C18: Ngày trở lại trường
Ngôi nhà của gia đình Macmillan nằm ở vùng rìa Thung lũng Godric, là nơi tập trung của nhiều gia đình phù thủy sinh sống. Tới đó vài bữa, bọn trẻ cũng đã quen thuộc với một số dân cư trong vùng.
Nằm về phía nam những cánh đồng hoang là căn nhà gỗ đỏ của gia đình nhà sinh vật học Egwu. Bọn họ chỉ mới xuất hiện đúng một lần duy nhất sau chuyến đi dài tới Amazons và rồi lại rời đi ngay sau vài hôm để tiếp tục hành trình khám phá những con Occamy ở Địa Trung Hải. Sophia đã gặp gia đình ấy khi họ tới tặng nhà Macmillan cái sừng của mấy con Xí Quách như một món quà kỷ niệm.
Tiến gần hơn về trung tâm ngôi làng từ con đường mòn phía Bắc, bọn trẻ sẽ bắt gặp một ngôi nhà hai tầng dễ thương với một vườn hoa hồng rộng lớn đằng trước của nhà sử học nổi tiếng, tác giả của cuốn Lịch sử Pháp thuật, Bathilda Bagshot. Bà này thì nhiệt tình có tiếng trong vùng. Thỉnh thoảng bắt gặp chúng nó ngang qua nhà là bà liền gọi bọn chúng vô rồi tặng cho mỗi đứa trẻ những mẻ bánh vạc tự làm. Chỉ là có thể do lớn tuổi nên bà đâm ra hơi lú lẫn, bà cứ nhìn Sophia rồi gọi con bé là cháu trai của bà, và lại luôn miệng bắt nó phải gọi bà là 'bà dì'.
Buổi sáng ngày thứ bảy chúng nó đến Thung lũng Godric, những con cú của Hogwarts đã tới và mang cho bọn trẻ danh sách sách giáo khoa cần cho niên học mới. Một danh sách dài chỉ toàn sách của Gilderoy Lockhart.
Hannah là đứa vui vẻ nhất.
- "Mình rất hâm mộ Lockhart, anh ấy giỏi lắm. Mình đã ước mong được sở hữu những cuốn sách của ảnh nhưng ba ngại vì chúng bằng cả một gia tài."
Bà Macmillan cũng nói:
- "Lockhart đúng là tuyệt vời nhỉ. Cậu ấy giống như toàn năng vậy, không chỉ biết cách đối phó với các sinh vật nguy hiểm mà ngay cả việc xử lý mấy con ma lùm cũng rất rành nữa."
Sophia dám cá 10 galleon rằng ông Macmillan đã trợn trắng mắt lên khi nghe vợ mình khen ngợi chàng pháp sư, thế nhưng ổng cũng chẳng dám nói một câu phản đối nào.
Giống ba mình, Ernie cũng không có nhiều hứng thú với nam phù thủy điển trai nọ mà thay vào đó, cu cậu tỏ ra thích thú hơn với bức thư thông báo đăng ký tham gia đội quidditch Nhà, được gửi kèm danh sách mua sắm. Ngó thằng bé đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần.
Ernie hỏi Sophia:
- "Bồ có định chơi quidditch cho đội không Sophia?"
- "Thôi khỏi. Mình không hứng thú với quidditch lắm." Sophia đáp.
- "Tiếc thiệt. Bồ bay giỏi vậy mà."
Justin bảo:
- "Thế mai tụi mình tới Hẻm Xéo nhé? Để mình hẹn ba má tới đó."
- "Ờ. Mình cũng phải gởi cú cho cô Sprout để đăng ký vô đội đây." Ernie nói rồi chạy biến lên lầu.
Ngày trở lại Hẻm Xéo, quả nhiên chỗ này đầy nhóc học sinh. Tình hình chen chúc bên trong tiệm Phú quý và Cơ hàn còn tồi tệ hơn khi Gilderoy Lockhart đang tổ chức một buổi ký tặng ở trỏng.
Hannah vừa nghe tin đã nhảy cẫng lên.
- "Mình phải đi xếp hàng đây!"
Mấy đứa còn lại chẳng muốn phải chờ đợi ở đó tý nào nên liền giao nhiệm vụ mua sách cho Hannah, bà Macmillan và bà Flint-Fletchley, trong khi Sophia sẽ ghé qua tiệm Nhà Bào Chế một tý, còn Ernie và Justin thì tới tiệm Thiết bị Quidditch Chất lượng để ngắm cây Nimbus 2001 mới toanh.
