C16: Place Cachée
Thuật giả kim là một trong những lĩnh vực nghiên cứu ma thuật phức tạp nhất, liên quan đến việc khám phá cấu trúc và đặc tính ma thuật của bốn nguyên tố cơ bản, cũng như sự biến đổi của các vật chất và kim loại. Do đó nó có mối liên hệ mật thiết tới phép thuật chế tạo thuốc, hóa học và biến hình, nhưng ở một mức độ phức tạp hơn rất nhiều.
Mục tiêu cuối cùng mà mọi nhà giả kim đều theo đuổi là biến kim loại thành vàng, tạo ra thuốc chữa bách bệnh và một loại dung môi có thể hòa tan mọi vật chất. Hai trong số ba mục tiêu trên đã được Nicholas Flamel đạt được nhờ việc tạo ra Hòn đá Phù thủy, thế nên được tìm hiểu về nó có thể xem như là cơ hội được khám phá tới hai phần ba lĩnh vực nghiên cứu phức tạp này.
Sophia theo Nicholas Flamel và giáo sư Dumbledore vô phòng giả kim, đây là một nơi đón nhiều ánh sáng như phòng khách của căn nhà, chỉ khác nó có một vẻ kín đáo và yên tĩnh hơn. Một mặt tường lấp kín bởi những sách vở và bút ký, trên một cái tủ khác gần đó đựng các lọ và ống thủy tinh, chiếc bàn gỗ kế bên cửa sổ thì la liệt những cây viết và mẩu giấy da.
Cụ Flamel hỏi:
- "Con đã biết những gì về quy trình giả kim rồi, Sophia?"
- "Đây là quá trình phân tách vật chất từ dạng phức tạp đến dạng cơ bản nhằm nghiên cứu các tính chất hóa học và ma thuật của chúng." Sophia đáp.
- "Đúng vậy."
Vừa lấy ra vài món đồ từ trên kệ, cụ Flamel vừa giải thích:
- "Thuật giả kim được phát triển dựa trên quan điểm cốt lõi của pháp sư Aristoteles vĩ đại: vật chất này có thể chuyển hóa thành vật chất khác, kim loại này có thể chuyển hóa thành kim loại khác. Mà trong tất cả chúng, vàng là thứ đặc biệt nhất. Kim loại này mang nhiều đặc tính ma thuật huyền bí và cổ xưa, thậm chí chúng còn không thể sinh ra một cách tự nhiên ở trên trái đất, vì thế mà các nhà giả kim từ xưa tới nay đều coi chúng là một trong những đích đến tối quan trọng."
- "Vốn lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng việc ngâm cứu kỹ càng cái huyền bí tối quan trọng ấy, nhưng ta thấy rằng con đã có những chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết nên chắc hẳn con sẽ không ngại nếu ta bắt đầu thực hiện pháp thuật với Hòn đá Phù thủy ngay chứ?"
- "Vâng thưa cụ."
Hóa ra việc biến kim loại thành vàng cũng chẳng đơn giản chỉ là hô biến một câu thần chú, bọn họ còn phải tất bật chuẩn bị cả một món dung dịch nhiệm màu, một cái bệ đỡ khắc ký tự ma thuật có khả năng giới hạn bùa phép, rồi cả một vài khối kim loại chì màu bạc sáng. Cụ Flamel nói rằng hình dạng của chì sẽ không thay đổi khi bị biến thành vàng, thế nên Sophia liền hóa phép cho chúng thành đủ thứ hình dáng khác nhau, một con cú, một cây đũa phép giống như cái của chính nó, một cái nón phân loại, và một lâu đài Hogwarts thu nhỏ.
Cụ Flamel ngó có vẻ thích thú mấy mô hình nhỏ của con bé.
- "Con hẳn rất có tài trong môn biến." Cụ nói.
Và khi công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất, Sophia liền được chứng kiến thứ pháp thuật tuyệt diệu và đẹp nhất trong đời nó. Những tia sáng màu đỏ cam cuộn trào trong một chuyển động tròn, hằng hà bụi sao lấp lánh nhảy múa, một thứ ánh sáng rực rỡ đợt ngột bùng lên rồi vụt tắt. Mọi thứ chỉ diễn ra trong phút chốc, nhìn lại lần nữa, món đồ bằng chì chẳng mấy bắt mắt đã được thay thế bằng một thứ màu vàng kim bóng bẩy, lộng lẫy.
