C2: Chuyến tàu tốc hành
Mùa hè dần trôi qua khi cái không khí nóng nực đè nặng con người ta vơi đi và những cơn gió hiu hiu của mùa thu kéo tới thổi qua những căn nhà hình khối hộp trên thị trấn Lockwood. Tiết trời mát mẻ mang lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm khi người ta bước ra khỏi nhà.
Vào một ngày cuối tháng tám, Sophia đến Hẻm Xéo một lần nữa để sắm cho mình bộ áo chùng đồng phục mới, món duy nhất nó còn thiếu để chuẩn bị trước khi tới trường. Sau khi nhận tiền cho những lọ độc dược ở tiệm Nhà Bào Chế, Sophia liền đi đến tiệm Trang Phục Mọi Dịp của Phu Nhân Malkin nằm gần lối vào Hẻm Xéo.
Vì đã gần tới thời điểm nhập học nên khu phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các gia đình nô nức đi sắm sửa đồ cho con cái họ. Từ khi được nghỉ hè, gần như tuần nào Sophia cũng ghé tới đây nên nó đã dần quen thuộc hơn với cái không khí nhộn nhịp này.
Phu nhân Malkin là một phù thuỷ mập lùn, nhiệt tình và mặc một bộ váy liền màu hoa cà.
Sophia vừa mở cửa, bà đã cười toe toét:
- "Thiệt là một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Đồng phục Hogwarts đúng không cưng? Vô đây nào. Mary, giúp tôi chăm sóc cho thiên thần này nhé."
Sophia chưa kịp thốt một câu nào thì đã bị kéo vô trong và đặt đứng trên một chiếc bục.
Một chị gái phù thuỷ trẻ tuổi bước ra, giúp nó trùm một cái áo dài qua đầu, bắt đầu đo chiều dài để xén bớt. Vừa làm, chị ta vừa hỏi chuyện, cũng nhiệt tình chẳng kém phu nhân Malkin.
- "Cưng sắp vô Hogwarts hả? Tân sinh đúng không?"
- "Vâng."
- "Chị biết mà, nhìn cưng lạ lắm. Một cô bé xinh xắn như này thì chị không thể nào không có ấn tượng được."
Chỉ vài phút sau khi Sophia vô tiệm, phu nhân Malkin lại đón thêm một vị khách nữa. Sophia nghe thấy được tiếng hân hoan của bà ta từ tận bên kia cánh cửa.
- "Chào phu nhân Diggory. Thật tuyệt khi thấy bà ở đây. Đến may đồng phục cho cậu Diggory phải không?"
Một giọng phụ nữ khác vang lên.
- "Tụi trẻ lớn nhanh quá, mới qua một mùa hè mà đồng phục cũ đã ngắn cả."
- "Cứ để chúng tôi lo. Để đồng phục dài hơn chút nữa đúng không? Xin mời bà cứ tự nhiên ngồi nghỉ ở đây, sẽ nhanh thôi. Cậu Diggory xin hãy theo tôi, vừa hay cũng có một quý cô xinh đẹp đang thử đồ trong kia đấy."
Cánh cửa mở ra, bà Malkin dẫn theo một chàng trai cao lớn bước vô.
Đó là một anh chàng điển trai với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xám sáng. Anh ta rất cao, dù Sophia đã đứng trên bục nhưng Sophia ngờ rằng nó vẫn còn lùn hơn người kia.
Ngó thấy Sophia, anh chàng còn lịch sự gật đầu chào với con bé.
Mary làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc những chiếc áo chùng và váy đồng phục của Sophia đã hoàn thành xong. Sophia trả tiền cho bà Malkin, trước khi về, con bé còn vô tình bắt gặp ánh nhìn theo của cậu trai kia khi nó ra khỏi cửa hàng.
***
Sáng ngày một tháng chín, Sophia thức dậy rất sớm.
Nhà ga Ngã Tư Vua nằm cuối tuyến đường sắt của khu Camden, gần trung tâm thành phố, cách Viện mồ côi Wool tầm một tiếng đường xe. Khi Sophia tới đây, sân ga mới chỉ lác đác mấy bóng người.
So với bên ngoài, sân ga 9¾ không khác biệt là mấy, ngoại trừ việc nó có duy nhất một đường ray và hành khách vô đây bằng cách chạy xuyên qua một bức tường.
Sophia đẩy xe hành lý xuống lối đi, chọn một gian tàu ở toa thứ ba để cất đồ.
- "Wingardium Leviosa!"
