Dạo gần đây thư viện Hogwarts đã chặt chội và ồn ào hơn một chút bởi vì sự ghé thăm thường xuyên đột biến hơn của các học sinh. Khi thời tiết đã bắt đầu hửng nắng và mặt cỏ trở nên khô ráo thì hoá ra lối ra ở cửa sau lâu đài lại trở thành một nơi lý tưởng để ôn bài.
Ngồi trên đỉnh ngọn đồi cỏ, lũ trẻ có thể nhìn thấy một góc rừng cấm yên tĩnh cùng căn chòi đá, nơi người giữ khoá Hagrid lúc nào cũng cặm cụi chăm chỉ với vườn bí ngô của mình.
Ernie đang ngồi khảo bài Hannah môn độc dược, để con bé đọc lại những công thức pha chế phức tạp, trong khi Justin ngâm nga hết lần này tới lần khác câu thần chú lơ lửng để ếm lên cuốn sách của nó.
Được một chốc, Sophia ngó thấy Justin đã buông thõng vai. Thằng bé mất hết kiên nhẫn, lấy đũa phép chọc chọc vô cuốn sách của mình, kêu lên:
- "Nó chẳng bao giờ chịu bay theo ý mình cả."
- "Cẩn thận đấy." Sophia nhắc nó "Seamus nhà Gryffidor đã làm cháy cái lông chim trong lớp bùa chú cũng vì làm điều giống bồ lúc này."
Justin rụt đũa phép lại.
- "Bồ không cần làm nó phức tạp lên quá đâu." Ernie chỉ "Chỉ cần điệu đàng và nhẹ nhàng, lắc cổ tay như thế này. Wing-gar-dium Levi-o-sa! Hãy kéo dài chữ gar một cách duyên dáng."
Justin cự nự:
- "Mình cũng đã làm thế rồi chứ bộ!"
- "Có lẽ bồ còn thiếu sự tập trung." Sophia cho ý kiến "Bồ cần mường tượng chính xác những chuyển động mà bồ muốn ở trong đầu mới có thể điều khiển cuốn sách theo ý muốn được."
- "Được rồi."
Justin nói miễn cưỡng. Thằng bé hít sâu một hơi, mắt đăm đăm nhìn vô cuốn "Bùa chú tiêu chuẩn cấp 1", đọc lên:
- "Wingardium leviosa!"
Cuốn sách bay lên khoảng một thước, nhưng chỉ vừa mới di chuyển sang phải một chút đã rơi bụp xuống đất.
Justin chán nản.
- "Mình cũng tuyệt vọng lắm mà."
Hannah an ủi:
- "Bồ luyện tập thêm một thời gian nữa là sẽ ổn mà."
Sophia băn khoăn:
- "Hay là do cuốn sách của bồ còn nhẹ quá? Có lẽ bồ nên làm một cái gì đó nghiêm túc hơn, với một món đồ nặng hơn thế này."
- "Bồ chắc không?" Justin nghi ngờ.
- "Ừ, căng thẳng đôi khi sẽ khiến người ta dễ tập trung."
Sophia chỉ tay về phía trước.
- "Thấy vườn bí ngô không? Bồ có thể xuống đó giúp người giữ khoá vận chuyển những trái bí khổng lồ đó lên xe đẩy."
- "Thiệt à?"
- "Phải thử mới biết được."
Bốn đứa nhỏ thu dọn sách vở, chạy xuống chỗ căn chòi đá của người giữ khoá qua một con dốc bằng đá. Đến bên cạnh hàng rào vườn bí ngô, Sophia lên tiếng chào:
- "Chào bác."
Người giữ khoá khổng lồ lông lá đứng dậy, ngó chúng nó tò mò:
- "Chào, mấy đứa có chuyện gì à?"
Justin nhìn Sophia xác nhận lần cuối. Thấy con bé gật đầu, thằng bé mới ngập ngừng:
- "À, tụi con đang luyện tập câu thần chú lơ lửng để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, ờ, không biết bác có thể cho con mượn một quả bí ngô để thực hành không ạ? Tụi con sẽ giúp bác vận chuyện nó lên xe đẩy."
- "Ái chà, lớp bùa chú của giáo sư Flitwick hả?" Lão Hagrid cất giọng sang sảng "Được rồi, vậy mấy đứa dùng quả bí này nhé!"
