C14: Kết thúc năm học
Bằng một lý do nào đó, mà có vẻ là nhờ sự nhiều chuyện của các bức tranh nên sáng hôm sau, tất cả học sinh trong trường Hogwarts đều đã biết về sự tích chiến đấu anh dũng của bộ ba nhà Gryffindor, và một con bé Hufflepuff tên là Sophia.
Khi Sophia còn đang mơ màng ăn cho xong bữa sáng vì đã quá mệt mỏi cả đêm qua thì một lũ trẻ nhà Hufflepuff đã ập tới chỗ nó và tấn công con bé liên tiếp bằng những câu hỏi nào là về kẻ đột nhập, nào là về cái bẫy sập, rồi lại cả Hòn đá Phù thủy của Nicholas Flamel. Dù Sophia đã giải thích cả trăm lần rằng việc duy nhất nó làm chỉ là chạy đi báo tin cho giáo sư Snape và chưa hề liếc qua cái hành lang ấy một xíu nào thì cũng chẳng thể khiến những tò mò của bọn trẻ được thỏa mãn.
Harry Potter và Ron Weasley đều đã phải vô bệnh thất, thậm chí Harry đến giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự càng khiến chúng nó muốn biết hơn chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu tiên Sophia cảm nhận được phiền phức mà Harry đã phải trải qua trong suốt cả niên học.
Chẳng thể kết thúc bữa sáng một cách bình yên, Sophia được ba đứa bạn kéo rời đi ngay lập tức, trước khi một cơn bão câu hỏi của lũ học trò vừa tràn vô đại sảnh đường ập tới chúng nó một lần nữa.
Bọn trẻ trốn lên phòng cúp ngồi, ở đó chẳng có ai cả, ngay cả ngài Brutus Scrimgeour cũng đã chạy ra khỏi bức chân dung để đi tám chuyện với các ông bà phù thủy khác trong lâu đài.
Hannah tỏ ra sốt sắng
- "Chuyện là thế nào vậy Sophia? Mọi người đều đang nói bồ đã cùng ba đứa Harry ngăn chặn một kẻ đột nhập vô lâu đài đêm qua. Có kẻ đã định đánh cắp viên đá phù thuỷ phải không?"
- "Người đã ngăn chặn hắn là Harry. Mình chỉ giúp báo tin cho giáo sư Snape thôi."
Đó thực sự là một câu chuyện dài mà Sophia cũng không có mấy hứng thú kể lại hết toàn bộ. Nó cố gắng nói ngắn gọn nhất về việc của con puffskein, nhóm bọn Harry, giáo sư Snape và những gì mà nó đã nghe được từ trong văn phòng của cụ Dumbledore. Dù câu chuyện qua lời của Sophia chẳng có chút hấp dẫn nào nhưng sự ly kỳ và tính bất ngờ của nó vẫn khiến ba đứa trẻ khi thì nín thở, khi thì há hốc miệng mà lắng nghe.
Cuối cùng Ernie nói:
- "Vậy nên kẻ muốn đánh cắp viên đá chính là giáo sư Quirrells? Và hắn đã bị kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy mê hoặc từ trước rồi?"
Hannah càng sợ hãi hơn:
- "Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy vẫn còn sống? Không phải hắn đã bị tiêu diệt rồi sao?"
- "Chắc vẫn chưa chết hẳn, nhưng cũng không thể coi là sống hoàn toàn, nếu không hắn đã chẳng dám đụng đến bạch kỳ mã hay cần tới thuốc trường sinh."
Ernie hỏi:
- "Giáo sư Dumbledore và ngài Flamel đã quyết định sẽ phá hủy viên đá à? Thế chẳng phải ngài Flamel chỉ còn nước chết?"
Sophia gật đầu:
- "Chắc vậy."
- "Như thế thì kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy cũng hết cơ hội hồi sinh rồi đúng không?" Justin lo lắng.
- "Justin, đó chính là phù thủy hắc ám đáng sợ nhất từ trước đến nay." Ernie làm vẻ mặt nghiêm trọng "Chúng ta làm sao biết được kẻ ấy có bao nhiêu chiêu trò khác ngoài thuốc trường sinh. Lẽ ra giáo sư Dumbledore nên công khai chuyện này, các thần sáng phải được huy động để tiêu diệt hắn ta."