Con bé lẩm nhẩm một câu thần chú. Chiếc rương của nó rung lên một chút rồi chầm chậm bay vô toa tàu, con bé theo sau bước vào.
Con tàu trông lớn hơn hẳn khi nhìn từ bên trong, đủ chỗ ngồi cho tận sáu người lớn. Vải ghế được bọc bằng nhung mềm mại, bên dưới cửa sổ còn có một cái bàn xếp nhỏ bằng gỗ. Sophia ngồi vô chỗ cái bàn đó, ngó xuống sân ga.
Hoá ra không phải ai cũng vô đây bằng lối đi xuyên tường như Sophia. Xuyên qua ô cửa sổ hình vuông của phòng chờ, con bé ngó thấy có những gia đình biến ra từ một ngọn lửa xanh bên trong lò sưởi, còn có những người trực tiếp độn thổ tới.
Tầm 10 giờ sáng, nhác thấy bóng người quen thuộc ở cửa vào sân ga, Sophia vươn tay ra khỏi cửa sổ toa vẫy về phía đó.
- "Sophia!"
Hannah Abbott kêu lên, rồi đẩy rương hành lý của mình chạy về phía này.
Sau một thời gian qua lại Hẻm Xéo nhiều lần, Sophia đã thân thuộc hơn với ông chủ Tom của quán rượu Cái Vạc Lủng và cũng biết được Hannah là con gái của Tom. Hai đứa nhỏ cùng tuổi nhờ gặp nhau vài lần mà nhanh chóng trở nên thân thiết.
- "Bồ đến sớm vậy, thế mà ba má còn bảo mình đừng vội!"
Hannah đẩy hành lý đến trước cửa toa, bắt đầu tìm cách đem từng thứ lên tàu một.
- "Để mình." Sophia nói.
Nó đọc thần chú, toàn bộ hành lý của Hannah lần lượt nhấc lên và bay vô tàu. Con bé xuýt xoa.
- "Tuyệt quá!"
Lúc này, ba Hannah, ông Tom cũng vừa bước sang đây.
- "Chào con, Sophia."
- "Chào bác, Tom."
- "Bọn ta có chuẩn bị cơm trưa với ít đồ ăn vặt cho hai đứa đấy. Mong con sẽ thích."
- "Cảm ơn bác."
Hỏi chuyện thêm một lát, ông Tom liền bị mấy người bạn gọi qua chỗ khác. Sophia dẫn Hannah vô toa tàu.
- "Đẹp quá!" Hannah trầm trồ.
Sophia hỏi:
- "Bác gái không đi theo à?"
- "Má là muggle nên không vô đây được. Bọn mình cũng tới được một lúc rồi nhưng vì tạm biệt má mới chưa vô."
Nhìn từ trên này, hai đứa nhỏ thấy dòng người đổ xuống sân ga ngày một đông hơn. Bóng dáng ông Tom dần lấp phía sau những con cú mèo và rương hành lý xếp cao quá đầu người.
Khi đầu máy hơi nước bắt đầu được làm nóng, động cơ vang lên những tiếng lạch xạch và nhả từng cụm khói trắng lơ lửng trên đầu mọi người. Có thằng bé da tái nhợt đi ngang qua cửa sổ chỗ chúng nó:
- "Thế nên ba tao nói sẽ sắm cho tao cây Nimbus 2000 nếu năm sau tao vô được đội nhà, mà chuyện này thì chẳng còn gì để nghi ngờ cả."
- "Chà, quả là ngài Malfoy có khác." Sophia nghe được tiếng than thở đầy ngưỡng mộ.
Góc kia, một nhóm nữ sinh túm tụm đầu vô một cuốn tạp chí, thì thầm:
- "Ai giành giải thế?
- "Là Lockhart!"
- "Ôi, anh ấy thật đẹp trai!"
Những âm thanh mê đắm vang lên. Nam phù thuỷ điển trai trên trang bìa cuốn tạp chí đang nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, điên cuồng nháy mắt với những người ngang qua.
Hannah bảo:
- "Mình cũng có một bản tạp chí có Lockhart trên trang bìa, nhưng để ở nhà mất rồi."
Hai toa đầu đầy kín học sinh trước tiên, có cả tiếng cự cãi nhau giành chỗ của lũ trẻ. Không chờ lâu, cánh cửa toa chúng nó mở ra, một thằng bé tóc vàng, to con kéo theo rương hành lý bước vô.
- "Xin lỗi, ở đây còn chỗ không? Trên kia người ta ngồi kín hết rồi."
Hannah đáp.
- "Cậu vô đi."