Hagrid nói và vỗ bàn tay khổng lồ của mình lên một quả bí con con, nhỏ xinh hơn hẳn so với phần còn lại của khu vườn.
Sophia nói với lão ta:
- "Bác cho tụi cháu mượn quả to hơn được không? Tụi cháu sẽ cẩn thận, không làm vỡ đâu?"
Lão Hagrid tỏ ra băn khoăn:
- "Ta không muốn làm khó mấy đứa đâu, nhưng, thôi được. Ở trong góc kia ấy, vừa hay có mấy quả đã chín đỏ rồi, mấy đứa mang ra đây dùm ta nhé. Mỗi cái cũng phải vài chục ký đấy."
- "Cảm ơn bác."
Justin đi vô vườn bí ngô, nhìn trái bí to bằng cả một nửa người nó. Thằng bé hơi căng thẳng.
- "Trái này hả Sophia?"
- "Ừ, vừa tầm. À phải rồi, mấy trái bí chín đỏ dễ vỡ lắm, nếu bồ làm rơi thì công sức cả tháng nay của người giữ khoá sẽ trở thành công cốc đấy."
Ngó thằng bé căng thẳng hơn cả trước.
- "Wingardium leviosa!"
Quả bí ngô nâng lên, rõ ràng khó khăn hơn nâng cuốn sách rất nhiều, nó lắc lư và có vẻ không vững. Justin toát cả mồ hôi, mắt chăm chăm không dám nháy lấy một cái. Thế nhưng thật ngạc nhiên, thằng bé lại đưa được trái bí đi xa tận bốn, năm thước ra phía cổng vườn.
Hannah hô lên:
- "Tuyệt quá, Justin! Bồ làm được rồi kìa."
Con bé vừa dứt lời, trái bí như đứt dây mà rơi xuống.
- "Ôi trời!" Justin kêu.
Ngay trước khi một vụ nổ bom bí ngô diễn ra, Sophia đã giơ tay lên, dừng quả bí lại giữa không trung, rồi từ từ hạ nó xuống.
Justin thở phào:
- "May quá! Mình cứ tưởng mình đã làm hỏng chuyện rồi."
- "Xin lỗi." Hannah nói "Lẽ ra mình không nên làm phiền bồ."
- "Không sao đâu, Hannah." Justin xua tay "Cảm ơn bồ nữa, Sophia!"
Ernie tò mò hỏi Sophia:
- "Bồ có thể không dùng đũa phép mà điều khiển bất kỳ vật gì luôn à?"
- "Vốn chỉ giới hạn những vật có trọng lượng mà bản thân mình nâng được thôi." Sophia nhìn bàn tay nó, suy nghĩ "Nhưng gần đây hình như mình đã có thể xử lý món đồ nặng hơn một chút."
Justin tiếp tục thực hành bùa ếm với trái bí đỏ. Hiệu quả tăng lên đáng ngạc nhiên. Thằng bé dần dần không còn cảm thấy lo lắng khi vận chuyển những trái bí ra khỏi vườn nữa mà làm việc đó thật thoải mái và dễ dàng.
Hannah và Ernie cũng bắt đầu tỏ ra hứng thú hơn với công việc này, chúng nó xin phép người giữ khoá rồi chạy ùa vào vườn phụ Justin một tay.
- "Cẩn thận mấy trái bí non nhé!"
Lão Hagrid gọi với theo sau lưng bọn trẻ. Lão đã tạm dừng công việc của mình và hào phóng mang ra cho chúng nó một ít trà, và một cái dĩa bánh cứng như đá. Sophia chẳng dám đụng ngón tay nào vô mấy cái bánh ấy.
Lão Hagrid hỏi:
- "Nhóc không ra chơi với tụi nó à?"
- "Con thích ngồi đây hơn." Sophia đáp.
Mấy ngày sau đó, tụi trẻ đã trở nên thân quen hơn với khu vườn và người giữ khoá khi thường xuyên qua đây giúp việc lão. Rõ ràng lão khổng lồ cũng chẳng cần chi tới chút sức lực nhỏ nhoi của chúng nó những lão vẫn rất thân thiện và sẵn lòng cho chúng vui vầy với cây đũa phép ở xung quanh.