Sophia nói:
- "Theo ý thầy ấy thì không phải ai cũng sẵn sàng cho sự thật đó được công khai. Hơn nữa hiện giờ bằng chứng về sự trở lại của Voldemort cũng không đủ thuyết phục..."
Nghe tới đó, mấy đứa trẻ thốt nhiên bụm miệng lại. Ernie thì thào, giọng kinh hoàng:
- "Bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ ấy. Trời ơi, bồ không nên làm vậy đâu, cái tên đó có thể mang đến đen đủi cho người dám gọi ra nó."
Hannah tỏ ra xúc động, vừa run sợ vừa kính phục.
- "Trong tất cả mọi người, mình nghĩ chỉ có bồ mới dám nói điều ấy..."
Sophia nói hiển nhiên:
- "Đó chỉ là một cách gọi mà thôi. Sợ hãi một cái tên sẽ chỉ khiến bồ càng thêm sợ hãi kẻ sở hữu nó."
Mấy đứa nhóc nhìn vẻ bình tĩnh của Sophia mà thán phục.
Hannah chợt hỏi:
- "À phải rồi, Sophia. Sau khi con puffskein giúp bồ chặn lão Flich thì nó chạy đâu rồi?"
Sophia xoay người lại, chỉ vô cái mũ áo sau lưng nó.
- "Đây này. Từ sáng tới giờ nó đã ngủ ở đây rồi."
Ba đứa nhóc ló đầu xem, cùng oà lên.
- "Nó có sao không?" Justin hỏi.
- "Không sao, chỉ hơi mệt thôi."
Ernie bỗng nhiên suy đoán:
- "Mấy bồ có nghĩ con puffskein đã nhận ra kẻ muốn đánh cắp viên đá với kẻ hút máu bạch kỳ mã trong rừng có liên quan tới nhau không? Ý mình là, tụi mình đã gặp nó ở gần chỗ con bạch kỳ mã bị giết phải không? Vậy có thể những vết thương khi ấy của nó là do chính kẻ đó gây ra... Ừ... chính là... kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy..."
Ernie ngập ngừng nói. Thằng bé hít một hơi sâu rồi tiếp tục:
- "Khi phát hiện Quirrells định đột nhập vô hành lang cấm, có lẽ nó đã phát hiện hắn ta và kẻ từng tấn công mình có liên quan tới nhau nên mới chạy ngay đi báo tin cho Sophia biết như vậy. Nó hẳn cảm nhận được Quirrells đang làm một chuyện gì đó rất nguy hiểm."
- "Có khả năng lắm." Sophia đồng ý "Dù sao con puffskein này cũng khá thông minh."
Hannah yêu thích vuốt nhẹ lông con puffskein.
- "Mình thấy bồ với nó sẽ hợp nhau lắm ấy, Sophia. Bồ thực sự không định nhận nuôi nó à?"
Sophia suy tư:
- "Có lẽ mình có thể suy nghĩ lại về vụ đó."
Mấy ngày sau đó ngôi trường vẫn cực kỳ rộn ràng trong những câu chuyện và suy đoán liên quan đến Hòn đá Phù thủy. Phần lớn mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích để nghe về cuộc phiêu lưu đầy ly kỳ của Potter và những đứa bạn dưới cái bẫy sập của các giáo sư. Người ta hứng thú với câu chuyện này tới mức chẳng thèm quan tâm gì tới trận thi đấu quidditch cuối cùng giữa Gryffindor và Ravenclaw nữa.
Tất nhiên, thiếu Potter, Gryffindor đã phải nhận một trận thua xiểng liểng, nhưng chả ai trong số họ bận tâm gì tới chuyện đó. Người ta vẫn cứ tranh nhau chen vô cửa bệnh thất đến sứt đầu mẻ trán chỉ để ngắm thằng bé Potter một tý, hoặc mang cho nó một món quà để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Trước lễ tổng kết một ngày, bảng điểm của lũ trẻ đã được đưa về. Thật tốt là cả bọn đều đã đậu điểm rất cao, ngay cả Justin cũng bù đắp được điểm độc dược tệ hại của nó bằng kết quả rất tốt ở môn bùa chú. Sophia thì tất nhiên đứng đầu toàn khoá với điểm tuyệt đối ở tất cả các môn và điểm thực hành được cộng thêm tới một trăm điểm nhờ kết quả xuất sắc ngoài mong đợi. Ngay cả Cedric, người đã dành vị trí đứng đầu suốt ba năm liền cũng không khỏi xuýt xoa thán phục vì thành tích của con bé.