Sophia, cụ Flamel và thêm cả một chút giúp sức của giáo sư Dumbledore, đã liên tục thực quá trình biến hóa vàng như vậy nhiều lần, cả ba đã ở trong phòng thí nghiệm hàng giờ liền mà chẳng hề để tâm tới thời gian, liên tục thực hành các phép giả kim và ghi chép số liệu. Có lẽ phải chừng hai hay tận ba tiếng sau đó, cho tới tận khi bà Flamel gõ cửa và mang tới cho họ một ít đồ ăn nhẹ thì cả ba mới tạm dừng công việc.
Tới xế chiều, giáo sư Dumbledore chào tạm biệt và ra về. Cụ hẹn rằng sau mười ngày nữa sẽ quay trở lại để đón Sophia, trong thời gian đó, con bé có thể sống ở đây và tiếp tục việc học tập cùng cụ Flamel.
Bà Flamel đã sắp xếp cho Sophia hẳn một căn phòng ngủ rộng rãi có ban công và phòng tắm riêng trên lầu ba. Các vật dụng cá nhân mới tinh dành riêng cho con bé đều đã được đặt vô vị trí của nó. Bà ấy thậm chí còn cần thận chuẩn bị một cái ổ nhỏ bằng nhung cho con Gul. Ngó nó có vẻ yêu thích chỗ ở mới này lắm, hiếm thấy chẳng chạy khắp nơi mà cứ nằm lỳ trong cái ổ của mình.
Có một điều đặc biệt mà Sophia chỉ nhận ra vào ngày thứ hai sống cùng gia đình Flamel, đó là họ chẳng có lấy một căn bếp trong ngôi nhà. Cả hai ông bà Flamel đều không cần ăn uống như người thường, việc này có vẻ liên quan mật thiết tới chế độ dùng thuốc trường sinh của bọn họ. Dẫu vậy hai người cũng chẳng hề keo kiệt khi vẫn đặt cho Sophia những suất ăn khổng lồ, phong phú với cả món Anh và món Pháp mỗi ngày.
Thời gian Sophia trải qua ở Paris đều rất thoải mái. Nếu không phải được đọc những ghi chép của cụ Flamel hay tham khảo những cuốn sách cổ vô giá, thì cũng là đang thực hiện các phép giả kim thú vị. Hoặc đôi khi, nó sẽ được cho phép thăm thú một vài bảo bối mà cụ đã sưu tầm được qua hơn sáu trăm năm, như một cái chén có thể biến mọi loại nước thành rượu vang, một quả cầu thủy tinh tiên tri, thứ mà Sophia đã thấy từ hôm đầu tiên tới đây, nghe đâu nó chỉ hiện lên mỗi khi muốn báo hiệu một sự kiện trọng đại nào đó. Ngoài ra còn cả một cái đèn lồng "sống", gắn chân gỗ dài biết dẫn đường trong đêm, một vài món đồ chạm khắc bằng vàng thích phát ra những âm thanh ting tang được trưng bày trong tủ kính, và ti tỉ những món đồ khác, nhưng trên tất cả, thứ mà Sophia thấy hấp dẫn nhứt chính là cuốn sách đỏ có khóa móc hình phượng hoàng, thứ giúp cụ Flamel giữ liên lạc với bạn bè mình ở khắp nơi trên thế giới.
Sophia nghĩ cuốn sách này tiện lợi hơn dùng bưu cú rất nhiều, con bé đã thấy cách cụ Flamel dùng nó để phiếm chuyện với ông bạn già Akingbade đến từ Châu Phi. Cụ chỉ cần mở trang sách của Akingbade, và ông ta sẽ lập tức xuất hiện trong khung tranh trên giấy để trò chuyện với cụ.
Chắc hẳn mô phỏng lại một cuốn sách như vậy không quá khó, Sophia đã nghĩ tới vài bùa chú khả dụng, bùa Bất Kiên Định, bùa Thông Báo, bùa Quản Thúc. Nếu không kể đến vụ phải biến cuốn sách thành một tấm gương hai chiều thứ thiệt thì chỉ cần chừng ấy bùa chú đã đủ để dùng rồi.