Vì chỉ cần giao độc dược thành phẩm cho ông chủ Dunbar nên chẳng mấy chốc Sophia đã nhận được tiền và xong việc. Trong khi chờ mấy đứa kia, con bé liền ghé qua cửa hàng sách cũ của Hans để tìm kiếm một thứ gì đó giết thời gian.
Cửa hàng nằm ngay bên cạnh tiệm kem của Florean Fortescue, với bức tường gạch đằng trước đầy những vết xé nham nhở của những tấm áp phích quảng cáo chồng lên nhau, có cái màu tím đề 'Lớp học Kwikspell', lại có cái màu hồng phấn ghi 'Thuốc trị Mụn nhọt Đặc hiệu'. So với vẻ nghèo túng của nó thì lượng khách ra vô đây đúng là chẳng thua kém bất kỳ chỗ nào của Hẻm Xéo.
Ngoại trừ khu vực bán sách giáo khoa dành riêng cho các phụ huynh và học sinh, thì có cả tá thứ hấp dẫn người ta có thể kiếm được ở một cửa hàng sách cũ nếu chịu khó bỏ công sức ra đào bới. Vì kho báu chẳng bao giờ lộ ra một cách hớ hênh để mặc người cướp giật nên Sophia phải cố gắng lục lọi giữa những đống sách ố vàng xì, rách rưới và bị tô vẽ nghuệch ngoạc để tìm kiếm với một cơ may nào đó sẽ thấy một cuốn sách hay ho, đã ngừng tái bản từ lâu, hoặc những phiên bản chính gốc bằng tiếng rune của những tựa sách thần chú, lịch sử cổ xưa.
Tới trưa, Sophia trở lại tiệm kem của Florean Fortescue để nghỉ ngơi và chờ bọn bạn trở về. Hannah là đứa quay lại đầu tiên, nhìn từ gương mặt đỏ ửng và mái tóc hơi rối bị kéo lệch một bên thì cũng đoán được cô bé đã trải qua không mấy dễ dàng. Dù vậy, tinh thần vẫn hoàn toàn phơi phới.
- "Mình đã lấy được nó." Hannah cực kỳ tươi tắn nói "Mình đã xin được chữ ký của Lockhart lên cuốn Lang thang với ma cà rồng. Mình cũng mua đủ sách cho mấy bồ rồi đấy, bồ có thể xem nó sau khi về, sách gửi chỗ ba cả. Mà tiện đây, bồ không tin được điều mình vừa nghe thấy đâu."
- "Ồ, mình cũng tin mấy bồ sẽ không tin chuyện tụi này vừa nghe thấy đâu."
Hannah và Sophia quay đầu lại.
Ernie và Justin xuyên qua đám đông đang bước về đây.
- "Chuyện gì thế?" Sophia tò mò thích thú "Mấy bồ có vẻ nghe ngóng được nhiều thứ."
- "Ừ."
Hai đứa con trai ngồi xuống ghế, Ernie bắt đầu kể:
- "Vừa nãy tụi này ở tiệm Thiết bị Quidditch chất lượng đã gặp Malfoy và bố cậu ta ở đó, để mua chổi, tất nhiên rồi, học sinh năm hai được phép có chổi riêng mà. Malfoy thì tất nhiên nhìn trúng ngay cây Nimbus 2001 mới toanh, nó đẹp lắm, cán đen sáng bóng, thằng con trai nào cũng sẽ bị nó hút mắt cả. Mấy bồ đoán xem sau đó ông Malfoy làm gì?"
- "Ờ thì, mua nó cho cậu ta." Hannah đoán.
Ernie cười một tiếng:
- "Như vậy thì tụi này cũng chẳng bất ngờ. Ông ta đã bảo ông chủ quán đóng gói tới bảy chiếc Nimbus 2001 và gửi thẳng đến trang viên Malfoy. Tận bảy chiếc đấy."
Hannah trố mắt:
- "Như vậy là cả núi vàng. Mình chưa bao giờ nghe tin nhà Malfoy còn có sáu đứa trẻ khác."
- "Chính thế. Tại sao ông ta phải mua cùng lúc nhiều cái chổi xịn như vậy."
- "Mình bảo rồi." Justin nói "Có lẽ ổng muốn dùng chúng để hối lộ đội quidditch nhà Slytherin, để chúng nó cho Malfoy vô đội, mà có khi để cậu ta làm tầm thủ luôn cũng nên."
Ernie không tin.
- "Hàng trăm galleon đó Justin. Nếu bồ nói ông ta dùng chúng để hối lộ đội Heidelberg, để cho nhà ông ta được xem họ chơi cả đời nghe còn đáng tin hơn."
