C11: Puffskein trắng
- "Hannah?" Sophia ngạc nhiên "Justin... Ernie... Mấy bồ làm gì ở đây?"
Ba đứa nhóc bước ra từ sau gốc cổ thụ, hướng ánh mắt chất vấn nhìn Sophia.
Ernie nói:
- "Tụi này làm gì ở đây hả? Không phải bồ mới là người nên trả lời câu đó sao?"
- "Mấy bồ theo sau mình hả?" Sophia vỡ lẽ.
- "Ừ. Vì tụi này quá rõ tính bồ rồi." Justin khoanh hai tay "Kể từ lúc nghe bồ hỏi bác Hagrid chỗ tìm thấy con bạch kỳ mã là tụi này đã nghi rồi. Quả nhiên là bồ dám làm ra cái quyết định liều lĩnh này."
Sophia đuổi bọn trẻ:
- "Mấy bồ quay về đi, trong này nguy hiểm lắm. Chỉ mất ba phút để chạy từ đây ra ngoài rừng thôi."
- "Tụi này không đi." Hannah giở giọng ngang bướng "Biết là nguy hiểm mà bồ còn dám đi một mình à?"
- "Mình có thể tự bảo vệ bản thân. Mấy bồ thì sao?"
- "Có về thì cùng nhau về." Ernie bảo "Bọn này sẽ không để bồ lang thang một mình trong Rừng Cấm đâu."
Như để chứng minh cho lời thằng bé, Hannah lại gần và ôm chặt cánh tay không cầm đũa của Sophia, như thể muốn nói nếu nó còn không đồng ý thì cô bé nhất quyết sẽ không thả tay ra.
Còn dây dưa ở đây thì trời sẽ mau tối mất, tới lúc đó thì còn nguy hiểm hơn nữa. Sophia chỉ đành thoả hiệp:
- "Mấy bồ thiệt là. Được rồi, đi theo cũng được, nhưng mấy bồ phải theo sát mình đấy."
Ba đứa trẻ gật đầu.
- "Ừ."
Chúng nó tiếp tục tiến sâu hơn vô trong rừng, đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, tối đen. Đến ngã ba mà lão Hagrid bảo, Sophia đã phát hiện những dấu máu bạch kỳ mã rải rác trên đường.
Sophia lấy lọ thuỷ tinh của nó ra, bắt đầu thu thập từng chút máu một. Phần lớn trong số trúng chỉ là những đường máu mảnh dài, dính sát vô những trạc cây nên rất khó để lấy hết mà không để lẫn cả những bụi mốc và rêu xanh. Sophia phải thật cẩn thận, sử dụng bùa chú thu thập từng chút một, dù việc ấy khiến hành trình của chúng nó chậm hơn rất nhiều.
Mỗi lần dừng lại như thế, bọn trẻ lại phải chờ con bé chừng một hai phút mới có thể đứng lên đi tiếp. Mặt trời ngày càng khuất sâu hơn xuống những rặng cây.
Hannah thỉnh thoảng cứ lo lắng ngoái lại sau lưng như cảm thấy bị theo dõi. Con bé rờn rợn nói:
- "Bồ đã kiếm đủ chưa Sophia? Hay là tụi mình quay về thôi!"
Nhưng Sophia đã ra dấu yên lặng với nó, vì con bé lại vừa phát hiện thêm một vài vệt máu khác loang loáng trên rễ của một gốc cây, giống như dấu vết của một sinh vật khốn khổ từng oằn oại trong đau đớn ở đó. Sophia biết nó đã tới gần hiện trường mà lão Hagrid tìm được con bạch kỳ mã. Chúng nó đã đi rất xa rồi, còn cố đi tiếp thì sẽ chỉ gặp càng nhiều nguy hiểm. Con bé nói:
- "Thêm nốt lần này thôi, gắng chờ một tý."
Hannah mím môi, gật đầu.
Từng giây trôi qua tưởng chừng như kéo dài cả phút. Sophia vẫn thật cẩn thận và chính xác, dùng pháp thuật để kéo những giọt máu bạc như ánh trăng về phía miệng lọ thuỷ tinh.
Bọn trẻ đứng phía sau nó dỏng tai lên lắng nghe, thính hơn thường ngày. Chúng nó dường như nghe rõ âm thanh của từng làn cây rung động, từng cơn gió thổi và từng hơi thở chậm rãi mà run rẩy của đồng bạn.