Sau một vài ngày sống ở đây, Sophia còn phát hiện ra khu chợ phù thủy nổi tiếng của Paris tên là Place Cachée. Lối vào khu chợ là một bức tượng đồng Pythia đặt ở ngã ba Rue Richer và Rue Girardon. Mặc dù dung quanh đó đầy dân muggle, nhưng vì đã bị ếm bùa nên chẳng ai trong số họ để ý đến thường xuyên có những phù thủy bước qua một lối đi được nguỵ trang bằng cái bệ đá cao quá đầu người. Vì rất gần ngôi nhà Flamel nên đây là địa điểm Sophia ghé thăm thường xuyên nhất mỗi khi rảnh rỗi.
Có những tiệm vạc, tiệm áo chùng, tiệm nón phù thuỷ, rồi cả tiệm công cụ quidditch nhan nhản trên con phố chính rộng lớn kéo dài đến những ngõ nhỏ quanh co của Place Cachée. Ở nơi quảng trường rộng rãi nhất, chẳng chút ngạc nhiên nào là một toà nhà trắng như tuyết với yêu tinh trong bộ đồng phục màu tía và vàng đứng phục vụ bên cạnh cánh cửa đồng bệ vệ.
Sophia ưa ghé vô những cửa tiệm kỳ lạ hoặc đẹp đẽ để ngắm nghía những món đồ ma thuật thú vị chưa từng thấy ở Hẻm Xéo, hoặc để nghe người ta nói chuyện líu lo bằng tiếng Pháp.
Thú vị nhứt chắc chắn là tiệm giỡn, nơi có những vỏ ốc xà cừ thổi ra một loại bong bóng lớn có thể nâng người ta lên cao tận mười thước, hay những chiếc đèn ngủ hình cây nấm cứ mỗi phút lại xịt ra một cụm khói màu tím thoang thoảng mùi hoa oải hương, và rồi cả một loại cầu thuỷ tinh đóng gói các kiểu thời tiết cầm tay từ trời hửng nắng cho tới mưa bão và sấm chớp đì đùng.
Các tiệm sách lớn mặc dù cũng có nhiều thứ hay ho nhưng trình độ tiếng Pháp của Sophia chẳng thể giúp nó khám phá sâu hơn bên trong những cái bìa cứng đủ màu sắc.
Đi thêm một đoạn, Sophia ngang qua một khu phố gồm toàn các cửa tiệm áo chùng, váy vóc và trang sức. Bỗng nhiên, có một người từ phía sau kéo áo nó.
- "Grande sœur!" (Chị gái!)
Sophia quay lại.
Một cô bé người Pháp lùn tịt đang ngó nó hơi hốt hoảng. Có vẻ phát hiện nhận nhầm người, cô bé rụt phắt tay lại, bồn chồn nắm chặt góc áo.
- "Dé... Désolé!" (Xin... Xin lỗi!)
Sophia hỏi:
- "Tu cherches ta sœur?" (Em đang tìm chị gái mình à?)
Cô bé rụt rè, hơi gật đầu.
Sophia hỏi tiếp:
- "Où l'as-tu perdue?" (Em lạc cô ấy ở đâu?)
Cô bé giơ tay chỉ về phía trung tâm khu phố làm đẹp. Nơi đó bây giờ đầy nhóc người chen chúc, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.
- "Elle t'a dit où attendre?" (Cô ấy có bảo em đứng chờ ở đâu không?)
Cô bé lắc đầu.
Sophia đắn đo một chút, rồi nó bảo với cô nhóc.
- "Alors... je l'attendrai ici avec toi!" (Vậy... chị ở đây chờ cô ấy với em nhé!)
Cô bé len lén liếc Sophia, khẽ gật đầu.
Sophia nhìn quanh. Nó đưa cô bé tới bên dưới bậc thềm của một cửa tiệm nhỏ ngồi tránh nắng và mua cho nhóc ấy một cây kem dâu tây để giúp nhóc phân tâm và bớt lo lắng.