Đêm tiệc cuối năm, đại sảnh đường tràn ngập trong sắc màu xanh và bạc để biểu dương nhà Slytherin đã thắng Cúp Nhà bảy năm liên tục. Lũ học sinh nhà Slytherin tỏ ra vênh váo cực kỳ. Nhưng rồi khi những điểm số giờ chót được giáo sư Dumbledore công bố, chúng nó đã chẳng thể vui vẻ được nữa. Nhà Gryffindor vỡ oà trong sung sướng, reo hò như muốn long cái trần nhà đã được phù phép vì cú lội ngược dòng bất ngờ.
Có những đứa Hufflepuff và Ravenclaw cũng không nhịn được đứng lên chúc mừng. Với nhiều đứa, miễn sao không phải Slytherin dành chiến thắng thì đó đã là niềm vui lớn nhất rồi.
Sáng hôm sau, những chiếc rương hành lý của tụi học sinh đã tự động đầy ắp đồ đạc, tủ quần áo và bàn học thì trống rỗng từ lúc nào. Lão Hagrid đã chờ sẵn tụi học sinh năm nhất bên bến thuyền để đưa tụi nó ra sân ga, rồi lên tàu tốc hành và quay trở lại Luân Đôn.
Tàu vừa mới bắt đầu khởi hành, Justin đã ngay lập tức kéo mấy đứa khác ngồi xuống, đóng cửa toa lại và ra vẻ bí hiểm nói:
- "Mấy bồ không tin mình vừa mới nghe được chuyện gì từ Neville đâu?"
- "Cái gì thế?" Ernie tò mò.
- "Thằng ấy bảo" Justin hạ thấp giọng "Harry đã nhìn thấy gương mặt của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy phía sau tấm khăn trùm đầu của Quirrells!"
Ernie và Hannah kinh ngạc trợn tròn mắt, rú lên một tiếng.
Sophia hỏi lại:
- "Bồ chắc không?"
- "Chắc mà." Justin gật đầu "Theo như lời chúng nó, thực ra bấy lâu nay kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, trên người của lão Quirrells kìa. Cái khăn đầy mùi tỏi của lão cũng là để che giấu chuyện này."
Hannah thốt lên:
- "Là kiểu nguyền rủa nào mà có thể khiến một kẻ sống chung cơ thể với một kẻ khác cơ chứ?"
- "Không lẽ là một loại pháp thuật ký sinh nào đó." Ernie nói "Nhưng chẳng có người bình thường nào lại lựa chọn cách sống khốn khổ như thế cả."
- "Có khi hắn còn chẳng thể xem là người nữa ấy chứ. Chỉ nghĩ tới việc bọn mình đã sống chung với một kẻ như thế cả năm qua đã khiến mình nổi da gà da ngỗng rồi." Justin nói.
Cả Sophia và hai đứa kia cũng đồng tình, đều ăn ý không nhắc lại chủ đề ghê tởm này nữa khi Justin bắt đầu lôi ra những gói kẹo Bertie Bott đủ vị và Sô cô la Ếch Nhái chia cho mọi người.
Sau bữa trưa, Sophia ra ngoài để đi thay áo chùng phù thuỷ sang bộ đồng phục muggle của viện mồ côi. Trên đường đi, con bé vô tình ngang qua một khoang tàu chứa đầy những nhóc học sinh nhà Slytherin.
- "Đừng buồn nữa mà Draco. Chúng ta đều biết lẽ ra nhà mình đã đứng đầu, chỉ tại lão Dumbledore gàn dở đó thiên vị nên lũ Gryffindor mới có thể thắng mà thôi."
Nếu Sophia không nhầm thì giọng nói lè nhè này là của con bé Pansy Parkinson.
Một thằng bé khác tự phụ cất tiếng tiếp:
- "Phải, chuyện nhỏ này chẳng đáng để cậu bận tâm tới thế đâu Draco. Tôi tin ngài Malfoy cũng sẽ nghĩ như vậy. Sao cậu không thả lỏng bản thân với thứ gì đó vui vẻ hơn, chẳng hạn như việc Nimbus 2001 sẽ ra mắt tháng tới."