Ernie thở ra một hơi, vừa có chút ghen tị, lại vừa có chút ngưỡng mộ đối với sự giàu có của gia đình Malfoy.
Sophia quay sang hỏi Hannah:
- "Lúc nãy bồ định kể gì thế, Hannah?"
Hannah sực nhớ ra:
- "À, phải. Mấy bồ có nhớ chuyện tụi mình bàn nhau mấy hôm trước không? Chuyện ai sẽ thay thế Quirrell để giữ chức giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay ấy. Mình đã biết đó là ai rồi."
- "Ai?"
Ba đứa trẻ đồng thanh.
- "Chính là Gilderoy Lockhart." Hannah vui sướng tuyên bố "Chính anh ấy đã xác nhận nó trong buổi ký tặng rồi."
Justin nói:
- "Bất ngờ quá hen. Sao anh ta tự dưng lại đến Hogwarts làm giáo viên?"
- "Mình cũng không biết. Mình chỉ chắc rằng năm tới học sinh trường mình sẽ náo loạn lắm đấy."
- "Dám chỉ có các nữ sinh thôi hà." Ernie thì thầm.
***
Buổi sáng ngày tựu trường, Sophia và gia đình của ba đứa bạn thân đã có mặt tại sân ga ngã tư vua trước nửa tiếng tàu chạy.
Trong khi Justin đang bị rịn chia tay ba má nó thì ba đứa kia đã nhanh chân chạy vô sân ga để chiếm riêng trước một toa tàu.
- "Từ từ thôi mấy đứa. Cẩn thận đụng vô người ta!"
Ông Tom gọi với theo bọn trẻ từ đằng sau.
- "Ở kia! Toa số bốn còn chỗ trống kìa!" Ernie chỉ tay và nói.
- "Wingardium Leviosa!"
Sophia vung vẩy đũa phép, đưa toàn bộ hành lý của ba đứa lên tàu. Ngay khi tụi nó vừa bước vô toa, đã có mấy đứa nhóc khác chạy qua ngó vô để tìm chỗ trống.
Bọn nhóc tranh thủ thời gian sắp xếp lại đồ đạc và xuống sân ga để tạm biệt ba má. Lúc Justin vô được đây, thằng bé đã là đứa kế cuối lên tàu, phía sau nó chỉ còn lại đại gia đình tóc đỏ Weasley.
Còi tàu hú lên. Con tàu bắt đầu chạy.
Chưa được bao lâu, cửa toa tàu chúng nó mở ra. Hermione, cô bé với mái tóc nâu xù và hai cái răng cửa to cồ cộ bước vô, vẻ mặt cô bé đầy lo lắng:
- "Xin lỗi, các cậu có thấy Harry và Ron đâu không? Mình tìm các bồ ấy nãy giờ những vẫn không thấy."
Ernie hỏi:
- "Các cậu ấy chưa lên tàu sao?"
Hermione nói:
- "Mình không biết. Lẽ ra giờ này hai bồ ấy phải ở đây rồi. Cả anh Percy, anh Fred và George, đều đã lên tàu, họ nói Harry và Ron đi phía sau nên không để ý lắm."
Hannah bảo:
- "Tụi mình có thấy bọn họ chạy vô sân ga nhưng cũng không để ý lắm. Cậu cần giúp không Hermione?"
- "Thôi. Mình sẽ lên các toa phía trên tìm tiếp vậy. Nếu có thấy các cậu ấy, các cậu để ý giúp mình nhé?"
- "Được."
Trong suốt chặng đường còn lại không còn ai tới gõ cửa toa chúng nó nữa. Khi đoàn tàu dừng ở ga Hogsmeade, khung cảnh hỗn loạn táo tác như thường lệ diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp.
Ngó thấy bóng dáng của Hermione vẫn lủi thủi, tụi nó đoán ngay con bé còn chưa tìm được hai cậu bạn thân mình. Hầu hết lũ học sinh cũng liếc qua con bé một hai lần, chắc chúng nó cũng đã nghe ngóng qua chuyện Harry Potter và Ron Weasley vẫn chưa lên tàu. Chỉ duy nhất Draco Malfoy là phấn khởi vì tin tức này.
Học sinh từ năm thứ hai trở lên không cần đi tiếp hành trình truyền thống băng qua hồ nữa. Cùng với tất cả học sinh còn lại của Hogwarts, mấy đứa trẻ đẩy ép nhau tiến dọc theo sân ga, bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh trở về lâu đài.