- "Kíp..."
Dường như có một âm thanh lọt vô tai Sophia.
Sophia ngẩng đầu, hỏi:
- "Mấy bồ nghe thấy gì không?"
- "Nghe thấy gì?" Hannah ngơ ngác.
- "Kíp..." Lại một tiếng kêu nữa vang lên.
Sophia đã nghe thấy rõ ràng. Nó giống như tiếng kêu của một loại vật nào đó.
Ernie chỉ tay vô một bụi cây rậm rạp.
- "Phát ra từ bên kia!"
- "Để mình xem."
Sophia đứng dậy, giơ đũa phép lên, bụi cây ấy giống như bị một bàn tay khổng lồ bẻ sang hai bên. Lọt vào tầm mắt chúng nó, là một cục lông nhỏ màu trắng bết dính máu đỏ, đang cất lên những tiếng kêu cứu đầy yếu ớt.
Sophia tiến lại xem xét.
- "Là một con puffskein non." Con bé nói "Hình như nó bị thương."
Hannah đứng phía sau Sophia, hỏi:
- "Nó bị sao thế?"
Sophia lắc đầu.
- "Không biết."
- "Kíp..."
Con vật nhỏ lại kêu thêm một tiếng, thều thào và yếu ớt hơn, hai con mắt nhỏ xíu màu đỏ của nó nhìn về phía Sophia.
Sophia nhìn nó một lúc, rồi con bé trỏ đũa phép vô con vật.
- "Tao không biết pháp thuật này có tác dụng với chúng mày không, nhưng cứ thử vậy. Episkey!"
Một ánh cam nhỏ sáng lên trên đầu đũa phép con bé.
Chờ khoảng năm giây, Sophia cũng chẳng rõ bùa chú của mình có tác dụng hay không. Con puffskein vẫn cứ nằm im tại chỗ, không kêu rên gì.
Hannah nói:
- "Hay chúng ta đưa con puffskein này về đi, để nó lại đây chắc nó sẽ chết mất!"
- "Cũng được." Sophia nói "Bồ bế nó nhé!"
- "Ừ."
Đột nhiên Sophia giật phắt cánh tay Justin lại về phía sau mình. Thằng bé lảo đảo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy con bé giương đũa phép lên cao, vài viên đá xung quang chúng nó bay lên.
Chúng nó nghe thấy một tiếng vó ngựa dồn dập phía trước, phi nước đại, và có gì đó đã phóng người qua lùm cây, xuất hiện trước mặt tụi trẻ. Một con nhân mã, tóc bạch kim và thân hình thon thả vàng óng.
Ernie thì thầm:
- "Là Firenze. Bác Hagrid đã kể về anh ta!"
Con nhân mã kinh ngạc nhìn chúng nó:
- "Các em là học sinh Hogwarts? Sao các em lại ở đây?"
Chúng nó dè dặt nhìn anh ta, không trả lời. Sophia đã thả mấy viên đá xuống đất, nhưng vẫn chưa hạ đũa phép.
Firenze có vẻ cũng đã thấy thái độ địch ý của nó, anh ta nói với giọng ân cần:
- "Tôi sẽ không làm hại các em đâu. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Rừng cấm hiện nay không phải nơi an toàn để đi lại, các em nên rời khỏi đây ngay."
- "Tụi này cũng đang định rời đi đây." Sophia nói.
Firenze hỏi:
- "Các em đã biết đường ra chưa?"
Sophia gật đầu.
- "Biết."
Firenze tỏ ra cân nhắc, rồi anh nói:
- "Anh vẫn nên dẫn mấy đứa ra thì hơn. Các em có thể tin anh, anh là bạn của người giữ khoá Hagrid."
Ernie nói với anh ta, không tự tin lắm:
- "Tụi này nghe rồi. Anh tên là Firenze phải không?"
- "Vậy là bác ấy đã kể về tôi à? Nếu mấy đứa đã biết tôi thì chúng ta không nên chần chừ nữa, ở lại đây thêm giây nào là nguy hiểm thêm giây ấy. Đi thôi!"
Con nhân mã quay người, bước về phía trước. Bốn đứa trẻ nhìn nhau, sau một chút đắn đo thì chúng nó liền quyết định đi theo.