- "Chúng mày chả biết cái gì cả." Thằng Malfoy cáu kỉnh.
- "Vậy chúng tôi nên biết cái gì chứ? Từ hồi bị cấm túc xong cậu đâm ra lạ lắm đấy."
Không có ai đáp lại sau câu nói này. Một lát sau, Malfoy chỉ chán nán bỏ lại câu 'Tao ra ngoài' rồi liền đứng lên, kéo cửa khoang ra. Thằng bé chạm mặt với Sophia.
Malfoy hơi ngạc nhiên, thằng bé nhìn Sophia với hơi chút soi mói khó lường.
Sophia vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi qua. Malfoy chặn con bé lại, chất vấn:
- "Mày vừa nghe lén bọn tao nói chuyện đấy à?"
- "Không có."
- "Nếu không mày cứ lén lút ở đây làm gì? Mày nghĩ tao ngu chắc."
- "Tôi không lén lút, là tự cậu nghĩ như vậy thôi." Sophia vẫn đáp bình tĩnh.
Tiếng ồn ào đã khiến lũ Slytherin trong khoang tàu chú ý và kéo ra ngoài. Bốn năm đứa nhóc to con đứng sau lưng Malfoy, hằm hè nhìn Sophia, hỏi:
- "Có chuyện gì thế? Con nhỏ này gây sự với cậu à, Draco?"
- "Tôi chẳng gây sự với ai hết."
Sophia nói rồi toan quay người bỏ đi.
- "Ê, ai đã cho mày đi hả!"
Thằng Crabbe thò tay định kéo Sophia, nhưng nó còn chưa kịp chụp lấy con bé thì đã kêu lên oai oái đầy đau đớn. Nơi đầu ngón tay của Crabbe treo lủng lẳng một con puffskein nhỏ, mấy cái răng nanh nhọn hoắt của con vật cắm sâu vào da thịt thằng bé. Crabbe hoảng hốt, vùng vẫy cánh tay nhưng con puffskein chẳng chịu nhả nó ra.
Sophia kêu:
- "Gul, trở về!"
Con puffskein trắng, hay bây giờ nên gọi là Gul, nhả tay thằng Crabbe, nhảy trở về trên vai Sophia.
Crabbe ôm ngón tay chảy đầy máu, tái mét mặt lùi ra phía sau. Mấy đứa khác cũng nhìn Sophia một cách e dè, không dám hung hăng nữa. Sophia khẽ vuốt con Gul, cho chúng nó một cái nhìn cảnh cáo rồi mới rời đi.
Tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng cũng dừng lại ở sân ga 9¾, tụi học sinh phải mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga khi một lão phù thuỷ đứng gác cạnh bức tưởng chỉ cho phép hai ba đứa đi ra một lần.
Ra tới nhà ga Ngã Tư Vua, Sophia bắt gặp ông bà Abbott, ông bà Macmillan, và thậm chí cả ông bà Fletchley - ba má của Justin.
Bà Fletchley tỏ ra rất yêu mến và thân thiết với Sophia, vừa gặp con bé, bà đã ôm chầm lấy nó.
- "Ôi con gái, con hẳn là Sophia đúng không? Justin đã kể cho ta nghe rất nhiều về con, cả về chuyện con đã cứu mạng nó trong lớp học bay năm ngoái nữa."
- "Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ." Sophia nói.
Ernie mỉm cười, nói với mấy đứa bạn:
- "Vậy nha, hè này mấy bồ nhất định phải tới nhà mình chơi đấy. Ở đó chúng ta có thể sử dụng pháp thuật thoả thích. Mình sẽ gửi cú cho các bồ."
- "Thế là có thứ để mình mong ngóng rồi." Justin vui vẻ.
Hannah nói với Sophia:
- "Nếu ở viện mồ côi không tiện thì hãy ghé nhà mình bất cứ lúc nào nhé. Cả ba và má đều rất chào đón bồ."
- "Được, mình sẽ tới." Sophia gật đầu
- "Thế nhé các bồ. Nghỉ hè vui vẻ!"
_______KẾT THÚC NĂM NHẤT_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com