Nói rồi, con bé đứng lên qua ngồi cùng Sophia, nhường thằng bé kia ghế đối diện. Thằng bé chật vật đẩy rương hành lý của nó xuống dưới ghế ngồi, làm xong, nó thở ra một hơi rồi vươn tay một cách trang trọng với hai cô bé.
- "Xin chào. Tôi là Ernest Macmillan, thuộc gia đình Macmillan. Các cậu có thể gọi tôi là Ernie. Hân hạnh làm quen!"
- "Tôi là Hannah Abbott." Hannah lúng túng bắt tay với thằng bé, rồi quay sang thì thầm với Sophia "Macmillan là một gia đình phù thuỷ thuần chủng."
Sophia gật đầu, cũng bắt tay với thằng bé.
- "Sophia Wright."
Ngồi xuống ghế, ngó thấy cuốn sách "Thế lực hắc ám" Sophia đặt trên bàn, thằng bé Ernie nói:
- "Tôi cũng đọc cuốn này rồi. Là sách giáo khoa của năm nay đúng không?"
- "Ừ."
Thằng bé Ernie tỏ ra am hiểu nói:
- "Chương về bùa chú của nó giải thích khá chi tiết và dễ hiểu. Phần người sói cũng khá hấp dẫn. Chỉ có nội dung về thây ma là tôi thấy còn chưa rõ ràng, điểm khác biệt giữa cách hình thành thây ma và ma cà rồng vẫn chưa được giải thích kỹ."
Hannah thắc mắc:
- "Không phải bọn chúng đều chỉ là thây ma thôi sao?"
- "Thời gian gây biến đổi của hai loài này là khác nhau." Sophia giải thích. "Và còn một số đặc tính nữa."
Lúc này, từ bên ngoài cửa sổ, có một tiếng nói vang lên.
- "Xin lỗi, có thể giúp tôi một tay không?"
Ba đứa trẻ ngó ra ngoài, gần lối đi lên của toa chúng nó, một thằng nhóc bảnh choẹ, tóc xoăn, mặc áo gile với quần âu vẫy tay với bọn chúng.
- "Có thể giúp tôi chuyển hành lý lên không, mình tôi làm không nổi."
Thằng bé chỉ vô chồng hành lý cao tới nửa người và một cái lồng cú to bự tổ chảng đặt bên chân của nó.
Ernie nói:
- "Để tôi giúp cậu."
- "Không cần đâu." Sophia ngăn thằng bé.
Nói rồi, con bé rút cây đũa phép của nó, chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
- "Cầm lồng cú của cậu lên đi." Con bé nhắc.
- "À, được." Thằng bé kia cúi đầu nhấc lồng cú lên.
- "Wingardium Leviosa!"
Đọc xong câu thần chú, Sophia vẩy đũa, kéo hết chỗ hành lý lỉnh kỉnh vô tàu.
Thằng bé tóc xoăn há hốc mồm nhìn theo.
Ernie cũng ngạc nhiên chẳng kém.
- "Cậu đã biết dùng thần chú rồi à? Đó là bùa lơ lửng đúng không?"
- "Ừ."
Bấy giờ thằng bé tóc xoăn đã bước vô bên trong toa tàu. Nó nói bằng một giọng xởi lởi.
- "Chào mọi người. Tôi là Justin Finch-Fletchey, tân sinh năm nay."
Bọn trẻ lần lượt giới thiệu.
- "Tôi là Hannah Abbott."
- "Sophia Wright."
- "Tôi là Ernest Macmillan, cứ gọi tôi là Ernie." Ernie lần nữa vươn tay bắt lấy tay thằng bé.
Không đợi chúng nói thêm câu gì, một tiếng còi tàu dài vang lên, Sophia nhìn đồng hồ trên sân ga, đã đến giờ khởi hành rồi.
Những đứa trẻ còn đứng bên dưới hối hả chạy lên tàu. Ông Abbott và người có vẻ là ông bà Macmillan cũng chạy lại đây.
Tiếng pít-tông rít lên ầm ầm, đầu máy xì một tiếng và đoàn xe bắt đầu xình xịch chạy. Sophia và Hannah nói lời tạm biệt với ông Abbott. Có những đứa học sinh vẫn còn cố thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên:
- "Con sẽ viết thư về thường xuyên. Hẹn gặp lại má!"
Bóng người vẫy tay trên sân ga 9¾ thu nhỏ dần trong mắt lũ trẻ, cho đến khi họ chỉ còn là một chấm đen và biến mất sau khúc quanh của đoàn tàu. Chúng nó vẫn còn cố ngoái ra sau mà nhìn.