Vì Sophia vẫn còn nhớ rõ đường đi nên nó có thể xác định được con nhân mã này thực sự có ý muốn giúp đỡ chúng nó. Con bé bèn bạo gan hỏi anh ta:
- "Lúc nãy anh đã nói rừng cấm không an toàn, ý anh là sao?"
Firenze cúi đầu, bước qua một chỗ có những cành cây xà thấp. Anh hỏi lại nó:
- "Các em có biết chuyện bạch kỳ mã đã bị giết ở trong rừng chưa?"
- "Biết."
- "Mấy đứa là bạn bác Hagrid à? Vậy chắc mấy đứa đã nghe chuyện con bạch kỳ mã ấy bị hút máu mà chết nhỉ?"
Sophia đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Một suy đoán bỗng nhiên hình thành trong đầu nó.
- "Các em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?" Firenze hỏi tiếp.
- "Không." Ernie ngơ ngác đáp "Chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi của chúng trong môn độc dược."
Firenze giải thích:
- "Bạch kỳ mã là loài sinh vật tinh khiết nhất thế gian. Máu của chúng có thể dùng để cứu sống một kẻ hấp hối đang cận kề cái chết. Nhưng hành động giết một con bạch kỳ mã là cực kỳ dã man nên kẻ chạm vào dòng máu đó cũng sẽ phải chịu một cái giá vô cùng khủng khiếp, chỉ có thể tiếp tục một cuộc sống dở - một kiếp bị nguyền rủa."
Ernie không hiểu:
- "Kẻ nào lại tuyệt vọng dữ vậy. Nếu phải chịu một cuộc sống bị nguyền rủa thì thà chết quách đi còn hơn."
- "Ừ, quả là một kẻ tuyệt vọng cùng cực, đã không còn gì để mất và muốn dành lại tất cả mới phạm vào một tội ác như vậy."
Đi thêm một đoạn tụi trẻ đã quay trở lại con đường mòn. Firenze nói với chúng nó:
- "Từ đây trở đi đã an toàn rồi. Mấy đứa hãy chạy nhanh trở về lâu đài, đừng quay đầu lại."
Tụi nó còn chẳng kịp nói lời cảm ơn, Firenze đã quay mình và phi nước kiệu vào chốn sâu thẳm của rừng.
Khi bọn trẻ trở về lâu đài thì đã quá thời gian cho bữa xế. Chúng nó mệt mỏi trở về ký túc xá, tắm rửa và nghỉ ngơi sau một chuyến phiêu lưu kinh hồn.
Sophia bọc kín lọ máu bạch kỳ mã nó lấy được vô một tấm vải lớn rồi nhét xuống dưới tận cùng rương hành lý. Hannah ngồi bên cạnh nhìn nó, hơi lo lắng.
- "Sophia, anh Firenze đã nói kẻ chạm vào dòng máu của bạch kỳ mã sẽ bị nguyền rủa tới suốt đời đấy!"
- "Ừ, mình biết từ trước rồi." Sophia nói thản nhiên "Mình không định đụng tới nó đâu."
"Vậy bồ giữ nó làm gì?"
- "Chưa biết, cứ để đó đã!"
Sophia đẩy rương hành lý vô dười gầm giường.
- "À, con puffskein đâu?" Con bé hỏi.
Hannah chìa ra một cái ổ nhỏ làm bằng chiếc khăn len của nó, con puffskein đang nằm bên trong, có vẻ đã ngủ, bộ lông nhung của nó mềm mại, hơi thẫm nước do vừa mới được tắm rửa xong.
Hannah thắc mắc:
"Tụi mình kiểm tra không thấy nó có vết thương nào, sao từ lúc về đây nó vẫn cứ ủ rũ thế nhỉ?"
Sophia ngó con vật, lấy ngón tay đẩy nó, con puffskein chẳng cựa quậy chút gì. Con bé nói:
- "Để mình mang đi nhờ người coi hộ coi sao."
- "Bồ định mang nó lên bệnh thất à? Bà Pomfrey có chữa cho động vật không?" Hannah hỏi.
- "Ngốc, tất nhiên là không. Mình sẽ nhờ giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí, thầy Kettleburn."
Sophia và Hannah bắt gặp Justin với Ernie ở phòng sinh hoạt chung, khi hai đứa ấy mới trở về từ nhà bếp với những dĩa bánh mỳ, thịt cốt lết ú nụ.