Khu phố chúng nó đang đứng nằm về phía tây Place Cachée, vốn nổi tiếng với các thương hiệu thời trang phù thủy cao cấp và các cửa hàng đặt may nón áo phù thủy lâu đời như Maison Capenoir, Bonnetvolant Chapellerie, hay Breuvages Magiques. Các phù thủy của Pháp luôn được biết đến là những người hâm mộ số một của thời trang nên chẳng có gì lạ khi khu phố này luôn tấp nập người mua qua lại, thậm chí Sophia còn nhác thấy một số bà phù thủy có vẻ từ phương xa tới, dùng tiếng Anh, tiếng đức mà giao tiếp với nhau.
Dưới khung cảnh đông đúc này, Sophia đoán chừng sẽ mất không ít thời gian để cho chị gái của cô nhóc tìm được tới đây. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, một cô gái trẻ trông hốt hoảng đã chạy đến. Chẳng cần suy đoán nhiều cũng rõ đây là người cô bé muốn tìm vì cô ta trông như phiên bản lớn lên của đứa nhỏ.
- "Ôi, Gabrielle!"
Cô bé bên cạnh Sophia cũng đã đứng bật dậy, gọi:
- "Chị!"
Cô gái kia lao tới ôm chầm lấy cô bé.
- "Ơn trời, em không sao! Em đã đi đâu vậy? Chị đã rất lo lắng."
Sophia nghe thấy Gabrielle len lén nói.
- "Chị Fleur, chị mua đồ lâu quá!"
Fleur xoa tóc cô bé, ngó cô bé từ đầu tới chân, khi cô nàng đã chắc rằng em gái mình không sao thì mới nhẹ giọng nói.
- "Chị xin lỗi. Từ lần sau em đừng rời đi một mình mà không nói trước như vậy nữa nhé!"
- "Vâng."
Gabrielle gật đầu.
Bấy giờ Fleur mới nhìn sang Sophia. Cô nàng hỏi:
- "Là cậu đã ở đây với Gabrielle suốt sao?"
Sophia giải thích:
- "Tôi thấy em ấy chỉ có một mình nên ở đây chờ với ẻm."
Gabrielle bỗng nói thêm.
- "Chị ấy còn mua cả kem cho em nữa đấy, chị Fleur."
Fleur xoa đầu cô bé, cô nàng cảm kích nói:
- "Cảm ơn cậu nhiều. Lúc phát hiện Gabrielle không thấy đâu tôi đã lo muốn chết, mà chốn này vốn nổi tiếng nhốn nháo. Thiệt may phước là em ấy đã gặp cậu. À, tôi là Fleur Delacour, em ấy là em gái tôi, Gabrielle."
- "Tôi là Sophia Wright." Sophia đáp "Nếu cậu và em gái đã gặp nhau thì tôi đi trước nhé."
- "Ôi đừng đi vội, hãy để bọn tôi làm gì đó cảm ơn cậu." Fleur nói.
- "Không cần để tâm tới nó. Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Sophia xua tay "Tạm biệt."
Sophia rời khỏi phố thời trang không lâu sau đó khi đã ngó qua một lượt các cửa hàng, đó cũng không phải một nơi hấp dẫn đối với con bé.
Gần tới giờ ăn trưa, Sophia hỏi thăm vài người dân bản xứ để kiếm một tiệm ăn tốt, tất cả mọi người đều cho nó cùng một đáp án - Griffon Buveur.
- "Đó không phải tiệm ăn lớn nhưng đặc biệt có tiếng với những ai quen thuộc khu này. Tay nghề của họ rất tốt, đặc biệt là món Bouillbaisse. Món này được làm tốt hơn ở những khu vực ven biển nhờ có hải sản tươi, nhưng có vẻ Griffon Buveur có nguồn cung cấp riêng của họ và một vài công thức bí mật. Nó là chiêu bài của cửa tiệm!"
Sau khi rẽ trái ở một ngã ba, Sophia đã thấy cửa tiệm nhỏ với tấm bạt màu hồng trắng được kéo ra một khoảng phía trước để che nắng cho hai ba cái bàn ăn nhỏ đặt gần lối đi. Trên tấm bạt ghi 'Griffon Buveur'.
Thiệt hay ho là ở Pháp người ta thường bày bàn ăn bên ngoài đường, thứ mà nó chẳng bao giờ thấy được ở Luân Đôn, nơi mưa cứ rơi liên miên và sương mù thì dày đặc hầu hết thời gian. Một người phục vụ mặc bộ đồng phục màu đỏ tía đang đứng bên ngoài tiệm ăn hướng dẫn các vị khách xếp hàng để chờ tới lượt được vô bàn. Ở đây còn đắt khách hơn cả Sophia tưởng.