Tụi nó không phải lúc nào cũng chỉ làm đi làm lại một phép bùa chú lơ lửng mà còn cả thực hành phép biến: biến đá thành chim, biến chuột thành hộp quẹt, hay ngồi ê a học thuộc những sự kiện trong cuốn lịch sử pháp thuật trong khi hưởng thụ món nước bí đỏ và món bánh bông lan do người giữ khoá mời.
Vào một buồi chiều thứ tư, bọn trẻ như thường lệ ghé qua căn chòi, lần này chúng nó còn mang theo cả một ít bánh trái lấy được từ căn bếp để mời lão Hagrid.
Có vẻ lão Hagrid đã bận việc đâu đó nên tụi trẻ không gặp được. Chờ đến chừng năm giờ, bóng dáng khổng lồ, vĩ đại của người hổng lồ mới khệ nệ bước ra từ phía của khu rừng cấm.
- "Bác Hagrid!" Tụi trẻ chào lão.
- "Ờ, tụi bay đến rồi ấy hả?" Lão Hagrid mệt mỏi nói
Lão ném cây cung và cái giỏ lão đeo trên vai xuống gần cửa căn chòi rồi chẳng màng mà ngồi phịch xuống đất. Lão nói với tụi nhỏ:
- "Khủng khiếp. Thiệt là khủng khiếp hết sức. Trong đời ta chưa bao giờ chứng kiến chuyện nào kinh khủng hơn thế!"
- "Có chuyện gì thế bác Hagrid?" Hannah hỏi
- "Cái gì đây?" Đột nhiên, Justin chỉ vô cái bao quấn tay của người giữ khoá, tò mò.
Đó là một chút thứ chất bạc lóng lánh cực kỳ xinh đẹp, mà rõ ràng là lão Hagrid đã vô tình dính phải ở đâu đó.
- "Cái này..." Sophia không ngăn được tiếng thốt kinh ngạc trong lời nói của mình.
- "Bồ biết cái gì sao?" Ernie hỏi.
Sophia nói:
- "Đây là máu của bạch kỳ mã! Phải không bác Hagrid?"
Lão Hagrid gật đầu:
- "Ờ. Chính nó là chuyện khiến ta đau đầu đây. Hôm trước ta mới phát hiện một con bạch kỳ mã bị thương trong rừng, hôm nay lại thấy nó đã chết rồi. Con vật tội nghiệp."
- "Thứ gì đã tấn công nó ạ? Có phải người sói không?" Ernie hỏi.
- "Không." Lão Hagrid đáp "Người sói không nhanh được như vậy. Đâu có dễ gì mà bắt được một con bạch kỳ mã. Chúng là những sinh vật đầy mãnh lực và rất huyền bí. Trước đây ta chưa từng nghe tới một vụ sát hại bạch kỳ mã như vầy bao giờ."
Lão Hagrid thở phì phò, vứt nốt cái bao tay dính máu của bạch kỳ mã ra chỗ cái sọt và cung tên.
- "Dù cho thứ tấn công nó có là gì thì cũng tạo cho ta cả đống việc. Chắc từ rày ta phải vô đó tuần tra mỗi ngày mất."
- "Công việc tuần tra có cực không bác?" Hannah hỏi.
- "Ờ, không đến nỗi. Nhưng vì ở Hogwarts này thì ta là người nắm rõ nhất chuyện của Rừng Cấm nên đâu thể để ai khác làm thay được."
Justin ngưỡng mộ:
- "Chà, bác thiệt dũng cảm."
Rõ ràng lão Hagrid đã cảm thấy sung sướng vì lời khen ấy. Lão phổng mũi, ưỡn ngực, gương mặt đỏ ửng lên phía sau bộ râu rập rạp.
- "Tụi bay cũng nghĩ vậy hả. Quả là ở trường thì ta thường được cụ Dumbledore giao cho nhiều công tác quan trọng lắm, như hồi đó đi đón Harry Potter, hay là bây giờ. Cụ tín nhiệm ta lắm!"
Tụi nhỏ cười khúc khích.
Sophia hỏi lão Hagrid:
- "Bác làm sao phát hiện được con bạch kỳ mã thế?"
-"Con vật tội nghiệp hôm nay ấy hả? Ta cứ theo thói quen vô rừng cấm, cũng định bụng ngó qua bọn chúng một tý. Bọn này thường hay lảng vảng ở phần bìa rừng phía nam nên đến ngã ba của đường mòn là ta rẽ phải. Thế rồi ta bắt đầu nhận thấy dấu máu của chúng trên đường, càng đi về phía trước thì máu càng nhiều, tụ lại thành vũng trên những đám lá mục, dính lên cả những bụi cây. Băng qua một gốc cây sồi lớn thì đã thấy xác con vật ngã sõng soài rồi."