Justin hỏi:
- "Hai bồ tính đi đâu thế? Tụi này mang đồ ăn về rồi này?"
- "Tụi mình sẽ ghé qua văn phòng giáo sư Kettleburn một lát để nhờ thầy ấy xem con puffskein." Hannah đáp "Mấy bồ cứ ăn trước đi."
- "Được rồi." Ernie gật đầu "Về sớm nhé."
Văn phòng của giáo sư Kettleburn năm trên lầu một. Khi Sophia gõ cửa thì một giọng nói già nua đầy tinh thần từ bên trong vọng ra.
- "Vào đi."
Giáo sư Kettleburn là một thầy giáo già cả, hom hem nhưng đầy nhiệt tâm và táo bạo. Thầy có một cái đầu bạc phơ, xơ xác, lúc nào cũng ở trong tình trạng rối bời. Hai con mắt màu nâu, sáng ngời, nhưng một cái hiện nay đã bị bọc kín trong băng vải do một tai nạn tồi tệ gần đây với lũ cua lửa. Dù vậy, thầy dường như vẫn chẳng bận tậm mấy với tai nạn đó. Một người đàn ông khi chỉ còn một cánh tay và một nửa cái chân mà vẫn luôn sẵn sàng lao đầu vô các khu bảo tồn rồng để rồi bị chúng đốt cháy thui những cánh tay và chân giả thì quả thiệt một chút tai nạn với tụi cua lửa cũng chả đáng là gì.
Giáo sư Kettleburn phấn khởi hỏi bọn trẻ:
- "Các trò tới tìm ta có chuyện gì thế?"
Hannah e dè đáp:
- "Thưa thầy, tụi con mới nhặt được một con puffskein bên bìa rừng. Ngó nó có vẻ không ổn lắm, thầy xem qua cho nó giúp tụi con được không?"
- "Puffskein hả? Đưa ta xem nào?" Kettleburn nói.
Hannah đặt cái ổ len của con puffskein lên bàn, để cho giáo sư kiểm tra. Ông bắt đầu dùng cái tay giả ấn vô con vật vài cái, không thấy nó cựa quậy gì thì lại dùng bàn tay còn lại, vạch mắt, vạch miệng nó ra để kiểm tra. Giáo sư tỏ ra khá hứng thú:
- "Ái chà, loại này hiếm đấy. Chắc có đột biến gì đó rồi, chứ lông tụi này không thể có màu trắng tinh thế này đâu, cả mắt màu đỏ nữa. Mấy trò bảo tìm được nó ở gần Rừng Cấm hả?"
- "Vâng."
- "Thế chắc là một puffskein hoang dã, tụi này nhạy bén và nguy hiểm hơn bọn bán trong tiệm thú kiểng một tý. Nhìn hàm răng này xem, nhát cắn của nó sẽ đau lắm đây."
- "Thế nó có bị làm sao không thầy?" Hannah hỏi "Lúc tụi con tìm thấy hình như nó bị thương một tý. Sophia có dùng bùa chú chữa trị qua cho nó!"
Giáo sư Kettleburn ừ hử.
- "Không thấy vết thương gì. Con này chỉ bị mất máu nhiều quá thôi! Hai trò chờ ta một tý."
Giáo sư đứng lên, khập khiễng vòng qua bàn làm việc và đi tới bên một cái kệ tủ nhỏ như tủ thuốc, được chia làm nhiều ngăn. Thầy lục lọi một lát, lấy từ trong đó ra một lọ thuỷ tinh nhỏ xíu chỉ to bằng hai ngón tay. Thầy thảy lọ thuỷ tinh cho bọn trẻ và dặn:
- "Đây, cầm về và cho nó uống một giọt trước mỗi bữa ăn. Chờ tầm hai, ba ngày là khoẻ liền."
Sophia và Hannah cảm ơn giáo sư và trở về.
Puffskein là một loài ăn xác thối, chúng ăn bất cứ thứ gì từ thức ăn thừa cho đến nhền nhện và bướm đêm bắt được bằng cái lưỡi dài như lưỡi ếch của chúng. Nhưng vì con non Sophia nhặt được vẫn còn bị thương nên việc săn mồi với nó là không thể nào, con bé chỉ đành mang nó theo tới bàn ăn và đút cho nó thịt vụn với bắp cải dầm sau khi cho nó uống một giọt thuốc mà giáo sư Kettleburn đưa.