Sophia ngó qua tiệm ăn, khi chuẩn bị rời đi thì bỗng một cánh tay vươn lên khỏi những đầu người ngồi trong tiệm, gọi con bé.
- "Sophia!"
Chị em nhà Delacour, thiệt ngạc nhiên khi gặp lại họ ở đây.
Fleur thì thầm với một người phục vụ của tiệm, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài, mời Sophia vô.
Sophia được dẫn vô ngồi cùng bàn với chị em Delacour. Họ đều tỏ ra vui vẻ vì sự có mặt của con bé.
Fleur hào hứng:
- "Cậu cũng tới đây ăn trưa hả? Lần này không được từ chối nữa nhé, hãy để chúng tôi mời cậu cái gì đó!"
- "Cảm ơn."
Sophia gọi một phần Bouillibaisse với người phục vụ. Khi trả thực đơn, con bé thấy anh ta vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Fleur tới mức chẳng thèm ngó lấy Sophia một cái khi nhận thực đơn từ tay nó.
Khi đã ra khỏi con phố chỉ toàn các cô gái xung quanh, Sophia mới chợt nhận ra chị em Delacour hấp dẫn người ta như thế nào. Đặc biệt là Fleur, cô nàng có dáng người cao và duyên dáng. Làn da trắng cùng mái tóc dài màu bạc càng khiến sự hiện diện của cô trông như đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Sophia nghi ngờ:
- "Có ai trong gia đình cậu là tiên nữ không?"
Fleur nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc.
- "Cậu nhìn ra rồi à?" Cô nàng trông khá tự hào "Bà tôi là tiên nữ gốc. Tôi và Gabrielle đều được thừa hưởng một phần dòng máu tiên nữ từ bà."
Gabrielle gật đầu theo. Cô bé thỏ thẻ hỏi Sophia:
- "Trong nhà chị có ai là tiên nữ không chị Sophia?"
Sophia phủ nhận:
- "Nhà chị không có ai là tiên nữ hết."
Gabrielle ngó hơi thất vọng
- "Vậy ạ... Em còn tưởng chúng ta là họ hàng. Lúc trước em nhầm chị với Julia nên mới kéo chị lại đấy."
Fleur giải thích:
- "Julia là con gái của dì tôi. Chắc con bé thấy cậu từ xa nên nhầm lẫn. Mà cậu không phải người ở đây đúng không Sophia?"
- "Nhà tôi ở Luân Đôn." Sophia nói "Tôi đến Paris để du lịch."
- "Ra vậy. Nhà tôi ở vùng Bretagne. Tôi cũng chỉ tới đây để sắm đồ."
Fleur giơ một cái túi bên chân cho Sophia xem. Cô nàng hỏi:
- "Đây là lần mấy cậu tới Pháp? Tiếng Pháp của cậu tốt thiệt đó."
- "Mới lần đầu tiên. Tôi có một giáo viên là người gốc Pháp, cô ấy đã dạy cho tôi."
- "Là giáo viên của trường phù thủy các cậu hả?"
- "Là giáo viên muggle của tôi. Trước khi theo học trường pháp thuật thì tôi học với muggle."
- "Muggle?"
- "Là những người không có pháp thuật."
Fleur vỡ lẽ.
- "Ở đây chúng tôi gọi họ là pasorci, nghĩa là không phải pháp sư hay phù thủy."
Lúc này, người phục vụ đã quay trở lại với ba phần Bouillbaisse trên tay. Món súp hải sản trông khá hấp dẫn với cá vược, tôm, sò, vẹm xanh nấu cùng với nghệ tây và rượu vang trắng. Dù hương vị khá hấp dẫn nhưng Sophia cho rằng món này sẽ thích hợp vào mùa đông hơn.
Vừa thưởng thức món hải sản, Fleur vừa hứng thú hỏi chuyện Sophia:
- "Hồi nào giờ tôi chưa từng quen một người bạn phù thủy của Anh Quốc. Kể cho tôi nghe một chút về các cậu đi, về trường phủ thủy bên ấy đấy. Nó tên là... Hoggart nhỉ?"