- "Không phát hiện chút tung tích nào của thứ gây án sao?"
- "Ờ, chỉ còn lại hiện trường thảm khốc, giờ quay lại khéo vẫn còn thấy những vết máu loang lổ khắp nơi, giá mà ta tới sớm hơn một chút. Trên đường đi ta có gặp mấy con nhân mã, chúng làm mất thì giờ của ta quá."
- "Trong Rừng Cấm có nhân mã sao bác Hagrid?" Ernie hỏi.
- "Ối, vài con..." Hagrid đáp "Cơ mà hầu như chúng chỉ giao lưu với trong giới của chúng thôi. Có tay tên Firenze cũng rất được, ngoại hình cũng nổi bật lắm, tóc bạch kim, người thì vàng óng."
Chỉ nói chuyện một lát, lão Hagrid đã đứng dậy toan đi vô căn chòi.
- "Thôi, tụi bay nhanh mà về lâu đài cho kịp bữa xế. Ta còn phải cất dọn đống đồ đi săn này đã."
Tụi trẻ tạm biệt người giữ khoá, quay trở lại lâu đài. Khi lên tới ngọn đồi cỏ, Sophia đột nhiên giữ tay Hannah ra hiệu dừng lại.
- "Sao thế?" Hannah hỏi.
- "Mình muốn quay lại!" Sophia nói.
- "Bồ để quên cái gì chỗ bác Hagrid hả? Để mình quay lại với bồ."
- "Không cần đâu. Mấy bồ cứ quay về lâu đài trước đi, mình sẽ đuổi theo ngay."
Hannah và hai đứa kia nhìn nhau, chúng nó gật đầu.
- "Vậy, cũng được. Tụi mình đi trước nhé!"
- "Ừ."
Nhìn theo tụi trẻ đã quay vào trong lâu đài. Sophia quay đầu, chạy xuống ngọn đồi, nhưng con bé không đi tới căn chòi của lão Hagrid mà lại lén lút đi về phía rừng cây.
Sophia nhanh chóng đi tới chỗ con đường mòn ở bìa rừng, nó hẹp, dài và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Sophia bước vô rừng.
Rõ ràng trời còn chưa tối nhưng những tán cây linh sam cao chót vót đã chặn đứng hết mọi ánh sáng chiếu xuống mặt đất, khiến cho khu rừng trông càng âm u hơn. Một cơn gió thổi qua làm tóc Sophia dựng đứng trên đầu. Con bé gắng bước thật nhanh, thật khẽ, trong khi căng cả hai tai để cố lắng nghe dù chỉ là một âm thanh khác lạ. Nó nắm chặt đũa phép của mình.
Sophia biết mình vừa có một quyết định vô cùng liều lĩnh.
Lão Hagrid đã nói máu của con bạch kỳ mã đọng lại thành vũng trên đường nó chạy chốn, vẫn chưa có ai xử lý và chúng chỉ ở ngay gần bìa rừng. Đó là một thứ thuốc có thể cầm chân tử thần, giữ cho người đang hấp hối cũng có thể sống lại. Chỉ cần nghĩ tới việc chúng đang bị lãng phí trong khu rừng này thì con bé biết mình chẳng thể nào ngon giấc đêm nay được.
Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, Sophia bước đi trong im lặng. Dọc theo con đường quanh co, nó ngày càng vào sâu trong rừng hơn. Đột nhiên, một tiếng lạo xạo như có ai đó giẫm lên lá khô vang lên phía sau.
Sophia vội quay người, chĩa thẳng đũa phép về hướng phát ra âm thanh. Không có gì cả, chỉ có những bụi lùm rậm rạp và gốc cây phủ đầy rêu. Sophia lùi về phía sau một thân cây lớn khác, nó nâng tay trái lên, vài hòn đá dưới chân nó bay lên, sẵn sàng lao ngay vô bất kỳ kẻ nào có ý định tấn công. Con bé nói:
- "Ta biết mi ở đó. Ra đây!"
Kẻ đó vẫn im lặng.
- "Ta đếm từ một đến ba. Một --- Hai --- B..."
- "Đừng. Là tụi mình, Sophia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com