dumbledore vẫn còn là giáo sư dạy môn biến, còn cụ Dippet thì làm hiệu trưởng."
- "Ông là thành viên nhà nào?" Sophia tò mò.
- "Ta được phân vô Ravenclaw, đó là một nơi tuyệt vời dành cho những người theo đuổi tri thức."
Sophia ngó ông già bán kem. Fortescue không cao lắm, trán rộng, tóc đen vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu nâu phía sau cặp kính hình tròn trông hiền hoà và nhã nhặn. Rất có dáng vẻ tri thức của Ravenclaw.
Fortescue hỏi Sophia:
- "Cháu đã biết gì về các Nhà của Hogwarts chưa?"
- "Một chút." Sophia gật đầu "Gryffindor chọn người dũng cảm, Slytherin chọn người khôn ngoan, Ravenclaw chọn người thông minh, còn Hufflepuff chọn người chính trực."
Ông chủ tiệm kem gật đầu, đồng ý.
- "Ừ về cơ bản thì mọi người đều giải thích như vậy, nhưng để giải thích sâu xa hơn về cái dũng cảm, khôn ngoan, thông minh và chính trực mà các Nhà đó tìm kiếm thì khó mà nói chỉ với một hai từ."
- "Là sao ạ?" Sophia thắc mắc.
- "Cháu muốn nghe không?"
- "Có."
Fortescue đặt cái khay phục vụ lên bàn, ngồi xuống, từ từ giải thích.
- "Chuyện này nên nói từ thời của bốn nhà sáng lập, chắc cháu đã biết họ là những pháp sư và phù thuỷ lỗi lạc, tài năng nhất lúc bấy giờ. Cõ lẽ cũng vì thế mà mỗi người đều có một cá tính riêng vô cùng mạnh mẽ.
Gryffindor xuất thân xứ đồng hoang, là một phù thuỷ táo bạo, một nhà đấu tay đôi xuất chúng và cũng là một kiếm sĩ tài ba. Không ai trong số những nhà sáng lập có tinh thần hiệp sĩ cao cả hơn ông ấy, vì vậy ông ấy cực kỳ xem trọng lòng dũng cảm: dũng cảm đương đầu khó khăn, dũng cảm chống lại kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu, dũng cảm chống lại cái ác giúp đỡ cái thiện. Những học sinh mà Gryffindor tìm kiếm là những người có trái tim chân chính của một chiến binh. Ông ấy thậm chí còn sở hữu cả một thanh gươm bạc được chế tác tinh xảo bởi yêu tinh, những thợ luyện kim lành nghề nhất thế giới pháp thuật. Thanh gươm ấy hiện nay vẫn được lưu giữ ở Hogwarts, nghe đồn nó có thể lắng nghe lời hiệu triệu của những kẻ kế thừa ý chí của Gryffindor."
Sophia lắng nghe một cách say mê. Con bé chưa từng đọc qua những thứ này ở đâu cả, kể cả cuốn "Hogwarts - Một lịch sử".
- "Slytherin thì sao?" Con bé hỏi.
- "Slytherin đến từ vùng đầm lầy, là một pháp sư thuần huyết, xảo quyệt với cái đầu tinh ranh. Ông ta và Gryffindor là những người bạn rất thân thiết, dù kỳ lạ rằng hiện giờ học sinh hai Nhà này lại là những kẻ ghét nhau nhất. Có lẽ tài năng và lý tưởng là thứ đã thu hút hai con người ấy, bọn họ đều là những kẻ truy cầu sức mạnh, khác biệt là Slytherin bất chấp hơn. Với ông ta, kết quả quan trọng hơn cách làm, thế nên ông ta mong muốn học sinh của mình là những kẻ tháo vát, quyết tâm và bất chấp quy tắc.
Một điều quan trọng khác, Slytherin đặc biệt coi trọng dòng máu thuần huyết. Ông ta cho rằng chỉ có phù thuỷ có dòng máu thuần huyết mới sở hữu được nguồn sức mạnh to lớn nhất và rằng phù thuỷ xuất thân muggle là những kẻ yếu đuối không đáng tin. Niềm tin này đã dần đẩy xa mối quan hệ của ông ta và các nhà sáng lập khác, với cả người bạn thân của mình. Slytherin sau đó đã lựa chọn rời đi."
Sophia thắc mắc
- "Bây giờ Slytherin có còn chỉ tuyển phù thuỷ thuần huyết không?"
- "Tất nhiên là không. Tuy rằng tư tưởng lạc hậu này vẫn còn bị giữ lại bởi một số gia tộc lâu đời, nhưng sự hiện diện của các pháp sư tới từ giới phi pháp thuật đã là một việc không thể thiếu của xã hội này rồi."
Sophia gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
- "Còn Ravenclaw với Hufflepuff thì sao?"
Fortescue tiếp tục kể:
- "Rowena Ravenclaw là một phụ nữ sắc sảo và thông minh, coi trọng tri thức hơn tất cả. Câu nói nổi tiếng của bà là: "Trí thông minh không thể đo lường được là kho báu lớn nhất của con người". Tất nhiên đó cũng là điều bà mong muốn ở học sinh của mình, sự nhạy bén, sáng tạo, khát khao học hỏi và tìm tòi. Khác với các Nhà khác, trong phòng sinh hoạt chung của chúng ta còn có một thư viện nhỏ luôn sẵn sàng cho bất cứ học sinh nào khi cần thiết."
"Thật tuyệt!"
"Và cuối cùng là Helga Hufflepuff, bà là người bao dung và tốt bụng nhất. Trong khi những người sáng lập khác xét nét trong việc chọn lựa thì bà ấy sẵn sàng chào đón tất cả mọi người. Những yêu cầu về sự chính trực, lòng tốt và chăm chỉ của bà lại được chính bà thể hiện trong cách chào đón và đối xử bình đẳng với tất cả phù thuỷ đến Hogwarts. Huflepuff cũng là người đã đưa gia tinh tới giúp đỡ ở Hogwarts, hầu hết là công việc nhà bếp. Có lẽ vì thế phòng sinh hoạt chung nhà đó được đặt gần phòng bếp của trường, ta thường hay nghe bọn họ khoe khoang về việc có thể lẻn vô bếp lúc đêm khuya mà chẳng bao giờ bị bắt."
Fortescue dường như nhớ lời ký ức nào đó mà bật cười khúc khích.
Sophia suy nghĩ một chút và nói.
- "Nghe có vẻ đều rất hấp dẫn. Nhưng làm sao Hogwarts phân loại học sinh được? Làm sao họ biết một đứa trẻ sẽ thực sự phù hợp với nhà nào?"
Fortescue cười vui vẻ.
- "Đó là phần hay nhất. Ta không muốn làm hỏng phần tuyệt vời nhất của lễ khai giảng đâu. Bí mật sẽ luôn tuyệt với nhất khi được bật mí cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com