Thằng bé Justin lên tiếng đầu tiên:
- "Vậy là đi thiệt rồi hen."
Nó nghĩ một chút rồi hỏi:
- "Mấy cậu có biết Hogwarts cách đây bao xa không?"
Sophia đáp:
- "Trên một cao nguyên ở Scotland. Đi xong chuyến này cũng coi như chúng ta sẽ đi hết chiều dài của Anh Quốc."
- "Chà."
- "Sao lúc nãy không thấy ba má cậu thế, Justin?" Hannah hỏi.
- "Bọn họ là muggle nên không vô được sân ga. Chúng tôi cứ đứng bên ngoài miết để tạm biệt họ thành ra tôi mới vào muộn như thế này. Ba má mấy cậu đều là phù thuỷ à?"
- "Ừ." Ernie gật đầu.
- "Ba tôi là phù thuỷ, má tôi là muggle." Hannah nói "Tôi là máu lai."
- "Ba má tôi là muggle." Sophia trả lời.
- "Tôi còn tưởng cậu gốc phù thuỷ." Ernie ngạc nhiên "Bùa lơ lửng lúc nãy của cậu làm tốt lắm, tôi cũng từng thử ở nhà rồi mà chưa thành công lần nào cả."
Justin hỏi:
- "Mấy cậu đều tập trước bùa chú ở nhà rồi hả?
Chúng nó gật đầu.
- "Tôi có đọc qua sách cơ mà chẳng hiểu gì." Justin mếu máo "Không biết họ có kiểm tra kiến thức trước khi nhập học hay không? Nếu có chắc tôi không trả lời được câu nào mất."
- "Chắc sẽ không đâu." Hannah an ủi.
- "Mấy cậu đã biết người ta sẽ phân loại học sinh như thế nào chưa?" Ernie hỏi.
- "Chẳng ai biết cả." Hannah lắc đầu "Ba mình giữ kín lắm, chẳng moi được được gì từ chỗ ông ấy."
- "Chỗ tôi cũng thế." Ernie than thở.
- "Nếu được chọn các cậu sẽ vô Nhà nào?" Hannah tò mò.
- "Hufflepuff! Nơi của những con người trung thực, chăm chỉ." Ernie ưỡn ngực "Đó là Nhà tốt nhất. Cả nhà tôi đều ở trong đấy cả."
- "Tôi cũng vậy." Hannah vui vẻ.
- "Tôi nghe nói Gryffindor cũng tốt lắm." Justin nói "Nghe nói cả cụ hiệu trưởng cũng từng ở đó. Cậu muốn vào đâu Sophia?"
- "Hufflepuff là ổn." Sophia đáp.
- "Cả ba cậu luôn à! Vậy mong tôi được vô cùng Nhà với các cậu."
Trong khi vẫn ríu rít trò chuyện. Chuyến tàu tốc hành đưa lũ trẻ rời khỏi khu đô thị náo nhiệt của Luân Đôn, ra tới vùng nông thôn, nơi những đồng cỏ xanh ngát trải rộng mênh mông, nhởn nhơ những đàn bò và cừu gặm cỏ.
Có những lúc, chúng nó không thể không dừng lại câu chuyện để ngắm nhìn những khung cảnh thơ mộng, xinh đẹp chưa từng được thấy.
Đoàn tàu lướt trên những vùng nông thôn yên ả, ngang qua những cánh rừng hùng vĩ, dòng suối uốn lượn và núi đồi bát ngát.
Khi mặt trời dần xuống núi, ánh nắng phủ lên mặt đất một màu tím huyền ảo, kỳ bí. Những tia sáng cuối trong ngày chầm chậm rãi tắt hết, con tàu rốt cuộc dừng lại ở ga cuối cùng.
Bọn trẻ xô đẩy, ùn nhau xuống tàu, xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm. Những cơn gió lạnh của cao nguyên Scotland khiến chúng nó rùng mình.
Một người khổng lồ gọi là Rubeus Hagrid xuất hiện trước mặt lũ học sinh năm nhất và dẫn chúng nó đi bộ về một lối mòn bên cạnh rừng cây. Cả bọn xuống những con thuyền nhỏ có thể tự di chuyển để băng qua hồ, bốn người một nhóm.
Thuyền đi vào một con hầm, cuối đường hầm là những dây thường xuân rủ xuống như một tấm màn che. Khi đã vén chúng lên, lâu đài Hogwarts sừng sững, khổng lồ liền hiện ra trước mắt tụi nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com