Ở giữa những hàng xe ngựa, Sophia trông thấy những sinh vật hết sức khủng khiếp. Chúng trông hơi giống ngựa, nhưng cũng giống loài bò sát với một đôi cánh dơi to lớn ép sát hai bên sườn. Cả cơ thể của chúng không có lấy một miếng thịt, chỉ có một bộ da đen tuyền bao bọc lấy khung xương khiến chúng gồ ra cả bên ngoài. Đầu của chúng ngó như đầu rồng, đôi mắt chúng không có con ngươi, trắng dã và nhìn trừng trừng.
Hầu hết bọn học sinh đều không phát hiện ra những sinh vật vô hình đứng ở đầu cỗ xe, bọn nhóc trêu đùa đùn đẩy nhau. Khi một đứa trẻ sắp va vào mấy con vật, Sophia liền thấy bọn chúng nghiêng người lùi lại, nhẹ nhàng tránh đi.
Sophia và ba đứa bạn leo lên một cỗ xe trống, khi chúng nó đã yên vị, những con ngựa liền đạp chân, lọc cọc kéo chúng đi.
Ernie ngó ra đằng trước cỗ xe, tò mò:
- "Người ta làm thế nào để mấy cỗ xe chuyển động nhỉ?"
Sophia nói:
- "Dùng vong mã đấy."
- "Vong mã gì cơ?" Justin hỏi.
Con bé giải thích:
- "Người ta dùng vong mã để kéo xe. Bọn này trông hơi giống ngựa có cánh, nhưng màu đen."
Ernie thắc mắc:
- "Bọn chúng biết tàng hình à? Sao mình không thấy gì?"
- "Chỉ những ai từng nhìn qua cái chết mới có thể trông thấy chúng thôi."
- "Bồ thấy chúng à Sophia?" Hannah hỏi.
- "Ừ."
Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ, nó lắc lư và dằn xóc suốt đoạn đường đưa chúng nó về lâu đài. Sau khi khập khểnh tiến qua một đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh, thì con đường đổ dốc dài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Justin chồm qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh đang hiện ra lớn và rõ dần. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, bọn trẻ nhảy ra ngoài.
Được tham dự lễ phân loại ở một vị trí khác khiến vài đứa cảm thấy khá mới mẻ và thích thú, thế nhưng cảm xúc ấy không kéo dài bao lâu thì chúng nó nhận ra ngay có chuyện gì đó không yên ổn đang diễn ra. Giáo sư Snape là người đầu tiên rời khỏi bàn giáo viên giữa chừng, sau đó là giáo sư McGonagall, trước khi đi cô còn xuống dãy bàn Gryffindor, thì thầm gì đó vô tai mấy anh em nhà Weasley và Hermione, bọn họ ngó đều không vui vẻ cho lắm. Huynh trưởng Percy thậm chí còn không tỏ ra hứng khởi như bình thường để chào đón đứa em gái được phân vô nhà mình.
Rồi chẳng biết đứa nào đã loan tin đầu tiên, hóa ra Harry Potter và Ron Weasley không lên tàu tốc hành là bởi vì chúng nó dùng xe hơi để bay tới trường.
Việc giáo sư Dumbledore rời đi ngay lập tức khi vừa mới tuyên bố bữa tiệc bắt đầu dường như càng chứng thực cho điều này. Lại một đợt bàn tán mạnh mẽ hơn diễn ra giữa lũ học sinh, tới mức chúng nó chẳng còn mấy tâm trí đâu để ý đến bài phát biểu nhậm chức nhàm chán, mà hầu hết là kể lể về những chiến tích bản thân của Gilderoy Lockhart nữa.
Có những đứa không cảm thấy vụ này có gì to tát mà còn tỏ ra cực kỳ thích thú với màn chơi táo bạo của hai cậu bé. Có những đứa thì bắt đầu ngâm nga những hình phạt khủng khiếp mà hai thằng kia có thể nhận với vẻ khoái trá. Và có những đứa thì bắt đầu lo lắng.
- "Hai cậu ấy sẽ không sao chứ?"
- "Các giáo sư có đuổi học hai cậu ấy không?"
- "Hẳn phải có lý do nào đó cho chuyện này."
*******************
Dù Sir Kenneth Branagh diễn vai Gilderoy Lockhart cũng rất hay nhưng đây vẫn không phải Gilderoy Lockhart trong tưởng tượng của mình, vì khi đến trường Hogwarts dạy Lockhart mới có 28 tuổi thôi. Mình tìm ảnh Lockhart AI trên mạng thì thấy Chris Hemsworth là có vẻ giống Lockhart nhất, kiểu vừa đẹp trai, lại vừa mạnh mẽ đủ để khiến người ta tin vào những chiến tích khủng bố mà ổng viết thành sách ấy. Giống thế này này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com