- "Là Hogwarts." Sophia sửa "Cậu muốn nghe gì?"
- "Bất kể thứ gì! Nó trông ra sao?"
Sophia nói:
- "Nó là một pháo đài cổ nằm trên cao nguyên Scotland... trông thì... khá bí ẩn và rùng rợn."
- "Rùng rợn thế nào?"
- "Có mấy con ma sống ở đó, và cả một poltergeist. Xung quanh trường cũng có một khu rừng và một hồ nước lớn là nơi sống của rất nhiều quái vật."
- "Quái vật? Loại quái vật gì?" Fleur tò mò.
- "Nhiều lắm. Từ mấy con vô hại như tụi đào mỏ, kỳ lân, hoặc mấy loài nguy hiểm hơn một chút như grindylow, bằng mã, và người cá."
- "Bọn chúng có tấn công học sinh không?"
- "Không đâu. Mấy sinh vật ấy thường hiếm khi rời khỏi nơi sống của mình, bọn chúng khá hiểu chuyện. Và bọn tôi còn có một người giữ khóa rất đáng tin cậy lo việc giao lưu với bọn đó nữa nên vấn đề an toàn luôn ổn thỏa."
Gabrielle tò mò.
- "Mấy con ma thì sống ở đâu hả chị Sophia?"
Sophia nói.
- "Tụi nó ở ngay trong lâu đài."
- "Bộ chúng ám ngôi trường ạ?" Gabrielle khiếp đảm "Thế chúng có ám người ta không?"
- "Không hề. Bọn họ cũng tốt bụng lắm, hầu hết đều vô hại, chỉ trừ việc người ta phải tránh đi qua cơ thể trong suốt của họ vì chúng lạnh như nước đá ấy. Em chưa bao giờ thấy ma à?"
Gabrielle lắc đầu.
- "Ở Beauxbattons không có ma nhỉ chị Fleur?"
Fleur gật đầu nói:
- "Trường chúng tôi thì hơi khác một tý, học viện Beauxbattons ấy, ở đó không có nhiều sinh vật pháp thuật như vậy, kể cả vì mục đích dạy học. Có lẽ vì thế mà chỗ chúng tôi hiếm khi có những thành công nổi bật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu sinh vật huyền bí. Sinh vật được ngó thấy thường xuyên nhất là các nữ thần rừng. Họ kéo hợp xướng trong khi chúng tôi dùng bữa."
- "Nghe lạ lùng thiệt." Sophia nhận xét "Ở Hogwarts thì không có đàn nhạc gì, nhưng bọn tôi có một cái trần nhà phù phép có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài."
- "Cái trần nhà bị phù phép biến mất luôn hả?"
- "Nó vẫn ở đó nhưng cậu chẳng bao giờ trông thấy nó ra sao, giống như có một bầu trời thu nhỏ đặt ngay trên đầu ngăn cách giữa cậu và nó vậy."
- "Thiệt hay ho. Vậy chắc mấy cậu học môn thiên văn dễ lắm."
Sophia lắc đầu.
- "Cái trần đó chỉ dùng để trang trí thôi. Chúng tôi vẫn phải lên ngọn tháp cao nhất để quan sát bầu trời, đấy là trong điều kiện thời tiết lý tưởng, nếu không thì vẫn sẽ học bình thường tại một phòng học trong lâu đài."
Fleur chia sẻ.
- "Ở trường tôi thì đài thiên văn và phòng học là một. Người ta đã lắp thêm một tấm kính trong suốt khổng lồ lên trần để chúng tôi có thể quan sát các thiên thể dễ hơn. Ngài Nicolas Flamel đã tài trợ nó đấy."
- "Nicolas Flamel?"
- "Chính là nhà giả kim nổi tiếng ấy. Ông ấy từng là học sinh của Beauxbattons, cung điện khang trang và tráng lệ mà chúng tôi học hiện nay là do một phần rất lớn vàng của ông ấy tài trợ. Thậm chí đài phun nước nổi tiếng nhất trường chúng tôi cũng được đặt tên là Flamel, nghe đâu nó có đặc tính chữa bệnh và làm đẹp cực kỳ tuyệt vời."
-"Thiệt sao?"
- "Mọi người đều nói vậy. Nhưng các học sinh bọn tôi thì chưa tìm ra cách nó hoạt động bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com