Kỳ thi cuối năm chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là bắt đầu nên đến cả Hannah cũng chẳng có mấy tâm chí mà chăm sóc cho con vật nữa, công việc này được giao hoàn toàn cho người tạm coi là rảnh rỗi nhất nhóm, Sophia.
Có lẽ thuốc của giáo sư Kettleburn thực sự rất tốt nên khoảng ba ngày sau đó, con vật đã dần khoẻ mạnh hơn và đã có thể chạy nhảy khỏi ổ của mình. Con puffskein này ấy vậy mà chạy rất nhanh, bóng dáng màu trắng chỉ to bằng một nắm tay lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng ngủ của tụi con gái, khi thì trèo lên đầu Susan, khi thì lại nghịch ngợm trong đống bài tập của Megan, được cái vẻ ngoài tròn trịa mềm mại của nó rất được lòng các cô bé nên lũ trẻ chẳng tức giận bao giờ. Chỉ cần nó đứng im và mở to hai mắt tròn xoe thì ngay lập tức sẽ nhận được từ bọn trẻ những cái âu yếm và lời khen ngợi không ngớt.
Sophia ngó con puffskein đầy hăng hái đang ngồi chơi với bọn nhóc, nó đột nhiên nói:
- "Chiều nay mình sẽ thả nó về lại rừng."
Không chỉ ba cô bé, mà cả con puffskein cũng đột nhiên dừng lại trò chơi tung hứng, trợn mắt trừng Sophia.
Susan mở miệng nói:
- "Không cần phải vậy đâu, nó đã ở với chúng ta mấy ngày rồi, cũng đã thân quen như vậy. Hay là chúng ta cứ nuôi nó đi."
- "Mấy bồ nuôi nổi nó hả, không nhìn xem nó đã phá phách phòng tụi mình ra sao thời gian qua à."
- "Kíp!"
Con puffskein kêu một tiếng nhỏ, bước trên bốn cái chân ngắn cũn cỡn, lò dò bò lại về giường Sophia, trèo lên ống tay áo của nó.
- "Xem nó thích bồ kìa!" Hannah nói "Nó mến bồ lắm. Chắc do mấy hôm nay nó lạ chỗ nên mới quậy vậy thôi. Mình còn chưa gặp con puffskein nào ngoan ngoãn, nghe lời thế đâu."
- "Kíp." Con puffskein kêu một tiếng, như để chứng minh lời Hannah nói. Nó mở to hai mắt, tỏ ra đáng yêu nhìn Sophia.
- "Mình không đủ kiên nhẫn chăm sóc thú cưng đâu. Mấy ngày vừa rồi nó chiếm hết cả thời gian của mình. Mấy bồ muốn nuôi thì nuôi."
Sophia lấy tay muốn gắp con vật dính trên áo mình xuống, ai ngờ nó đã dùng cả tứ chi lẫn răng của mình bấu chặt lấy tay con bé không chịu buông. Muốn giật ra cũng chẳng được.
- "Kíp!"
- "Tên nhóc ngang bướng này!" Sophia nói.
- "Xem chừng nó chỉ muốn dính lấy bồ thôi. Dù sao cũng là bồ đã tìm thấy nó!" Megan tiếc nuối.
Sophia đã nói là làm. Sau khi nghỉ trưa, con bé liền mang con puffskein tới gần bìa rừng, chỗ lối vào đường mòn và thả con vật xuống đất. Con vật đứng dưới đất buồn bã nhìn Sophia, hai mắt long lanh như mong chờ con bé sẽ đổi ý. Nhưng Sophia chẳng quan tâm mà cứ thế quay người đi.
- "Kíp!"
Con puffskein đuổi theo, bám lấy vạt áo chùng của Sophia. Sophia lại dùng cả hai tay gỡ nó ra và đẩy nó lùi lại. Con bé nhắc:
- "Quay về chỗ của mày đi. Đừng giả vờ nghe không hiểu. Tao thực sự không có đủ sức để chăm sóc bất cứ cái gì đâu, mày đi theo tao chỉ tổ làm tao phiền phức hơn thôi."
Nói rồi, Sophia đi thẳng về lâu đài, bỏ lại con puffskein trên bãi cỏ. Con vật cứ đứng đó, hai mắt mở to nhìn theo Sophia, dường như chẳng hề có ý định trở lại khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com